B
ất cứ mối nguy hiểm nào có thể có từ hậu quả của cơn cảm lạnh đột ngột vừa rồi cũng đã tan biến. Nhưng tất nhiên cô Myra không chịu tin điều đó, còn bác sĩ Alec yêu chiều đứa cháu gái của mình với sự cảnh giác và dịu dàng nhiều hơn gấp bội trong nhiều tháng về sau. Rose khá thích thú việc bị ốm, vì ngay khi cơn đau vừa chấm dứt thì niềm vui bắt đầu, trong một, hai tuần, cô bé đã sống cuộc sống của một cô công chúa nhỏ bị tách biệt ở trong khuê phòng, trong khi tất thảy mọi người đều phải phục vụ cô, làm cô vui và trông chừng cô theo một cách chăm chú nhất. Nhưng khi bác sĩ bị gọi đi khám bệnh cho một người bạn cũ đang ốm nguy kịch, Rose cảm thấy mình giống như một con chim non bị tách ra khỏi đôi cánh chở che của mẹ, đặc biệt là vào một buổi chiều nọ, khi các bà đang ngủ, cả ngôi nhà vô cùng tĩnh lặng trong khi ngoài kia tuyết rơi nhè nhẹ.
“Mình sẽ đi tìm Phebe, chị ấy lúc nào cũng thật tử tế và bận rộn, thích có mình giúp đỡ. Nếu Debby không ngăn cản, chúng mình có thể làm kẹo caramel và làm các anh ngạc nhiên khi họ đến.” Rose tự nhủ khi cô quăng cuốn sách xuống và thấy sẵn sàng để giao thiệp một chút.
Cô thận trọng nhòm qua khe cửa trước khi bước vào bếp, vì Debby không cho phép dù chỉ là một chút bừa bãi khi bà ở đó. Căn phòng rất vắng vẻ, không có bóng người nào ngoại trừ Phebe đang ngồi cạnh bàn, đầu gục xuống cánh tay, dường như đang ngủ. Rose định sẽ hù một tiếng để đánh thức cô ấy dậy thì cô ấy ngẩng đầu lên, lau khô đôi mắt ướt bằng cái tạp dề màu xanh nước biển, rồi trở lại với công việc, khuôn mặt quyết tâm, hì hục làm gì đó mà cô ấy rõ ràng rất hứng thú. Rose không thể đoán được đó là gì, sự tò mò trở nên cực kỳ kích thích, vì Phebe đang hí hoáy viết, cây bút di chuyển soàn soạt trên vài mảnh giấy màu nâu, đích thị là cô ấy đang chép lại gì đó từ một quyển sách nhỏ.
“Mình phải biết cái thứ đáng yêu kia là gì, tại sao chị ấy lại khóc, rồi lại bặm chặt môi và dốc hết lòng hết sức để làm thế kia.” Rose thầm nghĩ, quên hẳn đống kẹo caramel và đi vòng tới cánh cửa, cô bước vào, vui vẻ nói:
“Phebe, em muốn làm gì đó. Chị có thể để em giúp gì không? Hay là em đang làm phiền chị?”
“Ôi trời, không, tiểu thư; chị lúc nào cũng thích có em ở bên khi mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp. Em muốn làm gì?” Phebe trả lời, mở cái ngăn kéo ra như thể định quét sạch những thứ cô ấy đang làm ra khỏi tầm mắt, nhưng Rose ngăn cô ấy lại, la lên như một đứa trẻ hiếu kỳ.
“Đưa em xem nào! Cái gì thế? Em sẽ không nói đâu nếu chị không muốn Debby biết.”
“Chị chỉ đang cố học một chút, nhưng chị thật ngu ngốc, chị học không vào lắm.” Cô gái ấp úng trả lời, để mặc cho cô chủ nhỏ xem xét các món dụng cụ nghèo nàn mà cô đang cố gắng sử dụng.
