“T
hưa chú, cháu đã tìm hiểu được con gái sinh ra để làm gì rồi.” Rose nói, ngay sau cuộc hòa giải giữa Archie và Điện hạ.
“Xem nào, cháu yêu, đó là gì thế?” Chú Alec hỏi khi đang đi loanh quanh trong sảnh.
“Là để chăm sóc cho hội con trai.” Rose trả lời, mặt này rạng rỡ vì mãn nguyện. “Phebe đã cười phá lên khi cháu nói với chị ấy như vậy, rồi bảo rằng chị ấy nghĩ con gái thì nên học cách chăm sóc bản thân mình trước đã. Nhưng đó là bởi vì chị ấy không có bảy người anh em họ như cháu.”
“Tuy nhiên, cô ấy nói đúng đấy, Rosy, cháu cũng vậy, vì hai việc đó đi đôi với nhau. Cùng với việc giúp đỡ bảy anh chàng kia thì trong vô thức cháu cũng đã tự cải thiện bản thân rất nhiều.” Chú Alec nói, dừng lại để gật đầu và mỉm cười với cô gái đang ngồi trên chiếc ghế tre với khuôn mặt rạng rỡ sau trò cầu lông sôi động thay vì chạy nhảy ngoài trời do bị một cơn bão cản trở.
“Thật vậy ạ? Cháu vui về điều đó, nhưng thực sự thì, thưa chú, cháu thật lòng cảm thấy cháu cần phải chăm sóc cho các anh, bởi lẽ họ luôn tìm đến cháu khi họ gặp đủ mọi loại rắc rối, hỏi xin lời khuyên, và cháu rất thích như vậy. Chỉ có điều không phải lúc nào cháu cũng biết phải làm gì, mỗi lúc như vậy cháu sẽ bàn bạc riêng với chú, sau đó làm họ bất ngờ với sự thông thái của cháu nhé.”
“Được rồi, cháu yêu, vấn đề đầu tiên là gì nào? Chú thấy cháu đang nghĩ gì đó trong đầu, hãy đến đây và nói cho chú nghe nào.”
Rose khoác tay chú, cùng chú đi đi lại lại, kể cho chú nghe về Charlie, hỏi chú làm thế nào để cô có thể giữ Charlie ngay thẳng, và trở thành một người em gái thật sự của cậu.
“Cháu có sẵn sàng đến nhà thím Clara và ở lại đó một tháng không?” Chú Alec hỏi khi cô kết thúc câu chuyện.
“Có, thưa chú, nhưng cháu không thích cho lắm. Chú có thực sự muốn cháu đi không?”
“Cách chữa bệnh tốt nhất cho Charlie lúc này là một liều thuốc Rose hằng ngày, cháu sẽ đến đó và canh chừng Charlie uống nó chứ?” Chú Alec bật cười.
“Ý của chú là nếu cháu đến đó, cố gắng khiến anh ấy vui vẻ thì anh ấy sẽ ở nhà và tránh xa mấy tên ngổ ngáo kia?”
“Chính xác.”
“Nhưng liệu cháu có thể làm anh ấy vui vẻ không? Anh ấy thích chơi với con trai mà.”
“Không phải lo đâu, thằng bé sẽ được chơi với hội con trai thôi, vì chúng sẽ tụ lại chỗ cháu như lũ ong thợ vây quanh ong chúa của chúng vậy. Cháu không thấy vậy sao?”
“Bà Plenty vẫn thường bảo là trước kia số lần các anh tới đây chỉ bằng một nửa so với từ khi cháu đến, nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ cháu tạo nên sự khác biệt, có vẻ như việc họ đến đây là lẽ tự nhiên thôi.”
