“S
teve, em muốn anh nói cho em một chuyện.” Rose nói với Đỏm Dáng khi cậu đang nhăn nhó mặt mày với hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính trong lúc chờ câu trả lời cho tờ giấy nhắn mà mẹ cậu nhờ cậu mang cho bà Plenty.
“Có thể anh sẽ nói, cũng có thể không. Chuyện gì thế?”
“Có phải Archie và Charlie đang có xích mích không?”
“Chắc vậy; mấy đứa bọn anh lúc nào chả có những cuộc cãi vã nho nhỏ, em biết đấy. Anh nghĩ mắt phải của anh bị lên lẹo rồi.” Steve giả vờ như đang mải mê kiểm tra đôi mắt của mình.
“Không, không phải; em muốn biết tất cả mọi chuyện cơ; vì em tin rằng đang có chuyện gì đó còn nghiêm trọng hơn “một cuộc cãi vã nho nhỏ”. Nào, nói cho em nghe đi. Anh Steve yêu dấu.”
“Phiền phức! Em không muốn anh trở thành một kẻ mách lẻo đâu, phải không?” Steve gầm lên, kéo chỏm tóc trên đỉnh đầu, điều mà cậu luôn làm mỗi khi bối rối.
“Em muốn” là câu trả lời dứt khoát của Rose, vì qua cách cư xử của Steve, cô đã thấy là cô nghĩ đúng, nên cô quyết tâm moi bí mật từ cậu bằng cách nịnh nọt nếu có thể. “Dĩ nhiên là em không muốn anh nói chuyện đó với tất cả mọi người, nhưng với em thì anh có thể, và anh phải nói, vì em có quyền được biết. Hội con trai các anh cần một người chăm sóc, em sẽ là người làm điều đó, vì con gái là những người hòa giải tốt, biết cách để điều khiển mọi người. Chú bảo thế đấy, chú chưa bao giờ sai.”
Steve đang định cười nhạo cái ý tưởng Rose chăm sóc hội con trai, nhưng một ý nghĩ đột nhiên lóe lên ngăn cậu lại, và gợi ý một cách vừa giúp cậu làm Rose hài lòng, vừa tốt hơn cho cậu.
“Em sẽ cho anh thứ gì để đổi lại việc anh kể em nghe tất cả về chuyện đó?” Steve hỏi, và đột nhiên gò má cậu ửng lên, mắt ánh lên nét bối rối, vì một phần trong cậu đang thấy ngại với lời đề nghị của mình.
“Anh muốn gì?” Rose ngước nhìn lên, khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Steve.
“Anh muốn mượn chút tiền. Anh không nên nghĩ đến việc hỏi em, chỉ có điều Mac không còn một xu nào kể từ khi anh ấy dựng lên cái phòng thí nghiệm hóa học của anh ấy, nơi mà vào một ngày nào đó anh ấy sẽ tự làm mình nổ tung thành trăm mảnh, và em cùng chú sẽ phải ghép anh ấy lại.” Steve cố tỏ ra rằng ý tưởng này khiến cậu thấy thú vị.
“Em sẵn lòng cho anh mượn, anh hãy nói đi.” Rose nói, nôn nóng được biết bí mật.
Rõ ràng rất hài lòng với lời hứa này, Steve vui vẻ vuốt lại chỏm tóc trên đỉnh đầu cho nó dựng đứng lên như trước, rồi trình bày ngắn gọn câu chuyện:
“Như em nói đấy, anh kể với em chuyện này cũng không sao, nhưng đừng để hội con trai biết là anh mách lẻo, nếu không Điện hạ sẽ “xử trảm” anh đấy. Chuyện là thế này, Archie không thích một số người bạn của Charlie, và ngăn cấm họ đi với nhau. Điều đó khiến Điện hạ nổi giận, anh ấy cố gắng làm trái lại lời Archie, thế nên họ không nói chuyện với nhau nữa, vấn đề chỉ có vậy thôi.”
“Hội bạn đó có phải là người xấu không anh?” Rose hỏi, đầy lo lắng.
“Anh đoán là không, chỉ là họ hơi phóng túng thôi. Họ lớn hơn bọn anh, nhưng họ thích Điện hạ, bởi anh ấy là một chàng trai vui vẻ: hát hay, nhảy giỏi, em biết đấy, và biết chơi tất cả các trò chơi. Anh ấy đánh bại Morse ở môn bi-a và đó quả là một chuyện đáng để khoe khoang, vì Morse nghĩ anh ta biết mọi thứ. Anh có xem trận đấu ấy, nó khá vui!”
