Thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thế, Người cùng với các Tỳ kheo và tôn giả A Nan(1) đi qua nước Úc Ti La Diên (郁卑羅 延國). Khi chư vị đi qua làng mạc, thôn xóm, trời nắng như đổ lửa, không có chỗ nào mát mẻ cả. Lúc đó, có một người chăn dê nhìn thấy Đức Phật bộ hành dưới trời nắng gắt, sợ Đức Phật phải chịu nắng, trong lòng phát khởi tâm lành, dùng cỏ đan thành một chiếc lọng rồi dùng hai tay nâng cái lọng cỏ cung kính che đầu cho Đức Phật. Anh cứ vậy đi theo phía sau Đức Phật cho đến khi cách bầy dê của mình thật xa rồi mới vội vàng buông lọng cỏ chạy về trông nom đàn dê.
Lúc này, Đức Phật mỉm cười nói với tôn giả A Nan:
- Người chăn dê này dùng tâm cung kính đan lọng cỏ che đầu cho Phật, vì công đức này nên trong mười ba kiếp tiếp theo không rơi vào ác đạo, sinh ở thượng giới, trong nhà của bậc tôn quý chốn trần gian, được hưởng hạnh phúc vô cùng tận. Sau khi trải mười ba kiếp, xuất gia tu đạo thành Bích Chi Phật, tên gọi “A Nậu Bà Đạt” (阿耨婆达).
Ghi chú:
(1) A Nan: tên đầy đủ là A Nan Đà, Phạn dịch: Ānanda; Hán dịch: 阿難 hay 阿難陀, nghĩa là Khánh Hỉ hay Hoan Hỉ (605-485 tr. CN). Tôn giả A Nan là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, là anh em chú bác và cũng là thị giả thân cận của Ngài. A Nan nổi tiếng là người có trí nhớ siêu việt. Chính trí nhớ phi thường về những lời Phật dạy của tôn giả A Nan đã giúp Ngài trở thành người xây dựng cơ bản giáo pháp trong lần kết tập thứ nhất của Phật giáo và được xem là Nhị tổ của Thiền tông Ấn Độ.