Đ
ó là một buổi chiều Chủ nhật mưa gió, bốn chàng trai đang cố gắng tiêu khiển trong thư viện ở nhà của thím Jessie, Jamie gọi căn phòng đó với cái tên ấy vì nó là nơi được dành riêng cho những cuốn sách và các chàng trai. Will và Geordie nằm dài trên xô pha, chìm đắm trong cuộc phiêu lưu của những anh chàng khờ dại và những kẻ lang thang - những câu chuyện về họ hiện đang là mốt. Archie nằm dài ra chiếc ghế gấp giữa đống báo; Charlie đứng trên tấm thảm, với dáng điệu yêu thích của một người đàn ông Anh quốc; thật tiếc khi phải nói rằng cả hai cậu đều đang hút xì gà.
“Theo em thì ngày hôm nay sẽ chẳng thể kết thúc được mất.” Điện hạ nói với một cú ngáp rõ to đến mức có thể khiến cậu rách cả miệng.
“Hãy đọc sách để cải thiện đầu óc của mình đi.” Archie trả lời, nghiêm nghị nhìn ra qua trang sách, thứ đã khiến cậu buồn ngủ.
“Cha xứ à, anh đừng thuyết giáo nữa đi; hãy đi giày vào và ra ngoài lang thang dạo chơi, thay vì ngồi trầm tư suy nghĩ bên cạnh đống lửa giống một bà lão như vậy.”
“Không, cảm ơn em, đi dạo giữa cơn bão lớn không khiến anh cảm thấy vui vẻ.” Archie dừng lại, giơ tay lên, vì có một giọng nói dễ chịu vang lên từ bên ngoài.
“Các anh ở trong thư viện đúng không, thưa thím?”
“Đúng vậy, cháu yêu. Bọn chúng đang mong ngóng được thấy ánh nắng mặt trời, vì thế hãy chạy vào đó và tạo ra ánh nắng cho chúng đi nào.” Thím Jessie trả lời. “Rose đến đấy.” Archie ném điếu xì gà của mình vào trong đống lửa.
“Anh làm thế để làm gì?” Charlie hỏi.
“Đàn ông không hút thuốc trước mặt các quý cô.”
“Đúng vậy; nhưng em sẽ không lãng phí thuốc của em đâu.” Điện hạ nhét điếu thuốc của mình vào trong bình mực rỗng mà cậu và anh mình dùng làm gạt tàn.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, được đáp lại bởi dàn đồng thanh “Vào đi”, và Rose xuất hiện, trông vô cùng tươi tắn, vui vẻ.
“Nếu em làm phiền mọi người thì cứ nói với em, em sẽ đi ngay.” Rose lên tiếng, dừng lại ở ngưỡng cửa với sự ngập ngừng vô cùng nhã nhặn, bởi trên mặt các anh họ của cô có vẻ gì đó khiến cho cô tò mò.
“Em không bao giờ làm phiền bọn anh cả, em họ.” Những người hút thuốc nói, trong khi những người đọc sách dứt ra khỏi các vị anh hùng trong các quán rượu trong sách, và rướn người ra đủ dài để vui vẻ gật đầu với vị khách của mình.
Khi Rose cúi xuống để hơ tay bên ngọn lửa, một đầu điếu xì gà của Archie thòi ra khỏi đám tro, bốc khói dữ dội và tỏa ra mùi hết sức khó chịu.
“Ôi, các anh hư thật, sao các anh có thể làm vậy, lại còn vào ngày hôm nay chứ?” Cô nói với giọng khiển trách.
“Có hại gì đâu?” Archie hỏi.
“Anh và em cùng biết rằng mẹ anh sẽ không thích điều này, đó là một thói quen xấu, vì nó tốn tiền và chẳng mang lại lợi ích gì cho anh cả.”
“Chẳng sao hết! Là đàn ông thì phải hút thuốc, kể cả chú Alec, người mà em nghĩ là hoàn hảo.” Charlie đáp với giọng trêu chọc.
“Không, chú ấy không hút! Chú ấy bỏ thuốc rồi, và em biết lý do.” Rose hăng hái hét lên.
