Thuở xưa, có một vị quốc vương đã hỏi hòa thượng Na Tiên(1) rằng:
- Niệm Phật có thể vãng sinh. Thiết nghĩ, việc này sao mà khó tin đến vậy!
Hòa thượng Na Tiên hỏi lại vị hoàng đế:
- Đại vương, nếu mang một phiến đá lớn thả trên mặt nước thì liệu nó có chìm xuống đáy không?
Vị vua đáp:
- Nhất định chìm xuống đáy.
Hòa thượng Na Tiên lại nói:
- Có cách nào khiến nó không chìm không?
- Không thể nào!
Vị hòa thượng điềm đạm:
- Nếu đặt phiến đá to trên con thuyền lớn, há không thể sao?
Lúc đó, nhà vua bừng ngộ: Nếu như dựa vào tha lực, tự nhiên có thể không chìm.
Chúng sinh niệm Phật dựa vào sức mạnh con thuyền đại nguyện Di Đà, thoát rời bể khổ, cùng tới Cực Lạc, tham gia pháp hội Liên Trì, có gì khó khăn không?
Ghi chú:
(1) Na Tiên (Nāgasenā) là một tăng nhân người Ấn Độ. Tên Ngài có nghĩa là “quân rồng”. Tương truyền ông là con trai của một người thuộc đẳng cấp Brahmin (tức Bà-la-môn - một trong bốn đẳng cấp ở Ấn Độ, gồm các tu sĩ, triết gia, học giả, các vị chức sắc tôn giáo) ở làng Kashmira dưới chân Núi Tuyết (Himalaya) ở Ấn Độ. Ngài học kinh Veda từ năm lên bảy tuổi, khoảng mười lăm tuổi thì xuất gia, tu học Phật pháp, A Tỳ Đàm, hai mươi tuổi thọ giới Cụ Túc, sau đó tu tập chứng quả A La Hán.