“T
hưa ngài, tôi nghĩ là ngài phải lên tầng trên ngay lập tức, nếu không sẽ quá muộn mất, vì tôi vừa nghe được cô Rose nói rằng cô ấy biết ngài sẽ không thích việc cô ấy đang làm, cô ấy sẽ không bao giờ dám cho ngài nhìn thấy cô ấy nữa.”
Phebe nói khi ngó đầu vào trong thư phòng, nơi chú Alec đang ngồi đọc sách.
“Họ đang ở đó phải không?” Chú lên tiếng, nhìn lên thật nhanh, vặn người một chút như thể chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến nào đó.
“Vâng, thưa ngài, họ đang cố hết sức để thuyết phục, còn cô Rose thì dường như chẳng biết phải làm gì cả, bởi vì mấy thứ đó trông thật sành điệu, và cô ấy trông thật thanh lịch khi mặc chúng; mặc dù tôi thích cô ấy mặc những bộ đồ cũ hơn.” Phebe trả lời.
“Cô quả là một người rất có ý thức. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho Rosy, cô sẽ giúp một tay nhé! Mọi thứ trong phòng con bé đã sẵn sàng chưa, và cô có chắc là cô biết mọi thứ sẽ được dùng như thế nào không?”
“Có, thưa ngài; nhưng chúng rất buồn cười! Tôi biết cô Rose sẽ nghĩ đó là trò đùa.” Phebe cười như thể có thứ gì đó thọc lét cô ấy liên tục.
“Đừng bận tâm con bé nghĩ gì, chỉ cần biết nó tuân theo là được. Hãy bảo con bé làm điều đó vì tôi, nó sẽ thấy đó chính là trò đùa hay nhất mà nó từng thấy. Tôi đoán rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khó khăn đấy, nhưng chúng ta sẽ thành công.” Chú nói khi chú đi lên cầu thang với cuốn sách trong tay, trên mặt nở một nụ cười kỳ lạ.
Trong phòng khâu vá ồn ào, huyên náo đến mức chẳng ai nghe thấy tiếng chú gõ cửa, nên chú đẩy cửa vào và nhìn quanh. Bà Plenty, thím Clara và thím Jessie đều đang mải nhìn Rose chằm chằm, cô bé đang quay vòng vòng trước gương và trước các bà, các thím trong bộ trang phục mùa đông mốt nhất.
“Ôi trời ơi! Thậm chí còn tệ hơn mình tưởng tượng nữa.” Chú nghĩ, nén tiếng rên rỉ trong lòng, bởi trong mắt mình, chú thấy cô gái nhỏ trông hệt như một con gà bị buộc chặt, và bộ váy mới trông không hề duyên dáng, đẹp đẽ hay vừa vặn gì để mà ca ngợi.
Bộ đồ mang hai sắc xanh khác nhau, những mảng đậm nhạt được sắp xếp bất hợp lý làm cho người ta rối mắt. Phần trên của váy quá bó tới mức không thể bước dài được, còn ở phía dưới thì lại quá nhiều diềm xếp nếp tới mức chúng cứ “nảy tưng tưng” - chẳng từ nào khác có thể diễn tả được - trông không hề duyên dáng chút nào, kể cả đằng trước lẫn đằng sau. Một đống nếp gấp dồn tụ hết ở ngay bên dưới eo lưng, bên trên là một cái nơ buộc to tướng. Một chiếc áo khoác nhỏ bằng chất liệu tương tự có phần cổ dựng cao ở đằng sau, mở rộng ở phần ngực, để khoe những dải đăng ten và chiếc dây chuyền đeo trên cổ. Ngoài ra chiếc váy còn trang trí rất nhiều tua rua, nơ bướm, bèo nhún các loại, khiến người ta cảm thấy đau đầu khi nghĩ về lượng công sức bỏ ra để may nó, bởi vì nó chẳng có một điểm nhấn nào gây ấn tượng, vẻ đẹp của chất liệu vải đã bị chìm nghỉm giữa quá nhiều chi tiết trang trí thừa thãi.