Một phiến đá đen bị vỡ, rơi xuống từ mái nhà, một mẩu bút chì dài ba, bốn centimet, một cuốn niên giám cũ, vài mẩu giấy nâu nâu, vàng vàng được là lượt phẳng phiu và khâu với nhau thành một cuốn vở, một số hóa đơn mua bán lặt vặt được viết bằng nét chữ nắn nót của bà Plenty. Tất cả những thứ này, cùng với một lọ mực nhỏ và một cái bút mực đã hoen gỉ, tạo thành bộ đồ học tập của Phebe, vì thế không mấy ngạc nhiên khi cô “học không vào” dù tính kiên trì, nhẫn nại của cô đã làm khô những giọt nước mắt nản lòng và sự quyết tâm của cô khiến cô miệt mài di chuyển cây bút soàn soạt trên giấy.
“Em có thể cười nhạo nếu em muốn, Rose, chị biết bộ đồ học tập của chị thật kỳ quặc, đó là lý do tại sao chị giấu chúng đi, nhưng chị không bận tâm từ lúc em phát hiện ra. Chị không thấy xấu hổ chút nào ngoại trừ việc chị thật tụt hậu ở cái tuổi này.” Phebe khiêm tốn trả lời, đôi má ngày càng đỏ hơn khi tẩy xóa những chữ cái viết hoa xiêu vẹo, vài giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô trên tấm bảng đá đen.
“Cười nhạo chị ư! Em muốn bật khóc khi nghĩ rằng em là một đứa con gái ích kỷ, em có hàng đống sách vở và đồ dùng học tập, vậy mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc cho chị vài thứ. Tại sao chị không đến hỏi em mà lại phải loay hoay vất vả một mình kiểu này? Thật là sai lầm, Phebe ạ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị nếu chị lặp lại điều này đâu.” Rose đáp lại, đặt một tay lên vai Phebe, tay kia nhẹ nhàng lật từng trang của cuốn vở tập viết.
“Chị không muốn đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa khi em lúc nào cũng đối xử rất tử tế với chị, Rose à.” Phebe lên tiếng, ngước mắt nhìn lên đầy biết ơn.
“Ôi, chị khách sáo quá! Cứ như việc cho đi là không có gì vui ấy, em thích điều đó mà. Giờ thì nghe này. Em có một kế hoạch và chị không được phép từ chối, nếu không em sẽ mắng đấy. Em muốn có việc gì đó để làm, và em sẽ dạy chị những gì em biết, sẽ không mất thời gian đâu.” Rồi Rose cười phá lên khi quàng cánh tay quanh cổ Phebe, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lên mái tóc đen mượt mà của cô ấy.
“Tuyệt vời!” Khuôn mặt Phebe sáng ngời lên khi nghe thấy ý tưởng đó, nhưng lại chùng xuống khi đăm chiêu nói thêm. “Chỉ là chị e rằng chị không nên để cho em làm vậy, Rose à. Việc đó rất tốn thời gian, có thể bác sĩ sẽ không chấp thuận.”
“Chú ấy không muốn em học hành quá nhiều, nhưng chú ấy chưa từng nhắc một lời về việc dạy học, em không nghĩ chú ấy sẽ bận tâm. Dù sao thì chúng ta có thể thử cho đến khi chú ấy tới, thế nên hãy thu dọn các món đồ của chị đi rồi đi thẳng tới phòng của em, chúng ta sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Em thực sự muốn làm việc này, chúng ta sẽ có quãng thời gian vui vẻ, để xem nhé!” Rose hăm hở reo lên.
Quả là một cảnh tượng dễ chịu khi thấy Phebe nhét vội đống dụng cụ học tập tầm thường của mình vào trong cái tạp dề, rồi bật dậy như thể nỗi khao khát của trái tim cô đột nhiên biến thành sự thật hạnh phúc, còn dễ chịu hơn nữa khi thấy Rose vui vẻ chạy phía trước, mỉm cười như một nàng tiên tốt bụng khi cô vẫy tay ra hiệu cho Phebe theo sau, vừa chạy vừa ngân nga hát.
