“A
lec này, em không định cho phép đứa trẻ đó ra ngoài chơi vào một ngày lạnh buốt như thế này chứ?” Vào một buổi sáng tháng Hai, cô Myra nhìn vào phòng làm việc, nơi chú Alec đang ngồi đọc giấy tờ và nói.
“Tại sao lại không chứ? Nếu một người bệnh tật mỏng manh như chị có thể chịu được thì chắc chắn cô cháu gái khỏe mạnh của em cũng có thể, đặc biệt là khi cô bé đã ăn mặc đủ ấm cho thời tiết lạnh giá thế này.” Bác sĩ Alex trả lời với sự tự tin đầy khiêu khích.
“Nhưng em không biết ngoài kia gió thổi buốt thế nào đâu. Chị cóng đến tận xương tủy rồi này.” Cô Myra đáp lại, xoa xoa cái chóp mũi tím ngắt bằng bàn tay đeo chiếc găng sẫm màu.
“Em không nghi ngờ gì điều đó, thưa chị, nếu chị mặc áo nhiễu và lụa thay vì mặc áo lông với áo vải flannel.
Rosy có thể đi ra ngoài chơi trong mọi điều kiện thời tiết, và sẽ không hề hấn gì với một tiếng trượt tuyết cả.”
“Ừ, chị chỉ muốn cảnh báo em là em đang xem nhẹ sức khỏe của con bé đấy, và quá ỷ lại vào tình hình sức khỏe có cải thiện của con bé vào năm nay. Con bé là một tạo vật mong manh, sẽ bất thình lình ngã quỵ khi mắc phải cơn bệnh nghiêm trọng đầu tiên, giống như người mẹ đáng thương của nó.” Cô Myra thốt lên với giọng bi ai, chán nản lắc lắc cái mũ bê rê to sụ.
“Em sẽ đánh liều.” Bác sĩ Alec đáp, nhíu cặp lông mày như thói quen mỗi khi có bất cứ lời bóng gió nào ám chỉ tới mẹ của Rose.
“Nhớ lời chị đấy, em sẽ thấy hối hận thôi.” Sau lời tiên đoán khủng khiếp ấy, cô Myra rời đi như một bóng đen.
Phải thú nhận rằng một trong những nhược điểm của chú - một phần do tính cách đàn ông - là chú không ưa bất cứ lời khuyên nào được ném thẳng toẹt vào chú mà chú không hề hỏi. Chú luôn lắng nghe các bà cô với sự tôn trọng và thường hỏi ý kiến của thím Jessie, nhưng hai người chị dâu và người chị gái kia lại rất hay thử thách sức chịu đựng của chú bằng những lời cảnh báo, phàn nàn, khuyên răn triền miên. Cô Myra là người khó chịu nhất, và chú luôn tỏ ý chống đối ngay khi cô vừa cất lời. Chú không thể nào kiềm chế được, thường phá lên cười với sự thẳng thắn khôi hài nhất. Giờ đây là một ví dụ cho điều đó, vì chú vốn đang nghĩ rằng Rose nên hoãn cuộc chạy bộ lại cho đến khi cơn gió lắng xuống và mặt trời tỏa nắng ấm áp hơn. Nhưng vì cô Myra lên tiếng nên chú không thể nào cưỡng lại cái thôi thúc coi thường lời khuyên của cô, và để mặc Rose đương đầu với cái lạnh. Chú không sợ thời tiết sẽ làm hại cô bé, vì ngày nào cô bé cũng ra ngoài. Một phút sau đó, chú cảm thấy thoải mái vô cùng khi thấy cô bé chạy dọc trên con đường lớn, với đôi giày trượt tuyết trong tay, khuôn mặt ửng hồng như một cô gái Eskimo vận trên người bộ đồ da hải cẩu, khi cô mỉm cười với cô Myra đang đi một cách nghiêm nghị như một con quạ.
“Hy vọng con bé sẽ không ở ngoài lâu, vì cơn gió này đủ để làm buốt thấu vào tận xương tủy non nớt của con bé nhanh hơn là đối với chị Myra.” Bác sĩ Alex thầm nghĩ, nửa tiếng đồng hồ sau, lúc chú đi vào thành phố để thăm vài bệnh nhân mà chú đã đồng ý khám cho vì mối thân tình cũ.