Đội nghiêng trên đầu, che lấp một bên tai Rose là chiếc mũ nhung cao có phần vành trước được lật lên trông thật táo bạo, tô điểm cho chiếc mũ là một chùm hoa hồng và một chiếc lông vũ đang nhè nhẹ rung. Với những lọn tóc xoăn được tết thành một dải đằng sau gáy, đầu của Rose trông giống như đầu của một kỵ sĩ trẻ bảnh bao hơn là một cô gái nhỏ thùy mị. Đôi giày cao cổ khiến Rose nghiêng hẳn về phía trước, hai cánh tay cô đeo đôi găng tay dài, và thứ cuối cùng góp phần tạo nên vẻ kỳ cục cho ngoại hình của cô gái nhỏ là một cái mạng che mặt chấm bi được buộc quá sát mặt đến nỗi khiến cho hai hàng lông mi của Rose nhăn nhúm cả lại.
“Giờ thì trông con bé giống hệt như những đứa con gái khác, đúng như những gì cháu muốn thấy ở con bé.” Thím Clara lên tiếng, lộ rõ sự hài lòng.
“Đúng là trông con bé giống như một quý cô sành điệu, nhưng không hiểu sao ta vẫn nhớ Rose bé bỏng trước đây hơn, vì ở thời của ta, trẻ con chỉ ăn mặc như trẻ con thôi.” Bà Plenty đáp lời, nhìn Rose chăm chú qua cặp kính lão với vẻ đầy băn khoăn, vì bà không thể tưởng tượng được quý cô đang ở trước mặt mình từng ngồi trên đùi bà, chạy đến chờ nghe bà sai bảo, hoặc khiến cho ngôi nhà này trở nên vui tươi hơn vì sự có mặt của một đứa trẻ vô tư lự.
“Từ thời đó đến giờ, mọi thứ đã thay đổi rồi, thưa cô, phải mất thời gian để làm quen với những điều mới. Nhưng còn chị, Jessie, chắc chắn chị thích bộ trang phục này hơn những thứ xuềnh xoàng mà Rose đã mặc suốt cả mùa hè. Nào, hãy nói thật đi, và công nhận điều em vừa nói là đúng.” Thím Clara nói, khăng khăng muốn nghe mọi người khen ngợi “tác phẩm” của mình.
“Ôi, em yêu dấu, thành thật mà nói, chị nghĩ nó hơi đáng sợ.” Thím Jessie thật thà trả lời khiến cho Rose đang quay vòng vòng phải dừng lại trong nỗi hoảng hốt.
“Đúng lắm, đúng lắm!” Một giọng trầm ấm vang lên, khiến tất cả các quý bà giật mình nhận ra “kẻ thù” đang ở giữa họ.
Rose đỏ mặt tía tai, đứng sững đó như một đứa ngốc khi thím Clara vội vã giải thích:
“Tất nhiên tôi không mong chú phải thích bộ trang phục này, chú Alec, nhưng tôi không nghĩ chú có thể đánh giá thứ gì là đúng đắn và thích hợp đối với một quý cô trẻ tuổi. Thế nên tôi đã giành quyền lo liệu cho Rose một bộ trang phục thật đẹp để mặc ra đường. Con bé không cần phải mặc nó nếu chú phản đối, vì tôi biết chúng tôi đã hứa với chú là sẽ để chú làm gì tùy thích với con bé tội nghiệp này trong vòng một năm.”
“Đây là trang phục để mặc ra đường đấy ư?” Chú nhẹ nhàng hỏi. “Chị có biết không, em sẽ chẳng bao giờ đoán ra nổi đây là một bộ đồ dành cho mùa đông và phù hợp với việc di chuyển một cách lanh lẹ. Xoay một vòng đi nào, Rose, để chú thấy được hết cái đẹp và cái hay của bộ váy này.”
Rose cố gắng bước tới với dáng đi bình thường, nhưng phần dưới của váy quá vướng víu, phần trên thì lại quá chật, nên cô không thể bước dài được, còn đôi giày cao cổ khiến Rose chẳng thể đứng thẳng hoàn toàn.
“Cháu chưa quen với đôi giày này.” Cô giận dữ nói, đá hất đuôi váy của mình lên khi phải loạng choạng dò dẫm từng bước như một đứa trẻ đang tập đi.
