R
ose chấp nhận lời đề nghị của chú mình, cô Myra đã phát hiện ra điều này sau đó hai, ba ngày. Trong chuyến viếng thăm buổi sớm, nghe thấy những tiếng nói trong thư phòng, cô mở cửa rồi hét lên và đóng cửa lại thật nhanh, vẻ mặt hết sức hoảng hốt. Chú Alec xuất hiện ngay lập tức, nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
“Sao em lại hỏi chuyện gì xảy ra khi mà cái hòm dài kia trông chẳng khác nào cái quan tài, khiến chị nghĩ nó là quan tài thật, rồi cái thứ đáng sợ kia nhìn chằm chằm vào mặt chị khi chị mở cửa ra.” Cô Myra trả lời, chỉ vào bộ xương treo trên chiếc đèn chùm đang cười vui vẻ với những người nhìn nó.
“Đây là ngôi trường y nơi phụ nữ được thoải mái vào học, thế nên xin mời vào, thưa quý bà; hãy tham gia lớp học nếu quý bà cho phép tôi có vinh dự được đón tiếp quý bà.” Bác sĩ Alec nói, ra hiệu cho thím tiến vào với cái cúi chào lịch sự nhất.
“Cô vào đi ạ, trong này tuyệt lắm!” Rose lên tiếng, khuôn mặt rạng rỡ của cô bé lấp ló sau mấy cái xương sườn của bộ xương, mỉm cười và gật đầu với thái độ phấn khích nhất có thể.
“Cháu đang làm gì thế, cháu yêu?” Cô Myra hỏi, ngồi xuống một cái ghế và nhìn Rose không rời mắt.
“Ôi, hôm nay cháu học về xương ạ, và cháu rất thích. Có mười hai cặp xương sườn đấy, cô biết không, và hai cặp ở thấp nhất được gọi là xương sườn cụt, vì chúng không gắn liền với xương ức. Đó là lý do vì sao chúng cụp vào rất dễ dàng nếu cô buộc chặt dây, siết chặt phổi và tim ở trong… để cháu nghĩ xem cái từ to tát ấy là gì… à, cháu nghĩ ra rồi, lồng ngực.” Rose mỉm cười tự hào khi khoe khoang chút kiến thức ít ỏi của mình.
“Em có nghĩ rằng đó là thứ phù hợp để con bé tìm hiểu không? Nó là một đứa trẻ hay lo lắng, chị nghĩ việc này sẽ không tốt cho con bé.” Cô Myra nói, quan sát Rose khi cô bé đếm các đốt sống, và lung lay một cái khớp hông với vẻ tò mò.
“Đây là một bài học tuyệt vời, bởi con bé thích nó. Ý định của em là dạy con bé kiểm soát những cơn lo lắng để chúng không trở thành một tai họa với con bé, một điều đã xảy ra với rất nhiều người phụ nữ bởi sự thiếu hiểu biết hoặc thiếu suy nghĩ của họ. Việc biến những thứ như thế này trở thành điều bí ẩn hay sự kinh hãi là một sai lầm; em muốn Rose hiểu và tôn trọng cơ thể của mình để con bé không dám đùa giỡn với nó như đa số phụ nữ thường làm.”
“Thế con bé thực sự thích việc này à?”
“Cháu rất thích, thưa cô! Cơ thể của chúng ta rất tuyệt vời, được sắp đặt thật khéo léo, cô sẽ khó mà tin được thứ mình nhìn thấy. Cứ nghĩ mà xem, có sáu trăm triệu phế nang trong hai lá phổi, hai nghìn lỗ chân lông trên hai phẩy năm mươi tư centimet vuông bề mặt da; thế nên cô thấy số lượng không khí chúng ta phải có rồi đấy, và biết chúng ta phải chăm sóc da của mình như thế nào để tất cả những “ô cửa” nhỏ đó mở ra và đóng lại đúng cách. Cả bộ não nữa, thưa cô, cô không biết nó kỳ lạ thế nào đâu; cháu chưa học tới phần đó, nhưng cháu đang nóng lòng muốn học, và chú sẽ chuẩn bị cho cháu một hình nộm có thể tách ra thành nhiều mảnh nhỏ. Thử nghĩ mà xem, thật tuyệt biết bao khi được nhìn thấy tất cả các cơ quan nội tạng ở đúng vị trí của chúng; cháu chỉ ước chúng có thể hoạt động như những bộ phận thật của chúng ta vậy.”