“Giờ anh mới để ý đấy, anh không thấy cái tẩu thuốc cũ của chú ấy từ khi chú ấy về nhà. Chú ấy bỏ thuốc vì chúng ta, có phải không?” Archie hỏi.
“Đúng vậy.” Và Rose kể cho các anh nghe về câu chuyện trên bờ biển trong buổi dã ngoại.
Archie có vẻ rất ấn tượng, và kiên quyết nói: “Sự hy sinh của chú ấy sẽ không vô nghĩa. Anh không thích hút thuốc chút nào, thế nên anh có thể dễ dàng bỏ nó, và anh hứa với em là anh sẽ bỏ. Anh chỉ thỉnh thoảng hút cho vui thôi.”
“Anh cũng vậy chứ?” Rose nhìn sang phía cậu chàng Điện hạ duyên dáng, cậu chưa bao giờ kém duyên hơn lúc đó, bởi cậu đang tiếp tục hút điếu thuốc của mình chỉ để chọc tức Rose.
Giống như Archie, Charlie cũng chẳng ham hút thuốc lắm, nhưng cậu không muốn nhượng bộ quá sớm như vậy; thế nên cậu lắc đầu, nhả một làn khói và ngạo mạn nói:
“Đàn bà con gái các em luôn đòi hỏi bọn anh phải từ bỏ những thứ nhỏ nhặt vô hại, chỉ vì các em không tán thành chúng. Vậy thưa quý cô, em nghĩ sao nếu bọn anh cũng làm điều tương tự với em?”
“Nếu em làm những việc có hại hoặc ngu ngốc, em sẽ rất biết ơn nếu anh chỉ ra cho em; em sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm.” Rose thành thật đáp lại.
“Vậy thì, bây giờ, chúng ta sẽ xem em có thực sự thành tâm không. Anh sẽ bỏ hút thuốc để làm em vui, đổi lại, em cũng phải bỏ thứ gì đó để khiến anh hài lòng.” Điện hạ ra điều kiện, cậu thấy đây quả là một cơ hội tốt để lên mặt dạy đời quý cô đây.
“Em đồng ý nếu việc đó ngu ngốc như việc hút thuốc.”
“Ôi, nó thậm chí còn ngu ngốc hơn nhiều.”
“Thế thì em hứa; đó là việc gì thế?” Rose hơi run vì lo lắng, không biết cô sắp phải bỏ thói quen ưa thích hay vật sở hữu nào của bản thân.
“Bỏ mấy đôi khuyên tai của em đi.” Charlie cười ranh mãnh, tin chắc rằng Rose chẳng thể chấp nhận cuộc giao kèo này.
Rose hét lên một tiếng và chụp hai tay lên đôi tai đang đeo khuyên vàng:
“Ôi, anh Charlie, có thể thay bằng thứ khác được không? Em đã phải trải qua rất nhiều rắc rối và chịu đựng biết bao lời trêu chọc, em thực sự muốn đeo những đôi khuyên tai tuyệt đẹp này, bởi vì bây giờ em có thể đeo chúng rồi.”
“Em cứ đeo bao nhiêu đôi tùy em, còn anh sẽ được hút thuốc trong yên bình.” Chàng trai nghịch ngợm đáp lại.
“Không còn thứ gì khác làm anh vừa lòng à?” Rose khẩn cầu.
“Không còn gì cả.” Charlie nghiêm nghị nói.
Rose đứng yên lặng một lát, nghĩ về điều mà thím Jessie từng nói: “Con có sức ảnh hưởng tới bọn con trai nhiều hơn là con tưởng đấy; hãy sử dụng “biệt tài” ấy vào những việc hữu ích cho chúng, thím sẽ biết ơn con rất nhiều.” Đây là cơ hội để cô làm việc tốt bằng cách hy sinh một chút sở thích của bản thân. Rose cảm thấy đây là một việc làm đúng đắn, nhưng cũng rất khó khăn, và cô tiếc nuối hỏi:
“Có phải ý anh là em không bao giờ được đeo khuyên tai nữa không, anh Charlie?”
“Không bao giờ, trừ khi em muốn anh hút thuốc.”
“Em không bao giờ muốn.”
“Vậy thì chốt cuộc giao kèo này ở đây.”