Steve thấy khá hào hứng trước sự giỏi giang của Charlie, người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ và đang cố để học theo. Rose không hề hay biết chút nào về mối nguy cơ mà những tài nghệ và sở thích của Charlie mang lại, nhưng theo bản năng, cô cảm thấy có gì đó không ổn nếu Archie không tán thành.
“Nếu Điện hạ thích mấy anh chàng chơi bi-a đó hơn anh Archie, em không đánh giá cao lắm sự khôn ngoan của anh ấy.” Rose nghiêm túc nói.
“Tất nhiên là anh ấy không như vậy; nhưng em thấy đấy, Charlie và Archie đều luôn rất kiêu hãnh, không ai chịu nhún nhường. Anh nghĩ rằng anh Archie đúng, nhưng anh không trách Charlie chút nào nếu anh ấy thỉnh thoảng thích chơi với người khác, họ thực sự là một nhóm người vui vẻ.” Steve lắc đầu vẻ đường hoàng, nhưng trong lúc đó, mắt cậu lại ánh lên lấp lánh khi nghĩ đến một số trò của “nhóm người vui vẻ” đó.
“Ôi, Chúa tôi!” Rose thở dài. “Em không biết em có thể làm gì, nhưng em mong các anh ấy sẽ hòa giải với nhau, vì Charlie không thể làm tổn thương Archie được, anh ấy quá tốt và có ý thức.”
“Rắc rối nằm ở chỗ đó đấy; Archie thì thuyết giáo, còn Điện hạ thì không chịu được. Anh ấy nói Archie là kẻ tự phụ và chẳng khác gì một nhà truyền giáo, còn Archie lại nói Charlie không phải là một quý ông. Lạy chúa! Cả hai bọn họ hẳn phát điên cả rồi! Đã có lúc anh nghĩ là cả hai bọn họ sẽ lao vào nhau và đánh nhau ấy chứ. Anh ước họ làm vậy, thay vì cứng đầu theo dõi nhau, cau cau có có suốt từ đó tới giờ. Mac và anh giải quyết mấy chuyện cãi vã như vậy bằng một cây gậy hay thứ gì đó tương tự, thế là ổn.”
Rose không thể ngừng cười khi Steve đá vào một cái gối to trên xô pha để minh họa cho ý nghĩa của câu nói vừa rồi; và sau khi cho chiếc gối vài cú đòn đầy tính kỹ thuật, Steve kéo cổ tay áo xuống và mỉm cười với Rose vẻ thương hại vì sự thiếu hiểu biết của hội con gái trước kiểu giải quyết cãi vã nhanh gọn này.
“Hội con trai các anh thật hài hước!” Rose nói, trên mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ pha chút hoang mang, và Steve coi đó là lời khen ngợi về giới tính của cậu.
“Chúng tôi là những tạo vật khá khôn ngoan, thưa quý cô, em sẽ không thể xoay xở được nếu không có bọn anh.” Cậu phổng mũi trả lời. Thế rồi, đột nhiên nhảy sang vấn đề làm ăn, cậu nói thêm: “Thế còn số tiền em chuẩn bị cho anh vay? Anh kể rồi, giờ đến lượt em đưa tiền cho anh.”
“Tất nhiên là em sẽ đưa cho anh rồi! Anh muốn bao nhiêu?” Rose lấy ví ra.
“Em có thể cho anh vay năm đô la không? Anh muốn trả một món nợ danh dự nho nhỏ và nó khá khẩn cấp.” Steve làm ra vẻ như mình là một người đàn ông trưởng thành, thật hài hước khi thấy cảnh đó.
“Chẳng phải mọi khoản nợ đều đáng tôn trọng sao?” Rose ngây thơ hỏi.
“Ừ, tất nhiên rồi; nhưng đây là một vụ cá cược mà anh tham gia, nó nên được giải quyết ngay lập tức.” Steve đáp, thấy lúng túng khi giải thích.
“Ôi, đừng cá cược chứ, điều đó không tốt chút nào, và em biết cha anh sẽ không thích. Hãy hứa rằng anh sẽ không làm thế nữa, xin anh hãy hứa với em như vậy đi!” Rose nắm thật chặt bàn tay mà cô vừa mới đưa tiền cho.
