R
ose bắt Phebe hứa là vào buổi sáng ngày Giáng sinh sẽ mang tất của cô ấy vào trong “khuê phòng”, đó là cách Rose gọi căn phòng tuyệt đẹp của mình, bởi vì niềm vui khám phá món quà Giáng sinh sẽ mất đi một nửa sự hấp dẫn nếu hai chiếc mũ ngủ nhỏ xinh không chụm vào nhau để chia sẻ những báu vật mà họ nhận được, cũng như hai giọng nói “Ô” và “A” không cất lên vui vẻ cùng nhau.
Vì thế, hôm đó, khi Rose vừa mới mở mắt ra thì đã thấy Phebe giữ đúng lời hứa, đang quấn một cái khăn choàng quanh mình, ngồi trên tấm thảm trước ngọn lửa cháy rừng rực, với cặp tất chưa ai động đến đặt bên cạnh.
“Giáng sinh vui vẻ!” Cô chủ nhỏ reo lên, mỉm cười phấn khích.
“Giáng sinh vui vẻ!” Cô hầu nhỏ trả lời, chân thành đến độ khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
“Mang mấy chiếc tất lại đây ngay đi, Phebe, xem chúng ta có gì.” Rose nói, ngồi dậy giữa những chiếc gối, trông cô háo hức hệt như một đứa trẻ.
Một đôi tất dài và dày được đặt trên tấm khăn trải giường, họ khám phá những đồ vật chứa bên trong đó một cách thích thú, mặc dù mỗi người đều đã biết rõ từng món quà tuyệt vời được nhét vào bên trong tất của người kia.
Bất kể những món quà đó là gì; có thể thấy rõ là hai chị em khá hài lòng, vì khi Rose ngả người ra sau, cô nói với một tiếng thở dài đầy thỏa mãn: “Giờ thì em tin là em đã có mọi thứ mà em muốn trên thế gian này.” Phebe trả lời và mỉm cười trước đống “báu vật”: “Đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất mà chị từng trải qua kể từ khi chị sinh ra.” Sau đó, cô nghiêm túc nói thêm:
“Hãy ước thêm gì đó đi, vì chị biết lúc này còn có hai món quà nữa đang để bên ngoài cửa.”
“Ôi, của em ư, nhiều quà quá!” Rose thốt lên, rất hào hứng. “Em đã từng ước có một đôi giày thủy tinh giống của cô bé Lọ Lem, nhưng vì em không thể có chúng nên em thực sự không biết phải yêu cầu thứ gì.”
Phebe vỗ tay khi cô nhảy xuống khỏi giường và chạy ra cửa, vui vẻ nói: “Một trong hai món quà đúng là dành cho đôi bàn chân của em đó. Chị không biết em sẽ nói gì về món quà còn lại, nhưng chị nghĩ là nó rất đẹp.”
Rose rất vui khi một đôi giày trượt băng lấp lánh và một chiếc ván trượt tuyệt đẹp xuất hiện.
“Chú gửi chúng đến đấy, em biết là chú gửi mà; giờ nhìn thấy chúng rồi, em mới nhớ ra là em muốn đi trượt băng. Xem chúng đẹp không này? Thấy không?! Chúng vừa khít.” Rose ngồi lên chiếc ván trượt mới, rồi ướm thử một chiếc giày trượt băng vào bàn chân trần nhỏ bé của mình, còn Phebe thì đứng cạnh, chiêm ngưỡng cảnh tượng diễn ra trước mắt.
“Giờ thì chúng ta phải nhanh lên và thay quần áo thôi, bởi vì hôm nay có nhiều việc phải làm đấy, em muốn làm xong mọi thứ để kịp thử tấm ván trượt mới trước bữa tối.”
“Ôi trời ơi, chị phải đi phủi bụi phòng khách ngay bây giờ!” Thế là cô chủ cùng người hầu tạm biệt nhau với khuôn mặt hạnh phúc đến mức ai nấy đều biết ngày hôm nay của họ tuyệt vời thế nào mà không cần phải nghe họ nói ra.