“Lối đi lên phòng của em ở trên cầu thang uốn lượn kia. Có rất nhiều thứ lạ lùng em muốn chỉ cho chị xem khi chị tới đó.1 Chị sẽ bước vào bên trong đó chứ, Phebe thân mến?”
1. Trích hai câu thơ trong bài The Spider and the Fly (Nhện và Ruồi) của Mary Howitt (1799-1888).
“Ôi, sao lại không chứ!” Phebe sốt sắng trả lời, rồi nói thêm khi họ bước vào trong “khuê phòng”. “Em là cô nhện đáng yêu nhất, và chị là cô ruồi hạnh phúc nhất.”
“Em sẽ rất nghiêm khắc đấy, chị hãy ngồi xuống cái ghế này, không được nói một lời nào cho đến khi lớp học sẵn sàng.” Rose ra lệnh, thích thú với viễn cảnh sẽ “có một việc gì đó hữu ích và thú vị để làm”.
Thế là Phebe bẽn lẽn ngồi xuống chỗ của mình, còn cô giáo mới bày ra những cuốn sách, tấm bảng đen, một cái giá để bút mực xinh xắn cùng một quả địa cầu nho nhỏ; rồi cô vội xé một miếng bọt biển nhỏ, gọt mấy cây bút chì với nhiều sức lực hơn là kỹ năng, khi tất cả đã sẵn sàng, cô nhảy lên vẻ thỏa mãn khiến cho cô học trò bật cười.
“Giờ thì lớp học bắt đầu, tôi sẽ nghe cô đọc trước, để xem sẽ cho cô vào lớp mấy, cô Moore ạ.” Rose nói một cách cực kỳ trịnh trọng, rồi đặt một quyển sách xuống trước mặt học trò của mình và ngồi xuống cái ghế bành, trong tay cầm một cây thước kẻ dài.
Phebe đọc khá tốt, chỉ thi thoảng bị vấp khi gặp phải một từ khó, và phát âm từ “giống nhau” thành “giống nhao” theo cái cách khiến Rose thấy buồn cười, nhưng cô cố gắng kiềm chế để không bật ra một nụ cười bán đứng thành ý của cô. Tiết học chính tả tiếp theo khiến Rose khá là nản lòng; kiến thức về địa lý của Phebe rất lơ mơ, còn ngữ pháp thì chẳng đâu vào đâu cả, dù cô học trò phản kháng rằng cô ấy đang rất cố gắng để “nói chuyện chuẩn như những người có học” đến nỗi khiến bà Debby gọi cô ấy là “một đứa học đòi làm sang không biết vị trí của mình”.
“Debby là một bà già cổ hủ, nên chị đừng có bận tâm đến bà ấy, vì bà ấy sẽ chỉ nói “xau nhé”, “ngho nghỏ” và “ngà xí” chừng nào bà ấy còn sống và khăng khăng rằng phát âm như vậy mới đúng. Thực sự chị nói rất hay, Phebe ạ, em thấy vậy, ngữ pháp sẽ giúp chị, và chỉ ra cho chị biết có vài thứ là đúng còn vài thứ khác lại là sai, ý em là thế.” Rose nói thêm, tự sửa lại lời mình, và cảm thấy rằng cô phải để ý đến cách dùng từ của mình nếu như cô muốn làm gương cho Phebe.
Đến tiết số học, cô giáo nhỏ rất kinh ngạc khi phát hiện ra có vài điều cô học trò còn nhanh hơn so với cô, vì Phebe đã luyện tập với những phép tính ở trong các cuốn sổ sách ở chỗ lò mổ và tiệm bánh cho đến khi cô có thể tính cộng một cách nhanh chóng và chính xác đến mức khiến Rose kinh ngạc, và cảm thấy rằng ở môn này, cô học trò sẽ sớm trội hơn cả giáo viên nếu cô ấy tiếp tục giữ vững được cái đà này. Lời khen ngợi của cô làm Phebe rất phấn chấn, họ hăng say tiếp tục, cả hai đều thích thú đến nỗi thời gian cứ trôi đi mà không ai để ý tới cho đến khi bà Plenty xuất hiện, kêu lên khi nhìn thấy hai cái đầu đang cúi gằm bên tấm bảng đen.