“Thử tưởng tượng một con chó dại hay một con ngựa xổng chuồng đuổi theo cháu, cháu có thể chạy thoát không, Đại tá?” Chú hỏi, đôi mắt đang dán chặt vào chiếc mũ thô kệch ánh lên tia lấp lánh.
“Cháu không nghĩ là cháu có thể, nhưng cháu sẽ cố.” Và Rose thử chạy thật nhanh ngang qua căn phòng. Gót giày của cô vướng vào tấm thảm, vài sợi dây giày bị tuột ra, chiếc mũ sụp xuống che kín cả hai mắt, khiến Rose loạng choạng ngã nhào vào một cái ghế, rồi cô ngồi đó, cười ngất, khiến tất cả mọi người - trừ thím Clara - đều cười hùa theo.
“Em có thể nói rằng một bộ đồ để mặc đi dạo mà người mặc nó lại không thể đi được, và một bộ đồ dành cho mùa đông mà lại để lộ cổ họng, đầu và bàn chân trước cái lạnh cùng sự ẩm ướt thì bộ đồ đó quả là một thất bại, chị Clara ạ; nhất là khi nó chẳng đẹp đẽ gì để gỡ gạc lại sự không phù hợp của nó.” Chú Alec nói trong lúc giúp Rose tháo mạng che mặt ra, rồi chú nói thêm với giọng trầm thấp. “Thứ này cũng không tốt cho đôi mắt; chẳng mấy chốc cháu sẽ nhìn thấy các chấm đen cả khi cháu đeo mạng hay không đeo mạng, và dần dần, cháu sẽ mắc bệnh về mắt và phải đi khám bác sĩ nhãn khoa.
“Không đẹp ư!” Thím Clara la lên. “Đàn ông đúng là mù thẩm mỹ mà. Đây là loại lụa và lông lạc đà tốt nhất, lông đà điểu cũng là thật, cả một đôi găng tay bằng lông chồn ecmin vô cùng đắt tiền. Còn thứ gì có thể có tính thẩm mỹ hơn hay phù hợp hơn với một cô gái nhỏ?”
“Em sẽ cho chị thấy, nếu Rose chịu lên phòng mình và nghe lời em, mặc những gì con bé tìm thấy ở đó.” Chú Alec trả lời, thái độ sẵn sàng đến không ngờ.
“Alec, nếu nó là một bộ trang phục kiểu Bloomer thì tôi sẽ phản đối đấy. Tôi biết là chú có thể sẽ cho con bé ăn mặc như vậy, nhưng tôi không đành lòng nhìn đứa trẻ xinh đẹp này phải hy sinh vì những ý tưởng điên rồ của chú về sức khỏe. Hãy nói với tôi nó không phải là một bộ trang phục kiểu Bloomer đi!” Thím Clara chắp hai tay lại vẻ khẩn cầu.
“Nó không phải một bộ trang phục kiểu Bloomer.”
“Ơn Chúa!” Thím Clara thở phào nhẹ nhõm, rồi rền rĩ nói thêm. “Tôi vẫn mong là chú sẽ chấp nhận bộ đồ tôi chọn, vì Rose đáng thương đã phải mặc những bộ quần áo đáng sợ quá lâu, đủ để làm hỏng khiếu thẩm mỹ của bất kỳ cô gái nào.”
“Chị nói rằng em làm khổ Rose, vậy mà chị lại làm y hệt với con bé!” Chú trả lời, chỉ vào cô gái nhỏ ăn mặc đúng mốt đang vội vã chạy biến đi nhanh hết mức có thể.
Chú đóng cửa lại với một cái nhún vai, nhưng trước khi ai đó kịp lên tiếng, đôi mắt tinh nhanh của chú đã bắt gặp một thứ khiến chú phải nhăn mặt lại. Với giọng phẫn nộ, chú đề nghị:
“Sau tất cả những gì em nói, chị vẫn định dụ dỗ cháu gái em với mấy thứ đồ ghê tởm đó sao?”
“Tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ cất mấy thứ đó đi khi con bé không mặc chúng.” Thím Clara lẩm bẩm, vội vàng giấu mấy cái coóc xê đi cho khuất mắt với vẻ áy náy. “Tôi chỉ mang chúng đến để cho con bé thử thôi, Rose đang phát triển, con bé sẽ chẳng có được vóc dáng đẹp nếu không chăm chút cho cơ thể từ sớm.” Thím nói thêm, với sự quả quyết điềm tĩnh khiến chú Alec càng điên tiết, vì đây chính là một trong những thứ mà chú đặc biệt căm ghét.
“Đang phát triển ư! Phải rồi, tạ ơn Chúa, con bé đang phát triển, và sẽ tiếp tục phát triển, bởi Mẹ Thiên Nhiên biết cách tạo ra một người phụ nữ tốt hơn bất cứ người thợ may coóc xê nào. Em sẽ không để thứ đó làm ảnh hưởng đến con bé. Chị Clara yêu dấu, chị mất trí rồi sao khi nghĩ đến chuyện nhét một cô gái đang lớn vào một dụng cụ tra tấn như thế này?” Và chú đột ngột lôi cái coóc xê chướng tai gai mắt ấy ra từ dưới chiếc gối ở trên ghế xô pha, giơ nó ra với vẻ mặt như thể nhìn thấy một loại dụng cụ tra tấn thời xưa.
“Đừng vô lý như thế, Alec. Chẳng có gì là tra tấn ở đây cả, vì cách buộc chặt dây bây giờ đã lỗi mốt rồi, thời nay chúng ta có những thứ tuyệt vời và hợp lý hơn. Mọi người đều mặc chúng; kể cả các em bé cũng đeo miếng bó eo để nâng đỡ tấm lưng nhỏ và yếu ớt của mình.” Thím Clara vội vàng bảo vệ cho sở thích của phần đông phụ nữ.
“Em biết, vì thế những đứa trẻ tội nghiệp ấy mới có tấm lưng yếu ớt suốt cả cuộc đời, giống như mẹ chúng trước đây. Tranh luận về vấn đề này cũng vô ích, nên em không muốn tranh luận, nhưng em muốn tuyên bố một lần duy nhất rằng nếu em nhìn thấy bất cứ chiếc coóc xê nào ở gần Rose, em sẽ mang chúng đi đốt, chị có thể gửi hóa đơn mua hàng cho em.”
Vừa nói chú vừa định làm theo lời mình, nhưng thím Jessie giữ tay chú lại, vui vẻ giải thích: “Lạy Chúa, Alec, đừng đốt nó; nó được làm từ xương cá voi đấy, nếu đốt nó sẽ gây ra mùi kinh khủng lắm. Đưa nó cho chị nào. Chị đảm bảo sẽ không để nó gây hại gì cho Rose.”
“Ồ, hẳn là xương cá voi cơ đấy! Một cái hàng rào bằng xương cá voi với hai cái trụ cổng bằng kim loại. Như thể xương của chúng ta là chưa đủ, nếu chúng ta cho chúng cơ hội để làm nhiệm vụ của chúng.” Chú cằn nhằn, từ bỏ cuộc tranh luận với một cái lắc đầu khinh miệt. Bỗng dưng mặt chú tươi tỉnh lại, chú giơ một ngón tay lên môi, cười nói: “Nghe mấy cô gái đó cười đùa kìa, phổi mà không nở thì sẽ chẳng bao giờ tạo ra được âm thanh khỏe đến vậy đâu.”
Tiếng cười ngân vang phát ra từ phòng của Rose; những người nghe được âm thanh này đều vô thức nở một nụ cười trên môi.
“Lại là một trò đùa mới của cháu à, Alec?” Bà Plenty nhẹ nhàng hỏi, từ trước tới giờ bà vẫn đặt lòng tin vào những ý tưởng kỳ quái của cậu cháu trai, bởi chúng thường có hiệu quả cao.