“Rừng Birnam đã tới Dunsinane1, Rosy à!” Chú Alec nói khi chú rời bàn ăn sáng để mở cửa đón đám rước của những cành cây nhựa ruồi, thiết sam và tuyết tùng đang rầm rập đi lên bậc thềm.
1. Một tích truyện trong vở kịch Macbeth của William Shakespeare. Macbeth được tiên đoán rằng sẽ bị đánh bại khi rừng Birnam tới Dunsinane. Sau này, khi quân lính đối thủ của ông đi qua khu rừng ấy, mỗi người đã cắt một nhánh cây đeo lên người để ngụy trang, vì thế đoàn quân của họ trông như khu rừng Birnam đang di chuyển vậy. Rốt cuộc, Macbeth bị đánh bại.
Những nắm tuyết và những câu “Giáng sinh vui vẻ!” vù vù bay qua bay lại trong vài phút; sau đó tất cả bắt tay vào việc trang trí căn nhà cũ, vì vào ngày này cả gia đình luôn ăn tối cùng nhau ở đây.
“Cháu đã đi qua hàng dặm, hàng dặm đường, như Ben nói, để có được vật trang trí tuyệt đẹp thế này, và cháu chuẩn bị treo nó ở đó để tô điểm lần cuối cho ngôi nhà.” Charlie nói khi cậu treo một nhành cây màu xanh đậm lên chiếc đèn chùm ở căn phòng khách đằng trước.
“Nó không được đẹp lắm.” Rose nói khi đang trang trí bệ lò sưởi với những cành nhựa ruồi bóng loáng.
“Không cần phải bận tâm đến nó đâu, nó là tầm gửi mà, những người đứng dưới nó sẽ được hôn dù họ có thích hay không. Giờ là lúc của các cô rồi, thưa các quý cô.” Điện hạ nghịch ngợm trả lời, đứng yên tại chỗ và nhìn các cô gái với vẻ mặt rất tình cảm, khiến các cô vội vàng rời khỏi chỗ nguy hiểm đó.
“Anh sẽ không bắt được em đâu.” Rose nói, vẻ rất nghiêm trang.
“Thử xem anh có thể không nhé!”
“Em đã để mắt đến Phebe rồi đấy nhé.” Will lên tiếng với giọng đầy trịch thượng khiến cho tất cả mọi người cùng cười ồ lên.
“Chúa ban phước cho anh chàng, tôi không hề quan tâm chút nào đâu.” Phebe trả lời với giọng như một người mẹ khiến lòng can đảm mới chớm nở của Will bị dập tắt.
“Ôi, nhành tầm gửi!” Rose hát.
“Ôi, nhành tầm gửi!” Tất cả đám con trai hùa theo, và tất cả màn trêu chọc dừng lại vì bản ballad buồn mà họ đều rất thích này.
Có rất nhiều thời gian để thử giày trượt tuyết mới trước bữa tối, thế là Rose được học bài học đầu tiên trên khu vịnh nhỏ, nơi có vẻ như đã đóng băng hoàn toàn, rất phù hợp với mục đích tập luyện của cô. Mất một lúc cô cứ ngã xuống rồi lại đứng dậy, nhưng với sự giúp đỡ của sáu chàng trai, cuối cùng cô cũng có thể tự mình đứng vững; và, hài lòng với thành công đó, Rose thoải mái trượt hàng tá lần cùng với Amazon - cái tên mà Rose đặt cho chiếc ván trượt.
“Ôi, màu sắc kia! Tim tôi như tan vỡ khi thấy nó.” Cô Myra cằn nhằn khi Rose đi xuống muộn một chút, với đôi má ửng hồng gần giống màu quả mọng của cây nhựa ruồi trên tường, từng lọn tóc xoăn đã duỗi thẳng như thể do đôi bàn tay tỉ mẩn của Phebe tạo nên.