Charlie không hề biết rằng Rose sẽ làm thật. Cậu rất ngạc nhiên khi Rose tháo đôi khuyên tai yêu dấu của cô xuống với thao tác nhanh gọn, đưa chúng cho cậu, rồi nói với giọng điệu khiến cho hai má cậu ửng đỏ, bởi trong lời nói của Rose chứa đựng những ý nguyện tốt đẹp và ngọt ngào:
“Em quan tâm tới các anh hơn là những đôi khuyên tai của em, nên em hứa sẽ làm đúng như giao kèo, và em sẽ giữ lời.”
“Thật đáng xấu hổ, Điện hạ! Hãy để em ấy đeo những đôi khuyên tai đó nếu em ấy thích. Đừng lấy những việc mà em biết là đúng ra để mà cá cược.” Archie thét lên, ló mặt ra khỏi đống báo với sự tức giận dâng trào.
Nhưng Rose vẫn kiên quyết thể hiện cho thím của cô thấy rằng cô có thể gây ảnh hưởng tốt đến các anh, và chậm rãi nói:
“Điều này là công bằng, và em muốn như vậy, như thế các anh mới tin rằng em nghiêm túc. Đây, mỗi anh hãy đeo một chiếc lên dây đồng hồ của mình để tự nhắc nhở. Em sẽ không quên đâu, vì chẳng mấy chốc em sẽ không thể đeo khuyên tai nếu em muốn nữa.”
Vừa nói Rose vừa đưa những chiếc bông tai nhỏ bé cho từng người. Thấy được sự chân thành của Rose, đám con trai liền nghe theo lời cô em họ. Khi cam kết đã được thực hiện, Rose chìa tay ra với từng người, các anh nắm lấy tay cô rất nhiệt tình, nửa vui vẻ nửa xấu hổ vì sự góp mặt của họ trong thỏa thuận này.
Đúng lúc đó, chú Alec và thím Jessie đi vào. “Chuyện gì vậy? Các cháu đang nhảy múa đấy ư?”
Chú Alec kêu lên, nhìn bọn trẻ với vẻ ngạc nhiên.
“Không thưa chú, bọn cháu mới thành lập Liên Minh Chống Hút Thuốc. Chú có tham gia không ạ?” Charlie nói, trong khi Rose tiến lại gần thím Jessie, còn Archie vùi hai điếu xì gà đằng sau những khúc gỗ ở trong cùng.
Khi điều bí ẩn đã được làm sáng tỏ, những người lớn cảm thấy rất hài lòng. Rose nhận được một tràng vỗ tay hoan hô, khiến cô cảm thấy mình như vừa làm một việc gì đó có ích cho đất nước. Cũng đúng thôi, vì các chàng trai lớn lên mà không có thói hư tật xấu sẽ dễ trở thành những công dân tốt.
“Thím ước gì Rose có thể thỏa thuận với cả Will và Geordie nữa, vì thím nghĩ những cuốn sách này không tốt với những đứa trẻ nhỏ, giống như việc xì gà không tốt cho các anh lớn.” Thím Jessie nói, ngồi xuống ghế xô pha giữa hai cậu trai đang đọc sách, hai anh em đã rất lịch sự thu chân lại để nhường chỗ cho thím.
“Em thì lại nghĩ loại sách này đang là mốt.” Chú Alec trả lời, ngồi xuống chiếc ghế lớn cùng với Rose.
“Hút thuốc cũng vậy, nhưng nó có hại. Những tác giả viết nên mấy cuốn sách này hẳn là có ý định tốt đẹp, chị không nghi ngờ điều đó, nhưng với chị thì họ đã thất bại vì phương châm của họ là “Thông minh để trở nên giàu có” thay vì “Hãy trung thực để được hạnh phúc”. Chị không đánh giá một cách vội vàng đâu, Alec, vì chị đã đọc ít nhất là cả tá những câu chuyện như vậy rồi, mặc dù chúng hấp dẫn đối với bọn con trai, chị thấy chúng có rất nhiều điểm đáng chê trách, các bậc phụ huynh khác cũng phản ánh như vậy khi chị hỏi họ.”
“Kìa, mẹ, sao mẹ lại nói thế? Con thích những cuốn sách đó nhất đấy. Chỉ là những câu chuyện mua vui bình thường thôi mà mẹ.” Will thốt lên.