“Cô bé khiêm tốn này không biết bản thân là một thỏi nam châm, nhưng cô ấy sẽ sớm hiểu ra điều đó thôi.” Bác sĩ Alec véo nhẹ một bên má đã ửng hồng lên vì vui sướng khi nghĩ đến việc được yêu thương thật nhiều. “Giờ thì, cháu thấy đấy, nếu chú đưa thỏi nam châm này tới nhà thím Clara, hội con trai sẽ bị hút tới đó như sắt bị hút vào nam châm vậy, chắc chắn là thế. Charlie sẽ thật vui vẻ khi ở nhà, thằng bé sẽ không quan tâm đến mấy cậu bạn ngổ ngáo kia nữa; chú mong là vậy.” Chú nói thêm, biết rất rõ sẽ khó khăn thế nào để giúp một chàng trai mười bảy tuổi dứt ra khỏi cái sở thích đầu tiên được gọi là “nhìn đời”, cái mà, ôi thánh thần ơi, thường kết thúc bằng việc nhìn thấy cái chết.
“Cháu sẽ đi ngay lập tức, thưa chú! Thím Clara vẫn luôn đề nghị cháu chuyện này, thím ấy sẽ vui vẻ đón nhận cháu. Cháu có thể sẽ phải mặc đồ diêm dúa, ăn tối muộn, gặp gỡ rất nhiều khách khứa, và phải rất sành điệu, nhưng cháu sẽ cố để những điều đó không làm tổn thương cháu. Nếu cháu gặp khúc mắc hay lo lắng về bất cứ điều gì, cháu sẽ chạy ngay tới chỗ chú.” Rose trả lời, ý định tốt đẹp đã chinh phục được sự nhút nhát của cô.
Vậy là mọi thứ đã được quyết định, không cần phải nói nhiều về lý do thực sự của cuộc viếng thăm này, Rose chuyển tới ở cùng thím Clara, cảm thấy rằng bản thân cô có việc phải làm, và rất nóng lòng muốn hoàn thành việc đó thật tốt.
Chú Alec đã đúng về chuyện những chú ong, vì hội con trai đã theo sát nữ hoàng của mình, làm thím Clara bất ngờ vì sự siêng năng đột xuất của họ trong việc ghé thăm, ăn tối và chơi đùa ở nhà thím. Charlie quả là một chủ nhà tận tâm, cố gắng thể hiện sự biết ơn của mình bằng việc đối xử rất tử tế với “cô em gái nhỏ” của mình, vì cậu đã đoán ra tại sao cô bé lại tới. Trong lòng cậu rất cảm động trước những nỗ lực chân thật của cô bé nhằm “giúp cậu tốt lên”.
Rose thường mong ngóng được trở lại ngôi nhà cũ, với những niềm vui đơn giản hơn và những nhiệm vụ hữu ích hơn của cuộc sống ở đó; nhưng bất chấp những ý kiến của Phebe, cô đã quyết định rằng “con gái sinh ra để chăm sóc cho con trai”, vì thế tâm hồn nhỏ bé mang dáng dấp người mẹ của cô cảm thấy có rất nhiều điều để tận hưởng trong công việc mới mà cô vừa nhận.
Quả là một điều tuyệt đẹp khi thấy một cô gái chân thành, khuôn mặt đáng yêu giữa một đám các chàng thanh thiếu niên cao lớn, cố gắng để hiểu, giúp đỡ và làm hài lòng bọn họ với sự trìu mến kiên nhẫn đã tạo ra nhiều phép màu nhỏ mà chính cô cũng không nhận ra. Tiếng lóng, cách xử sự thô lỗ cũng như những thói quen cẩu thả đã bị “trục xuất” và được cải thiện bằng sự xuất hiện của cô gái nhỏ dịu dàng. Tất cả những phẩm chất nam tính xuất hiện, được khích lệ với sự ngưỡng mộ chân thành dành cho họ bởi một người mà ý kiến tốt đẹp của người đó có giá trị hơn những gì họ thú nhận. Trong khi đó, Rose cố noi theo những phẩm chất tốt đẹp mà cô vẫn thường khen ngợi họ, dẹp bỏ những thói phù phiếm của con gái hay những nỗi sợ hãi, trở nên mạnh mẽ, công bằng, ngay thẳng và dũng cảm, cũng như thành thật, tốt bụng và xinh đẹp.