Thật thú vị khi nhìn khuôn mặt của cô Myra lúc Rose đứng trước mặt cô, nói liên hồi, một tay đặt trên vai của bộ xương với thái độ thân thiện nhất. Mỗi một từ mà bác sĩ Alec và Rose thốt ra đều đánh trúng vào điểm yếu nhất của quý bà tốt bụng, khi cô vừa nghe vừa nhìn lên, một dãy dài chai lọ và hộp thuốc xuất hiện trước mặt cô, khiển trách cô rằng chính “sự thiếu hiểu biết và thiếu suy nghĩ” đã khiến cô trở thành người như thế này, một người đàn bà già cỗi đầy lo âu, phiền muộn và lo lắng.
“Ừ thì, chị không biết nữa, nhưng có lẽ là em đúng, Alec, chỉ có điều chị không nghĩ nó hoàn toàn đúng. Phụ nữ không cần biết nhiều kiến thức loại này, và cũng không phù hợp với nó. Chị không chịu nổi khi chạm vào thứ xấu xí kia, chị thấy ghê rợn khi nghe nói về “các cơ quan nội tạng”.” Cô Myra nói, thở dài và buông thõng tay xuống.
“Chẳng phải sẽ thật hữu ích khi biết rằng gan nằm ở bên phải chứ không phải bên trái sao thưa cô?” Rose hỏi với một nụ cười tinh nghịch trong mắt, vì gần đây Rose được biết cô Myra phàn nàn rằng gan của cô không nằm đúng chỗ.
“Đây là một thế giới chết chóc, cháu yêu, chẳng quan trọng chuyện chỗ đau nằm ở đâu, vì sớm hay muộn chúng ta đều sẽ ra đi và không còn được nhìn thấy nữa.” Cô Myra vui vẻ đáp.
“Thế thì, cháu muốn biết cái gì khiến cháu chết, nếu cháu có thể. Trong lúc đó, cháu sẽ tận hưởng bản thân mặc kệ đây là một thế giới chết chóc. Cháu ước cô cũng sẽ làm vậy, tới đây học với chú, điều đó sẽ có ích với cô, cháu tin chắc là vậy.” Rồi Rose tiếp tục đếm các đốt sống với khuôn mặt vui vẻ khiến cô Myra không nỡ nói ra một lời nào có thể dập tắt sự nhiệt tình của cô bé.
“Có lẽ cũng tốt khi để con bé làm những gì nó thích trong thời gian nó ở với chúng ta. Nhưng phải đặc biệt quan tâm đến nó đấy, Alec, đừng để con bé làm việc quá sức.” Cô thì thầm khi đi ra ngoài.
“Đó chính xác là những gì em đang cố làm, thưa chị, và em thấy đây quả là một việc khó.” Chú nói thêm khi chú đóng cửa lại, bởi thi thoảng những người cô yêu dấu này có thể trở nên đáng sợ.
Nửa tiếng sau đó, buổi học của họ lại bị gián đoạn; lần này người gây ra gián đoạn chính là Mac, cậu thông báo về sự xuất hiện của mình một cách ngắn gọn nhưng lịch thiệp:
“Xin chào! Trò chơi mới gì thế này?”
Sau khi Rose giải thích, Mac huýt sáo một điệu thật dài để bày tỏ sự ngạc nhiên, sau đó cậu đi một vòng quanh bộ xương, trịnh trọng nhận xét:
“Người anh em bộ xương này trông thật vui nhộn, nhưng anh không thể nói được gì nhiều về sắc đẹp của anh ta.”
