Ai trong số chúng mình chả thích được làm bạn với bố mẹ phải không nào? Ti vi hay sách báo đều khuyên các bậc phụ huynh nên làm bạn với con, nghe thật hấp dẫn. Tuy nhiên, theo tớ nghĩ, để là “một người bạn” thực thụ của con và con cũng coi bố mẹ đúng là những người bạn thực thụ của mình thì không dễ chút nào. Một người bạn đúng nghĩa là phải hiểu và chia sẻ, thông cảm và nâng đỡ cho những lỗi lầm của người khác.
Khi còn nhỏ, việc làm bạn với bố của tớ rất đơn giản. Ấy là chỉ cần được chơi cùng bố. Bố là một người bạn vừa hài hước, vừa thông thái, vừa mạnh mẽ lại rất độ lượng. Nhưng lớn hơn chút nữa, mọi việc không đơn giản như thế. Tớ mong muốn nhiều hơn ở bố. Bố cũng có nhiều yêu cầu hơn với tớ. Thế là sẽ có những lúc hai bố con không hiểu nhau. Có dạo, tớ ít trò chuyện với bố. Mỗi khi có thời gian rỗi, tớ đọc sách, nghe nhạc hoặc đắm chìm vào với thế giới của máy ảnh - thứ mà tớ thích mê mẩn, sau sở thích ô tô và máy bay. Dạo ấy, bố buồn lắm. Nhiều lúc thấy bố bần thần ngồi một mình xem ti vi cũng thấy áy náy lắm nhưng không hiểu sao, tớ vẫn không thể tự nguyện sà vào lòng bố như hồi bé. Quãng thời gian đó diễn ra cũng khá dài và đã có lúc tớ nghĩ, khi thật lớn, kỉ niệm vui tươi giữa tớ và bố chắc chỉ còn trong hồi ức ấu thơ.
Thật may mắn, bố luôn có cách làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản. Bắt đầu bằng những buổi xem phim. Mẹ thì tuyệt đối phải ở nhà trong những buổi đi xem phim này nhé. Chỉ có hai bố con thôi. Tớ được quyền chọn bất cứ bộ phim nào mình thích, bố sẽ xem cùng. Hai bố con chung nhau một gói bỏng ngô, dắt tay nhau vào rạp. Tớ thích cảm giác ngồi cạnh bố trong rạp chiếu phim. Trong bóng tối lờ mờ, tớ như cảm nhận rõ hơn khuôn mặt bố, cái cằm đầy râu lởm chởm, những nếp nhăn phía đuôi mắt và kì lạ, khi ấy tớ thấy dễ mở lời với bố hơn. Bố khẽ với tay sang, nắm chặt tay tớ như khi tớ còn bé dại, đôi lúc xoa xoa cái đầu lởm chởm của tớ, có khi cao hứng bố còn thơm vào má tớ. Khi nhạc trong phim bắt đầu nổi lên, khi tớ bị cuốn hút vào các tình tiết trong phim thì bố… ngủ.
Bố không thích thể loại phim tớ thường xem, bố cũng không thích việc xem phim phụ đề vì mắt bố kém, không theo kịp phụ đề. Nhưng có sao đâu, bố bảo được đi xem cùng con trai là vui nhất rồi. Thi thoảng, tớ quay sang cầm lấy tay bố đặt lên tay mình, cảm nhận rõ sự thô ráp, ấm áp truyền sang từ bố. Cảm giác ân hận và thương bố như dòng nước nhỏ len khẽ trong tim. Khi ra khỏi rạp, hai bố con thấy gần gũi nhau hơn. Tớ hiểu rằng, tình bạn giữa bố và mình đã bắt đầu bước sang một giai đoạn khác, không còn cái lí lắc hồn nhiên như khi còn thơ bé mà đằm lại, sâu sắc theo kiểu hai người đàn ông.
Không chỉ cuốn vào hoạt động yêu thích cùng tớ, bố còn thể hiện mình đúng là người bạn tốt của tớ bằng cách cố tình tạo cho tớ những không gian thật sự riêng tư. Nhà không rộng nhưng bố vẫn ngăn ra cho tớ một khoảng không gian riêng. Nơi ấy, những khi mệt mỏi, tớ có thể nằm kềnh ra nghe một bản nhạc, bật máy tính xem phim, đọc sách. Nơi ấy bố đặt cho tớ một chậu cây nhỏ xíu, xinh ơi là xinh, hoa nở từng chùm tíu tít. Nơi ấy ánh sáng luôn tràn ngập. Chỉ cần mở cửa, nắng rọi vào từng trang sách. Chỉ một khoảnh nhỏ bé xinh xinh ấy thôi tớ đã cảm thấy mình thật tự do, thư thái. Mỗi khi tớ vào phòng riêng của mình, bố mẹ sẽ không bao giờ gõ cửa, không bao giờ làm phiền. Tớ có thể ngồi đó chừng 30 phút hoặc lâu hơn cho đến khi thấy thật thoải mái rồi ra ngoài học bài hoặc làm công việc gì đó giúp mẹ. Điều đó khiến tớ thấy mình gần gũi với bố hơn vì tớ biết, bố đã lắng nghe những tâm sự, những nỗi niềm bên trong rất riêng tư của mình. Phải chăng, tình bạn luôn bắt đầu bằng sự biết lắng nghe.
Và không chỉ có thế, tình bạn phải đến từ hai phía. Bản thân tớ cũng phải nỗ lực để giữ gìn tình bạn với bố. Đáp lại việc bố lắng nghe mình, tớ cũng cố gắng “lắng nghe” những tâm sự của bố, mặc dù việc này khó vô cùng. Nhiều lúc thấy bố buồn mà chẳng hiểu vì sao, lại gần thì lại lo bố không thoải mái. Đã qua cái thời chẳng cần biết tâm trạng bố ra sao, hễ bố về là nhảy vào lòng, giờ thì tớ phải thận trọng hơn (vả lại tớ cũng quá to để có thể nhảy vào lòng bố rồi).
Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tớ đã có những quyết định quan trọng để mình có thể trở thành bạn tốt của bố. Mỗi lúc bố buồn, tớ sẽ sàng ngồi xuống bên cạnh. Lân la một hồi, nói dăm ba câu vu vơ, tớ sẽ giả vờ ồ lên: Ôi, con phát hiện ra sợi tóc bạc của bố, để con nhổ nhé. Tớ khẽ vò tay vào mái tóc rối bù của bố. Nói thật là tớ chưa bao giờ nhổ được một sợi tóc bạc nào đâu vì nó quá nhỏ, trong khi bàn tay tớ lại quá vụng về. Nhưng có hề gì, tớ tranh thủ để tay mình được mân mê trên mái đầu bố. Cảm giác yêu thương bố ngập tràn. Tớ cứ lùa mãi, lùa mãi bàn tay mình trên đó cho mái tóc bố rối bù lên. Sau đó, tớ xoa nhẹ khe khẽ vào hai bên thái dương bố. Vậy thôi, chỉ một lát, bố lại vui trở lại. Bố cầm hai bàn tay tớ áp vào má, gọi chúng là “đôi bàn tay kì diệu”, bàn tay giúp bố xua đi bao mệt mỏi cùng chồng chất những âu lo.
Tớ cũng hay dành những khoảng thời gian hợp lý để nói chuyện với bố. Ban đầu, bao giờ cũng là đề tài về tuổi thơ của bố. Dần dần là những điều bố đang lo lắng, nghĩ suy. Việc trò chuyện với bố giúp tớ nhận ra một điều, cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ. Có quá nhiều chuyện cần giải quyết, cần lo liệu cho phù hợp với khả năng của mình. Những buổi nói chuyện giúp hai bố con gần nhau thêm nữa. Giờ thì tớ có thể tự hào, tớ có một người bạn chí thân, người đó chính là bố.
Một số bạn tớ khi nghe nói đến điều này thì “ghen tị” lắm, các bạn ấy thường hay nhăn nhó kể rằng, bố mẹ bận quá, chẳng có thời gian để các bạn ấy có thể chuyện trò hoặc mỗi lúc nói chuyện, thế nào cũng là một loạt lời khuyên: Con phải thế này nhé. Ấy, làm như thế không được đâu. Sao mà dại dột thế. Phải ngừng ngay mấy cái việc vớ vẩn ấy đi... Đại loại là những câu như thế, thành thử, chỉ qua vài ba buổi nói chuyện là các bạn sợ lắm, mỗi khi bố mẹ định ngồi xuống nói chuyện là thế nào cũng kiếm cớ lỉnh đi chỗ khác.
Người bạn lớn là bố đã giúp tớ hiểu rằng, muốn xây đắp một tình bạn, phải bắt đầu từ việc hiểu biết và cảm thông. Còn muốn duy trì và phát triển tình bạn, phải dành thời gian ở bên nhau, tự mình thay đổi cho phù hợp với những điều mà bạn mình mong muốn. Tớ hiểu rằng, để làm bạn với tớ, bố đã phải thay đổi thói quen và sở thích của chính bố. Ví như bố thích đi làm về là được ngồi yên tĩnh đọc sách, nghe nhạc, ngày nghỉ thì chăm cây cối, dọn dẹp nhà cửa, soạn bài, viết lách. Nhưng vì muốn làm bạn với tớ, bố đã chuyển những sở thích đó thành việc đi xem phim hoặc ngồi nói chuyện dông dài. Bố có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe tớ thao thao bất tuyệt về những chủ đề mình quan tâm như máy ảnh, ô tô, mật mã… với vẻ mặt cực kì chăm chú, say mê. Còn tớ, cũng phải tự thay đổi chứ. Thay vì theo đuổi những sở thích của mình, tớ tìm hiểu thêm về công việc của bố, về những nỗi lo toan đè nặng trên vai bố mỗi ngày. Chỉ có thay đổi mới làm cho hai người thực sự tiến lại gần nhau và trở thành bạn tốt của nhau.
Tớ từng đọc được ở đâu đó nói rằng, nếu cha mẹ quá nuông chiều con, họ sẽ giống như một cây cổ thụ và con là cây tầm gửi, suốt đời chỉ biết sống kí sinh vào bố mẹ. Nhưng nếu cha mẹ quá xa cách con, thì sẽ giống như hai cái cây mọc cạnh nhau, chẳng có mối liên hệ nào gắn bó ràng rịt cả. Chỉ có cách, bố mẹ là cây cổ thụ chọc thẳng tán lá lên trời xanh, lấy ánh sáng cho cây con vươn lên tươi tốt. Như thế bố mẹ và con mới trở thành những người bạn thực thụ của nhau. Tớ thích điều đọc được này quá. Việc cây cổ thụ tự làm rách đám lá của mình để cây con lớn lên cũng giống như cách bố mẹ phải thực sự thay đổi để con mình được “dựa dẫm” che chở. Quá trình đó chắc nhiều vất vả và có lẽ cả “đau đớn” nữa nhưng nó cần thiết cho việc phát triển của con. Từ tình bạn với bố mẹ, tớ vững tâm xây đắp cho mình những tình bạn trong trường học, ngoài xã hội. Bởi tớ đã nắm trong tay bí quyết để có được những người bạn tốt, những người bạn thực sự hiểu mình.