Cuộc thử nghiệm này thành công đến mức sau khi một tháng kết thúc, Mac và Steve yêu cầu Rose đến thăm họ, và Rose tới nhà họ, cảm thấy rằng cô muốn nghe thím Jane nghiêm khắc nói giống như thím Clara lúc Rose rời đi: “Thím ước gì thím có thể giữ cháu lại cả cuộc đời này, cháu yêu.”
Sau Mac và Steve, đến lượt Archie và “đồng bọn” của cậu làm phiền Rose vài tuần. Ở với họ, cô cảm thấy rất vui, cô cảm thấy như mình muốn lưu lại đó mãi mãi, nếu cô có thể có cả chú Alec ở đây nữa.
Tất nhiên, cô không thể ngó lơ cô Myra. Với sự tuyệt vọng bí mật, Rose đến “Lăng tẩm”, cái tên mà hội con trai đặt cho chỗ ở ảm đạm của cô. May mắn thay, chỗ ở của cô rất gần nhà, và chú Alec cũng ghé qua rất thường xuyên khiến cho những ngày Rose tới thăm cô Myra đỡ buồn rầu hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Họ thực sự đã khiến cô Myra cười thành tiếng nhiều hơn một lần; và Rose khiến cho cô Myra cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều bằng việc đưa ánh nắng vào, ca hát trong ngôi nhà yên ắng, nấu những món ăn lành mạnh, giải khuây cho người phụ nữ đứng tuổi với những bài giảng nhỏ hài hước về môn Sinh học, đến nỗi cô Myra quên cả uống thuốc, từ bỏ thuốc ngủ, vì cô ngủ rất ngon, sau những buổi đi dạo dài cùng những chuyến đi bằng xe ngựa mà cô bị dụ dỗ thực hiện, cô không cần bất cứ viên thuốc ngủ nào nữa.
Thế là mùa đông trôi qua thật nhanh, đến tháng Năm, Rose mới thực sự yên ổn tại nhà của mình. Họ gọi cô là “Rose Hằng Tháng”, bởi cô đã ở với mỗi người thím, người cô một tháng, để lại những ký ức hạnh phúc về bông hoa nở rộ cùng hương thơm, khiến cho tất cả mọi người đều muốn bông hoa của đại gia đình trở lại một lần nữa.
Chú Alec cực kỳ hân hoan khi “kho báu” của mình trở về; nhưng khi thời gian trôi qua, gần đến hạn kết thúc của một năm làm thí nghiệm, chú có nỗi sợ bí mật rằng Rose có thể sẽ thích ở lại nhà thím Jessie, hoặc thậm chí là thím Clara, vì lợi ích của Charlie. Chú không nói gì cả, nhưng chú chờ đợi ngày vấn đề được quyết định với nỗi lo ngay ngáy. Trong lúc chờ đợi, chú đã gắng hết sức để hoàn thành nhanh nhất có thể công việc mà chú đã khởi sự rất tốt.
Rose thực sự đang rất hạnh phúc, cô ra ngoài hầu như cả ngày để tận hưởng sự thức tỉnh tuyệt đẹp của thế giới, vì mùa xuân tới sớm và thật tươi sáng, như thể nóng lòng muốn thực hiện vai trò của mình vậy. Hàng loạt cây dẻ ngựa già cỗi nảy chồi xung quanh cửa sổ phòng cô, những thứ mang sắc xanh lá nhô lên như có phép thuật trong khu vườn dưới bàn tay của cô, những bông hoa chịu được giá rét nở nhanh nhất có thể, họ hàng nhà chim hót vui vẻ phía trên đầu, và hằng ngày một điệp khúc của những giọng nói dễ thương vang lên: “Chào buổi sáng, em họ, thời tiết rất tươi đẹp, đúng không?”
Không ai nhớ cái ngày xảy ra cuộc nói chuyện quan trọng đã dẫn đến cuộc thí nghiệm của bác sĩ (không một ai ngoài bản thân chú), thế nên khi các thím được mời đến để uống trà vào một ngày thứ Bảy, họ đã đến mà không hề nghi ngờ gì cả; tất cả bọn họ đang ngồi cùng nhau và nói chuyện phiếm về xã hội thì chú Alec bước vào với hai bức ảnh trong tay.