“Đó là những cuốn sách hay tuyệt cú mèo, và con muốn biết nó có hại ở chỗ nào.” Geordie nói thêm vào.
“Con vừa tự chỉ ra cho chúng ta một trong những điều xấu nhất của loại sách ấy, đó là sử dụng từ lóng.” Mẹ họ nhanh chóng đáp trả.
“Bắt buộc phải có từ lóng, thưa mẹ. Nếu những nhân vật trong truyện chỉ nói chuyện bằng ngôn ngữ bình thường thì sẽ chẳng có gì vui cả.” Will phản đối.
“Một anh đánh giày không cần thiết phải nói đúng ngữ pháp, và một anh bán báo có thể nói bậy một chút, nếu không thì không hề tự nhiên chút nào.” Geordie giải thích, cả hai cậu bé đều sẵn sàng chiến đấu một cách quả cảm để bảo vệ sở thích của bản thân.
“Nhưng hai con của mẹ không phải anh đánh giày hay anh bán báo, mẹ phản đối việc nghe chúng sử dụng từ lóng. Thật ra, mẹ không hiểu lợi ích của việc viết sách về những người như vậy, trừ khi họ dùng lối hành văn khác để viết. Mẹ không nghĩ chúng sẽ giúp được những người nghèo khổ cải thiện cuộc sống nếu họ đọc chúng; mẹ chắc chắn rằng chúng cũng không giúp ích được gì cho những cậu con trai có điều kiện sống khá hơn, thông qua loại sách này, những cậu bé ấy sẽ được biết đến tòa vi cảnh, hang ổ của những kẻ làm hàng giả, sòng bạc, quán rượu, và tất cả những thứ có liên quan đến cuộc sống hạ lưu.”
“Một số truyện viết về những chàng trai xuất chúng thưa mẹ; họ ra khơi và học hỏi, họ dong buồm đi khắp thế gian, có được những niềm vui trên đường đi.”
“Mẹ từng đọc rồi, Geordie, mặc dù chúng hay hơn những câu chuyện khác, nhưng mẹ không hài lòng với những câu chuyện hoang đường ấy, như cách mẹ gọi chúng. Giờ thì, mẹ để các con tự suy ngẫm xem, liệu ở ngoài đời có cậu trai nào từ mười lăm đến mười tám tuổi có thể điều khiển những con tàu, đánh bại cướp biển, đánh lừa những tên buôn lậu, và cuộc đời họ toàn ánh hào quang, đến nỗi Đô đốc Farragut phải mời họ đến nhà ăn tối, nói rằng: “Cậu bé vĩ đại, cậu là niềm tự hào của đất nước này!” không? Hoặc, nếu như người hùng đó ở trong quân đội, liệu cậu ta sẽ có những cuộc tẩu thoát trong đường tơ kẽ tóc và những chuyến thám hiểm chỉ trong một tập truyện, khiến tóc cậu ta bạc trắng, cuối cùng cậu ta đến Washington, bày tỏ niềm khao khát được làm tổng thống hoặc tổng tư lệnh quân đội và được nhận rất nhiều huân huy chương? Ngay cả khi nhân vật chính chỉ đơn thuần là một cậu trai trung thực cố gắng kiếm sống, cậu ta cũng không được phép làm điều đó một cách tự nhiên bằng cách làm việc chăm chỉ và kiên trì cố gắng trong nhiều năm, mà lại được nhận nuôi bất ngờ bởi một triệu phú mà cậu ta đem trả lại túi tiền ông ta đánh rơi; hoặc một ông chú giàu có trở về từ biển khơi rất kịp thời; hoặc cậu bé xuất chúng ấy kiếm được vài đô la, đầu tư vào cây lạc và cà vạt, rồi sau đó trở nên giàu có nhanh tới mức Sinbad ở thung lũng kim cương cũng chỉ là một kẻ nghèo so với cậu ta. Có đúng vậy không, các con?”
