“C
háu đang ngồi một mình ở đây, nghĩ ngợi điều gì mà mặt mày nghiêm túc vậy, cô gái nhỏ của chú?” Vào một ngày tháng Mười một, bác sĩ Alec bước vào phòng đọc sách và hỏi khi thấy Rose ngồi đó, hai tay khoanh lại, đăm chiêu suy nghĩ.
“Thưa chú, cháu muốn nói chuyện nghiêm túc với chú, nếu chú có thời gian.” Rose nói với chú Alec sau khi thoát ra khỏi mối trầm tư mặc tưởng của mình, như thể cô không nghe thấy câu hỏi của chú.
“Chú đang lắng nghe đây, và rất sẵn lòng là đằng khác.” Chú trả lời với thái độ lịch sự nhất, mỗi khi Rose khoác lên phong thái của một người phụ nữ nhỏ thì chú Alec luôn đáp lại với một sự tôn trọng khiến cho cô cảm thấy rất hài lòng.
Và giờ, khi chú Alec ngồi xuống cạnh Rose, cô bắt đầu nói một cách rành mạch:
“Cháu đang cố gắng quyết định xem mình nên theo học nghề gì, và cháu cần lời khuyên của chú.”
“Nghề ư, cháu yêu?” Chú Alec tỏ ra vô cùng sửng sốt đến nỗi cô bé bắt đầu vội vã giải thích.
“Cháu quên mất là chú không được nghe bọn cháu nói về chuyện đó lúc ở Góc Ấm Áp. Chú biết đấy, bọn cháu thường ngồi dưới gốc cây thông để may vá, nói rất nhiều chuyện, ý cháu là cháu với các quý bà, quý cô ở đó, và cháu rất thích điều đó. Mẹ Atkinson nghĩ rằng mỗi người nên có một nghề, một nghề để kiếm sống, vì người giàu có thể trở nên nghèo, chú biết đấy, mà người nghèo thì phải làm việc. Các cô con gái của mẹ Atkinson rất khéo léo, họ làm được rất nhiều việc, thím Jessie nghĩ mẹ Atkinson nói đúng; thế nên khi cháu thấy những quý cô đó vui vẻ và tự lập thế nào, cháu cũng muốn có một nghề nghiệp, như thế thì tiền sẽ không phải vấn đề nữa, mặc dù cháu cũng muốn có tiền.”
Chú Alec nghe lời giải thích này với sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên, hài lòng và cả thích thú lộ rõ trên khuôn mặt. Chú nhìn cô cháu gái nhỏ của mình cứ như cô bé đã đột nhiên trở thành một người phụ nữ trẻ. Cô bé quả nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều trong sáu tháng qua. Nếu như chú biết được hết tất cả suy nghĩ trong đầu cô thì hẳn chú còn ngạc nhiên hơn thế này, bởi Rose là một đứa trẻ quan sát và suy ngẫm rất nhiều; từ trước tới nay cô bé luôn khiến bạn bè bối rối vì những nhận xét lạ lùng hoặc thông minh của mình.
“Chú cũng đồng tình với các quý bà, quý cô đó, và rất vui được giúp cháu quyết định bất cứ điều gì nếu chú có thể.” Chú nói một cách nghiêm túc. “Cháu đang hứng thú với điều gì? Sở thích hoặc năng khiếu có thể giúp cháu trong việc chọn lựa đấy, cháu yêu.”
“Cháu không biết mình có tài năng gì hay mình thích gì nữa, đấy là lý do cháu không thể quyết định được, thưa chú. Thế nên cháu nghĩ cháu nên chọn một nghề hữu dụng và học nó, bởi cháu không chỉ làm cho vui, chú biết đấy, mà đó là một phần những gì cháu cần học, để chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp cháu trở nên nghèo túng.” Rose trả lời, trông cô như thể đang mong chờ được rơi vào cảnh nghèo đói một chút để có thể vận dụng tài năng của mình.