Cái suy nghĩ đó cứ trở đi trở lại vài lần vào buổi sáng hôm ấy, vì đó thực sự là một ngày rét buốt, dù đã mặc áo khoác lông gấu, vị bác sĩ vẫn run lên vì lạnh. Nhưng chú có một niềm tin mãnh liệt vào sự khôn ngoan của Rose, chú chưa từng thoáng nghĩ rằng cô bé lại đang tự biến mình thành cậu bé Casabianca1 nhỏ bé, chỉ khác là cô đang đông cứng vì lạnh thay vì bị thiêu đốt ở vị trí của mình.
1. Nhân vật trong bài thơ cùng tên của nhà thơ người Anh Felicia Dorothea Hemans. Cậu tuân lệnh cha đứng gác ở vị trí của mình trên con tàu và bị thiêu chết khi con tàu bị đốt cháy, vì cậu nhất quyết không chịu rời khỏi đó nếu không có lệnh của cha, mà không biết rằng cha mình đã chết.
Mac đã hẹn gặp Rose ở một chỗ để cùng trượt băng ngay khi cậu học bài xong. Cô bé đã hứa là sẽ chờ cậu, và đã làm vậy thật với một sự tin tưởng khiến cô phải trả giá đắt, bởi vì sau khi học xong, Mac đã quên mất cuộc hẹn, cậu mải mê với một thí nghiệm hóa học cho đến khi các loại khí cháy bùng lên khiến cậu phải chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Rồi cậu đột nhiên nhớ tới Rose, cậu định chạy ngay đến chỗ cô, nhưng mẹ cậu lại cấm cậu ra ngoài vì cơn gió buốt lạnh sẽ làm đau mắt cậu.
“Em ấy sẽ đợi mãi đấy mẹ, vì em ấy luôn giữ lời hứa, con đã bảo em ấy cứ chờ cho đến khi con tới mà.” Mac giải thích, rồi hình dung ra dáng người bé nhỏ đang run bần bật, ngóng nhìn lên ngọn đồi hun hút gió.
“Tất nhiên chú của các con sẽ không để em ấy ra ngoài vào một ngày như thế này đâu. Nếu chú ấy làm thế, em ấy sẽ đủ khôn ngoan để biết là phải đến đây tìm con, hoặc là đi về nhà khi con không xuất hiện chứ.” Thím Jane nói rồi quay lại với cuốn sách Watts bàn về tâm trí.
“Con ước gì Steve có thể tạt qua và xem em ấy còn ở đó không khi mà con không thể đi.” Mac lo lắng nói.
“Steve sẽ không nhúc nhích đâu, cảm ơn. Các ngón chân cậu ta vừa mới tan giá và cậu ta muốn ăn tối.” Đỏm Dáng đáp lại, cậu vừa mới từ trường về và đang vật lộn cởi đôi giày với vẻ mất kiên nhẫn.
Thế là Mac đành cam chịu, còn Rose thì vẫn ngoan ngoãn chờ đợi cho đến giờ ăn tối, đến lúc đó cô mới chắc chắn rằng mình đã chờ đợi trong vô vọng. Cô cố làm hết sức để giữ ấm mình, trượt băng cho đến khi thấy mệt và nóng bừng, rồi đứng đó ngắm nhìn những người khác cho đến khi thấy rét cóng. Cô cố gắng làm ấm người trở lại bằng cách chạy ngược chạy xuôi trên con đường, nhưng thất bại, cuối cùng cuộn mình chán nản dưới gốc cây thông để chờ đợi và quan sát. Khi cuối cùng cô cũng đi về nhà, cô đã tê cóng vì lạnh, hầu như khó lòng bước nổi trước từng cơn gió buốt giá đang tàn nhẫn quất vào người cô.
Bác sĩ Alex đang nằm sưởi ấm cạnh lò sưởi trong phòng làm việc sau chuyến đi thì nghe thấy tiếng khóc thổn thức kìm nén khiến chú bật chạy ra cửa và nhìn một cách lo âu vào trong sảnh chính. Rose nằm co ro run rẩy ở gần cửa lò sưởi, với nửa thứ đồ trên người đã được trút bỏ, hai bàn tay siết chặt, cố gắng không òa khóc thật to vì cơn đau kéo đến khi hơi ấm phả lên những ngón tay đã gần đóng băng của cô.