“Anh không nên lôi anh ấy ra để bỡn cợt, bởi anh ấy đã là người thiên cổ rồi. Anh cũng sẽ trở nên xấu xí y như vậy nếu thịt của anh bị rữa hết.” Rose nói, hăng hái bảo vệ người bạn mới của mình.
“Anh nào dám, thế nên anh sẽ giữ da thịt của mình nguyên vẹn, cảm ơn em. Em hẳn đang bận tới mức không thể đọc sách cho ai nghe được, đúng không?” Mac hỏi, mắt của cậu đã khá hơn rồi, nhưng vẫn chưa đủ khỏe để tự đọc sách.
“Anh có muốn học cùng em không? Chú giải thích cho chúng ta tất cả mọi thứ, anh có thể xem những bức tranh khắc kẽm. Hôm nay chúng ta sẽ không học về xương nữa, thay vì thế chúng ta sẽ học về mắt; chủ đề đó thú vị hơn đối với anh, phải không?” Rose nói thêm, khi chẳng thấy chút hăng hái, khát khao muốn học môn Sinh học trên gương mặt của Mac.
“Rose, chúng ta không thể tự ý chuyển từ đề tài này sang đề tài khác theo cách này được.” Chú Alec lên tiếng, nhưng Rose thì thầm thật nhanh, với một cái hất đầu về phía Mac, cặp mắt kính của cậu đang buồn bã hướng về phía những quyển sách bị cấm.
“Hôm nay anh ấy đang buồn chán, chúng ta phải làm anh ấy vui lên; chú hãy giảng một bài về mắt đi chú, điều đó sẽ khiến tâm trạng anh ấy tốt hơn. Đừng bận tâm tới cháu, thưa chú.”
“Được rồi, cả lớp ngồi vào chỗ nào.” Chú Alec gõ nhẹ lên bàn.
“Lại đây ngồi cạnh em nào, thưa anh, để chúng ta có thể cùng nhìn được những bức tranh; còn nếu cảm thấy mệt mỏi thì anh có thể nằm xuống.” Rose nói, rộng lượng mời anh mình học cùng, và tốt bụng phòng bị cho sự yếu đuối mà con người phải hứng chịu.
Cả hai ngồi cạnh nhau, lắng nghe lời giải thích vô cùng đơn giản về cơ chế của mắt, thấy nó tuyệt vời hệt như một câu chuyện cổ tích, vì họ được xem những bức tranh minh họa và có một người thầy giáo tận tình đang nỗ lực hết sức để khiến tiết học trở nên nhẹ nhàng.
“Ôi trời! Nếu như anh biết mình đã làm tổn hại thế nào đến “bộ máy” cực kỳ mỏng manh ấy của mình thì em đã không thấy anh đọc sách bên ánh lửa, hay học bài với ánh nắng chói chang chiếu trên sách.” Mac nói, nghiêm trang nhìn vào hình ảnh một nhãn cầu được phóng đại. Sau đó, cậu đẩy chúng đi, phẫn nộ nói thêm: “Tại sao người ta lại không được dạy về tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình, và làm thế nào để chăm sóc chúng, để đỡ phải chuốc lấy đủ loại lo âu? Nói cho họ biết khi họ đã bị tổn hại rồi thì chẳng có tác dụng gì nhiều, vì họ đã tự khám phá ra được rồi và sẽ chẳng cảm ơn chú đâu.”
“Ôi, Mac à, đó là những thứ mà chú vẫn giảng dạy suốt đấy thôi, nhưng chẳng ai chịu nghe cả. Thanh thiếu niên như các cháu rất cần những kiến thức như thế, và các bậc cha mẹ nên dạy cho các cháu những thứ như vậy. Rất ít người có thể làm được, vì thế chúng ta đều phải chuốc lấy bao nỗi lo lắng, như lời cháu nói. Nếu chú có quyền, chú sẽ bỏ bớt việc dạy tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin đi, và dạy thêm kiến thức về quy luật của sức khỏe cho các cháu trai của chú. Toán học cũng quan trọng đấy, nhưng đạo đức còn quan trọng hơn, chú thật sự ước ao rằng chú có thể giúp các giáo viên và phụ huynh nhận ra điều đó.”