“Tôi mừng khi thấy Alec đồng ý cho đứa trẻ tội nghiệp này làm đẹp bất chấp những ý tưởng kỳ quái của chú ấy.” Thím Clara chêm vào, hài lòng vô hạn khi thấy chiếc váy lụa màu xanh của Rose có ba dải diềm xếp nếp trên đó.
“Con bé là một đứa trẻ thông minh, có những cử chỉ nhỏ vô cùng tinh tế nữa.” Thím Jane nhận xét với sự hòa nhã hiếm có, khi thấy Rose đưa cho Mac một tấm vải che mắt để bảo vệ cho đôi mắt của cậu khỏi ánh sáng chói lóa của ngọn lửa.
“Nếu mình mà có một đứa con gái như vậy để khoe với Jem khi anh ấy về nhà, mình sẽ là một người phụ nữ thật hãnh diện và hạnh phúc.” Thím Jessie nghĩ, rồi tự trách bản thân vì đã không hoàn toàn thỏa mãn với bốn chàng trai dũng cảm của mình.
Bà Plenty quá chú tâm vào bữa tối tới mức không thể để mắt đến thứ gì khác; nếu không, có lẽ bà đã thấy chiếc mũ mới của bà có tác động thế nào đến hội con trai. Quý bà tốt bụng thú nhận rằng bà “thích một chiếc mũ trang nhã” và trong dịp này thì vật tô điểm cho mái tóc của bà trông thật lộng lẫy; vì cấu trúc bằng ren cao nghễu nghện ấy được điểm thêm mấy dải ruy băng khiến cho người ta có cảm giác một bầy bướm vàng đang đậu trên mái tóc của bà. Khi bà chạy tới chạy lui giữa các căn phòng, những đường xếp nếp cứ rung ra rung rinh, những chiếc nơ nhỏ dựng đứng hết lên, và những dải ruy băng tung bay phất phơ trong gió trông thật tức cười khiến cho Archie phải bịt miệng hai anh em Nghịch Ngợm bằng rèm cửa cho tới khi chúng cười xong.
Chú Mac đã đưa Fun See tới ăn tối. Thật vui vì chú làm thế, vì những cậu anh lớn đã tìm được một thú vui mới, đó là trêu chọc cậu bé người Trung Quốc về ngoại hình đã được cải thiện của cậu. Cậu đang mặc một bộ trang phục của người Mỹ, với mái tóc được cắt ngắn, và nói tiếng Anh tốt một cách đáng kinh ngạc sau sáu tháng học ở trường; nhưng, bất chấp tất cả những điều đó, khuôn mặt với làn da màu vàng và đôi mắt nhỏ xíu của cậu tương phản kỳ lạ với những thành viên có mái tóc vàng trong gia đình Campbell đang ngồi xung quanh cậu. Will gọi cậu là “Lốc Xoáy” nhưng thực ra ý Will là “Ông Trùm”, và cái tên đó gắn với cậu mặc dù cậu ghét nó vô cùng.
Bà Peace được đưa xuống và ngồi vào chiếc ghế trang trọng ở đầu bàn, bà chưa bao giờ bỏ lỡ việc tham gia cùng gia đình trong ngày này. Bà ngồi đó mỉm cười với cả nhà “hệt như sự hiện thân của hòa bình trên thế giới”. Chú Alec nói vậy khi chú ngồi xuống cạnh bà, trong lúc đó chú Mac giúp bà Plenty ngồi xuống đầu bên kia.
“Em hầu như chưa ăn gì trong bữa sáng, em đã làm tất cả mọi thứ em biết để khiến bản thân thấy đói hơn, nhưng em không nghĩ là em có thể ăn luôn được đâu, trừ khi em cởi vài cúc áo ra.” Geordie nói thầm với Will, khi cậu quan sát bàn ăn rộng rãi trước mặt với một tiếng thở dài vô vọng.
“Người ta không bao giờ biết mình có thể làm gì cho tới khi người ta thử.” Will trả lời, tấn công đĩa đồ ăn ngồn ngộn trước mặt với mục đích rõ ràng rằng cậu đang làm nhiệm vụ như một người đàn ông.
