Chắc bạn sẽ ngạc nhiên tự hỏi: khoảng trống là gì và vì sao cần phải học điều đó? Với tớ, điều này thật đơn giản. Đó chính là những suy nghĩ, những câu hỏi không có lời giải đáp, những yêu cầu, mong muốn không được thỏa mãn. Những điều đó đã tạo nên “khoảng trống” trong tâm hồn ai đó ở một khoảng thời gian nhất định nào đó.
Ngày thơ bé, bạn nhỏ nào chắc cũng được bố mẹ mua đồ chơi cho. Tớ cũng vậy. Vì tớ đam mê với các phương tiện giao thông nên hễ cứ có dịp đi công tác xa là thể nào bố cũng mua tặng tớ một chiếc ô tô hoặc máy bay đồ chơi để tớ làm giàu thêm bộ sưu tập của mình. Tớ luôn háo hức chờ đợi sự trở về của bố sau mỗi chuyến công tác. Cảm giác được bố ôm vào lòng, được bố nâng bổng lên, chà chà bộ râu lởm chởm của bố vào má mình thật là thích. Tớ thích cách bố thì thầm vào tai hỏi xem tớ đã bị mẹ “bắt nạt” thế nào lúc bố vắng nhà. Nhưng thích hơn cả là bố sẽ thò tay vào túi, lôi ra món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn. Giây phút đó tớ có cảm tưởng, bàn tay bố chứa phép màu. Chỉ cần chạm khẽ vào chiếc cặp, thế là trong tay đã có món đồ chơi tớ mơ ước.
Nhận được đồ chơi mới, tớ thích mê và quên ngay những món đồ chơi trước. Ngắm nhìn mãi chưa thỏa, tớ bắt đầu bò lăn ra nhà và làm đủ trò với nó. Tớ có thể chơi quên cả ăn. Nhưng phiền một nỗi, tớ cũng hay hậu đậu. Mẹ bảo riêng về chuyện này, tớ thật giống anh chàng Nobita. Hễ đồ vật gì vào tay tớ là có nguy cơ rơi, vỡ rất cao. Đồ chơi cũng vậy. Chỉ một thời gian ngắn, những chiếc xe ô tô đã bắt đầu long bánh, sứt mẻ. Tớ xuýt xoa và mong chờ bố sẽ mua cho những chiếc xe giống y như vậy bù vào. Nhưng điều này thì “hãy đợi đấy”, ngoại trừ quà trong những chuyến công tác, còn lại bố sẽ không mua đâu.
Bố nói, con cứ làm bạn với những người bạn cũ và không ngừng mơ ước về những món đồ chơi mới, như thế, con sẽ thấy nhiều điều kì diệu. Khi đó, tớ chưa hiểu kĩ điều bố nói nhưng sau này, khi đã có những trải nghiệm nhất định, tớ thấy thấm thía hơn. Chính vì luôn mơ ước về món đồ chơi đẹp, trong khi vẫn mải mê với trò chơi bất tận cùng những đồ chơi sứt sẹo đã làm giàu trí tưởng tượng và những khát vọng của tớ. Trong mơ, những món đồ chơi đẹp, mới, sáng bóng lấp lóa, nhảy múa. Chúng chạy trước mắt như thể sẽ ùa ngay vào lòng, để rồi tớ lại xoay ra tâm sự với những đồ chơi cũ, lại hối tiếc, ăn năn vì những lần lỡ tay làm “thương tích” chúng. Vì vậy mà suốt tuổi thơ tớ luôn sống trong cảm giác chờ đợi giữa những “khoảng trống” của mong ước và tưởng tượng.
Bạn thử nghĩ xem khi một đứa trẻ bị vuột khỏi tay quả bóng bay, nó sẽ làm gì? Có thể là bé sẽ khóc thét lên và người mẹ, vì muốn con mình nín khóc, sẽ mua ngay cho bé một quả bóng bay khác. Như thế, em bé có thể vui nhưng tớ thì nghĩ khác. Nếu không còn bóng, sau một hồi mắt mũi tèm lem vì tiếc nuối, có thể em bé sẽ nhìn mãi lên bầu trời, nơi quả bóng bay vào đó và mất hút. Trong suy nghĩ của bé, màu xanh biếc của bầu trời khi đó thật huyền diệu và thần bí. Có phép màu gì mà trời xanh hút được bóng bay của bé? Bé sẽ đặt ra muôn ngàn câu hỏi xem liệu người bạn bóng của mình đang chu du đến phương nào? Có gặp điều bất trắc gì không? Và có thể lắm chứ, đêm về, trong mơ, em bé sẽ được gặp lại, được bay cùng người bạn mình lỡ vuột tay hồi chiều. Thế đấy, mua một quả bóng bay bù vào không khó nhưng nếu để nguyên sự tiếc nuối, thì sự tiếc nuối đó sẽ tạo thành “khoảng trống” màu mỡ cho những mộng mơ.
Với bố, việc tạo nên những “khoảng trống” trong tâm hồn trẻ thơ đơn giản là thế. Mỗi khi tớ làm mất đồ chơi, thay vì lấp ngay “khoảng trống” vì sự thiếu hụt, bố khuyến khích tớ làm đầy nó bằng những câu chuyện, những tưởng tượng thật xa, thật dài, thật đẹp về chuyến phiêu du của những món đồ đi lạc. Chính điều đó làm tớ không ngừng suy nghĩ, tưởng tượng và mơ ước. Ở tuổi này, khi đồ chơi không còn hấp dẫn nữa, thì nỗi nhớ về những món đồ chơi không còn đậm nét bằng những cảm giác tiếc nuối của mình khi làm mất, làm hỏng món đồ chơi mình yêu thích. Đặc biệt nhớ nhất là những câu chuyện do chính tớ tạo ra xung quanh “số phận” của những món đồ chơi đó.
Càng lớn, tớ càng nhận ra rằng những “khoảng trống” trong mỗi người là thực sự cần thiết. Chúng giúp mình không ngừng vươn lên và luôn có cái nhìn yêu thương hơn với con người, với tạo vật. Bài học giản đơn trong thời ấu thơ mà bố truyền dạy thật dễ thương biết nhường nào!