“Ôi trời ơi, có chuyện gì đang diễn ra thế?”
“Học hành, bà ạ. Cháu đang dạy Phebe, việc này cực vui!” Rose reo lên, ngước nhìn bà với khuôn mặt rạng ngời.
Nhưng khuôn mặt của Phebe còn rạng ngời hơn, dù có xen chút vẻ đăm chiêu.
“Lẽ ra cháu nên xin phép trước, chỉ có điều khi cô Rose đề nghị việc này, cháu đã quá vui sướng đến nỗi quên mất. Cháu có phải dừng lại không, thưa bà?”
“Tất nhiên là không rồi, con à, ta rất mừng khi thấy con thích thú với sách vở, và thấy Rose giúp đỡ con. Người mẹ đáng kính của ta thường ngồi làm việc cùng những người hầu, dạy họ rất nhiều thứ hữu ích theo kiểu xa xưa mà giờ đã biến mất. Nhưng đừng có chểnh mảng phận sự của con hay để đống sách vở gây trở ngại những nhiệm vụ của mình đấy.”
Khi bà Plenty nói, khuôn mặt già nua tử tế của bà ngời lên vẻ tán đồng đối với hai cô gái, Phebe liếc nhìn chiếc đồng hồ đang điểm năm giờ, biết rằng Debby sẽ sớm có mặt ở tầng dưới, hy vọng bữa tối đang được chuẩn bị, thế là cô vội đặt bút chì xuống, nhảy dựng lên và nói:
“Chị xin phép lui được không? Chị sẽ dọn dẹp sau khi làm xong việc nhà.”
“Vậy chúng ta tan học.” Rose đáp. Với lời nói đầy cảm kích: “Cảm ơn em nhiều lắm!”, Phebe chạy đi, véo von bảng cửu chương khi cô chuẩn bị trà.
Mọi chuyện đã bắt đầu như thế, một tuần trôi qua, lớp học diễn ra thật suôn sẻ với nhiều niềm vui và sự bổ ích đối với cả hai “cô trò”. Cô học trò đã chứng tỏ được mình là một người sáng dạ, tham gia các tiết học một cách vui vẻ như đi dự hội, trong khi cô giáo trẻ cố gắng hết sức để xứng đáng với sự đánh giá cao của cô ấy, vì Phebe kiên quyết tin rằng cô Rose biết tất cả mọi thứ trong việc học hành.
Dĩ nhiên các cậu trai phát hiện ngay chuyện gì đang diễn ra và đùa cợt các cô gái về “ngôi trường nữ sinh” này, cái tên họ đặt cho việc mà Rose và Phebe đang làm, nhưng họ nghĩ nhìn chung đây là một ý hay nên tốt bụng đề nghị sẽ dạy tiếng Hy Lạp và tiếng Latin miễn phí, và nhận định rằng “Rose quả là người rộng lượng khi giúp chú chim nhỏ Phebe một việc lớn như vậy.”
Rose vẫn còn băn khoăn không biết chú cô sẽ nghĩ gì về việc này và nghĩ ra một bài diễn văn khéo léo để có thể thuyết phục chú ngay lập tức rằng đây là một kế hoạch có ích nhất, chu toàn nhất và vui vẻ nhất từng được nghĩ ra. Nhưng cô không có cơ hội để ngỏ lời với chú, vì bác sĩ Alex toàn xuất hiện bất ngờ đến nỗi đầu óc cô không nhớ ra được gì cả. Cô đang ngồi trên nền nhà trong phòng thư viện, nhìn đăm đăm vào quyển sách to để mở trên đùi, không biết gì về việc có người vừa bước vào, cho đến khi đôi bàn tay to lớn, ấm áp đặt dưới cằm cô và nhẹ nhàng ngửa đầu cô lên để ai đó có thể hôn lên hai bên má cô một cách chân thành, rồi giọng nói trìu mến như giọng nói của một người cha cất lên, nửa phần có ý trách móc: “Sao cô gái của tôi lại ủ ê với cuốn Bách khoa toàn thư phủ đầy bụi thế này khi mà cô ấy nên chạy đi gặp quý ngài già cả, người không thể chịu đựng được thêm một phút nào khi không có cô ấy?”