“Ừ, anh sẽ không cá cược nữa. Điều đó khiến anh tốn khá nhiều tiền, nhưng anh chỉ cá cho vui thôi. Cảm ơn em rất nhiều, em họ, giờ thì anh ổn rồi.” Steve vội vã rời đi.
Vì đã quyết định làm người hòa giải, Rose chờ đợi một cơ hội, và nó tới sớm hơn cô nghĩ.
Hôm đó, Rose dành cả ngày ở bên thím Clara, thím phải tiếp một số vị khách trẻ và đã mời Rose đến gặp họ, vì thím nghĩ đã tới lúc cho cháu gái mình chế ngự sự e thẹn, trải nghiệm một góc nhỏ của xã hội.
Bữa tối đã kết thúc, mọi người đã về hết. Thím Clara đang nghỉ ngơi trước khi ra ngoài để dự một bữa tiệc tối, còn Rose thì chờ Charlie tới để đưa cô về.
Cô ngồi một mình trong phòng khách tao nhã, cảm thấy mình cực kỳ tuyệt vời và xinh đẹp, vì cô đang mặc bộ váy đẹp nhất của mình, đeo một vòng tay bằng vàng mà thím vừa cho cô, gài một nụ hoa trà trên khăn thắt lưng, giống như tiểu thư Van Tassel xinh đẹp mà mọi người đều ngưỡng mộ. Rose mở xòe phần chân váy để ngồi một cách thuận tiện nhất, tựa người vào lưng một chiếc ghế sang trọng, ngắm nhìn hai bàn chân của mình trong đôi dép mới với những chiếc nơ hình hoa hồng to gần bằng hoa mẫu đơn. Chẳng mấy chốc, Charlie xuất hiện, đi vào trong phòng, Rose nghĩ trông cậu khá ngái ngủ và kỳ lạ. Tuy nhiên, khi thấy Rose, cậu tỉnh táo lại và nói với một nụ cười mà kết thúc bằng một cú ngáp.
“Anh tưởng là em đang ở với mẹ anh, nên anh chợp mắt một chút sau khi đưa mấy cô gái kia về. Giờ thì, anh sẽ phục vụ em, Rosamunda1, bất kể khi nào em muốn.”
1. Tên một vị hoàng hậu trong lịch sử. Ở đây Charlie đang đùa với Rose.
“Trông anh như đang bị đau đầu ấy. Nếu đúng là như vậy, cứ kệ em. Em không sợ phải chạy về nhà một mình đâu, còn sớm mà.” Rose trả lời, quan sát đôi má đỏ ửng và đôi mắt nặng trĩu của anh họ mình.
“Anh nghĩ là anh sẽ đưa em về. Sâm banh luôn khiến anh bị đau đầu, nhưng không khí ngoài trời sẽ làm anh tỉnh táo hơn.”
“Thế tại sao anh còn uống?” Rose lo lắng hỏi.
“Không thể tránh được, vì anh là chủ nhà. Em đừng bắt đầu “thuyết giáo” anh đấy; anh phát ngán với mấy quan niệm lỗi thời của Archie rồi, anh không muốn nghe thêm nữa đâu.”
Giọng điệu của Charlie quả là khó chịu, cách xử sự của cậu không giống với bản tính vui vẻ thường ngày, khiến Rose cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cô vẫn hiền lành trả lời:
“Em không định “thuyết giáo”, chỉ là khi người ta quý mến ai đó, họ không thể chịu được khi thấy người kia đau khổ.”
Điều đó khiến cho Charlie vui vẻ ngay lập tức, và môi của Rose khẽ run lên, mặc dù cô cố giấu điều đó bằng cách ngửi bông hoa mà cô rút lên từ khăn thắt lưng của mình.
“Anh là một kẻ thô tục tầm thường, anh xin lỗi vì đã khó chịu với em, Rosy.” Cậu nói theo kiểu đùa cợt quen thuộc vốn vô cùng hiệu quả.
“Em mong anh cũng xin lỗi cả anh Archie nữa, và hai người lại trở thành bạn tốt của nhau. Anh chưa bao giờ khó chịu hồi anh ấy là bạn thân của anh.” Rose nói, nhìn lên Charlie khi cậu tiến về phía cô từ chỗ bệ lò sưởi, nơi cậu đứng tựa khuỷu tay nãy giờ.