Mọi người đều biết bữa tối Giáng sinh là thế nào, nên chúng ta không cần phí lời vào việc miêu tả nó, mà nên nhanh chóng kể chuyện gì đã xảy ra ở cuối bữa ăn. Bữa ăn cứ kéo dài mãi đến mức họ phải thắp đèn trước khi ăn xong món tráng miệng, vì một cơn gió tuyết lớn đã nổi lên và vào mùa đông, ánh sáng ban ngày tắt rất sớm. Nhưng điều đó chỉ khiến cho tất cả mọi người vui vẻ hơn trong căn phòng ấm cúng, sáng rực rỡ, đầy những tâm hồn hạnh phúc. Mọi người đều rất vui, nhưng Archie có vẻ đặc biệt phấn khích, tới mức Charlie tâm sự với Rose rằng cậu e là anh cả vừa uống rượu.
Rose quả quyết phủ nhận lời bóng gió vừa rồi, vì khi những người lớn nâng ly rượu chúc sức khỏe, cô để ý thấy các con trai của thím Jessie rót nước lọc vào cốc của họ, chính Rose cũng làm điều tương tự, mặc cho lời trêu chọc của Điện hạ về “sự đỏ mặt”.
Nhưng chắc chắn rằng Archie đã hào hứng một cách bất thường, khi ai đó nhớ ra hôm ấy là kỷ niệm ngày cưới của chú Jem, và ước gì chú có mặt ở đó để phát biểu thì con trai của chú khiến cả gia đình ngạc nhiên bằng cách cố gắng làm việc đó thay cha. Bài diễn văn không được mạch lạc cho lắm và khá văn hoa, như bài diễn thuyết của con gái, nhưng đoạn cuối lại được đánh giá là tuyệt vời; vì cậu đã hướng về phía mẹ mình, nghẹn ngào nói rằng mẹ cậu “xứng đáng được ban cho sự yên bình và hơn thế nữa, được tôn vinh cùng với hoa hồng và tình yêu của lũ trẻ, và xứng đáng được nhận món quà lớn chứa đựng niềm hạnh phúc đang trên đường về nhà với mẹ, thay vì gió hay thủy triều, để góp thêm một Viên Đá Quý1 khác vào những viên đá quý của gia đình.”
1. Tên của bố Archie là Jem, đồng âm với từ Gem, có nghĩa là đá quý.
Lời ám chỉ về người thuyền trưởng hiện đang trên đường trở về đó khiến cho thím Jessie khóc nức nở sau chiếc khăn ăn của mình, còn hội con trai thì vỗ tay hoan hô. Sau đó, như thể việc đó chưa đủ cảm động, Archie đột nhiên lao ra khỏi phòng như thể cậu đã mất trí.
“Anh ấy quá xấu hổ nên không thể ở lại để nhận những lời khen được.” Charlie lên tiếng, biện hộ cho hành động kỳ lạ của anh cả như thể đó là bổn phận của cậu.
“Phebe ra dấu gọi anh ấy; em đã thấy chị ấy.” Rose nói, nhìn chằm chằm ra cửa.
“Có thêm quà tới à?” Jamie hỏi, ngay khi anh trai cậu quay lại, trông háo hức hơn bao giờ hết.
“Đúng vậy, một món quà cho mẹ, và món quà ấy đây!” Archie rú ầm lên, đẩy cánh cửa mở rộng hơn để một người đàn ông đi vào và hô lớn:
“Người phụ nữ bé nhỏ của tôi đâu rồi? Nụ hôn đầu là dành cho cô ấy, những nụ hôn tiếp theo thì ai nhanh chân sẽ được nhận.”
Trước khi chú kịp nói hết lời, thím Jessie đã vùi mình vào dưới lớp áo to và dày của chú, còn bốn cậu con trai thì nhảy chân sáo quanh chú, đợi đến lượt của mình.