“Chị có nhớ cái này không?” Chú nói, đưa một tấm cho thím Clara xem, trùng hợp thay, thím là người ngồi gần chú nhất.
“Có chứ, tất nhiên rồi; rất giống con bé hồi con bé tới đây. Trông hơi buồn, biểu hiện không giống trẻ con, gương mặt gầy nhỏ nhắn, với đôi mắt to và đen.”
Bức ảnh được chuyền tay nhau, và tất cả đều đồng ý rằng “nó rất giống Rose một năm trước”. Khi quan điểm này được đưa ra, bác sĩ lại cho mọi người xem bức ảnh thứ hai, bức ảnh này được đón nhận với sự tán thành, và lời tuyên bố rằng đó là một “bức chân dung xinh đẹp”.
Tất nhiên là vậy, nó là một sự đối nghịch rõ rệt với bức thứ nhất, bởi vì đó là một khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười, tràn đầy tinh thần và sức khỏe của một cô gái trẻ, không có dấu hiệu nào của sự u sầu, mặc dù đôi mắt dịu dàng có ánh lên vẻ suy tư, và đường viền quanh môi thể hiện tính nhạy cảm.
Chú Alec đặt cả hai bức ảnh lên bệ lò sưởi rồi lùi lại một, hai bước, chăm chú quan sát chúng với sự thỏa mãn tột cùng trong vài phút, và xoay người lại, nói ngắn gọn khi chú chỉ vào hai gương mặt:
“Thời gian đã hết; các chị có nghĩ rằng thí nghiệm của em đã thành công hay không, thưa các chị?”
“Chao ôi, đúng là như vậy!” Bà Plenty thốt lên, bỏ sót một mũi khâu trong sự ngạc nhiên.
“Thành công vang dội, cháu yêu!” Bà Peace trả lời, mỉm cười với vẻ hoàn toàn tán thành.
“Con bé quả nhiên đã khá hơn, nhưng vẻ bề ngoài chỉ là sự lừa dối, con bé vốn chẳng có chút nền tảng thể chất nào cả.” Cô Myra càu nhàu.
“Tôi sẵn lòng chấp nhận điều đó, chỉ riêng về mặt sức khỏe, cuộc thí nghiệm quả thực đã thành công.” Thím Jane nhã nhặn nhận xét, không thể quên sự tử tế của Rose với cậu con trai Mac của thím.
“Tôi cũng vậy; tôi còn nghĩ hơn cả thế, vì tôi thực sự tin rằng Alec đã tạo ra những điều tuyệt vời cho đứa trẻ này, con bé sẽ trở thành một người đẹp trong hai hay ba năm nữa.” Thím Clara thêm vào, cảm thấy rằng thím không thể nói điều gì tốt hơn thế.
“Tôi luôn biết chú ấy sẽ thành công, tôi rất mừng khi tất cả mọi người đều chấp nhận điều đó, vì chú ấy xứng đáng nhận được sự tín nhiệm và khen ngợi hơn những gì chú ấy từng được nhận.” Thím Jessie reo lên, vỗ tay với sự nhiệt tình khiến cho chiếc tất nhỏ màu đỏ của Jamie vẫy qua vẫy lại như một lá cờ thắng trận phấp phới bay trong không trung.
Chú Alec cúi chào thật hoành tráng, trông chú rất biết ơn, rồi chú nghiêm trang nói:
“Cảm ơn mọi người, giờ thì câu hỏi là, em có nên tiếp tục không? Vì đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Không ai trong số những người ngồi đây biết về những trở ngại mà em gặp phải, những lỗi lầm mà em từng có, những nghiên cứu mà em đã dành cho trường hợp này, cùng những nỗi lo em thường xuyên cảm nhận được. Chị Myra nói đúng một chuyện, Rose là một tạo vật mỏng manh, nhanh chóng phát triển dưới ánh nắng, và cũng nhanh chóng bị héo úa nếu không có ánh nắng. Con bé không có điểm yếu đặc biệt nào cả, nhưng lại thừa hưởng bản chất nhạy cảm từ mẹ mình, nên cần sự quan tâm khôn ngoan nhất cũng như dịu dàng nhất để giữ cho tâm hồn nhỏ bé đầy nhiệt huyết không bị phai mờ trong cơ thể bé nhỏ được cấu thành một cách tuyệt hảo. Em nghĩ rằng em đã tìm được biện pháp chữa trị đúng đắn, với sự giúp đỡ của mọi người, em tin rằng chúng ta có thể tạo nên một người phụ nữ đáng yêu và cao quý, người sẽ trở thành niềm an ủi cùng sự tự hào đối với tất cả chúng ta.”