“Đúng vậy, thưa cô, trò cuối cùng của cháu, và cháu mong cô thích nó. Cháu đã phát hiện ra chị Clara định làm gì, nên cháu đã mang bộ đồ cạnh tranh của cháu đến vào ngày hôm nay. Cháu sẽ không “làm khổ” Rose, mà để con bé tự lựa chọn. Nếu như cháu không nhầm, con bé sẽ thích bộ đồ cháu sắp đặt nhất. Trong khi chúng ta chờ đợi, cháu sẽ giải thích, sau đó cô sẽ trân trọng kết quả hơn. Cháu đã đọc một quyển sách nho nhỏ, rồi bị cuốn hút bởi ý nghĩa và cách viết của nó, vì nó gợi ý cách mặc đồ cho phụ nữ sao cho vừa đẹp vừa đảm bảo sức khỏe; đó là một điểm tốt. Nó bắt đầu từ những nguyên tắc cơ bản, như cô sẽ thấy trong mấy bức tranh này, cháu nghĩ phụ nữ sẽ vui mừng trước việc trút đi được gánh nặng của họ.”
Vừa nói chú vừa đưa quyển sách ra trước mặt bà Plenty, bà liền lấy kính ra để nhìn mấy bức hình minh họa. Sau một hồi lâu ngắm nghía, bà kêu lên với khuôn mặt hoảng hốt:
“Ôi trời, mấy thứ này nhìn y hệt mấy bộ đồ ngủ mà Jamie mặc vậy! Cháu không định nói là cháu muốn Rose ra ngoài với bộ trang phục này đấy chứ? Nó không phù hợp, và cô không tán thành với việc này đâu!”
“Đúng là cháu có ý định như vậy, cháu biết là người cô hiểu biết của cháu sẽ tán thành khi cô hiểu được rằng - chà, cháu sẽ gọi những thứ này bằng một cái tên Ấn Độ đi, pyjama - khi cô hiểu được rằng đây là thứ thay cho đồ lót. Rose có thể mặc bao nhiêu chiếc áo khoác xinh đẹp ra ngoài tùy thích. Hai bộ đồ bằng nỉ mỏng này đều là đồ liền mảnh từ đầu đến chân, với một cái chân váy hoặc thứ gì đó đại loại thế đính ở phần eo co dãn, giúp cho con bé ấm áp mà không phải chịu đựng nào thắt lưng, chít eo, các loại khóa gài và hàng đống thứ lỉnh kỉnh khác, để cho các cơ bắp được thoải mái vận động trong khoảng không gian rộng lớn mà chúng cần. Con bé sẽ không bao giờ bị đau lưng nếu như cháu có thể giúp nó, nó cũng sẽ không mắc phải cả một danh sách dài các loại bệnh mà cánh phụ nữ nghĩ rằng sẽ không thể trốn thoát.”
“Tôi không thấy nó nhã nhặn chút nào, và tôi chắc rằng Rose sẽ choáng váng trước bộ trang phục này.” Thím Clara lên tiếng, nhưng đột ngột dừng lại khi thấy Rose xuất hiện ở cửa, trông rất thản nhiên.
“Xem nào, cô người mẫu khỏe mạnh của chú, ra đây để chúng ta nhìn cháu nào.” Chú của cô bé nói với ánh mắt tán đồng khi Rose đi vào, trông vui vẻ một cách tinh nghịch, như thế có nghĩa là cô bé thích trò đùa này.
“Ôi, tôi chẳng thấy có gì nổi bật cả. Đó là một bộ đồ gọn gàng và giản dị; chất liệu cũng tốt, không phải là không phù hợp, nếu như chú muốn con bé giống như một cô học trò nhỏ; nhưng nó không hợp mốt chút nào, sẽ chẳng ai nhìn nó đến lần thứ hai.” Thím Clara nói, cảm thấy rằng lời nhận xét cuối cùng của mình chính là lời lên án dành cho bộ trang phục này.
“Đó chính xác là những gì em muốn.” Chú trả lời như để chọc tức thím, xoa hai tay vào nhau với vẻ hài lòng. “Rosy bây giờ trông đúng là bản thân con bé, một cô gái nhỏ thùy mị, không muốn bị người khác nhìn chằm chằm. Tuy nhiên em nghĩ con bé sẽ nhận được ánh mắt tán đồng từ những người thích sự đơn giản và nhẹ nhàng hơn là những thứ phiền phức cùng những chiếc lông vũ. Xoay tròn nào, Hebe1 của chú, để đôi mắt của chú tươi sáng trở lại bằng hình ảnh của cháu.”