Tất nhiên là mọi người ồn ào náo nhiệt mất một lúc, trong lúc đó, Rose chui vào một hốc cửa sổ và quan sát những gì đang diễn ra, như thể đó là một chương trong một câu chuyện Giáng sinh vậy. Thật là tuyệt khi thấy chú Jem chất phác nhìn cậu con trai cao lớn với vẻ đầy tự hào, trìu mến ôm những cậu nhỏ hơn vào lòng. Còn tuyệt vời hơn nữa khi thấy chú bắt tay những người em trai của mình, tựa như chú sẽ không bao giờ ngừng lại, hôn những người chị em theo cái cách khiến cho cô Myra nghiêm nghị cũng phải mỉm cười trong vài phút. Nhưng tuyệt vời nhất là khi thấy chú cuối cùng cũng ngồi yên vị trên chiếc ghế của ông nội, với “người phụ nữ bé nhỏ” của chú ở bên cạnh, ba đứa con trai nhỏ ngồi trong lòng chú, và Archie lượn lờ quanh chú như một tiểu thiên sứ có vóc dáng to lớn. Đúng như lời Charlie nói, đó thực sự là “một cảnh tượng khiến cho trái tim của người ta cảm thấy hân hoan.”
“Tất cả đều mạnh khỏe và tất cả đều ở đây, tạ ơn Chúa!” Thuyền trưởng Jem nói khi sự náo nhiệt lắng xuống lần đầu tiên, khi chú nhìn xung quanh mình với khuôn mặt biết ơn.
“Tất cả trừ Rose.” Jamie bé nhỏ trung thành trả lời, chợt nhớ ra sự vắng mặt của cô.
“Ôi, ta quên mất đứa trẻ ấy! Cô con gái nhỏ của George đâu rồi?” Thuyền trưởng hỏi, chú mới chỉ nhìn thấy cô hồi cô còn là một đứa trẻ đang ẵm ngửa.
“Anh nên nói là cô con gái lớn của Alec mới phải.” Chú Mac nói, bày tỏ sự ghen tị với em trai mình.
“Cháu đây, thưa chú.” Rose ló ra từ sau rèm cửa, trông như thể cô thà ở đó còn hơn.
“Ôi thánh George Germain ơi, xem đứa bé đã lớn thế nào rồi này!” Thuyền trưởng Jem thốt lên khi chú thả mấy cậu con trai xuống khỏi đùi mình, và nhổm dậy để chào đón cô gái cao ráo, theo phép lịch sự của một quý ông. Nhưng, bằng cách nào đó, khi chú bắt tay Rose, bàn tay cô thật nhỏ bé trong bàn tay to lớn của chú, khuôn mặt của cô gợi nhắc chú nhớ lại người anh trai quá cố của mình, đến mức khiến chú không hài lòng với sự chào đón lạnh nhạt này, ánh mắt sắc sảo của chú đột nhiên dịu đi, và chú bế cô lên, thì thầm vào tai cô, gò má thô ráp áp vào gò má mịn màng của cô:
“Chúa phù hộ cho cháu, cháu yêu! Tha lỗi cho ta vì đã bỏ quên cháu trong vài phút, hãy tin chắc rằng không ai trong số những người thân của cháu vui hơn chú Jem khi thấy cháu ở đây.”
Câu nói ấy khiến cho mọi việc trở nên ổn thỏa. Khi chú đặt Rose xuống, khuôn mặt của cô rạng rỡ tới mức đó chính là bằng chứng cho việc một câu thần chú nào đó vừa được sử dụng để xua tan cảm giác bị bỏ rơi đã khiến cô trốn đằng sau tấm rèm cửa sổ lâu đến vậy.
Sau đó, mọi người ngồi xuống xung quanh chú Jem nghe chú kể về hành trình trở về, về việc chú quyết tâm thế nào để có thể về nhà vào đúng dịp Giáng sinh; mọi rắc rối đã cản trở kế hoạch của chú ra sao, làm cách nào mà vào phút chót, chú đã xoay xở để vượt qua được tất cả, và gửi một bức điện tín cho Archie, bảo cậu giữ bí mật, sẵn sàng đón chú bất kể lúc nào, vì chiếc thuyền sẽ cập bến ở một cảng khác, nên chú có thể sẽ về muộn.