“Vậy thì, có một kỹ năng rất tốt, thiết thực và cần thiết với mỗi người phụ nữ mà không một cô gái nào nên bỏ qua, bởi nó giúp ích cho cả người nghèo lẫn người giàu, và sự thoải mái của mỗi gia đình đều phụ thuộc vào nó. Kỹ năng này hiện nay đang bị bỏ lơ, bị coi là lỗi thời, đó thực sự là một sai lầm đáng buồn; chú không hề muốn mắc phải sai lầm này trong quá trình nuôi dưỡng cô cháu gái của chú. Nó nên là một kỹ năng mà bất cứ cô gái nào cũng cần được chỉ dạy, và chú biết một người phụ nữ hoàn hảo sẽ dạy cháu theo cách tốt nhất và dễ chịu nhất.”
“Ôi, kỹ năng đó là gì thế ạ?” Rose hăng hái thốt lên, thích thú với lời khuyên vô cùng bổ ích và hữu dụng này.
“Quán xuyến nhà cửa!” Chú Alec trả lời.
“Đó là một kỹ năng ạ?” Rose hỏi, mặt xịu xuống vì đã nuôi những hy vọng mơ hồ và thú vị suốt từ nãy tới giờ.
“Đúng vậy, đó là một trong những môn nghệ thuật tuyệt vời và hữu ích nhất mà một người phụ nữ có thể học. Có lẽ nó không được lãng mạn như ca hát, vẽ tranh, viết lách hay thậm chí là dạy học; nhưng nó có thể khiến người ta vui vẻ, thoải mái, và giúp ngôi nhà trở thành nơi ấm cúng nhất thế gian. Đúng thế, cháu có thể ngạc nhiên; nhưng sự thật là chú thà thấy cháu trở thành một người giỏi quán xuyến nhà cửa còn hơn trở thành mỹ nhân xinh đẹp nhất ở thành phố này. Nó có thể chẳng liên quan tới bất cứ tài năng nào mà cháu sở hữu, nhưng nó là một điều thiết yếu mà cháu cần được dạy dỗ; chú mong là cháu có thể bắt đầu học nó ngay, bởi bây giờ cháu đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi.”
“Thế ai sẽ dạy cháu ạ?” Rose hỏi, cô khá ấn tượng với bài thuyết giáo vô cùng tâm huyết của chú mình.
“Bà Plenty.”
“Bà Plenty là người hoàn hảo ấy ạ?” Rose hỏi với giọng đầy hoài nghi, bởi người bà này của cô có vẻ là người được học hành ít nhất trong nhà.
“Theo cách nhìn ngày xưa thì bà ấy rất hoàn hảo, bà ấy đã khiến căn nhà này trở thành một ngôi nhà hạnh phúc đối với tất cả chúng ta, từ khi chúng ta bắt đầu có nhận thức. Bà ấy có thể không thanh tao, nhưng thực sự rất giỏi, bà ấy được yêu thương và kính mến tới mức cả vũ trụ sẽ khóc than nếu như bà ấy vắng mặt. Không ai có thể thế chỗ bà ấy, bởi bây giờ không còn người nào có đức hạnh giản dị như bà ấy, và đem lại cho chúng ta, hay ít nhất là với chú, sự hài lòng bằng một nửa những gì mà bà Plenty làm được.”
“Cháu cũng thích mọi người nghĩ về cháu như vậy. Bà ấy có thể dạy cháu để cháu trở nên giỏi như bà ấy không ạ?” Rose hỏi, cảm thấy khá hối hận vì đã từng nghĩ bà Plenty chỉ là một bà lão bình thường.