“Cháu yêu ơi, chuyện gì thế này?” Chú Alec lập tức ôm lấy cô.
“Anh Mac không đến… Cháu không thể giữ ấm được… Ngọn lửa lò sưởi làm cháu đau!” Rose rùng mình một cái thật lâu rồi bật khóc, răng va vào nhau lập cập, cái mũi nhỏ xinh đáng thương đã tím bầm lại, làm cho bất cứ trái tim nào cũng đau thắt lại khi nhìn thấy.
Ngay lập tức, bác sĩ Alex bế cô lên trên xô pha, quấn cái áo khoác lông gấu quanh người cô, rồi Phebe xoa bóp đôi bàn chân giá buốt của cô trong khi bác sĩ xoa xoa đôi bàn tay đang đau đớn, bà Plenty pha một món đồ uống nóng dễ chịu, còn bà Peace gửi xuống đồ sưởi ấm chân và cái chăn thêu “cho đứa cháu yêu dấu”.
Với sự chăm sóc yêu thương chứa đầy nỗi hối hận, chú Alec kiểm tra kĩ càng cô bệnh nhân mới cho đến khi cô nói rằng mình đã ổn. Chú sẽ không để cô dậy đi ăn tối, mà sẽ tự mình bón cho cô ăn, rồi quên luôn bữa tối của chính mình trong khi ngồi nhìn cô lim dim, vì món đồ uống của bà Plenty khiến cô thấy buồn ngủ.
Cô bé nằm đó vài tiếng, cơn lơ mơ đã biến thành giấc ngủ sâu, chú Alec vẫn ngồi đó, nhìn cô với nỗi lo âu ngày một dâng lên, vì dấu hiệu của cơn sốt đang bắt đầu bừng lên trên đôi má cô, hơi thở của cô nhanh và không ổn định, thỉnh thoảng cô lại khẽ rên rỉ, như thể đang đau đớn. Đột nhiên cô bé giật mình tỉnh dậy, thấy bà Plenty đang cúi mình bên cạnh, cô bé với tay ra, bải hoải nói:
“Cháu có thể về giường được không ạ?”
“Đó là nơi tốt nhất cho cháu, cháu yêu quý. Bế con bé lên gác đi, Alec, cô đã chuẩn bị sẵn nước nóng rồi, sau khi tắm xong, con bé sẽ uống một cốc trà xô thơm, và cuộn tròn trong chăn để ngủ cho quên đi giá lạnh.” Bà lão hồ hởi đáp lại khi vội vã đi truyền các mệnh lệnh.
“Cháu yêu, cháu có thấy đau không?” Chú Alec hỏi khi bế cô bé lên.
“Mạng sườn cháu đau khi cháu thở, cháu thấy cứng người và khó chịu, nhưng không tệ lắm đâu ạ, nên chú đừng lo.” Rose thều thào nói, đặt bàn tay nhỏ nhắn nóng bừng lên má người chú.
Nhưng bác sĩ đáng thương thực sự trông rất lo lắng, và chú có lý do để như vậy, vì khi Debby bước vào phòng với một cái chảo sưởi, Rose cố bật cười nhưng không thể, vì cơn đau đột ngột khiến cô bé khó thở và làm cô bật khóc.
“Viêm màng phổi.” Bà Plenty thở dài từ chỗ bồn tắm.
“Viêm phủi!” Debby rên rỉ, bới tung đống ga giường lên với một cái chảo có quai cầm dài, như thể quyết tâm vớt hết thứ bệnh tật nguy hiểm kia ra khỏi đó.
“Ôi, có tệ lắm không?” Phebe hỏi, gần như đánh rơi xô nước nóng vì hoảng hốt, bởi cô không biết chút gì về căn bệnh đó cả, và lời phỏng đoán của Debby nghe có vẻ khủng khiếp kỳ lạ với cô.
“Im lặng nào!” Bác sĩ ra lệnh, giọng điệu của chú dập tắt mọi phỏng đoán tiếp theo, khiến tất cả mọi người hăng hái làm việc.
“Hãy làm cho con bé thoải mái nhất có thể, khi nào con bé lên giường đi ngủ, tôi sẽ quay lại để chúc nó ngủ ngon.” Chú nói thêm khi bồn tắm đã sẵn sàng, và đống chăn màu nâu đẹp đẽ cũng đã được chuẩn bị xong.