Nói đến đây, chú Alec dừng lại để lấy hơi sau khi đã phát biểu rất hăng say, và giọng của chú có phần hơi khàn ở những từ cuối. Tiếng xì xào nhẹ nhàng từ những người phụ nữ trong gia đình có vẻ động viên chú, và chú tiếp tục với nụ cười thật dịu dàng, vì người đàn ông tốt bụng này đang cố gắng một cách kín đáo để giành được sự ủng hộ từ tất cả những quý bà ngồi đây khi thời điểm tới.
“Giờ thì, em không muốn mình là người ích kỷ hay độc đoán, vì em là người giám hộ của cô bé, em sẽ để Rose tự lựa chọn cho bản thân mình. Chúng ta đều muốn có con bé, nếu nó muốn tới ở lại nhà của bất kỳ ai trong số mọi người hơn là với em thì con bé sẽ được làm vậy. Thực ra, em đã động viên con bé tới ở lại nhà của các chị vào mùa đông vừa rồi, để con bé thấy được tất cả chúng ta có thể đem đến cho nó cái gì, và đánh giá xem nơi nào khiến nó hạnh phúc nhất. Đó chẳng phải là phương pháp công bằng nhất sao? Mọi người có đồng ý tôn trọng sự lựa chọn của con bé như em không?”
“Có, chúng tôi đồng ý.” Tất cả các bà thím đồng thanh nói, có vẻ bị kích động bởi sự háo hức trước viễn cảnh được ở cùng Rose trong cả một năm.
“Tốt lắm! Con bé sẽ tới đây ngay thôi, sau đó chúng ta sẽ quyết định vấn đề này cho năm sau. Năm quan trọng nhất, em nhắc nhở mọi người vậy, vì con bé đã có một khởi đầu tốt, sẽ nhanh chóng trổ bông nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp với nó. Thế nên em xin mọi người đừng phá hoại thành quả của em, hãy đối xử thật sáng suốt và nhẹ nhàng với cô gái nhỏ ấy, nếu có bất cứ nguy hại gì xảy đến với con bé, em nghĩ trái tim em sẽ tan vỡ mất.”
Trong lúc nói, chú Alec đột nhiên quay lưng lại và vờ như đang xem xét mấy bức ảnh một lần nữa, nhưng những người thím thì hiểu người đàn ông cô độc này yêu quý đứa trẻ đó tới mức nào, chú đã từng yêu thương mẹ của cô bé rất nhiều năm trước, và giờ thì tìm được niềm vui trong việc nuôi dưỡng Rose bé nhỏ, cô cháu gái rất giống mẹ mình. Những quý bà tốt bụng gật đầu và thở dài, ra hiệu cho nhau rằng không ai được than phiền nếu không được chọn, hoặc cố gắng cướp đi “Niềm vui trong tim” của chú Alec, cách mà hội con trai gọi Rose.
Ngay lúc đó, những giọng nói vui vẻ đầy dễ chịu vang lên từ phía khu vườn, những nụ cười lập tức xuất hiện trên những khuôn mặt nghiêm túc. Chú Alec xoay người lại ngay, lên tiếng khi chú ngẩng cao đầu: “Con bé đây rồi; thời khắc đó đã đến!”
Hội anh em họ của Rose vừa đi hái hoa, và thi nhau đổ xô vào với chiến lợi phẩm nặng trĩu trên tay.