“Chú! Cháu vui quá! Và cháu xin lỗi! Sao chú không cho bọn cháu biết mấy giờ chú sẽ về hoặc là gọi cháu khi chú vào đây? Chẳng phải chú biết là cháu nhớ chú lắm sao? Cháu rất vui khi chú quay về, cháu muốn ôm chú thật chặt.” Rose reo lên, quyển Bách khoa toàn thư rơi xuống nền nhà kêu cạch một tiếng, rồi cô nhảy bật dậy như lò xo vào trong vòng tay của bác sĩ Alec, để được ôm trong cái ôm mà một người đàn ông dành cho tạo vật đáng yêu nhất mà thế gian này dành cho mình.
Sau đó, chú ngồi xuống cái ghế bành êm ái của mình, Rose ngồi trên đầu gối chú, mỉm cười với chú và nói liến thoắng, trong lúc đó, chú quan sát cô với vẻ hài lòng nhất, vuốt ve gò má tròn trịa hoặc cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô, hoan hỷ khi thấy cô hồng hào, phúng phính và khỏe mạnh thế nào.
“Chuyến đi của chú có vui không ạ? Chú có cứu được quý cô tội nghiệp ấy không? Chú có mừng khi lại được về nhà với cô cháu gái hay làm chú phiền lòng không ạ?”
“Có chứ, đối với mọi câu hỏi của cháu. Giờ thì kể chú nghe cháu đang làm gì, tên tội đồ bé nhỏ kia? Bà Plently nói là cháu muốn hỏi ý kiến của chú về một kế hoạch phi thường mới mẻ mà cháu đã dám khơi mào khi chú vắng mặt.”
“Cháu hy vọng là bà vẫn chưa nói với chú?”
“Chưa một lời nào cả, trừ việc cháu rất băn khoăn chú sẽ phản ứng thế nào, và rất muốn “bộc bạch” rồi thuyết phục chú, giống như cháu vẫn luôn cố gắng làm dù thường không thành công lắm. Giờ thì tự thú và nhận hậu quả đi.”
Thế là Rose kể với chú về lớp học của mình với thái độ nghiêm túc và vui vẻ nhất, nhấn mạnh vào sự thèm khát kiến thức của Phebe cũng như niềm vui khi có thể giúp đỡ cô ấy, rồi cô nói thêm với một cái gật gù vẻ hiểu biết:
“Và việc này cũng có ích cho cháu, chú ạ, vì chị ấy học rất nhanh và háo hức, nên cháu phải cố gắng hết sức, nếu không chị ấy sẽ vượt qua cháu về một số môn mất. Hôm nay chị ấy gặp từ “bông” trong một bài học và hỏi cháu về nghĩa của nó, cháu rất xấu hổ vì cháu thực sự chỉ biết có một chút nên cháu chỉ có thể nói rằng đó là một loại cây được trồng ở miền Nam, ruột của quả bông nằm trong một cái vỏ và được dùng để dệt vải. Đó là thứ cháu đang tìm hiểu khi chú vào đây, ngày mai cháu sẽ nói với chị ấy về nó, cả về thuốc nhuộm chàm nữa. Chú thấy đấy, việc này cũng có ích cho cháu, thật tốt khi được ôn lại những gì cháu đã được học theo một cách dễ chịu hơn việc phải tự ôn tập một mình.”
“Ôi, nhóc con xảo quyệt! Cháu mong sẽ thuyết phục được chú bằng cái cách này sao? Chú nghĩ đấy không phải là học.”