Rồi chú đi ra, giả vờ nói với bà Peace rằng đó “chỉ là cảm lạnh” thôi, sau đó chú bước tới bước lui dọc theo sảnh chính một cách nặng nề, vân vê bộ râu, đôi lông mày nhíu lại, dấu hiệu chắc chắn của một cơn xáo động khủng khiếp trong lòng.
“Mình đã nghĩ mọi chuyện trong một năm sẽ trôi qua suôn sẻ mà không có bất cứ sự cố nào. Quỷ tha ma bắt cái tính ngoan cố của mình đi! Tại sao mình lại không thể nghe theo lời khuyên của chị Myra và giữ Rose ở nhà chứ? Thật không công bằng khi để đứa trẻ đáng thương phải chịu đựng bệnh tật vì cái tính tự mãn đầy tội lỗi của mình. Con bé đáng lẽ không phải chịu đựng nó! Đích thực là viêm phổi rồi! Mình thách thức căn bệnh đó đấy!” Rồi chú huơ huơ nắm đấm trước khuôn mặt xấu xí của một tượng thần Ấn Độ tình cờ đang ở trước mặt chú, như thể vị thần đặc biệt gớm guốc ấy có thù oán với nữ thần nhỏ bé của chú.
Dù tỏ ra thách thức như vậy nhưng trái tim chú chùng xuống mỗi lần trông thấy Rose, vì cơn đau của cô ngày càng tệ hơn. Việc tắm nước nóng, những cái chăn, cái chảo sưởi và cốc trà xô thơm nóng hổi đều chẳng có tác dụng. Vài tiếng trôi qua, đứa trẻ tội nghiệp không được nghỉ ngơi chút nào và tất cả những lời tiên đoán u ám đã ám ảnh tâm trí những người đang vây xung quanh cô với gương mặt tràn đầy nỗi lo lắng dịu dàng nhất.
Giữa lúc cơn bệnh phát tác tồi tệ nhất, Charlie đến để truyền lại lời nhắn của mẹ cậu, và chạm mặt Phebe đang chán nản bước xuống cầu thang, tay cầm một miếng thuốc đắp bằng mù tạt, thứ không giúp cơn sốt thuyên giảm chút nào.
“Có chuyện gì thế? Trông cô buồn thảm như tấm bia mộ vậy.” Cậu nói khi cô giơ tay lên ra hiệu cho cậu ngừng huýt sáo vui vẻ.
“Cô Rose đang ốm nặng.”
“Con bé ốm thế quái nào được chứ!”
“Xin cậu Charlie đừng chửi thề, cô ấy đang ốm thật mà, và đó là lỗi của cậu Mac.” Phebe buồn rầu kể lại chuyện đó với từ ngữ chua cay, vì lúc này cô đang cảm thấy hiềm khích với tất cả các cậu con trai.
“Tôi sẽ chuyển lời đến cậu ấy, để giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.” Charlie nói, siết chặt nắm đấm đến mức đáng ngại.
“Nhưng Rose không gặp phải bạo bệnh đấy chứ?” Cậu lo lắng nói thêm khi nhìn thấy bà Plenty vội vã đi ngang qua, vừa đi vừa lắc một cái lọ rất mạnh.
“Ôi, cô ấy ốm lắm. Bác sĩ không nói gì nhiều nhưng ông ấy không gọi đó là “cơn cảm lạnh” nữa. Bây giờ là “viêm màng phổi” rồi, tôi sợ rằng nó sẽ chuyển thành viêm phủi nay mai thôi.” Phebe đáp lại, liếc nhìn miếng đắp hạ sốt vẻ tuyệt vọng.
Charlie bật ra tiếng cười nghèn nghẹn vì cách phát âm mới của từ “viêm phổi”, khiến Phebe tức điên lên.
“Sao cậu vẫn còn lòng dạ để cười được khi mà cô ấy đang đau đớn khủng khiếp như thế? Đi đến chỗ cô ấy đi rồi cười phá lên nếu cậu dám.” Cô nói với điệu bộ thống khổ, còn đôi mắt đen thì rực lửa.