“Bông hồng Scotland tuyệt đẹp của chúng ta cùng những cái gai vây quanh đây rồi.” Chú Alec nói, ngắm nghía cô bé với sự tự hào và dịu dàng lạ thường khi cô bé tới đưa cho bà Peace xem chiếc giỏ đầy những bông hoa nở sớm, những chiếc lá tươi xanh cùng những ngọn cỏ dại kỳ lạ của mình.
“Để đống lộn xộn của các cháu ngoài sảnh đi, các chàng trai, rồi ngồi yên lặng xuống đây nếu như các cháu muốn ở lại đây, vì chúng ta đang bận.” Bà Plenty nói, chỉ tay vào mấy cậu con trai đang náo loạn, mấy cậu đang bàn tán về sự ra đời đầy vui vẻ của ánh nắng mùa xuân và những bài tập cho sức khỏe.
“Tất nhiên là bọn cháu muốn ở lại rồi! Không thể nào bỏ lỡ bữa trà chiều thứ Bảy để làm bất cứ cái gì khác.” Anh cả nói khi cậu lập lại trật tự giữa những người anh em của mình bằng một cái gật đầu, một từ, và thỉnh thoảng là một cái lắc đầu.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy? Một tòa án quân sự sao?” Charlie hỏi, nhìn những quý bà đang tập hợp lại với vẻ giả vờ sợ hãi và nỗi tò mò thật sự, vì khuôn mặt của họ tiết lộ rằng một việc rất thú vị đang diễn ra.
Chú Alec giải thích trong vài từ, cố gắng nói thật ngắn gọn và điềm tĩnh nhất có thể; tuy nhiên, sức ảnh hưởng của nó khá thú vị, bởi từng cậu lập tức bắt đầu mua chuộc, dụ dỗ và tâng bốc cô em họ để cô bé chọn nhà của họ.
“Em thực sự nên tới nhà anh vì lợi ích của mẹ anh, như một sự hưởng thụ dành cho bà vậy, em biết đấy, vì hẳn là mẹ anh đã hoàn toàn chán ngán với lũ con trai rồi.” Archie bắt đầu, sử dụng luận điểm mạnh nhất mà cậu có thể nghĩ ra ngay lúc đó.
“Ôi phải rồi! Bọn em không bao giờ chỉ trích, bắt chị phải làm gì hay gọi chị là “mèo yếu đuối”, nếu chị muốn.”
Geordie và Will cầu xin, thay vẻ mặt méo xẹo của mình bằng một nụ cười mà chúng cố nặn ra với sự ngọt ngào.
“Và em luôn luôn rửa tay trước khi chạm vào người chị, chị sẽ là cô búp bê của em, bởi Tọc Mạch đã đi mất rồi, em sẽ yêu chị thật nhiều.” Jamie thốt lên, bám vào Rose với khuôn mặt bụ bẫm chan chứa sự cảm kích.
“Anh trai và em gái thì nên sống với nhau; đặc biệt là khi anh trai cần một ai đó để khiến cho ngôi nhà trở nên vui vẻ hơn.” Charlie chêm vào, với giọng dỗ dành và ánh mắt khiến cho Rose cảm thấy thật khó để cưỡng lại.
“Anh ở với em ấy lâu nhất rồi, bây giờ đến lượt bọn em; Mac cần em ấy hơn anh đấy, Điện hạ, vì em ấy là “ánh sáng trong đôi mắt” của anh ấy, anh ấy nói vậy cơ mà. Coi nào, Rose, chọn bọn anh đi, anh sẽ không bao giờ bôi loại sáp mùi xạ hương mà em ghét lên tóc thêm lần nào trong đời nữa.” Steve nói với thái độ nghiêm nghị nhất có thể, khi cậu đề cập đến sự hy sinh cao cả của mình.
Mac hé nhìn đầy khao khát qua cặp kính, nói một cách tỉnh táo và chân thành lạ thường:
“Đúng vậy, em họ, như thế thì chúng ta có thể học môn Hóa cùng nhau. Những thí nghiệm của anh không bị nổ thường xuyên nữa, và mấy loại khí không hề tệ chút nào khi em đã quen với chúng.”
