Mẹ yêu con vừa đủ để cứ vài ba phút quay lại nhìn con dù con ngồi ngay bên cạnh.
Mẹ yêu con vừa đủ để hàng đêm dậy tắt quạt, đắp chiếc chăn mỏng cho con khi trời lạnh dần về sáng.
Mẹ yêu con vừa đủ để thức đúng giờ vào mỗi sáng, đưa con ra xe đi học cho dù đêm trước mẹ có thức khuya cỡ nào.
Mẹ yêu con vừa đủ để lên mạng tìm cách làm một món ăn mới mà con thích, dù vừa nấu vừa lăm le đọc công thức.
Mẹ yêu con vừa đủ để ngồi cùng con giải một bài hình dù ngày xưa mẹ học toán dở òm.
Mẹ yêu con vừa đủ để tra cứu, tìm hiểu những máy bay, tàu chiến, những thứ mà con mê mẩn dù đọc xong mẹ chẳng hiểu gì.
Mẹ yêu con vừa đủ để ngồi hàng giờ chăm sóc cho cây lan hồ điệp vì đó là món quà con tặng mẹ với mong ước hoa sẽ nở vào đúng ngày 8/3.
Mẹ yêu con vừa đủ để gửi thư vào hộp thư điện tử của con, đều đặn một tuần hai lần.
Mẹ yêu con vừa đủ để vượt qua những đau đớn, lo lắng, sợ hãi khi nằm trong bệnh viện, chỉ mong nhanh trở về nhà với con.
Mẹ yêu con vừa đủ để bất chợt nắm lấy bàn tay con, thấy tay con trong tay mẹ yên lành.
Mẹ yêu con vừa đủ để nhớ con mỗi ngày con đi học.
Mẹ yêu con...
Đây có lẽ là đoạn viết làm tớ cảm động nhất. Cảm động đến nỗi tớ chỉ muốn ôm chặt mẹ vào lòng, không muốn rời xa và... Con cũng muốn nói:
Mẹ ơi, con yêu mẹ vừa đủ để hiểu vết chai trên đôi bàn tay mẹ.
Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu giọt mồ hôi lăn trên thái dương mẹ.
Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu cái vội vàng tất bật của mẹ khi đưa con đi học, khi đi chợ nấu cơm, khi dọn nhà, sân vườn mỗi buổi.
Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu vòng tay dang rộng đón con khi con trở về nhà với điểm bài làm chưa tốt.
Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu những ngóng trông, những đợi chờ, những nhớ mong khi con xa mẹ dù chỉ vài ngày.
Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu là Con luôn cần mẹ!...