“Vâng, mấy anh chàng trong loại truyện này cực kỳ may mắn và thông minh, con phải công nhận là vậy.” Will trả lời, chăm chú nhìn bức tranh minh họa đang mở ra trước mặt mình, trên đó vẽ một người trẻ tuổi tuy nhỏ con nhưng nghĩa hiệp đang đánh ngã một gã say xỉn to cao trong một quán rượu, bên dưới có dòng chữ miêu tả: “Dick Gan Dạ đấm vào đầu Sam Say Xỉn.”
“Điều đó khiến cho đám con trai các con có cái nhìn sai lệch về cuộc sống và công việc; chỉ cho các con thấy quá nhiều điều xấu xa và sự thô tục mà đáng lẽ ra các con không nên biết, khiến các con hiểu lầm rằng chẳng cần mất nhiều thời gian cũng có thể dễ dàng sở hữu khối tài sản kếch xù, cưới được con gái của lãnh chúa, hay trở thành một người có địa vị trên đời. Theo mẹ thì người ta nên viết những câu chuyện sinh động, tự nhiên và có ích bằng thứ ngôn ngữ chuẩn mực, với những bài học đạo đức trong sáng cùng những nhân vật mà chúng ta có thể yêu quý dù họ có những lỗi lầm mà ai ai cũng có thể mắc phải. Mẹ không thể chịu được khi thấy cả đám con trai nhỏ tuổi hăng hái đọc những thứ vô bổ như vậy ở thư viện; tuy không nguy hại nhưng chúng thật nông cạn và hoàn toàn không phù hợp để nhồi vào những trí óc còn non nớt đang thèm khát được đọc nhưng lại chẳng có gì khá hơn để đọc. Đấy! Bài giảng của mẹ đến đây là kết thúc rồi; giờ mẹ muốn nghe các con nói.” Thím Jessie trở nên im lặng, khuôn mặt có chút ửng hồng, thể hiện sự lo lắng tột độ dành cho các con trai.
“Truyện về Tom Brown phù hợp với mẹ đấy, và hợp với cả con nữa, thế nên con mong là ngài Hughes sẽ viết thêm một câu chuyện hay như vậy.” Archie nói.
“Con không thể tìm thấy những đoạn văn như thế này trong sách về Tom Brown; tuy vậy những quyển sách kiểu thế đều được tìm thấy trong thư viện của những trường học mở vào ngày Chủ nhật.” Và thím Jessie đọc đoạn văn sau từ cuốn sách mà thím lấy từ tay của Will:
“Ở nơi đây chúng tôi nhìn thấy một chiếc răng của Thánh John Tẩy giả. Ben nói rằng cậu ta có thể thấy châu chấu và mật ong rừng dính trên đó. Tôi thì không. Có lẽ Thánh John đã dùng một mảnh của cây thánh giá để xỉa răng.”
“Người nói câu đó là một người hay đùa, thưa mẹ, và bọn con bỏ qua phần miêu tả về những gì họ thấy ở những đất nước khác.” Will kêu lên.
“Mấy dòng miêu tả đó, mẹ đoán chúng chủ yếu được lấy từ sách hướng dẫn du lịch, chúng chính là phần duy nhất có tính chân thực. Phần còn lại của câu chuyện chỉ toàn là những tình huống oái oăm mà những cậu bé hư hỏng gặp phải, mẹ nghĩ đó chính là lý do các con đọc mấy quyển sách này.” Thím Jessie trả lời, gạt những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn thành thực đang tỏ ra khá bối rối trước lời nói vô cùng đúng đắn này.
“Dù sao thì, thưa mẹ, phần về con tàu cũng có ích, vì bọn con học được cách điều khiển nó, sau này điều đó sẽ trở nên hữu dụng khi bọn con ra khơi.” Geordie thêm vào.
“Tất nhiên rồi; vậy con có thể giải thích về kỹ năng sau đây cho mẹ.” Và thím Jessie đọc đoạn văn về việc đi biển này từ một trang khác:
“Gió thổi theo hướng tây tây nam, và chúng tôi có thể đưa con thuyền lại gần ngọn gió hơn bốn điểm, và vẫn còn chếch sáu điểm so với ngọn gió. Khi chiếc thuyền đi gần đúng theo chiều gió, chúng tôi sẽ chỉnh buồm ở mũi thuyền và buồm chính, vốn đang chùng xuống vì thời tiết, và kéo dây lèo.”