Rose đứng yên tại chỗ, những bông hoa rơi khỏi tay khi mắt cô đảo hết từ khuôn mặt hăng hái này đến khuôn mặt hăng hái khác, trong khi những nụ cười cùng muôn vàn lời dụ dỗ, tâng bốc hướng về phía cô bé. Sau khi cười phá lên trước dự định của Mac, Rose nhìn sang chú mình, người đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình yêu và sự mong mỏi.
“À phải rồi!” Cô bé nghĩ. “Chú hẳn là người muốn có mình nhất! Mình vẫn thường muốn tặng chú thứ gì đó mà chú cực kỳ yêu thích, và giờ thì mình có thể rồi.”
Đúng lúc đó, trước một cử chỉ đột ngột của bà Peace, sự im lặng bao trùm, Rose chậm rãi nói, với đôi má mang màu sắc tuyệt đẹp, và ánh nhìn cầu khẩn hướng quanh căn phòng, như thể cầu xin sự tha tội của hội con trai:
“Thật là khó để lựa chọn khi mọi người đều rất yêu quý cháu; chính vì thế cháu nghĩ rằng cháu nên chọn người có vẻ cần cháu nhất.”
“Không, cháu yêu, cháu phải chọn người mà cháu yêu quý nhất và cảm thấy vui vẻ khi ở cùng nhất.” Chú Alec vội nói, khi cô Myra hít một hơi thật rầu rĩ và lẩm bẩm “Ôi thánh Caroline!” khiến cho Rose dừng lại và nhìn về hướng đó.
“Cứ bình tĩnh, em họ; đừng quá vội vàng kết luận, và hãy nhớ, anh là bạn của em.” Charlie thêm vào, vẫn tràn đầy hy vọng.
“Em không muốn mất thêm thời gian nữa! Em biết em yêu quý ai nhất, người nào mà em vui vẻ khi ở cùng nhất, và em chọn chú. Liệu chú có muốn ở cùng em không nhỉ?” Rose thốt lên, giọng cô bé khiến cho sự xúc động vì đồng cảm lan tỏa giữa những người nghe, nó tràn ngập sự tự tin dịu dàng và tình yêu.
Nếu như Rose thực sự có chút nghi ngờ nào, thì ánh nhìn trên gương mặt chú Alec sẽ xua tan nó đi mà không cần thêm một từ nào nữa, chú mở rộng cánh tay của mình, và cô bé chạy vào trong vòng tay chú, cảm nhận rằng đó chính là nhà của mình.
Trong thoáng chốc, không ai nói gì, nhưng có những dấu hiệu của sự cảm động giữa những người bà, người thím, điều này nhắc nhở hội con trai phải hành động trước khi một “trận lũ” tràn tới. Thế nên họ cầm tay nhau, nhảy chân sáo quanh chú Alec và Rose, hát vang một ca khúc thiếu nhi với sự truyền cảm bất ngờ:
“Vòng quanh Rosy!”
Tất nhiên không ai có ý kiến gì khác nữa, và Rose ló ra khỏi vòng tay của chú Alec, cười lớn, dấu vết của một chiếc khuy áo gi lê in hằn bên má trái. Chú nhìn thấy nó và nói, kèm theo một nụ hôn hạnh phúc làm mờ một nửa vết hằn đó: “Đây là con cừu con của chú, và chú đã đánh dấu lên má của cô bé, để không ai có thể cướp đi được.”
Điều đó khiến cho hội con trai thấy buồn cười, và chúng cùng nhau hét lên:
“Chú có một con cừu nhỏ!”
Nhưng Rose dập tắt sự ồn ào bằng cách chui vào bên trong vòng tròn, cùng những người anh em của mình nhảy nhót rất vui vẻ, giống như các chàng thanh niên và các cô thiếu nữ vòng quanh một Cây Cột Hoa. Trong khi đó, Phebe vừa bước vào, mang theo nước sạch để cắm hoa, bắt đầu cất tiếng ríu rít, líu lo và cúc cu, như thể tất cả chim chóc trên bầu trời đã đến để tham gia cuộc vui chơi mùa xuân của tám người anh em họ.
HẾT