Ngay lập tức, cậu đứng cứng ngắc và thẳng đơ như cái que thông nòng súng, đôi mắt nặng trĩu lóe lên tia giận dữ khi cậu nói với giọng cao vút và dữ dội:
“Em không nên can thiệp vào mấy chuyện em không hiểu, em họ.”
“Nhưng em có hiểu, em rất phiền muộn khi thấy các anh lạnh lùng và cứng nhắc với nhau như vậy. Các anh đã từng luôn gắn bó như hình với bóng, vậy mà bây giờ các anh hiếm khi nói chuyện cùng nhau. Anh đã rất sẵn sàng xin lỗi em, em không hiểu tại sao anh không thể xin lỗi anh Archie, nếu người sai là anh.”
“Anh không sai!” Câu nói quá ngắn ngủi và quyết liệt ấy khiến Rose giật mình, rồi Charlie nói thêm với giọng bình tĩnh hơn nhưng vẫn rất ngạo mạn: “Một người đàn ông luôn xin lỗi khi anh ta thô lỗ với một quý cô, nhưng một người đàn ông không bao giờ xin lỗi một người đàn ông khác từng xúc phạm anh ta.”
“Ôi, trái tim của tôi, thật là cay đắng!” Rose nghĩ, rồi cô tinh nghịch nói, với hy vọng sẽ khiến cho cậu cười: “Em không nói về đàn ông, em nói về hội con trai, và một trong số họ là hoàng tử điện hạ, người nên trở thành tấm gương tốt cho các “thần dân” của mình.”
Nhưng Charlie không dịu đi, cậu cố gắng đổi chủ đề bằng cách nghiêm trang nói, khi cậu tháo chiếc khuyên tai bằng vàng nhỏ xíu khỏi dây đeo đồng hồ.
“Anh đã không giữ lời hứa, nên anh muốn trả lại em cái này và giải thoát em khỏi cuộc giao kèo của bọn mình. Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ đó là một lời hứa ngu ngốc, và không có ý định tuân thủ nó. Hãy chọn một đôi khuyên tai phù hợp với bản thân đi. Bây giờ em có quyền đeo chúng rồi.”
“Không, em chỉ có thể đeo một chiếc thôi, điều đó chẳng có tác dụng gì cả, vì Archie sẽ giữ lời hứa của anh ấy, em tin chắc là vậy!” Rose rành rọt nói bởi cô vô cùng đau khổ và buồn rầu trước sự sụp đổ của những hy vọng, và không chịu nhận chiếc khuyên tai mà “kẻ đào tẩu” này đưa cho cô.
Charlie nhún vai, ném chiếc khuyên tai vào lòng Rose, cố gắng tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm, nhưng hoàn toàn thất bại, vì cậu xấu hổ với bản thân mình, và nhìn chung là khó chịu. Rose muốn khóc, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô làm vậy, cô trút giận bằng cách nói chuyện thay vì nhỏ những giọt nước mắt. Vẻ mặt nhợt nhạt và kích động, Rose nhổm dậy khỏi ghế, ném chiếc khuyên đi, cố gắng nói với giọng vững vàng nhưng không thành công.
“Anh hoàn toàn không phải là người mà em vẫn tưởng, em không hề tôn trọng anh một chút nào cả. Em đã cố gắng giúp anh trở thành người tốt, nhưng anh không để em làm vậy, nên em sẽ không cố nữa. Anh nói rất nhiều về việc là một quý ông thì phải như thế nào, nhưng anh không phải một quý ông, bởi lẽ anh đã thất hứa, và em sẽ không bao giờ tin tưởng anh được nữa. Em không muốn anh về nhà cùng em. Em thà về với Mary còn hơn. Ngủ ngon.”
Với sự bùng nổ khủng khiếp cuối cùng đó, Rose ra khỏi phòng, để lại Charlie sửng sốt như thể một trong mấy con chim bồ câu yêu quý của cậu vừa bay thẳng tới và mổ vào mặt cậu vậy. Rose rất hiếm khi tức giận, vì thế mỗi khi cô nổi cáu là lại tạo ra ấn tượng sâu sắc với hội con trai, đó thường là cơn tức giận đúng đắn trước sự bất công hay việc làm sai trái, chứ không phải là sự nóng giận kiểu trẻ con.