“Có chứ, nếu như cháu không coi thường những bài học đơn giản mà bà ấy dạy. Chú biết rằng trái tim của bà ấy sẽ căng tràn sự hãnh diện và niềm vui khi thấy có người chú tâm học hỏi từ bà ấy, bởi vì bà ấy coi trọng những ngày tháng đã qua. Hãy để bà ấy dạy cháu làm thế nào để được như bà ấy, một bà nội trợ khéo léo, tiết kiệm và vui vẻ; người tạo nên và giữ gìn một ngôi nhà hạnh phúc; dần dần cháu sẽ thấy bài học ấy quý giá thế nào.”
“Cháu sẽ học mà, thưa chú. Nhưng cháu phải bắt đầu thế nào đây ạ?”
“Chú sẽ nói với bà Plenty về việc này, và bà ấy sẽ thỏa thuận với Debby, bởi vì nấu ăn là một trong những điều cháu cần học, cháu biết đấy.”
“Vâng ạ! Cháu không thấy phiền chút nào cả, bởi cháu rất thích bày vẽ nấu nướng; cháu cũng đã từng thử ở nhà; nhưng chẳng ai chỉ cho cháu cả, nên cháu chưa làm được gì ngoài việc làm hỏng chiếc tạp dề của cháu. Làm bánh thú vị lắm ạ, nhưng mà Debby khó tính lắm, cháu không nghĩ là bà ấy sẽ chấp nhận cho cháu làm việc trong bếp.”
“Thế thì chúng ta sẽ nấu ở phòng khách. Chú tin là bà Plenty sẽ sắp xếp được thôi, thế nên đừng lo lắng quá. Chỉ lưu ý điều này, chú thích cháu học cách làm ra một chiếc bánh mì ngon hơn là những chiếc bánh nướng ngon nhất trần đời. Khi cháu mang cho chú một ổ bánh mì tuyệt đẹp và thơm ngon, hoàn toàn từ đôi tay của cháu làm ra, chú sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn việc cháu tặng chú một đôi dép thêu theo mẫu mới nhất. Chú không muốn mua chuộc cháu đâu, nhưng chú sẽ đáp lại cháu bằng những nụ hôn chân thành nhất và chú sẽ ăn hết từng mẩu vụn của ổ bánh mì đó.”
“Chúng ta thỏa thuận vậy đi! Chú đi báo với bà Plenty đi ạ, cháu nóng lòng muốn được bắt đầu học lắm rồi.” Rose hò hét, nhảy nhót trong khi chú Alec tiến về hướng phòng khách, nơi bà Plenty đang ngồi một mình, thư thái đan len, nhưng luôn sẵn sàng chạy ra giúp bất kỳ ai cần bà, từ bất cứ hướng nào.
Không cần phải nói cũng biết bà Plenty cảm thấy ngạc nhiên và thỏa mãn thế nào trước lời mời làm người chỉ dạy một đứa trẻ trong môn nghệ thuật tề gia nội trợ, tài năng duy nhất của bà, cũng không cần phải tưởng tượng bà tràn đầy năng lượng thế nào khi bắt đầu công việc thú vị này. Debby không dám cằn nhằn, vì bà Plenty là người duy nhất mà Debby nghe lời, còn Phebe thì khoan khoái lắm, bởi những bài học mới này sẽ mang Rose lại gần với cô hơn, làm tôn lên giá trị của căn bếp trong mắt cô gái ấy.
Thực lòng mà nói, thỉnh thoảng các bà cảm thấy họ không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô cháu gái nhỏ lâu nay vốn đã chinh phục được trái tim của các bà và là ánh nắng của cả căn nhà. Họ có nói về chuyện này một vài lần, nhưng luôn kết thúc với kết luận rằng vì Alec là người nắm tất cả trách nhiệm do đó chú nên là người được cô bé chia sẻ nhiều thời gian và tình cảm hơn, và họ nên hài lòng với những khoảng thời gian thư thái nho nhỏ mà họ có thể có được.
