Ngày xưa có một vị cư sĩ chuyên tâm học đạo, chăm chỉ tu thiền, trong tâm không chút vướng bận, khổ nỗi chuyện miếng ăn hàng ngày cũng có làm cư sĩ mệt mỏi đôi chút.
Một ngày nọ, gần đến bữa trưa, giờ nấu ăn đến rồi, vị cư sĩ liền đi xuống bếp chế biến thức ăn. Nấu xong cơm, đến lúc xào rau thì cư sĩ mới phát hiện ra là trong nhà không còn hạt muối nào. Trong lúc gấp rút như vậy, anh liền chạy sang nhà hàng xóm thường ngày vẫn giao du để xin ít muối. Thế nhưng, người hàng xóm có việc ra ngoài, không có ai ở nhà, không thể gặp trực tiếp để ngỏ lời, nên vị cư sĩ đã tự ý bốc một nắm muối mang về.
Đây chẳng qua là một việc hết sức nhỏ nhặt, vị cư sĩ lòng ngay dạ thẳng, coi đó là chuyện thường, chỉ là một nhúm muối, không mảy may để bụng. Vậy nên việc ấy qua đi vài hôm, anh cũng không sang nhà hàng xóm để giải thích rõ ràng. Nhưng mà tự ý lấy đồ, xét về nhân quả, chắc chắn đã tạo nghiệp rồi.
Một hôm, vị cư sĩ tọa thiền như mọi ngày, phát hiện ra ngọn đèn bình thường vẫn để ở trước mặt bỗng nhiên không sáng nữa, thay vào đó lại có một cái bóng lớn hiện ra rõ ràng, chi tiết. Cái bóng này không phải là thứ gì khác mà chính là từng hạt từng hạt muối tích tụ thành.
Thấy vậy, vị cư sĩ tự mình thức tỉnh, sực nhớ ra cơ sự chính vì nắm muối cách đây mấy hôm đã lấy bên nhà hàng xóm. Vì có luật nhân quả nên nó đã trở thành một sự việc nghiêm trọng. Một nắm muối trở thành một núi muối, che khuất luôn ánh sáng của tâm hồn thanh tịnh. Sau đó, vị cư sĩ đã dồn toàn bộ số tiền mình có, đích thân đi mua một núi muối. Anh trả toàn bộ tiền muối và tiền vận chuyển, nhờ người đưa muối đến mọi nhà, mọi nơi, để chuộc lỗi.
Sau khi thu xếp xong, vị cư sĩ lại tọa thiền tu tập. Hình ảnh của núi muối trước mặt đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một luồng ánh sáng rực rỡ.
Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, phải chăng cũng có vô số những nắm muối như vậy? Từng việc từng việc góp nhặt lại sẽ che phủ ánh sáng của tâm hồn. Vậy nên, hãy cẩn thận nhé!