Một hạt giống tốt, chỉ cần gieo chỗ có nắng, có ẩm, có đất thì nhất định sẽ sinh trưởng thành một sinh mệnh mới. Ngược lại, một hạt giống đã bị đốt khô, cho dù bạn đem gieo ở nơi có nước, có đất, có ánh nắng thì nó vĩnh viễn không thể nảy ra mầm non được.
Thuở xưa có một người nông dân cả đời cần cù gieo trồng, cày cấy làm kế sinh nhai. Một lần nọ, ông ta bỗng thay đổi giống vừng (mè) gieo trên đất của mình. Vì người nông dân này có kinh nghiệm về giống ngũ cốc nên loại vừng mới này vẫn phát triển rất tốt, sản lượng thu hoạch cũng vô cùng vừa ý. Một ngày kia, ông lấy vừng rang lên, tiện tay bốc vừng rang bỏ vào miệng nhai thử, không ngờ mùi thơm sực nức từ trong kẽ răng tỏa ra, vừa thơm vừa giòn, ăn ngon vô cùng.
Hốt nhiên ông nảy ra một ý tưởng mới. Ông nghĩ: “Gieo vào đất giống gì thì sẽ cho quả đó. Nếu dùng vừng đã rang lên, với mùi thơm khó bì của nó, mà làm hạt giống thì thứ vừng tạo ra sau này nhất định sẽ quý hơn vừng hay trồng bình thường nhiều lần. Khi đó, ta có thể bán vừng với giá thật cao, nào sợ không có người mua sao?”
Nghĩ đoạn, ông liền mang toàn bộ vừng có được đem rang lên. Sau đó người nông dân mang vừng rang ra gieo, ngày ngày chăm chỉ nhổ cỏ, tưới nước, bón phân, háo hức chờ đợi những mầm vừng nhô lên mặt đất.
Thế nhưng, ông ta chờ mãi, lâu thật là lâu, trên đồng đã mọc đầy cỏ dại mà vẫn chẳng thấy tăm hơi mầm vừng đâu cả. Trong lòng dấy lên nghi hoặc, ông ta liền mau chóng đi hỏi hàng xóm. Hàng xóm nghe xong ôm bụng cười ngặt nghẽo, hỏi người nông dân:
- Gà mái chết rồi có đẻ được trứng không?
Người nông dân trả lời:
- Sao có thể!
- Đấy, gà mái chết rồi làm sao đẻ trứng được, hạt giống rang lên rồi thì còn mọc mầm được ư?
Người nông dân đầy trí tưởng bở này bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặt ngẩn tò te.