Bữa cơm chiều, con đưa ra tuyên bố: Mẹ ơi, hôm nay mẹ xới cho con ít cơm thôi nhé. Mẹ ngẩn người, chạy ra sờ trán con, thấy không sao. Mẹ yên tâm hơn nhưng trong bụng vẫn lo: con tự nguyện ăn ít là hơi bất thường rồi đấy. Buổi tối, thông báo thứ hai: Mẹ ơi, hôm nay mẹ con mình không đi dạo nữa nhé. Ôi, thế này thì không chỉ hu hi như mấy ngày trước nữa rồi. Mẹ chạy đến sờ trán, hơi nóng hơn một chút. Từ lúc đó, mẹ canh chừng con. Con vẫn cười hớn hở. Mẹ thở phào. 10 giờ, thấy con nằm ngủ mà ngọ nguậy ghê quá, mẹ sờ trán. Ôi trời, nóng như núi lửa. Vội vàng cặp nhiệt độ. Không tin ở mắt mình: 40 độ. Mẹ chạy đi pha thuốc, cuống cuồng. Một lúc sau, cặp lại: 40.5. Mẹ gọi điện cho bác sỹ Chữ. Thêm một viên thuốc đặt nữa. Mẹ không dám cặp nhiệt độ nữa, nhờ bố cặp hộ, hy vọng bố “mát tay” hơn. Từ lúc có viên thuốc thứ hai, con nằm yên hơn, mồ hôi đầm đìa. Lau khô mồ hôi cho con thì đã gần 1 giờ sáng. Con nằm yên, mặt đỏ ửng, hơi thở khò khè. Mẹ nằm cạnh, 5 phút sờ trán con một lần. Mệt nhoài, bất yên. Đêm yên tĩnh, nghe rõ tiếng tim mẹ đập trong ngực. Cứ năm phút lại sờ trán con một lần. Và đây là câu chuyện đêm khuya:
- Mẹ ơi!
- Gì con (sờ trán).
- Mẹ ngủ đi!
- Ừ, mẹ sắp ngủ (sờ trán).
- Mẹ có thích nghe chuyện không?
- Có, để mai nhé, con ngủ đi! (sờ trán)
- Không, con kể xong rồi ngủ.
- Ừ, con kể đi!
- Ngày xưa, khi mới hình thành loài người, không phải là trẻ con có trước như trong thơ Xuân Quỳnh đâu mà là các bà mẹ có trước đấy mẹ ạ. Các bà mẹ buồn quá nên Trời mới mang đến những đứa trẻ. Vì muốn trẻ em được cứng cáp nên trời nặn các em bé đều rất cứng và rắn. Nhưng “sản phẩm” ngay lập tức nhận được sự phản hồi. Trời nghe ý kiến và thu hồi lại để “chỉnh sửa”. Lần này thì tuyệt rồi. Những chỗ mà các bà mẹ hay thơm như: má, tay, bụng... đều mềm mại và mịn màng, khi cần cúi xuống thơm hệt như cúi xuống một bông hoa. Nhưng có một chỗ, gần với má mà lại rất cứng cáp, con đố mẹ là chỗ nào?
- À, ừm... là tai phải không con? (sờ trán)
- Không phải, là cái trán, chỗ mẹ vừa sờ đấy. Chỗ đó để các bà mẹ kiểm tra thân nhiệt cho con. Họ phải chạm vào đó nhiều lần đến nỗi nếu “làm” mềm mại thì nó có nguy cơ bị lõm xuống. Từ đó, em bé nào sinh ra cũng có cái trán thật cứng cáp. Những em bé trán dô còn có nguy cơ bướng bỉnh vì không nghe lời mẹ, hay ốm và mẹ hay phải sờ vào đó nhiều.
- Ha ha, con trêu mẹ nhé! (sờ trán lần nữa). Nam ơi, ngày mẹ bé, mẹ thích nhất mỗi lần ốm, khi mẹ nhăn nhó kêu: con mệt, là bà ngoại hốt hoảng kéo mẹ vào, áp má vào trán. Bà không kiểm tra nhiệt độ bằng tay mà bằng má. Năm tháng làm cho tay bà chai sạn, xù xì, kiểm tra bằng tay không còn chính xác nữa, bà dùng má. Mẹ nhớ ngây ngất cái áp má mát lạnh của bà, nhớ lắm con ạ.
- Sao mẹ không kiểm tra nhiệt độ con bằng má?