“Con nghĩ là con có thể, nếu con không sợ chú. Chú biết nhiều hơn con, chú sẽ cười con mất.” Geordie đáp, rõ ràng hoang mang trước câu hỏi của mẹ.
“Ôi, em biết là em không thể mà, giả vờ giả vịt làm gì? Bọn con không hiểu phân nửa ngôn ngữ của dân đi biển, thưa mẹ, con dám nói là tất cả những gì trong truyện đều sai.” Will hét lên, bỗng dưng chuyển sang “phe địch”, khiến Geordie thấy vô cùng căm ghét.
“Cháu ước gì hội con trai không nói chuyện với cháu như thể cháu là một con thuyền.” Rose phàn nàn. “Sáng nay, khi đi từ nhà thờ về, gió như thổi bay cả người cháu, Will hét lớn, ngay giữa đường: “Căng cánh buồm lớn ở phía trước lên và cất cánh buồm tam giác ở ngoài cùng đi, như thế em sẽ đi dễ dàng hơn.’”
Tất cả các chàng trai đồng loạt hét lên trước giọng điệu ai oán của Rose khi nhắc lại những lời lẽ xúc phạm cô; Will cố gắng giải thích rằng cậu chỉ muốn bảo cô em họ kéo cái áo khoác chặt hơn quanh người và buộc một cái mạng che mặt lên mấy cái lông vũ đang rung rinh trên mũ của cô mà thôi.
“Thực ra mà nói, nếu đám con trai các con bắt buộc phải dùng tiếng lóng, mẹ có thể chấp nhận “ngôn ngữ của dân đi biển”, theo cách nói của Will, hơn là các loại tiếng lóng khác. Mẹ sẽ đỡ buồn phiền hơn khi nghe con trai mẹ nói “Căng cánh buồm lớn ở đằng trước lên” thay vì “Khỉ thật”, hay là “cắt dây neo” thay vì “kệ xác nó”. Mẹ đã từng tự đề ra luật là mẹ sẽ không sử dụng từ lóng trong nhà. Giờ thì mẹ bỏ cuộc rồi, vì mẹ không thể tuân thủ nó; nhưng mẹ không đồng ý cho các con đọc mấy quyển sách vô bổ này đâu; thế nên, Archie, con hãy dẹp chúng đi ngay sau khi con dẹp chỗ xì gà.”
Thím Jessie choàng tay quanh cổ hai cậu bé bên cạnh mình, kẹp chặt họ, khiến họ chỉ có thể vặn vẹo trong sự kinh hoàng. “Đúng vậy, ngay sau mấy khúc gỗ ở trong cùng.” Thím tiếp tục, đầy hăng hái. “Nào, các chàng thủy thủ (các con thích ngôn ngữ của dân đi biển thì mẹ sẽ dùng thứ ngôn ngữ đó để nói chuyện với các con), giờ thì, mẹ muốn các con hứa rằng sẽ không đọc mấy thứ này trong một tháng, mẹ sẽ cho các con ăn thật nhiều món ăn bổ dưỡng.”
“Ôi, mẹ ơi! Một quyển cũng không được đọc ạ?” Will la lớn.
“Bọn con không thể đọc nốt mấy cuốn này sao ạ?” Geordie khẩn khoản.
“Các anh đã vứt chỗ xì gà đang hút dở; sách của các con cũng phải đi theo chúng. Chắc chắn các con sẽ không thể kém hơn “mấy ông anh già”, như cách các con gọi các anh, hoặc không nghe lời mẹ trong khi các anh thì nghe theo Rose, đúng không?”
“Tất nhiên rồi ạ! Nào, Geordie.” Và Will cất lời thề như một vị anh hùng. Em trai của Will thở dài, đành nghe theo anh mình, nhưng vẫn thầm quyết tâm phải đọc cho xong câu chuyện ngay khi tháng này kết thúc.
“Chị đang tự giao cho mình một công việc khó khăn đấy, chị Jessie, khi cố gắng nhồi những loại sách tốt cho những đứa trẻ đã quen đọc truyện hành động kịch tính. Điều đó giống như là chuyển từ bánh tạc mâm xôi sang bánh mì không với bơ vậy; nhưng có lẽ sẽ tốt cho chúng.” Chú Alec nói, rất hứng thú với cuộc tranh luận vừa rồi.