“Vâng, thưa chú, đấy là dạy học. Cháu xin chú, cháu thích như thế hơn việc lúc nào cũng thui thủi một mình. Vả lại, chú biết đấy, cháu đã nhận Phebe là chị nuôi và hứa sẽ là chị em tốt với chị ấy, vì thế cháu phải giữ lời, đúng không ạ?” Rose đáp lại, ánh nhìn vừa lo lắng vừa kiên quyết khi đợi câu trả lời.
Bác sĩ Alec rõ ràng đã bị thuyết phục, vì Rose đã miêu tả về phiến đá đen cũ kĩ và quyển vở tập viết bằng giấy nâu với bộ dạng đáng thương, và người chú tuyệt vời của cô không chỉ đưa ra quyết định gửi Phebe đến trường trước cả khi Rose kể xong câu chuyện, mà còn quở trách bản thân vì đã bỏ quên bổn phận của mình với một cô gái nhỏ vì quá yêu mến một cô gái nhỏ khác.
Vì thế khi Rose cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn và hoàn toàn thất bại với việc đó, chú cười lớn, véo má cô, ân cần nói với sự ấm áp và thanh nhã.
“Chú chưa từng có ý phản đối, dù là nhỏ nhất. Thực ra, chú đang bắt đầu nghĩ đến chuyện cho phép cháu quay lại với sách vở, nhưng trong chừng mực thôi, vì cháu đã khỏe lại, đây là một cách rất tuyệt vời để thử sức mình. Phebe là một cô bé dũng cảm, sáng dạ, và sẽ có được một cơ hội trên thế giới này, nếu chúng ta có thể trao cho cô ấy, do đó nếu cô bé có thể kết bạn, họ sẽ không thấy xấu hổ vì cô ấy.”
“Cháu nghĩ chị ấy đã tìm được vài người bạn rồi đấy ạ.” Rose hồ hởi đáp lại.
“Hả? Gì cơ? Có ai đó đến đây khi chú đi vắng sao?” Bác sĩ Alec vồn vã hỏi, vì trong gia đình này có một niềm tin vững chắc rằng sớm muộn gì Phebe sẽ chứng tỏ được mình là “ai đó” thôi.
“Không, người bạn thân nhất của chị ấy xuất hiện khi chú về nhà, chú ạ.” Rose trả lời, vỗ vỗ vẻ tán thành, rồi vui vẻ nói thêm. “Cháu không biết nói gì để cảm ơn chú vì đã đối xử tốt với chị bạn của cháu, nhưng chị ấy thì có, vì cháu biết chị ấy sẽ trở thành một người phụ rất đáng tự hào, chị ấy quá mạnh mẽ, chân thật và đầy tình yêu thương.”
“Chúa lòng lành. Chú còn chưa bắt đầu làm gì cả, thật đáng hổ thẹn! Nhưng chú sẽ hành động luôn đây, khi nào cô ấy tiến bộ hơn một chút, cô ấy sẽ được đến trường nếu cô ấy muốn. Khởi đầu như thế có được không nhỉ?”
“Thật là tuyệt vời, chị ấy sẽ nói vậy đấy, vì ước mong trong đời của chị ấy là “được học thật nhiều”, chị ấy sẽ rất hạnh phúc khi cháu kể với chị ấy. Cháu xin phép được kể với chị ấy nhé? Sẽ vui lắm đây khi trông thấy cô gái thân thương ấy mở rộng đôi mắt to và vỗ tay trước cái tin tuyệt vời này.”
“Sẽ không ai giành mất phần của cháu đâu, cháu sẽ được đích thân làm việc này, nhưng đừng có hấp tấp hoặc quá mơ mộng viển vông đó, cháu yêu, vì chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian và sự kiên nhẫn cho việc này nếu muốn nó diễn ra suôn sẻ.”
