Một người nọ đến một ngôi chùa trên núi cao tìm thiền sư hỏi đạo.
Thiền sư hỏi:
- Thí chủ đến đây làm gì?
Người kia đáp:
- Ta đến tu Phật.
Thiền sư đáp:
- Phật không hư, không cần tu, tu mình trước đi(1).
Ghi chú:
(1) Thiền sư đã chơi chữ trong câu trả lời của mình. Người đến hỏi đạo dùng chữ “修佛” (tu Phật) (修: tu = tu tập, tu hành), thiền sư dùng chữ ”壞” (hoại: hư hỏng, xấu xa) để nói Đức Phật không cần phải “修”(tu: sửa chữa, chỉnh đốn) mà bản thân người muốn “tu Phật” thì phải “tu kỷ” (修己), tức “sửa mình” trước đã. Ý vị thâm sâu nằm ở chỗ đó.