“Một số người đã nhận ra rồi; bác Jessie và các con của bác ấy có những cuộc nói chuyện rất hay ho, cháu ước bố mẹ cháu cũng có thể làm thế với cháu; nhưng mẹ cháu quá bận việc nhà, còn bố cháu thì bận việc kinh doanh, nên chẳng bao giờ có thời gian dành cho những chuyện như vậy. Kể cả là có đi chăng nữa, có vẻ như chẳng dễ dàng để nói chuyện với họ, bởi vì cháu và bố mẹ cháu chẳng bao giờ đề cập được đến vấn đề đó, chú biết đấy.”
Mac tội nghiệp ngồi đó, bày tỏ một mong ước mà nhiều cô bé, cậu bé khác cũng có. Cha mẹ luôn quá bận rộn với công việc riêng của mình đến nỗi chẳng có thời gian mà tìm hiểu con cái hay coi trọng những cuộc tâm sự ngọt ngào và tự nhiên, vốn là thứ bảo vệ tốt nhất cho con trẻ, và cũng là sức mạnh tinh tế nhất của cha mẹ. Thế là những trái tim bé bỏng ấy giấu kín đi những rắc rối và cám dỗ cho tới ngày tai họa xảy ra, lúc đó thì hối hận cũng đã muộn. Hạnh phúc biết bao khi các cô bé, cậu bé có thể thoải mái nói với cha mẹ về mọi thứ, và nhận lại sự đồng cảm, giúp đỡ hay tha thứ. Và hạnh phúc hơn nữa là những người cha, người mẹ, bằng kinh nghiệm và đức hạnh của mình, có thể dạy dỗ và nâng đỡ những linh hồn mà chính họ phải chịu trách nhiệm.
Những mong mỏi này khuấy động trong lòng Rose và Mac; với một nỗi xúc động tự nhiên, cả hai cùng quay sang nhìn chú Alec, bởi trong thế giới lạ lùng này của chúng ta, trái tim ấm áp và thông thái của bậc làm cha mẹ thường đập trong lồng ngực của những người chú độc thân hay những người cô chưa chồng; theo quan điểm cá nhân tôi, những con người đáng kính ấy là món quà tuyệt đẹp mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta để đùm bọc con cái của chúng ta. Họ hẳn phải cảm thấy rất thoải mái khi làm việc đó, và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ những đứa trẻ thơ ngây mà những người khác đã để lỡ mất.
Chú Alec là một trong những người như vậy, trái tim chú luôn có chỗ cho từng đứa trẻ trong tám đứa cháu của chú, đặc biệt là cô bé Rose mồ côi và cậu bé Mac bệnh tật; thế nên, khi Mac vô tình thốt lên những lời than trách cha mẹ, và Rose thở dài đế thêm: “Hẳn phải tuyệt lắm khi có mẹ!” thì vị bác sĩ tốt bụng cảm thấy thương xót cho chúng. Chú đóng sập quyển sách lại vẻ đầy quả quyết, thân mật nói:
“Nào, nhìn lên đây nào các cháu, các cháu chỉ cần đến nói với chú tất cả những nỗi lo lắng của bản thân, và với sự giúp đỡ của Chúa, chú sẽ giải quyết chúng cho các cháu. Đó là lý do chú có mặt ở đây, chú tin là vậy, chú sẽ thấy rất hạnh phúc nếu các cháu tin chú.”
“Chúng cháu có thể làm vậy, thưa chú, chúng cháu sẽ làm vậy!” Cả hai trả lời với sự chân thành khiến chú cảm thấy vô cùng hài lòng.
“Tốt lắm! Giờ thì hết giờ học rồi, chú khuyên các cháu nên ra ngoài và làm tươi mới sáu trăm triệu phế nang của các cháu bằng cách chạy thật nhanh ở trong vườn. Cứ quay lại đây bất cứ khi nào cháu muốn, Mac à, chúng ta sẽ dạy cháu tất cả những gì có thể về “những bộ phận” của cháu, theo cách cháu gọi, để cháu có thể giữ gìn cho chúng hoạt động thật trôi chảy.”