Cơn thịnh nộ của cô tan biến sau một, hai tiếng nức nở khi cô mặc đồ vào ở chỗ treo đồ trong sảnh; khi mặc xong, trông cô tươi tỉnh hơn nhiều so với lúc nãy. Sau khi gửi lời chúc ngủ ngon gấp gáp tới thím Clara đang được một người thợ làm tóc chỉnh trang lại bộ tóc, Rose chạy xuống dưới nhà tìm cô hầu Mary. Nhưng Mary đã ra ngoài, người hầu nam cũng vậy, thế là Rose lẻn đi theo lối cửa sau, tự mãn cho rằng cô đã thoát khỏi sự ái ngại của việc có Charlie đi theo hộ tống.
Tuy nhiên, cô đã nhầm, vì khi cánh cổng vừa đóng lại sau lưng cô, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Điện hạ ở ngay bên cạnh cô, nói với giọng sám hối lịch sự khiến cho cơn thịnh nộ của Rose biến mất như có phép thuật.
“Em không cần phải nói chuyện với anh nếu em không muốn, nhưng anh phải tiễn em về nhà an toàn, em họ ạ.”
Cô quay lại ngay lập tức, chìa tay ra và chân thành trả lời:
“Chính em mới là người khó chịu. Xin hãy tha lỗi cho em, chúng ta lại trở thành bạn bè nhé.”
Điều này còn tốt hơn hàng tá bài thuyết giảng về sự tốt đẹp của lòng vị tha, và càng tốt hơn cho Charlie, vì nó khiến cậu thấy sự khiêm nhường mới ngọt ngào làm sao, chứng tỏ rằng Rose làm đúng như những điều mà cô “thuyết giảng”.
Charlie nồng nhiệt bắt tay Rose, kéo bàn tay đó qua cánh tay mình rồi nói, như thể cậu nóng lòng muốn khôi phục lại thiện cảm của cô em họ:
“Nhìn này, Rosy, anh đã cất cái khuyên tai trở lại chỗ cũ rồi, anh sẽ cố gắng lại lần nữa. Nhưng em không biết việc chịu đựng sự cười nhạo khó khăn thế nào đâu.”
“Em biết chứ! Annabel quấy rầy em mỗi lần em gặp cô ta, bởi vì em không đeo khuyên tai sau tất cả những rắc rối em gặp phải khi chuẩn bị cho việc đeo chúng.”
“À, mấy lời nói nhảm của cô ta không bằng một nửa mấy câu chế giễu anh phải nghe đâu. Phải cực kỳ can đảm mới chống chọi được việc người ta nói em là kẻ bám váy mẹ, và tất cả những điều tương tự như vậy.” Charlie thở dài.
“Em tưởng anh là người “cực kỳ can đảm”, như lời anh nói. Hội con trai luôn nói anh là người dũng cảm nhất trong số bảy người.” Rose nói.
“Anh vốn can đảm trong vài chuyện, nhưng anh không thể chịu đựng việc bị cười nhạo.”
“Đó là một việc khó, nhưng nếu ta đúng thì chẳng phải việc chịu đựng sẽ dễ dàng hơn hay sao?”
“Với anh thì không; với một nhà truyền giáo thành kính như Archie thì có thể có đấy.”
“Xin anh đừng gọi anh ấy là nhà này nhà nọ như vậy! Em nghĩ anh ấy có cái gọi là lòng can đảm về mặt tinh thần, còn anh thì là lòng can đảm về mặt thể chất. Chú đã giải thích sự khác biệt của hai điều đó với em, và tinh thần là điều tuyệt nhất, mặc dù thỉnh thoảng thì có vẻ không phải như vậy.” Rose trầm ngâm nói.
Charlie không thích điều đó nên nhanh chóng trả lời: “Anh không tin là anh ấy chịu đựng việc đó giỏi hơn anh, nếu mấy cậu bạn kia chế giễu anh ấy.”
“Có lẽ đó là lý do anh ấy tránh xa bọn họ, và muốn anh cũng làm như vậy.”
Rose đã “hạ gục” được cậu, Charlie cảm thấy điều đó, tuy nhiên vẫn chưa chịu thua, mặc dù cậu đang đi khá nhanh trong bóng tối, nhưng có vẻ cậu nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn là trong ánh sáng, và cảm thấy rất dễ dàng để trút bầu tâm sự khi xung quanh “chỉ có Rose”.