1. Một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, là con gái của Zeus và Hera, và cũng là nữ thần thanh xuân.
Tuy nhiên, cũng chẳng có nhiều thứ để xem, chỉ có một chiếc váy Gabrielle tuyệt đẹp với gam màu nâu ấm áp, dịu mắt, trải dài xuống đôi giày cao cổ gót thấp. Ngoài ra còn có một chiếc áo choàng da hải cẩu, một chiếc mũ lưỡi trai mềm, đôi găng tay hở ngón, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thoáng ẩn hiện, những lọn tóc xoăn tuyệt đẹp được buộc lên cao bằng một dải nhung cùng màu, khiến cho cô bé trông giống như một con chim cổ đỏ, mang hơi hướng của mùa đông nhưng lại rất ấm áp.
“Cháu có thích bộ đồ đó không, Rosy?” Chú Alec hỏi, có cảm giác rằng ý tưởng mới của mình có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào ý kiến của cô bé hơn là ý kiến của mấy bà, mấy thím trên đồi.
“Cháu thấy rất lạ và nhẹ, nhưng cháu ấm áp như một ổ bánh mì mới nướng ấy, dường như không có gì vướng víu cả.” Rose trả lời, rồi nhảy lên một cái khiến cho chiếc quần bó tinh tế trên chân lộ ra, giờ đây đôi chân của cô bé có thể hoạt động tự do và năng động như đôi chân của một đứa con trai dưới những lớp váy nhã nhặn của con gái.
“Chú nghĩ rằng giờ cháu có thể chạy thoát khỏi lũ chó dại, bước đi một cách nhanh nhẹn mà không bị ngã dập mũi, phải không?”
“Vâng, thưa chú! Giả sử con chó đang chạy tới, cháu sẽ nhảy qua tường và khi cháu đi bộ vào một ngày trời lạnh, cháu sẽ đi như thế này này.”
Hoàn toàn nhập tâm vào giả định của mình, Rose xoay người, nhảy vèo qua lưng ghế xô pha một cách dễ dàng chẳng kém những người anh em họ của cô bé, rồi bước dọc theo hành lang dài như thể đôi giày kia có họ hàng gì đó với đôi hài bảy dặm nổi tiếng trong truyện dân gian vậy.
“Đấy, mọi người đều thấy chuyện gì sẽ diễn ra rồi đấy; mặc đồ cho con bé theo kiểu của bọn con trai sẽ khiến con bé hành động như bọn con trai ấy. Tôi ghét tất cả những phát minh của mấy người phụ nữ có tinh thần thép!” Thím Clara phàn nàn khi Rose chạy trở lại.
“À, nhưng chị thấy đấy, một vài phát minh có tính thực tiễn ấy đến từ bộ não của một nhà may sành điệu, họ sẽ khiến chị dễ thương hơn, hay đem đến cho chị một thứ mà chị đánh giá là bên ngoài thì “hợp mốt” còn bên trong thì thoải mái. Bà Van Tassel đã đến Madame Stone, mặc một bộ đồ tương tự thế này. Khi em hỏi thăm về bà ấy, chính ông Van đã nói với em rằng bà ấy đã từ bỏ việc nằm dài trên xô pha, đi lại loanh quanh một cách đáng kinh ngạc mặc dù sức khỏe của bà ấy không tốt.”
“Thật vậy sao? Đưa sách đây tôi xem nào.” Và thím Clara xem xét những mẫu váy áo mới với thái độ tôn trọng hơn, bởi nếu bà Van Tassel tao nhã mặc những thứ “khủng khiếp” này thì thím không thể để mình bị tụt hậu được, mặc cho định kiến của thím.
Chú Alec nhìn thím Jessie, cả hai cùng mỉm cười, vì “người mẹ nhỏ” đang có một bí mật, và rất thích bí mật đó.
“Em đã nghĩ điều đó sẽ giải quyết được vấn đề với chị Clara mà.” Chú nói, gật đầu.