“Chúng cháu sẽ đến, thưa chú, cháu rất sẵn lòng ạ.” Thế rồi các học viên của lớp Sinh học ra ngoài đi dạo.
Mac quả thật có quay trở lại lớp học, cậu rất vui khi tìm được thứ gì đó mà cậu có thể học bất chấp đôi mắt yếu của cậu, lại còn học được nhiều thứ giá trị hơn tất thảy những gì mà trường học từng dạy cậu.
Tất nhiên, những đứa trẻ khác chế nhạo toàn bộ chuyện này, và quấy rầy các học sinh của chú Alec phải đến một nửa quãng thời gian hằng ngày. Nhưng hai đứa trẻ vẫn kiên trì tiếp tục, và một ngày nọ, một chuyện xảy ra khiến cho những đứa trẻ còn lại phải cư xử đúng mực cho đến mãi về sau.
Đó là một kỳ nghỉ, Rose đang ở trong phòng và nghĩ rằng cô nghe thấy tiếng của mấy người anh em họ, thế nên cô chạy xuống để chào đón họ, nhưng chẳng thấy ai cả.
“Không sao, họ sẽ đến đây sớm thôi, sau đó bọn mình sẽ vui chơi một chút.” Rose tự nhủ, và vì nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn nên cô đi thẳng vào phòng học để đợi. Rose đang nằm bò ra bàn để xem một tấm bản đồ thì nghe thấy một tiếng động lạ. Một tiếng gõ nhẹ ở đâu đó, dựa vào âm thanh của nó thì nó có vẻ phát ra từ bên trong chiếc hộp dài được dùng để đựng bộ xương mỗi khi nó không được dùng đến. Chiếc hộp này được dựng thẳng đứng trong cái góc nằm giữa hai tủ sách ở cuối phòng, một góc tối, nơi bộ xương Người anh em, theo cách mà hội con trai vẫn gọi, không còn ở đó nữa.
Khi Rose đứng nhìn về hướng đó và thắc mắc có phải có con chuột nào bị mắc kẹt trong đó không thì nắp hộp từ từ mở ra, Rose giật nảy mình khi thấy cánh tay xương xẩu nhấc lên, và một ngón tay xương xẩu ra hiệu với cô. Trong một phút, Rose thấy sợ hãi, và chạy đến cửa phòng học với trái tim đập dồn dập, nhưng ngay khi cô đặt tay lên nắm cửa thì có tiếng gì nghe như tiếng cười khúc khích cố nén thật kỳ dị vang lên khiến cô dừng khựng lại, cơn giận trào lên khiến khuôn mặt cô đỏ ửng. Cô dành vài giây để tự trấn tĩnh mình rồi nhẹ nhàng đi về phía ngón tay xương xẩu đang ra hiệu. Khi lại gần hơn, cô thấy có những sợi chỉ màu đen được buộc vào cánh tay và các ngón tay của bộ xương, đoạn cuối của những sợi chỉ biến mất qua những cái lỗ được đục ở mặt sau của chiếc hộp. Nhòm qua những vết đục đó, Rose nhìn thấy một cái cùi chỏ với tay áo bằng vải thô màu ghi mà cô biết rất rõ.
Nhanh như chớp, Rose hiểu ra trò đùa này, nỗi sợ hãi của cô biến mất. Với nụ cười tinh quái, cô lấy một chiếc kéo để cắt những sợi chỉ, cái tay xương xẩu rơi xuống cái độp. Trước khi cô kịp nói: “Ra đi, Charlie, và để cho bộ xương được yên”, đám con trai vốn đang phấn khích tột cùng với trò đùa của mình liền nhao nhao lên tuyên bố với kẻ nghịch ngợm giấu mặt ấy rằng trò đùa của cậu đã thất bại rồi.