“Nếu anh ấy là anh ruột của anh, anh ấy sẽ có quyền can thiệp.” Charlie lên tiếng với giọng bị tổn thương.
“Em ước anh ấy là anh ruột của anh!” Rose thốt lên. “Anh cũng thế.” Charlie trả lời, và cả hai cùng cười trước sự mâu thuẫn của cậu.
Trận cười khiến họ thoải mái hơn, khi Điện hạ nói chuyện trở lại thì giọng cậu đã khác, trầm tư chứ không còn tự mãn hay gắt gỏng.
“Em thấy đấy, thật là khó cho anh khi anh không có anh chị em ruột. Những người khác may mắn hơn anh và không cần phải ra ngoài tìm những người bạn thân khác nếu họ không thích. Còn anh chỉ có một mình, anh sẽ biết ơn nếu anh có dù chỉ là một cô em gái ruột thôi.”
Rose cảm thấy điều này thực sự rất cảm động, bỏ qua từ “dù chỉ” khiếm nhã trong câu cuối, cô nói với sự thành thật bẽn lẽn giúp cô chinh phục anh họ của mình ngay lập tức:
“Cứ coi em là em gái ruột của anh đi. Em biết là em ngốc nghếch, nhưng có lẽ có em còn tốt hơn là không có gì, và em vô cùng thích được làm vậy.”
“Anh cũng thích! Vậy chúng ta sẽ coi nhau như anh em ruột nhé, bởi vì em không ngốc, em thân yêu của anh, mà là một cô gái rất có ý thức, tất cả mọi người đều nghĩ vậy, anh rất tự hào khi có một cô em gái như em. Giờ thì lại đây nào!” Charlie nhìn xuống mái tóc xoăn bồng bềnh bên cạnh cậu, khuôn mặt hiển hiện một vẻ xúc động thật sự.
Rose nhảy cẫng lên vui sướng và đặt bàn tay đeo găng bằng da hải cẩu lên trên bàn tay còn lại đang bám trên cánh tay của Charlie, hạnh phúc nói:
“Anh thật tử tế! Giờ thì anh không còn cô đơn nữa, em sẽ cố gắng lấp đầy chỗ trống của Archie cho tới khi anh ấy quay lại, vì em biết là anh ấy sẽ quay lại mà, ngay khi anh cho phép anh ấy làm vậy.”
“Ừ, anh cũng không ngại kể cho em nghe là khi anh Archie còn làm bạn thân của anh thì anh không bao giờ muốn có anh chị em ruột hay bất kỳ ai khác; nhưng từ khi anh ấy tránh xa anh, anh cảm thấy buồn chán và cô độc như là Robinson Crusoe trước khi anh chàng Thứ Sáu xuất hiện vậy.”
Việc giãi bày tâm sự của Charlie đã củng cố cho quyết tâm của Rose rằng sẽ đưa người cố vấn thân thiết của anh quay trở lại với anh, nhưng cô không nói gì thêm nữa, hài lòng vì mình đã làm rất tốt. Họ chia tay người bạn tuyệt vời của mình, Điện hạ trở về nhà, thắc mắc tại sao “một anh chàng không ngại tâm sự với một cô gái hay một người phụ nữ nhưng họ thà chết chứ không chịu thú nhận với một anh bạn khác.”
Rose cũng thận trọng suy nghĩ lại về chủ đề đó, rồi ngủ thiếp đi khi đang nghĩ trên thế giới này có thật nhiều điều lạ lùng, và cảm thấy rằng cô nên bắt đầu tìm hiểu một vài thứ trong số đó.
Ngày hôm sau, Rose trèo lên đồi để tới gặp Archie. Sau khi kể với cậu tất cả những điều mà cô nghĩ là mình nên kể về cuộc nói chuyện giữa cô và Charlie, cô nài nỉ cậu hãy quên đi những khúc mắc và tha thứ cho Điện hạ.