Charlie dỏng tai lên rồi nghe thấy những tiếng rên rỉ nhè nhẹ đâm thẳng vào trái tim cậu khiến khuôn mặt cậu trở nên nghiêm nghị y như gương mặt của Phebe. “Chú ơi, xin chú chặn cơn đau này lại và để cháu nghỉ ít phút thôi! Đừng nói với các anh em của cháu là cháu không dũng cảm. Cháu đã cố gắng chịu đựng nhưng cháu đau quá, cháu không thể không khóc được.”
Charlie cũng không thể kìm được khi nghe giọng nói yếu ớt ấy cất lên, nhưng vì là con trai nên cậu không được thừa nhận điều đó, và cáu kỉnh nói khi cậu quệt ống tay áo ngang mắt.
“Đừng có để cái thứ chết tiệt này ngay dưới mũi của tôi, mù tạt làm mắt tôi bị cay.”
“Tôi chả thấy chỗ mù tạt này cay mắt tí nào, khi mà độ cay của nó chẳng còn lại bao nhiêu so với dạng bột. Bác sĩ nói như vậy đấy, thế nên tôi sẽ đi kiếm ít mù tạt cay hơn nữa.” Phebe nói, không thấy xấu hổ chút nào khi những giọt nước mắt rơi lã chã vào chỗ thuốc đắp.
“Tôi đi kiếm cho!” Charlie nói rồi vụt biến mất ngay lập tức, mừng rỡ vì có lý do để thoát khỏi tầm mắt trong vài phút.
Khi cậu quay lại, mọi cảm xúc phiền phức đã bị gạt bỏ, cậu mang đến một hộp mù tạt cay nhất có thể mua được bằng tiền rồi bỏ đi để “cho Mac một trận”, vì cậu cho rằng đó là nhiệm vụ tiếp theo của mình. Cậu làm việc đó một cách hăng hái và hoàn hảo đến nỗi cậu mọt sách đáng thương bị quăng liệng vào đáy sâu của nỗi tuyệt vọng đầy hối hận, đến nỗi khi bước lên giường để đi ngủ vào buổi tối hôm đó, cậu có cảm giác mình là kẻ bị xã hội ruồng rẫy, và mang dấu ấn của kẻ sát nhân trên trán.
Nhờ có kỹ năng của bác sĩ Alec và sự tận tụy của những người trợ giúp, đến khoảng nửa đêm, tình hình của Rose đã chuyển biến tốt hơn; tất cả mọi người đều hy vọng rằng điều tồi tệ nhất đã qua đi. Phebe đang pha trà bên cạnh lò sưởi trong phòng làm việc, vì bác sĩ đã quên ăn quên uống từ lúc Rose đổ bệnh, nên bà Plenty cứ khăng khăng bắt chú phải uống “một tách trà ngon” sau khi chú đã nỗ lực hết mình. Một tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ bỗng vang lên làm Phebe giật mình nhìn ra, cô thấy một khuôn mặt đang ngó vào trong. Cô không sợ, vì khi nhìn kĩ hơn, cô thấy rằng đó không phải ma cũng chẳng phải trộm, chỉ là Mac thôi, trông cậu có vẻ nhợt nhạt và hoang mang dưới ánh trăng hiu hắt.
“Ra mở cửa cho tôi vào đi.” Cậu trầm giọng nói, khi đã đứng trong sảnh, cậu liền chộp lấy cánh tay của Phebe, thì thầm hỏi cộc lốc: “Rose sao rồi?”
“Ơn Chúa, cô ấy đỡ hơn rồi.” Phebe trả lời với nụ cười giống như tia nắng rọi vào trái tim lo âu của chàng trai đáng thương kia.
“Và ngày mai con bé sẽ khỏe lại, đúng không?”
“Ôi, không đâu. Debby nói cô ấy chắc chắn bị sốt thấp khớp, nếu không bị viêm phủi!” Phebe đáp lại, lần này cố phát âm cho đúng.
Khuôn mặt Mac cúi gằm xuống, sự ăn năn lại bắt đầu giày vò cậu khi cậu thở dài thườn thượt và lưỡng lự hỏi tiếp:
“Tôi đoán là tôi không thể gặp con bé đúng không?”
“Tất nhiên là không thể vào cái giờ muộn thế này, chúng tôi muốn cô ấy đi ngủ!”