“Chị không chờ bà Van dẫn lối, duy nhất một lần trong đời, chị đã chọn một kiểu thời trang mới trước Clara. Bộ đồ thoải mái của chị đã được đặt, chẳng bao lâu nữa chú có thể thấy chị chơi đuổi bắt cùng Rose và hội con trai.” Thím Jessie trả lời, gật đầu lại với chú.
Trong khi đó, bà Plenty chăm chú quan sát bộ đồ của Rose, vì bây giờ cô bé đã cởi áo khoác và mũ ra, hăng hái giải thích về bộ quần áo bên trong.
“Bà thấy không, tất cả đều là đồ bằng nỉ mỏng màu đỏ, một chiếc váy lót màu sắc tươi vui, một đôi tất dài, ôi, ấm lắm bà ạ! Phebe và cháu đã cười gần chết khi cháu mặc bộ đồ này lên, nhưng cháu thích nó lắm. Cái váy này rất thoải mái, không cần đến thắt lưng hay khăn buộc, cháu có thể ngồi mà không làm nhàu thứ gì, quả là rất dễ chịu! Cháu thích gọn gàng, vì thế khi mặc mấy thứ phiền phức, cháu chỉ toàn nghĩ về quần áo của mình thôi, như thế thì mệt mỏi biết nhường nào. Bà nói là bà thích bộ đồ này đi ạ. Cháu có thể xoay vòng vòng, chỉ để chú vui lòng, bởi vì chú hiểu biết nhiều hơn mọi người về mặt sức khỏe, cháu chắc chắn là vậy, cháu sẽ đeo một cái túi nếu chú muốn cháu làm thế.”
“Chú không yêu cầu cháu phải làm điều đó, Rose, nhưng chú muốn cháu so sánh và cân nhắc giữa hai bộ đồ, sau đó chọn ra bộ nào phù hợp với cháu nhất. Chú để cho cháu tự quyết định.” Chú Alec trả lời, khá chắc chắn rằng mình đã thắng.
“Ôi, tất nhiên là cháu sẽ chọn bộ này rồi, thưa chú. Bộ kia thì hợp thời trang, cháu phải công nhận rằng cháu thấy nó đẹp, nhưng nó nặng quá; nếu mặc nó, có lẽ cháu sẽ phải đi loanh quanh như một con búp bê biết đi mất. Cháu rất biết ơn thím, nhưng cháu mong được giữ bộ đồ này, có được không ạ?”
Rose nói dịu dàng nhưng không kém phần quyết đoán, mặc dù ánh mắt cô bé có phần tiếc nuối khi lướt qua bộ đồ kia, vừa mới được Phebe mang vào; cũng là điều rất tự nhiên thôi khi cô bé muốn mình trông giống như những cô gái khác. Thím Clara thở dài; còn chú Alec mỉm cười và chân thành nói:
“Cảm ơn cháu, cháu yêu; giờ hãy đọc cuốn sách này và cháu sẽ hiểu tại sao chú lại đề nghị cháu làm thế. Sau đó, nếu cháu thích, chú sẽ dạy cháu một bài học mới; ngày hôm qua cháu đã xin chú điều đó mà, bài học này còn quan trọng hơn cả tiếng Pháp hay việc quán xuyến nhà cửa đấy nhé.”
“Ôi, là gì thế ạ?” Rose đón lấy quyển sách mà thím Clara ném xuống, ánh mắt thím tỏ vẻ chán ghét.
Mặc dù chú Alec đã bốn mươi tuổi, nhưng sở thích trêu chọc người khác vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn chú. Vì đang vô cùng hân hoan trước thắng lợi của mình, chú không thể cưỡng lại cái cám dỗ là gây sốc cho thím Clara bằng cách đưa ra vài gợi ý kinh khủng, thế nên chú nửa đùa nửa thật trả lời: “Sinh học, Rose ạ. Chẳng phải cháu thích học về y học với giáo viên là người chú bác sĩ này của cháu sao, và sẵn sàng đảm nhận công việc của chú khi chú không làm nữa? Nếu cháu đồng ý, ngày mai chú sẽ tìm lại mô hình bộ xương cũ của chú.”
Điều này là quá sức chịu đựng đối với thím Clara, thím vội vã rời đi, chìm trong tâm trạng phiền muộn vì bộ đồ của bà Van Tassel và môn học mới của Rose.