Sau đó, Archie kể rằng bức điện tín đó như cháy lên trong túi áo của cậu suốt bữa tối; làm thế nào cậu lôi kéo được Phebe vào phi vụ bí mật của mình, và Phebe đã rất thông minh khi giữ chân thuyền trưởng cho tới khi bài diễn văn kết thúc, để chú có thể đi vào một cách đầy ấn tượng.
Người lớn sẽ ngồi nói chuyện cả tối, nhưng đám trẻ thì nóng lòng muốn chơi những trò vui nhộn mà Giáng sinh nào cũng chơi; thế nên, sau một giờ nói chuyện vui vẻ, chúng bắt đầu trở nên bồn chồn, và sau khi bàn bạc cùng nhau bằng ký hiệu, chúng bày ra một cách rất hiệu quả để phá vỡ buổi họp gia đình.
Steve biến mất, chẳng mấy chốc, tiếng kèn túi đã vang lên trong sảnh chính, và người thổi kèn duyên dáng dẫn dụ cả nhà Campbell vào cuộc vui chơi.
“Thổi khẽ thôi nào, Steve, chàng trai của ta, cháu chơi rất hay, nhưng ồn ào quá.” Chú Jem hô lên, lấy hai tay che tai, vì trò này thật mới lạ với chú, “khiến chú hoàn toàn sửng sốt”, theo lời chú nói.
Thế là Steve thổi một điệu nhạc của cao nguyên Scotland một cách nhẹ nhàng nhất có thể, và hội con trai nhảy múa trước sự ngưỡng mộ của những người thân. Tuy nhiên, thuyền trưởng Jem quả là một thủy thủ đích thực, chú không thể đứng yên trong khi mọi thứ đang diễn ra thật sôi động, vì thế khi người thổi kèn đã hết hơi, chú tiến thật nhanh vào giữa sảnh chính và nói: “Ai có thể nhảy bài Fore and After?” Rồi, không đợi câu trả lời, chú bắt đầu huýt sáo đầy mời gọi khiến thím Jessie chạy tới chỗ chú và cười lớn như một thiếu nữ. Rose và Charlie đứng phía sau họ, cả bốn người nhảy với tinh thần và kỹ năng khiến cho tất cả những người còn lại đều muốn “xen vào” nhanh nhất có thể.
Đó là một khởi đầu tuyệt vời, và họ nhảy thêm rất nhiều bài trước khi có người thú nhận là mình đã mệt. Kể cả Fun See cũng nhận ra mình đang trò chuyện vui vẻ cùng bà Plenty, người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ vì bà là quý bà to béo nhất trong tất cả mọi người; sự đầy đặn được coi là cái đẹp ở đất nước của cậu. Bà lão hân hoan bày tỏ rằng bà vô cùng hạnh phúc trước sự ngưỡng mộ của cậu, và đám con trai tuyên bố rằng “bà đã quyến rũ cậu”, nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ dám đứng cùng bà dưới nhánh tầm gửi và nhón chân lên, lịch thiệp hôn lên gò má tròn trịa của bà.
Tất cả mọi người cùng bật cười trước sự ngạc nhiên của bà, còn đôi mắt đen của Fun lấp lánh vì hành động táo bạo vừa rồi! Charlie đã xúi cậu làm việc đó, và Charlie cũng đang quyết tâm bắt được Rose đứng dưới nhành tầm gửi cùng mình, vì thế cậu bày ra tất cả các loại bẫy để dành cho cô em họ, và mua chuộc những người anh em họ khác để giúp cậu. Nhưng Rose rất tỉnh táo, thoát được tất cả những cái bẫy của Charlie, đồng thời bày tỏ sự khinh thường đối với những tục lệ ngu ngốc đó. Phebe tội nghiệp thì không hề đề phòng, Archie là người đã tận dụng được cơ hội để hôn cô ấy lúc cô ấy ngây thơ đứng đưa trà cho cô Myra ngay dưới nhành cây tai hại kia. Nếu Archie không phấn khích vì sự có mặt của cha mình thì hẳn cậu sẽ không làm điều đó, vì cậu đã xin lỗi Phebe ngay lập tức với thái độ lịch thiệp nhất, đồng thời bắt lấy cái khay mà Phebe suýt đánh rơi.