“Anh cũng đã nghĩ rằng có lẽ mình nên làm vậy, mặc dù anh là người đúng. Anh vô cùng quý mến Charlie, cậu ấy là chàng thanh niên tốt bụng nhất trên đời; nhưng cậu ấy không biết cách nói lời từ chối. Điều đó sẽ khiến cậu ấy gặp phải những chuyện xấu, nếu cậu ấy không cẩn thận.” Archie nói một cách nghiêm túc và hiền hậu như mọi khi. “Khi cha anh còn đang ở nhà, anh đã rất bận với ông, vì thế Điện hạ đã dính vào một nhóm người mà anh không thích. Họ cố gắng sống theo kiểu tự do, phóng khoáng và nghĩ rằng như vậy là nam tính; họ tâng bốc Charlie, dẫn dụ cậu ấy vào những trò cá cược, đỏ đen và đi lang thang. Anh ghét cậu ấy làm những việc đó, cố gắng ngăn chặn cậu ấy, nhưng đã làm sai cách, nên bọn anh mới vướng vào mớ rắc rối này.”
“Anh ấy sẵn sàng làm hòa nếu như anh không nói nhiều, vì anh ấy thú nhận với em rằng anh ấy đã sai; nhưng em không nghĩ là anh ấy sẽ thú nhận với anh đâu, bằng cách nói ra ấy.” Rose lên tiếng.
“Anh không quan tâm chuyện đó; nếu cậu ấy nghỉ chơi với những kẻ du thủ du thực ấy và quay lại, anh sẽ giữ kín miệng và không “rao giảng” gì cả. Anh thắc mắc liệu có phải cậu ấy nợ tiền mấy gã kia nên mới không nghỉ chơi với họ cho tới khi nào trả hết nợ. Anh mong là không phải như vậy, nhưng đừng đánh liều mà hỏi cậu ấy nhé, mặc dù có thể là Steve biết đấy, Steve luôn theo sát Charlie, đó cũng là một điều đáng tiếc.” Archie trông có vẻ lo lắng.
“Em nghĩ là Steve biết, vì anh ấy đã nói về khoản nợ danh dự vào ngày em đưa cho anh ấy...” Rose dừng lại ở đó, mặt đỏ ửng lên.
Archie yêu cầu cô “thú tội”, và cô đã kể toàn bộ câu chuyện trong năm phút, vì không ai dám làm trái lệnh của anh cả. Cậu làm Rose thêm phiền muộn bằng việc nhét một tờ năm đô la vào túi của cô, ép buộc cô phải nhận, trông cậu vừa phẫn nộ vừa quyết đoán khi cậu nói:
“Không bao giờ được làm thế lần nữa nhé; hãy bảo Steve đến chỗ anh, nếu em ấy sợ phải đến chỗ cha em ấy. Charlie không liên quan gì đến việc đó; cậu ấy không mượn một đồng nào từ con gái cả đâu, ngay cả trong suy nghĩ cũng không. Nhưng đó là điều tai hại mà cậu ấy gây ra cho Steve, Steve sùng bái Charlie, cố gắng trở nên giống cậu ấy ở mọi mặt. Đừng nói gì cả; anh sẽ khiến cho mọi thứ ổn cả thôi, không ai có thể trách em đâu.”
“Ôi em ư! Em luôn tạo ra rắc rối trong khi cố gắng giúp đỡ, rồi gây ra những điều sai lầm.” Rose thở dài, rất phiền muộn trước sự lỡ lời vừa rồi của mình.
Archie an ủi cô bằng việc nhấn mạnh rằng tốt nhất là luôn luôn nói sự thật, rồi khiến cho cô khá tươi tỉnh bằng cách hứa là sẽ giảng hòa với Charlie sớm nhất có thể.
Cậu giữ lời hứa nghiêm chỉnh tới mức ngay chiều hôm sau, khi Rose nhìn ra ngoài cửa sổ, cô được chứng kiến cảnh tượng hết sức vui vẻ: Archie và Điện hạ cùng xuất hiện trên đường, khoác tay nhau, nói chuyện cùng nhau như thể đang bù đắp cho sự im lặng không mấy vui vẻ trong suốt những tuần qua.
Rose bỏ dở công việc, chạy nhanh tới mở thật rộng cánh cửa, đứng đó mỉm cười với các anh với vẻ thật hạnh phúc, khiến cho khuôn mặt của hai cậu thanh niên sáng bừng khi họ hăng hái chạy lên những bậc thềm để thể hiện rằng mọi thứ với cả hai đều đã ổn rồi.
“Người hòa giải nhỏ bé của bọn anh đây rồi!” Archie nói, bắt tay cô thật mạnh.
Charlie nói thêm, với một cái nhìn khiến Rose thật tự hào và vui vẻ: “Và là em gái của em.”