Có một người nọ đi chùa tham bái Quán Âm Bồ Tát.
Sau khi vái đầu vài lần, người này bỗng phát hiện bên cạnh cũng có một người đang cúi lạy, lạ thay hình thức của người này với Quán Âm Bồ Tát trên bệ thờ giống nhau như lột.
Người này hoài nghi không dứt, cất tiếng hỏi nhỏ:
- Người là Quán Âm Bồ Tát?
Người kia đáp:
- Phải.
Người này càng thêm nghi hoặc, lại hỏi:
- Vậy tại sao chính Người vẫn phải vái lạy cơ chứ?
Quán Âm Bồ Tát đáp:
- Vì ta biết, cứu người không bằng cứu mình.