Mac định mở miệng để nói thêm gì đó thì bỗng dưng buồn hắt xì, một tiếng “Hắt xì hơi!” to tướng vang lên vọng khắp ngôi nhà yên tĩnh.
“Sao cậu không ngăn nó lại?” Phebe quở trách. “Tôi dám cá là cậu đã làm cô ấy tỉnh rồi.”
“Tôi có biết cơn buồn hắt xì đến vào lúc nào đâu. Đúng là đen đủi!” Mac rên rỉ, quay người bước đi trước khi sự xuất hiện tai hại của cậu gây thêm rắc rối.
Bỗng một giọng nói từ phía đầu cầu thang dịu dàng vọng xuống: “Mac, lên đây đi, Rose muốn gặp cháu.”
Cậu bước lên tầng trên, và thấy chú Alec đang đứng đợi cậu.
“Điều gì đã mang cháu tới đây vào giờ này hả cháu trai?” Vị bác sĩ thì thầm hỏi.
“Charlie nói đó là lỗi của cháu, nếu em ấy chết thì cháu chính là thủ phạm đã giết em ấy. Cháu không thể ngủ được, thế nên cháu đến đây xem em ấy thế nào rồi, không ai biết cả trừ Steve.” Cậu trả lời, với khuôn mặt và giọng nói bồn chồn khiến bác sĩ không còn lòng dạ nào để khiển trách cậu.
Trước khi cậu kịp nói thêm, một giọng nói yếu ớt đã vọng ra: “Mac!” Sau khi vội nói: “Ở lại một lúc để làm em ấy vui thôi rồi đi ngay nhé, vì chú muốn em ấy đi ngủ”, bác sĩ dẫn cậu vào trong phòng.
Khuôn mặt trên gối trông rất nhợt nhạt và ngây thơ, nụ cười chào đón Mac rất yếu ớt, bởi lẽ Rose đã mệt lả vì đau đớn, nhưng cô không thể nghỉ ngơi cho đến khi nào nói được một câu an ủi với người anh họ.
“Em biết cái điệu hắt xì mắc cười của anh mà, em đoán là anh đến xem sức khỏe của em sao rồi, dù trời đã muộn lắm. Đừng lo nhé! Em khỏe hơn rồi, em đổ bệnh thế này là do em chứ không phải lỗi của anh đâu, em không nên ngớ ngẩn đứng đợi trong cái thời tiết lạnh cắt da thịt như vậy chỉ vì em nói em sẽ đợi.”
Mac vội vã giải thích, tự trách móc bản thân và cầu xin Rose đừng chết bởi bất cứ lý do gì, vì lời quở trách của Charlie đã gây tác động sâu sắc đến tâm trí của cậu trai đáng thương.
“Em không thấy có nguy cơ gì khiến em chết cả.” Rose ngước lên nhìn cậu, đôi mắt to ánh lên vẻ nghiêm trang.
“Ôi, anh hy vọng là không, nhưng đôi khi lại có người ra đi đột ngột, em biết đấy; anh không thể thanh thản chừng nào còn chưa cầu xin em tha thứ cho anh.” Mac ấp úng nói, nghĩ rằng trông Rose rất giống một thiên thần, với mái tóc vàng buông lơi trên gối, và trên khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch hiện lên vẻ nhu mì, chịu đựng.
“Em không nghĩ em sẽ chết đâu, chú sẽ không để em chết, nhưng nếu em có ra đi, hãy nhớ là em đã tha thứ cho anh nhé.”
Cô nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng, khi thấy sự đau đớn thầm lặng của cậu trông thảm hại thế nào, cô nhẹ nhàng nói thêm, kéo đầu cậu xuống: “Em sẽ không hôn anh dưới nhành cây tầm gửi đâu, nhưng bây giờ thì em sẽ làm vậy, vì em muốn anh chắc chắn rằng em thực sự tha thứ cho anh và vẫn yêu quý anh.”
Câu nói đó làm Mac tội nghiệp xúc động; cậu chỉ có thể thì thầm lời cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, mò mẫm dò đường tới chỗ cái ghế dài ở tít phía cuối hành lang, nằm đó cho đến khi chìm vào giấc ngủ, cạn kiệt sức lực vì cố gắng không tỏ ra mình “trẻ con”.