Jamie táo bạo mời tất cả các quý bà, quý cô đến hôn cậu; còn về phần chú Jem, chú hành động như thể cả căn phòng là một con đường toàn nhành tầm gửi. Chú Alec tinh nghịch hôn nhẹ lên mũ của bà Peace, rồi nhẹ nhàng hôn lên má bà; trò đùa nho nhỏ này có vẻ khiến bà rất vui, vì bà thích được tham gia tất cả các trò giải trí trong gia đình, và Alec là người cháu trai bà yêu thích nhất.
Chỉ có Charlie là thất bại trong việc bắt Rose - cô nàng cứ như chú chim con nhút nhát; cô càng trốn thoát được bao nhiêu lần thì cậu lại càng thêm quyết tâm bẫy được cô. Khi mọi mưu kế đều thất bại, cậu liền nhờ Archie bày ra một trò chơi có hình phạt cho người thua.
“Em hiểu mánh khóe đó đấy.” Rose nghĩ, và đề phòng thật cẩn thận tới mức cô không dính bất cứ hình phạt nào trong số đó.
“Giờ thì để em thực hiện hình phạt và chúng ta sẽ chơi trò gì khác nhé!” Will nói, dường như không nhận thức được những âm mưu được toan tính kĩ càng xung quanh cậu.
“Thêm một vòng nữa rồi chúng ta sẽ chơi trò khác.” Điện hạ trả lời, cậu vừa mới giăng một cái bẫy mới.
Ngay khi câu hỏi đến với Rose, họ bỗng nghe thấy giọng của Jamie hét toáng lên đầy đau khổ trong sảnh: “Ôi, tới đây đi, nhanh lên, nhanh lên!” Rose liền đứng dậy, bỏ lỡ câu hỏi, và được đón chào bằng một tràng tiếng “Phạt! Phạt!” mà kẻ phản bội nhỏ tuổi lúc nãy cũng tham gia vào.
“Giờ thì mình tóm được con bé rồi.” Anh chàng Điện hạ tinh quái thầm nghĩ, mừng rối rít trong lòng.
“Giờ mình thua mất rồi.” Rose nghĩ, khi cô bỏ chiếc gối cắm kim xuống với ánh mắt nghiêm khắc có thể dọa nạt được bất cứ ai trừ Điện hạ liều lĩnh. Tuy nhiên, điều đó khiến cho Điện hạ phải suy nghĩ lại, và quyết định “tha cho Rose một cách dễ dàng”, bởi cô bé đã quá thông minh.
“Đây quả là một con tốt xinh đẹp, chúng ta sẽ làm gì để chuộc lại nó đây?” Steve hỏi, giữ chiếc gối cắm kim trên đầu Charlie, bởi cậu khăng khăng đòi làm quan tòa, và giữ nó cho đến phút cuối.
“Phạt hay siêu phạt?”
“Siêu phạt.”
“Hừm, thế thì em ấy phải lừa dẫn Mac Già đến đứng dưới nhành cây tầm gửi và hôn anh ấy thật duyên dáng. Chẳng phải điều đó sẽ khiến anh ấy giận điên lên sao?” Cậu bé nghịch ngợm cười khúc khích trước sự khó chịu mà cậu gây ra cho hai người vô tội ấy.