“Con nhớ đã từng nghe ông nội nói rằng tình yêu với những cuốn sách hay là một trong những sự che chở tốt nhất mà một người đàn ông có thể có.” Archie cất tiếng, chăm chú nhìn vào tủ sách đẹp đẽ trước mặt với vẻ đầy suy tư.
“Đúng vậy, nhưng vào cái thời buổi này thì làm gì có thời gian mà đọc sách; người ta phải lọ mọ kiếm tiền, nếu không họ sẽ chỉ là một kẻ tầm thường vô danh tiểu tốt.” Charlie xen vào, cố ra vẻ thật sáng suốt.
“Tình yêu với tiền bạc chính là tai họa của nước Mỹ, vì tiền, con người sẽ bán cả danh dự và sự trung thực, cho tới khi chúng ta không biết phải tin ai. Chỉ có thiên tài như Agassiz mới dám nói rằng: “Tôi không thể lãng phí thời gian của mình vào việc làm giàu.”” Thím Jessie buồn rầu nói.
“Mẹ muốn bọn con trở nên nghèo khó ạ?” Archie băn khoăn.
“Không, con yêu, và con sẽ không bao giờ như vậy, một khi con vẫn còn đôi tay của mình; nhưng mẹ sợ sự ham muốn vật chất và những cám dỗ mà nó mang lại. Ôi, các con của mẹ! Mẹ sợ cái thời điểm mà mẹ phải để các con đi, bởi mẹ nghĩ tim mẹ sẽ đau nhói khi thấy các con thất bại. Nếu các con có thể khiến cho người ta nói về các con giống như cái cách họ nói về Sumner: “Không ai dám hối lộ ông ta” thì dù các con có chết mẹ cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.”
Nỗi lo lắng của thím Jessie rất chân thật đến mức giọng thím run run khi nói những từ cuối cùng; thím ôm những mái đầu vàng óng vào lòng chặt hơn, như thể sợ phải thấy chúng rời bến cảng an toàn này để ra biển khơi rộng lớn, nơi có quá nhiều con thuyền nhỏ đang xuôi ngược. Hai cậu bé nép sát vào thím hơn, Archie nói, theo cách của cậu, khẽ khàng và kiên quyết:
“Con không hứa sẽ trở thành một người như Agassiz hay Sumner, thưa mẹ; nhưng con thề với Chúa con sẽ trở thành một người đàn ông trung thực.”
“Thế thì mẹ yên tâm rồi!” Thím nắm chặt bàn tay đang chìa ra của cậu, ghi nhận lời hứa ấy với một nụ hôn chứa đựng đầy niềm hy vọng và niềm tin của một người mẹ.
“Cháu nghĩ là các anh sẽ không hư hỏng đâu, thím Jessie rất yêu và tự hào về các anh.” Rose thì thầm, khá cảm động trước cảnh tượng vừa rồi.
“Cháu phải giúp thím biến các anh thành người tốt. Cháu đã bắt đầu làm thế rồi. Khi chú nhìn thấy những chiếc khuyên tai đã được tháo ra, chú thấy cô gái của chú thậm chí còn đẹp hơn cả khi những viên kim cương to nhất sáng lấp lánh trên đôi tai của cháu.” Chú Alec trả lời, nhìn Rose với ánh mắt tán thành.
“Cháu mừng vì chú nghĩ cháu có thể làm được mọi việc, bởi vì cháu luôn khao khát được là người có ích. Mọi người đều rất tốt với cháu, nhất là thím Jessie.”
“Chú nghĩ cháu sẽ dễ dàng trả được những món nợ của mình, Rosy, vì khi những cô gái từ bỏ những sở thích phù phiếm, các chàng trai từ bỏ những thói xấu nho nhỏ, cố gắng khích lệ nhau để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ sẽ đúng như những gì nó phải diễn ra. Cứ tiếp tục công việc của mình nhé, cháu yêu, giúp mẹ của chúng dìu dắt những cậu con trai của mình trở thành người bạn phù hợp với một cô bé trong sáng như cháu; chúng sẽ trở thành những người đàn ông nam tính hơn, chú có thể bảo đảm với cháu về việc này.”