Nhắm mắt sống là chuyện rất dễ dàng, để hiểu lầm tất cả những gì ta đang thấy.
– John Lennon –
Ba ngàn năm trước, có một người như bạn và tôi, sống tại một thành phố nằm lọt thỏm giữa những dãy núi. Người này đang học để trở thành thầy thuốc, để học thuộc tri thức của tổ tiên. Có điều, ông không hoàn toàn đồng tình với những gì mình được học. Tận đáy lòng, ông tin rằng ngoài kia còn có nhiều điều hơn như thế.
Một ngày nọ, khi đang ngủ trong một cái hang, ông mơ thấy bản thân đang nhìn ngắm chính cơ thể mình nằm ngủ. Ông bước ra khỏi hang. Đó là một đêm trăng non. Bầu trời trong veo, có thể nhìn thấy hàng triệu triệu vì sao. Bỗng ông cảm thấy có một điều gì đó xảy ra bên trong con người mình, và điều đó đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Ông nhìn xuống đôi bàn tay, cảm nhận cơ thể mình, lắng nghe tiếng nói của chính mình: “Tôi là ánh sáng. Tôi là những ngôi sao”.
Ông ngước lên ngắm nhìn những vì sao và nhận ra, không phải ngôi sao phát ra ánh sáng, mà chính ánh sáng mới tạo thành ngôi sao. Ông nghĩ, “Vậy là mọi thứ được hình thành từ ánh sáng, và không gian ở giữa các ngôi sao không hề trống rỗng”. Và ông biết rằng mọi thứ đang tồn tại là một sinh linh, rằng ánh sáng truyền dẫn sự sống, vì ánh sáng đang sống và chứa đựng tất cả thông tin cần thiết.
Và ông ngộ ra mình không phải là ngôi sao, dù ông được tạo nên bởi những ngôi sao. Ông thầm nghĩ, “Mình ở giữa những vì sao”. Ông đặt tên cho những ngôi sao là tonal, và ánh sáng giữa các ngôi sao là nagual. Ông biết rằng điều tạo ra sự hòa hợp và không gian giữa ngôi sao và ánh sáng chính là Sự sống hay còn gọi là Ý định. Không có Sự sống, tonal và nagual không thể tồn tại. Sự sống chính là sự tuyệt đối, là Đấng Tối cao, là Thượng Đế – Đấng Tạo hóa.
Ông ngộ ra, mọi thứ đang tồn tại đều là một dạng thức hiện hữu của Thượng Đế. Tất cả đều là Thượng Đế. Và ông kết luận rằng, nhận thức của con người chỉ đơn thuần là nhận thức của ánh sáng đối với ánh sáng. Ông thấy rõ vật chất chỉ là tấm gương phản chiếu ánh sáng, tạo ra những hình ảnh khác nhau của ánh sáng đó. Và thế giới ảo tưởng, giấc mơ, chính là làn khói khiến chúng ta không còn nhìn thấy bản thân mình là ai. “Thật ra, chúng ta chính là ánh sáng và tình yêu thương trong trẻo”.
Sự giác ngộ này đã thay đổi cuộc đời ông. Từ khi biết mình là ai, ông ngạc nhiên vì những gì mình thấy khi nhìn mọi người và vạn vật. Ông nhìn thấy mình trong tất cả, trong mỗi con người, trong mỗi con vật, trong từng cành cây, trong nước, trong mưa, trong mây, và trong đất mẹ. Và ông nhìn thấy, Sự sống đã tạo ra vô số những dạng thức hiện hữu của chính Sự sống khi pha trộn tonal và nagual bằng nhiều cách khác nhau.
Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ông đã nhận ra tất cả. Tâm trạng ông phấn khích nhưng trái tim ông lại đong đầy sự bình yên. Ông nóng lòng muốn chia sẻ những điều mình vừa nhận ra với mọi người, nhưng không tìm được ngôn từ để diễn tả. Ông cố gắng giải thích, nhưng chẳng ai hiểu. Mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi ở ông, rằng có một điều gì đó rất đẹp đẽ đang tỏa sáng từ ánh mắt và giọng nói của ông. Họ nhận ra ông không còn đánh giá bất kỳ ai hay bất cứ điều gì. Ông không còn như mọi người xung quanh nữa.
Ông có thể hiểu mọi người một cách dễ dàng, nhưng không ai có thể hiểu được ông. Họ tin rằng ông chính là sự hiện thân của Thượng Đế. Khi nghe người ta nói như vậy, ông chỉ cười và đáp, “Đúng thế. Tôi chính là Thượng Đế. Nhưng tất cả các bạn cũng đều là Thượng Đế. Chúng ta giống nhau, bạn và tôi. Chúng ta đều là hiện hữu của Thượng Đế. Chúng ta chính là Thượng Đế”. Nhưng rồi cũng không ai hiểu nổi những gì ông nói.
Ông nhận ra, ông là tấm gương cho mọi người, tấm gương soi rọi bản thân ông. “Tất cả chúng ta đều là tấm gương”. Ông thấy bản thân mình trong mọi người, nhưng không ai nhìn thấy bản thân họ trong ông. Và rồi ông nhận ra, tất cả mọi người đều đang mơ, không có nhận thức, không hề biết họ là ai. Họ không nhìn thấy họ trong ông bởi vì giữa những tấm gương là sương mù, là khói. Và đám sương mù đó được tạo ra bởi chính sự diễn dịch hình ảnh của ánh sáng, hay nói cách khác bởi những Giấc mơ của con người.
Và ông biết mình sẽ chóng quên tất cả những gì vừa mới học. Ông muốn ghi nhớ những hình ảnh mình đã thấy. Ông quyết định đặt tên cho mình là Tấm Gương Ám Khói để luôn nhớ rằng vật chất chính là tấm gương, và đám khói ở giữa chính là thứ ngăn cản chúng ta hiểu bản thân mình là ai. Ông nói, “Tôi là Tấm Gương Ám Khói, vì tôi nhìn thấy tôi trong bạn, nhưng chúng ta không nhận ra nhau vì có một đám khói đang hiện hữu giữa chúng ta. Khói chính là giấc mơ, còn tấm gương là bạn, kẻ đang mơ”.
Nhắm mắt sống là chuyện rất dễ dàng, để hiểu lầm tất cả những gì ta đang thấy.
– John Lennon –