Bọn trẻ im lặng mất một lúc trong góc của mình, vì chúng đều biết rằng Mac sẽ “giận điên lên”, cậu vốn ghét mấy trò vô nghĩa như thế này, nên đã đi nói chuyện với những người lớn khi trò chơi bắt đầu. Hiện giờ cậu đang đứng trước đống lửa, lắng nghe cuộc tranh luận giữa những người chú bác và cha của mình, trông thông thái hệt như một con cú trẻ, và vui vẻ vì không hay biết gì về những mưu đồ đang nhắm vào mình.
Charlie cứ ngỡ Rose sẽ nói là “Em không làm đâu!” Chính vì thế mà cậu khá kinh ngạc, thậm chí là hài lòng, khi cô bé đột nhiên cười lớn sau khi liếc nhìn nạn nhân một cái và tiến tới chỗ của các quý ông, kéo chú Mac tới chỗ bên dưới nhành tầm gửi và khiến chú ngạc nhiên bằng một nụ hôn chân thành.
“Cảm ơn, cháu yêu.” Quý ông ngây thơ nói, trông vô cùng hài lòng trước vinh hạnh bất ngờ này.
“Ôi, thôi nào, chẳng công bằng gì cả.” Charlie lên tiếng. Nhưng Rose đã ngắt lời cậu:
“Anh nói là “Mac Già”, mặc dù chuyện đó thật sự không tôn trọng chú chút nào, nhưng em vẫn làm. Đó là cơ hội cuối cùng của anh, nhưng anh đã bỏ lỡ nó rồi.”
Hẳn là như vậy, vì Rose đã lấy nhành tầm gửi xuống và ném nó vào trong đống lửa, trong khi hội con trai nhạo báng Điện hạ đang tiu nghỉu, và tâng bốc Rose nhanh trí tới tận mây xanh.
“Trò gì vui thế?” Mac hỏi, bị tiếng cười đánh thức khỏi trạng thái trầm ngâm.
Lúc Mac đã hiểu ra vấn đề, cậu khiến mọi người reo hò ầm ĩ khi cậu nhìn Rose thật trầm tư qua cặp kính mắt và nói với giọng trầm tĩnh: “Chà, anh nghĩ là anh cũng không thấy phiền lắm nếu như con bé làm vậy đâu.”
Câu nói đó khiến cho cả đám cười ầm lên không ngớt, không gì có thể khiến chúng dừng việc chế giễu Mọt đáng thương ngoại trừ biểu hiện thoáng qua rằng cậu không hài lòng, và chẳng thấy có gì buồn cười trong lời tuyên bố rằng cậu chấp thuận nụ hôn của Rose trong dịp này.
Không lâu sau đó, cả bọn phát hiện Jamie đang nằm cuộn tròn trong một góc ghế xô pha, ngủ say tít như một con thú ngủ đông, điều này gợi ý rằng đã đến lúc để về nhà, rồi mọi người lục tục chuẩn bị ra về.
Tất cả đang đứng ở sảnh chính, cố nán lại để nói lời chúc ngủ ngon với nhau thì bài hát Tổ ấm được cất lên thật nhẹ nhàng, khiến mọi người đều dừng lại và lắng nghe. Người hát chính là Phebe, Phebe bé nhỏ tội nghiệp, người chưa bao giờ có một tổ ấm, chưa bao giờ biết đến tình yêu thương của cha mẹ hay anh chị em; người sống một mình trong thế giới rộng lớn này nhưng vẫn không hề buồn bã hay sợ hãi, trái lại cô tận hưởng từng niềm vui nhỏ một cách đầy biết ơn, và cất tiếng hát trong lúc làm việc mà không có một chút ý nghĩ bất mãn nào.
Tôi thích nhìn cả gia đình đứng đó cùng nhau, ghi nhớ khoảnh khắc này và cảm nhận vẻ đẹp của nó, vì khi giọng hát đơn độc kia hát đến đoạn điệp khúc, các giọng khác liền hòa theo và hoàn thành bài hát thật ngọt ngào, tới mức căn nhà cổ dường như vọng lại từ “tổ ấm” trong tai cả hai cô bé mồ côi, những đứa trẻ vừa có được đêm Giáng sinh đầu tiên của mình dưới mái nhà tình thương.