Ngay từ nhỏ, bố thường đọc cho tớ nghe những câu thơ: Con lớn lên con ơi/ Yêu đời và yêu người/ Yêu cỏ cây vạn vật/ Ngàn năm mặn muối đời. Mỗi lần đọc xong, bố thường giảng giải về lẽ yêu thương, về tình người nồng ấm. Nhiều câu thơ mãi ở lại trong lòng tớ, ngọt ngào và sâu lắng. Bố sống chu đáo và tình cảm lắm. Làng trên xóm dưới ai cũng khen: Bố cháu thảo như cái tên ông bà nội đặt cho ấy. Sự chu đáo, chân tình của bố làm tớ thấy cuộc sống này thật giản dị, ấm áp. Đi công tác hay đi du lịch bao giờ bố cũng chăm chăm mua quà cho mọi người. Những món quà nho nhỏ nhưng hợp với sở thích của từng người làm ai cũng thích mê.
Tớ “lây” cái tính đó chẳng biết từ khi nào. Hễ có dịp đi xa, việc đầu tiên tớ thường nghĩ đến là tìm mua quà cho những người thân và bạn bè. Bố nói, đàn ông ga lăng là luôn biết chiều lòng phụ nữ, mà để làm vừa lòng phụ nữ thì không khó chút nào, chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng, tình cảm, một món quà nhỏ xinh hoặc một hành động như làm bếp cùng, mang giúp đồ nặng thế là đã rất ổn rồi. Tớ ngẫm nghĩ thấy điều này quả thực là quá đúng. Hễ khi nào mẹ làm bếp, tớ chạy vào hô ầm lên: Mẹ ơi, thơm quá, để con giúp mẹ nào! Mẹ tớ liền quay ra cười rất mãn nguyện.
Bố cũng luôn dặn rằng, khi trao quà cho ai, nhớ nâng niu bằng tất cả sự chân tình. Người nhận có thể sẽ quên giá trị của món quà nhưng nụ cười của người trao, cái ấm áp, trân trọng khi trao sẽ theo người nhận mãi. Cơi trầu không đẹp nhưng đẹp tay bưng có ý nghĩa như vậy. Những ngày lễ, tết, tớ đều cùng bố rong ruổi khắp phố phường, tìm mua những món quà ý nghĩa cho những người thân trong gia đình. Bố luôn nhắc nhở, tình cảm gia đình, sợi dây kết nối họ tộc là điều vô cùng gần gụi và thiêng liêng. Dù có đi xa chân trời góc bể nhưng sợi dây ấy luôn nằm trong huyết quản và đập theo từng nhịp tim của mình. Bố còn nói: những người trong cùng một gia đình như những ngôi sao trong hàng triệu tỉ các ngôi sao, theo một cách cực kì đặc biệt họ đã gặp được nhau, gắn bó với nhau bằng xương thịt, máu mủ, bằng tình cảm ruột rà. Có thể họ chỉ gặp nhau trong đời này rồi lại phải mãi xa nhau. Vậy nên hãy cố gắng tận dụng những giây phút sống bên nhau, để yêu thương nhau thật nhiều, để hết lòng vì nhau, để người này đau, người kia thấy xót, để “máu chảy ruột mềm”. Những điều bố chỉ bảo khiến tớ cứ trăn trở mãi. Tớ thấy yêu quý gia đình mình và sống có trách nhiệm hơn.
Không chỉ gắn kết với những người trong gia đình, bố còn hướng tớ đến với các mối quan hệ cộng đồng bằng tình cảm yêu thương chân thành. Đi đến nơi công cộng nào, hễ thấy có hòm từ thiện là bố luôn nhắc tớ đặt vào đó một chút tiền. Nhiều mảnh đời cơ nhỡ, nhiều số phận bất hạnh rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Trong gia đình tớ có một hoạt động rất được ưa chuộng đó là có những buổi tối, sau khi hoàn tất công việc, cả nhà sẽ tắt đèn và nằm nói chuyện. Chủ đề thì nhiều vô kể nhưng có một chủ đề luôn được quan tâm đó là, sau này lớn lên, liệu tớ sẽ làm được gì để giúp đỡ mọi người. Tớ thích chủ đề này lắm vì được thoải mái tưởng tượng. Xem nào, tớ sẽ đi đến những vùng cao xa lắc lơ để phát áo ấm cho các em nhỏ. Tớ sẽ xây những cây cầu. Tớ sẽ là nha sỹ khám bệnh miễn phí cho trẻ em. Tớ sẽ xây dựng các tủ sách khắp mọi nơi. Ôi thậm chí có lúc tớ còn ước sẽ đạt giải Nobel hòa bình vì những hành động đóng góp cho cộng đồng. Bố nói càng nhiều ước mơ, mình càng có động lực để hành động hiện thực hóa những điều tốt đẹp. Những ước mơ làm cho đời sống mình bay bổng và lãng mạn, nó như làn gió nâng cánh diều tuổi thơ bay mãi trên bầu trời xanh, cao vút.
Có những bài học bố dạy, tớ không thể viết ra được mà chỉ có thể cảm nhận bằng sự thấu hiểu của “hai người đàn ông”. Tình yêu của các ông bố dành cho con thường không biểu lộ rõ ràng hình khối như tình cảm của người mẹ nhưng cũng vô cùng sâu sắc, tinh tế. Càng lớn tớ càng hiểu thấu điều này. Hiểu và yêu hơn những cử chỉ, những việc làm và đôi khi là cả những nhắc nhở, gắt gỏng mà bố dành cho mình. Có việc gì quan trọng, tớ đều mong được bàn bạc, chia sẻ cùng bố. Tớ đã không còn là một cậu bé hồn nhiên chỉ biết đắm đuối với đám đồ chơi gồm ô tô và máy bay của mình. Tớ có nhiều khát vọng, nhiều mơ ước về sự thay đổi cho mình và cho mọi người. Trong tiến trình đó, tớ thật hạnh phúc khi có người bạn đường tin cậy và rất thủy chung, mãi mãi không bao giờ thay lòng đổi dạ. Ấy chính là Bố.