Khi dấn bước trên đường đời, mỗi chúng ta đều mang trong mình một hành trang cảm xúc. Hầu hết chúng ta đều dễ dàng gợi nhớ những trải nghiệm lưu giữ trong hành trang ấy, ngoại trừ những ký ức được hình thành từ thuở ấu thơ là thường khuất sâu trong tiềm thức. "Đứa trẻ nội tâm" hay "cái tôi" non trẻ của quá khứ, theo cách gọi của các nhà phân tâm học, có thể mãi còn day dứt nỗi đau ngày xưa, khiến ta phản ứng với bất kỳ tác nhân nào khơi gợi lại những ký ức đau buồn này.
Điều này có nghĩa là phản ứng của ta đôi lúc bị chi phối bởi những việc trong quá khứ mà ta chưa quên. "Đứa trẻ nội tâm" là một nhân tố quan trọng tạo nên bản sắc cảm xúc. Nó có thể biểu lộ cảm giác vui vẻ, tự nhiên, nhạy cảm hay tâm linh – nhưng cũng có thể là sợ hãi, ngờ vực và hay chỉ trích. Những trải nghiệm đau đớn đầu đời có ảnh hưởng rất tiêu cực đến kinh nghiệm sống khi trưởng thành. Chữa lành vết thương cho "đứa trẻ" ấy, xử lý những tổn thương cho chính "cái tôi" thuở nhỏ và giải phóng "cái tôi" người lớn là những phương cách cần thiết để đưa ra được những quyết định thích hợp với thực tại.
Bạn có thể bắt đầu chữa lành vết thương cho đứa bé trong lòng mình theo cách dưới đây. Việc này cũng giống như khám phá một điều bí ẩn vậy, bước mở khóa đầu tiên là phân tích hành vi của chính mình:
• Hãy tự hỏi tại sao bạn bị một số người cuốn hút; tại sao bạn phản ứng như vậy trong những tình huống cụ thể; điều gì làm bạn thấy tuyệt vọng, sợ hãi, giận dữ, cô đơn. Khi phân tích, bạn hãy nhớ không có cảm xúc nào là sai trái và cũng không nên xấu hổ nếu bạn bị tác động bởi những trải nghiệm thuở nhỏ.
• Hãy tìm hiểu những cảm xúc ấy bị tác động bởi những sự việc nào trong quá khứ. Sau đó, hồi tưởng lại tuổi thơ, tưởng tượng bạn đang là đứa bé và có đầy đủ những cảm xúc trẻ thơ.
• Cuối cùng, hãy vỗ về đứa trẻ ấy bằng một cái ôm lạc quan, yêu thương. Bằng cách này, cả "cái tôi" hiện tại và thuở nhỏ đều được chữa lành, những nỗi đau ngày xưa sẽ nhanh chóng được xoa dịu.
Cố tình xem nhẹ ảnh hưởng của "đứa trẻ nội tâm" đối với cuộc sống trưởng thành tức là phủ nhận tác động của những thương tổn trong quá khứ. Ngược lại, nhìn nhận những ảnh hưởng ấy tức là bạn đã tôn trọng quá khứ và tự mình xoa dịu những vết thương bấy lâu bị đè nén. Song, sẽ không đủ hiệu quả nếu bạn chỉ hồi tưởng những kỷ niệm cụ thể, đơn lẻ. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể thay đổi những cách phản ứng vốn đã đi vào vô thức từ thuở nhỏ bằng cách nuôi dưỡng, chăm sóc "đứa trẻ" trong lòng mình. Đó cũng là cách bạn cổ vũ cho cái tôi nhân ái, sáng suốt trong hiện tại.