“Anh đã bảo cậu ấy đừng làm vậy rồi, bởi vì trò đó có thể sẽ khiến em giật mình.” Archie giải thích, đi ra từ tủ quần áo.
“Em đã chuẩn bị sẵn một lọ muối hít nếu như em ấy ngất đi.” Steve chêm vào, ló ra từ đằng sau chiếc ghế lớn.
“Thật là chán vì chị đã không hét lên và bỏ chạy; bọn em đã trông chờ điều đó, sẽ rất là vui nếu được chạy theo và hú hét sau chị.” Will và Geordie đồng thanh nói, cùng nhau lăn ra khỏi gầm ghế xô pha.
“Em đã trở nên thật cứng cỏi, Rose; hầu hết các cô gái sẽ sợ chết khiếp khi thấy anh bạn già này vẫy ngón tay với họ.” Charlie phàn nàn, chui ra từ chỗ nấp chật chội của mình, người ngợm dính đầy bụi bặm và mặt tỏ vẻ phẫn nộ.
“Em đã quen với mấy trò chơi khăm của anh rồi, nên em luôn cảnh giác và đề phòng. Nhưng em không muốn bộ xương Người anh em này bị mang ra làm trò đùa. Em biết chú sẽ không thích thế, nên xin các anh đừng làm vậy.” Rose bắt đầu nói ngay khi chú Alec bước vào. Sau khi nhìn lướt qua tình trạng của cái hộp, chú nói thật nhẹ nhàng:
“Hãy nghe chuyện chú có được bộ xương này thế nào, sau đó chú chắc chắn các cháu sẽ đối xử với nó bằng sự tôn trọng.”
Các chàng trai lập tức ngồi lên bất cứ món đồ nội thất nào ở gần họ nhất và lắng nghe đầy nghiêm túc.
“Nhiều năm trước, khi chú còn làm trong bệnh viện, một anh chàng nghèo khổ được chuyển tới viện với một căn bệnh rất hiếm gặp và gây cho cậu ấy nhiều đau đớn. Chẳng có hy vọng nào cho cậu ấy cả, nhưng bọn chú vẫn làm hết sức, và chú rất biết ơn vì khi cậu ấy qua đời, cậu ấy đã để lại cho bọn chú xác của cậu ấy để bọn chú có thể nghiên cứu những bí ẩn của căn bệnh đó, nhằm tìm ra cách cứu chữa cho những người khác cũng mắc phải nó. Việc đó đã có tác dụng tốt; sự kiên trì dũng cảm của cậu ấy khiến bọn chú nhớ mãi về cậu ấy sau khi cậu ấy qua đời. Cậu ấy nghĩ chú đã đối xử rất tốt với cậu ấy, nên nói với một anh học sinh của chú: “Hãy nói với bác sĩ rằng tôi nguyện để lại xương của tôi cho anh ấy, bởi tôi chẳng còn lại gì trong thế gian rộng lớn ngoài kia, tôi sẽ chẳng còn muốn có nó chút nào nữa khi cơn đau đớn quá lớn này giết chết tôi hoàn toàn.” Đó là lý do chú có bộ xương này, và giữ nó cẩn thận như vậy, bởi mặc dù Mike Nolan chỉ là một người nghèo khổ, không có học, nhưng cậu ấy đã làm những gì có thể để giúp đỡ người khác và bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người đã giúp đỡ cậu ấy.”
Khi chú Alec nói xong, Archie đóng nắp chiếc hộp lại một cách đầy kính cẩn như thể xác ướp của vua Ai Cập cổ đại đang nằm bên trong đó; Will và Geordie nhìn nhau thật trang nghiêm, hẳn là cả hai thấy rất ấn tượng, còn Charlie thì trầm ngâm nói từ chỗ chiếc thùng đựng than mà cậu đang ngồi.
“Cháu vẫn thường nghe kể về việc người ta giữ một bộ xương ở trong nhà, nhưng cháu nghĩ rất ít người có được một bộ xương vừa hữu dụng lại vừa thú vị như vậy ở nhà mình.”