Có một tín đồ Phật giáo ngoan đạo, mỗi ngày đều hái hoa tươi từ vườn nhà đến chùa cúng Phật.
Một ngày nọ, khi đang dâng hoa trong Phật điện, vị tín đồ nọ đã gặp thiền sư Vô Đức(1) từ trong pháp đường đi ra. Vô Đức thiền sư nói một cách hân hoan rằng:
- Thí chủ ngày ngày đều đến dâng Phật hương hoa thành kính như thế này, theo ghi chép trong kinh điển thì những người thường dâng hương hoa cúng Phật sẽ gặt hái phúc báo, có được dung mạo trang nghiêm ở kiếp sau.
Vị tín đồ này vô cùng hoan hỉ đáp lời:
- Đây là việc nên làm. Khi mỗi ngày đến chùa lễ Phật, tôi tự cảm thấy tâm mình như được gột rửa thanh tịnh, nhưng đến khi về nhà, tâm tôi lại phiền não, bấn loạn. Thân làm chủ gia đình, giữa chốn thị thành huyên náo, làm sao để giữ tâm mình thuần khiết, thanh tịnh được đây?
Thiền sư Vô Đức đáp lời:
- Thí chủ dâng hoa tươi cúng Phật, ta tin rằng thí chủ ắt có chút kiến thức về hoa cỏ. Ta hỏi thí chủ, ông làm thế nào để giữ cho hoa tươi?
Vị khách dâng hoa trả lời:
- Để giữ cho hoa tươi thì không có cách nào tốt hơn là thay nước mỗi ngày. Ngoài ra, khi thay nước phải cắt bớt một đoạn cành hoa. Vì đoạn cành ấy dễ bị thối trong nước, mà sau khi bị rữa thì nó không thể hấp thụ nước được nữa nên hoa ắt héo đi.
Thiền sư Vô Đức liền nói:
- Giữ tâm thuần khiết, thanh tịnh cũng giống như đạo lý giữ hoa tươi. Môi trường sống của chúng ta tựa như nước ở trong bình, chúng ta chính là những bông hoa. Chỉ có liên tục làm sạch thân tâm của mình, thay đổi tính khí của bản thân, không ngừng sám hối, kiểm điểm, sửa chữa thói xấu, khuyết điểm thì mới có thể tiếp tục hấp thụ được nguồn dinh dưỡng của đại tự nhiên.
Nghe thiền sư nói xong, vị tín đồ nọ vui vẻ hành lễ, cảm khái mà rằng:
- Đa tạ thiền sư khai thị! Mong rằng sau này có cơ hội được gần thiền sư, sống quãng đời của thiền giả chốn tự viện, hưởng niềm thanh thản của chuông chùa hoàng hôn sớm mai, vui niềm tĩnh tại tụng kinh Bồ Đề.
Vô Đức thiền sư đáp rằng:
- Hơi thở của thí chủ chính là tiếng tụng kinh, mạch đập của ông chính là tiếng chuông, thân thể của thí chủ chính là tự viện, đôi tai của ông chính là Bồ Đề, chẳng có nơi nào mà không tĩnh tại, hà cớ gì phải chờ cơ hội đến chùa sống chứ?
Ghi chú:
(1) Xem Ghi chú (1) truyện số [16] “Con đường của hạnh phúc”