“Vâng, thưa chú, chỉ khi nào đến lúc thì mới được nói cho chị ấy biết, đúng không ạ?” Rose cười đáp lại, quay một vòng quanh phòng như để phát tiết hết những cảm xúc vui sướng đang khiến đôi mắt cô sáng ngời. Đột nhiên cô dừng khựng lại và nghiêm nghị hỏi:
“Nếu Phebe đi học thì ai sẽ làm công việc của chị ấy ạ? Cháu sẵn lòng, nếu cháu có thể.”
“Đến đây, chú sẽ nói cho cháu một bí mật. Xương cốt của bà Debby đang ngày càng yếu, tính cáu bẳn cũng ngày càng tệ, vì thế các bà đã quyết định cho bà ấy nghỉ việc để bà ấy đến sống cùng với con gái, cô ấy đã kết hôn rồi và có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn. Chú vừa gặp cô ấy trong tuần vừa rồi, cô ấy muốn mẹ đến ở cùng mình. Do đó vào mùa xuân này chúng ta sẽ có một sự thay đổi lớn, chúng ta sẽ có đầu bếp mới cùng một cô dọn phòng mới nếu có thể tìm được bất cứ ai phù hợp với những người thân đáng kính của chúng ta.”
“Ôi trời! Cháu biết sống sao nếu không có Phebe? Chị ấy không thể ở lại sao, để cháu có thể nhìn thấy chị ấy? Cháu sẽ trả tiền cho chị ấy còn hơn là để chị ấy đi, cháu quý chị ấy lắm.”
Chú Alec bật cười trước lời đề nghị đó và Rose vô cùng hài lòng khi chú giải thích rằng Phebe vẫn sẽ là hầu gái của cô, cô ấy sẽ không có nhiệm vụ gì ngoại trừ những việc lặt vặt mà cô ấy có thể dễ dàng làm được vào những lúc không phải học bài.
“Cô ấy là một cô gái có lòng tự trọng, mặc dù vô cùng khiêm nhường, cô ấy sẽ không nhận ơn huệ gì từ chúng ta nếu cô ấy không làm gì để xứng đáng nhận được nó. Thế nên sự sắp xếp này thật vừa khéo và thoải mái, cháu thấy đấy, cô ấy sẽ trả học phí bằng cách uốn cong những lọn tóc vàng óng kia của cháu một tá lần mỗi ngày nếu cháu cho phép.”
“Các kế hoạch của chú lúc nào cũng cực kỳ sáng suốt và tử tế. Đó là lý do tại sao chúng rất có hiệu quả và mọi người để mặc chú làm những gì chú thích. Cháu thực sự không biết các cô gái khác sẽ phải làm thế nào nếu không có một ông chú Alec!” Rose nói rồi thở dài tiếc nuối cho những ai không được ban cho điều tốt lành này.
Khi Phebe nghe được tin tuyệt vời này, cô không “sung sướng ngẩn ngơ” như Charlie tiên đoán, mà đón nhận nó một cách bình tĩnh, bởi vì đây là một điều hạnh phúc mà cô không có lời nào “đủ hay, đủ ý nghĩa để cảm ơn”, theo lời cô nói, nhưng mỗi giờ trôi đi cô lại càng rạng ngời hơn vì điều ước được ban cho, và càng hết lòng phục vụ người đã ban nó cho mình.
Trái tim cô căng đầy niềm hạnh phúc đến nỗi nó tràn ra thành giai điệu, giọng ca ngọt ngào véo von vang lên khắp nhà, gửi lời cảm ơn sung sướng nhất mà không từ nào diễn tả được. Đôi bàn chân luôn sẵn sàng không bao giờ thấy mệt mỏi với việc cất bước vì những người đã mở đường cho cô đi; đôi bàn tay khéo léo lúc nào cũng bận rộn, nỗ lực vì họ, và trên khuôn mặt sớm xuất hiện những nét đoan trang toát lên một biểu cảm tận tụy rất phụ nữ, chứng tỏ rằng Phebe đã học được một trong những bài học lớn nhất của cuộc đời - đó là sự biết ơn.