- Vì mẹ sợ tóc mẹ chạm vào mặt con.
- Con ngủ mẹ nhé. Mẹ không cần kiểm tra nữa đâu. Con ôm mẹ chặt thế này này.
Mẹ vất cái cặp nhiệt độ ra xa, hy vọng không còn cần đến nó nữa.
Trời gần sáng. Ban mai của ngày 1/6.
Cầu mong không có bé nào bị ốm như anh Nam nhé, nếu không các mẹ sẽ lo lắng lắm đấy! Chúc các con ngày 1/6 đầy niềm vui.
Mẹ là kho tàng các câu chuyện tự biên. Khi còn nhỏ, mỗi khi tớ hỏi về một vật gì đó, mẹ luôn tìm cách giải thích bằng một câu chuyện liên quan đến sự tích ra đời của vật đó. Ví dụ khi tớ hỏi: Mẹ ơi, tại sao hoa đào lại nở vào mùa xuân vậy mẹ? Thay vì tìm hiểu những đặc tính sinh học của các loại cây, mẹ sẽ nói với tớ như sau: À, e hèm, ngày xưa, đã lâu ơi là lâu rồi, Ngọc Hoàng mở cuộc thi xem các loài hoa sẽ nở vào những dịp nào trong năm. Rất nhiều hoa đến cùng tham gia. Hoa nào cũng mong muốn được nở vào mùa xuân vì đó là mùa đầu tiên trong năm. Mùa xuân cũng có mưa xuân mát dịu, có dập dìu ngày tết, ai cũng vui và ai cũng mong được ngắm nhìn hoa nở. Nhưng Ngọc Hoàng nhìn rất kĩ các loài hoa và ôn tồn giải thích: Hoa Phượng, con có màu đỏ rực như màu nắng, con sẽ nở vào mùa hè. Các cô cậu học sinh sẽ nhìn thấy màu đỏ như đuốc của con mà thắp sáng ước mơ học hành. Màu đỏ của con cũng sẽ thật đẹp khi hiện lên trang giấy trắng. Con sẽ giữ lại những kỉ niệm cho các cô cậu học trò. Còn hoa cúc, màu vàng của con sẽ làm cho mùa thu thêm tươi tắn. Mọi người nhìn vào màu vàng, thấy vui hơn, yêu đời hơn và sẽ sẵn sàng để đón một mùa đông lạnh giá. Hoa hải đường, con có lá dày, cánh hoa cũng dày, con có đủ nghị lực để xuất hiện vào mùa đông. Con sẽ xua đi vẻ u ám của mùa đông. Còn hoa… cứ thế, Ngọc Hoàng chọn mùa sinh cho các loài hoa.
Đang lựa chọn thì bỗng nhiên hoa Đào xuất hiện, dáng vẻ e lệ, thẹn thùng. Ngọc Hoàng hỏi lý do đến muộn, hoa Đào thưa vì có mẹ con nhà nọ ở tít trong núi cao, người con đang bị bệnh nên hoa Đào thương quá, nán lại để làm vui cho hai mẹ con. Ngọc Hoàng nghe xong ồ lên và nói: Con thật nhân hậu, con sẽ xuất hiện vào mùa xuân, con sẽ vào từng nhà, con sẽ gọi mùa xuân đến cho vạn vật thêm sức sống. Kể từ đó, mùa xuân đến, nhà nào cũng mang hoa đào vào nhà như một mong ước bình an, hạnh phúc.
Đấy mẹ tớ chuyên kể những câu chuyện kiểu như vậy. Những câu chuyện làm tớ thấy mọi vật xung quanh chẳng khác gì con người. Chúng cũng có tình, có hồn và có sự tích ra đời y hệt như chúng mình vậy. Có thể học theo thói quen đó mà đến khi lớn, tớ bắt đầu cũng nghĩ ra những “sự tích” về sự ra đời của các vật xung quanh. Và truyện về cái trán ở trên là một trong những câu chuyện đó. Chỉ có điều, mẹ thì hay lo tớ ốm mà tớ thì lại chẳng thấy có vấn đề gì. Ốm hu hi một tí nhưng mà cũng …lợi. Được nghỉ học hợp pháp, được mẹ ôm nhiều hơn, bố sẽ đi làm về sớm và xuýt xoa: Ôi chao, khổ thân quá! Nhưng tất nhiên là ốm nhè nhẹ thôi, còn ốm nặng thì rất khổ rồi, phải không các bạn.