Ngày xửa ngày xưa có một con ba ba. Một dạo, cái hồ mà con ba ba này sống lâm vào cơn đại hạn. Toàn bộ nước hồ đều khô hạn cả, không thể tìm ra bất cứ thứ gì để ăn.
Con ba ba vô cùng đau khổ. Bản thân nó lại không thể tự mình đi đến nơi khác có thức ăn được. Trong cơn thập tử nhất sinh ấy, có một con hạc lớn bay đến đậu ở bên cạnh chỗ con ba ba nằm. Nó liền năn nỉ cầu cứu con hạc giúp mình, đưa nó đến cái hồ nào có nước để giữ mạng sống. Con hạc đồng ý và dùng mỏ kẹp lấy con ba ba bay qua các làng mạc, thành thị.
Nhưng trong khi con hạc đang bay thì con ba ba lại lắm lời quá. Nó hết hỏi cái này lại hỏi cái khác, hỏi mãi không dừng. Bị hỏi nhiều quá, con hạc không thể không trả lời con ba ba.
Nhưng khi nó vừa mở miệng ra thì con ba ba liền bị rơi ngay xuống đất và bị người ta bắt làm thịt ăn.
Từ chuyện hai con vật ấy mà ngẫm: con người cũng thường vì ngu muội, bảo thủ, không biết cẩn trọng miệng lưỡi mà đến nỗi mang họa hại thân.
Con người thường chỉ vì chút vui nhỏ nhặt mà đắc ý vong hình, đem sự sống chết trọng đại ném qua cửa sổ. Chúng ta đã thấy nhân quả của con ba ba kia, há lại không cảnh giác sao?