Chú Alec đã phát hiện ra bí mật nhỏ này. Sau khi tự trách cứ bản thân vì đã mù quáng và ích kỷ, chú cố gắng nghĩ ra một số cách để giải quyết vấn đề mà không làm phiền ai cả. Ý thích mới này của Rose đã gợi ý cho chú một giải pháp rất tuyệt vời để tách Rose ra khỏi chú một chút. Chú Alec không hề biết mình yêu quý cô bé tới mức nào cho tới khi chú giao cô bé cho “cô giáo” mới, và không thể kìm được việc nhìn trộm qua khe cửa, để xem cô cháu nhỏ của chú tiến bộ đến mức nào, hoặc lén liếc nhìn khi lướt qua cô bé lúc cô bé đang say mê với đống bột nhào, hoặc cố ý nghe trộm những bài giảng đầy ấn tượng của bà Plenty. Đôi lúc họ bắt gặp chú, và lấy thanh lăn bột chỉ vào chú để bắt chú rời khỏi đó; hoặc nếu thi thoảng họ làm được một món gì đó thành công, do đó có tâm trạng tốt hơn, họ sẽ dụ dỗ chú rời đi bằng những món đút lót như bánh quy gừng, dưa chuột muối hay bánh tạc, những thứ chưa được đẹp mắt lắm trong đôi mắt khó tính của họ.
Tất nhiên là chú cũng hào hứng tham gia sắp xếp đống lộn xộn ngon lành được bày ra trên bàn, vì cả hai đầu bếp còn mải bận rộn làm việc của họ, còn chú thì được ăn uống xa hoa mỗi ngày. Nhưng có một thứ “gia vị” đặc biệt tô điểm cho mọi món ăn, đó là khi đón nhận những lời khen chân thật của chú Alec, Rose lại đỏ ửng mặt cùng niềm hãnh diện trong sáng, rồi khiêm tốn đáp rằng:
“Cháu làm nó đấy, thưa chú, cháu mong rằng chú sẽ thích nó.”
Phải mất khá nhiều thời gian mới làm được một ổ bánh mì hoàn mỹ, vì làm bánh mì là một nghệ thuật rất khó học. Bà Plenty rất tỉ mỉ trong việc giảng dạy, nên Rose phải học về men nở trước, sau đó học làm bánh ngọt và bánh quy, cuối cùng mới đạt đến đỉnh vinh quang là làm ra được “một ổ bánh mì tuyệt đẹp và thơm ngon”. Phebe tự hào mang nó tới cho chú Alec vào bữa trà chiều, trên một chiếc khay bằng bạc. Với khuôn mặt rạng rỡ, cô không thể kìm được việc thì thầm với chú Alec khi cô đặt nó xuống bên cạnh chú:
“Chiếc bánh mì thật đẹp, đúng không, thưa ngài?”
“Quả là một ổ bánh mì hoàn mỹ! Cháu gái tôi đã tự tay làm nó sao?” Chú hỏi, chăm chú ngắm nghía vật thể tinh tế và thơm phức ấy, thực sự thích thú và vui vẻ.
“Con bé tự làm từ những bước cơ bản nhất, không hỏi xin sự giúp đỡ hay lời khuyên từ bất kỳ ai.” Bà Plenty trả lời, khoanh hai tay lại với sự hài lòng không thể che giấu được, bởi vì học trò của bà đã tạo được lòng tin vững chắc nơi bà.
“Cháu đã thất bại nhiều lần tới mức cháu thực sự nghĩ là cháu không bao giờ nên làm bánh mì một mình. Debby đã để mặc cho một mẻ tuyệt đẹp bị cháy bởi vì cháu quên không bỏ nó ra. Bà ấy đã ở đó và ngửi thấy mùi khét, nhưng chẳng làm gì cả, bởi vì bà ấy nói, cháu phải hiểu rằng khi nướng bánh thì cháu phải toàn tâm toàn ý với việc đó. Thật khó phải không chú? Đáng lẽ ra bà ấy phải gọi cháu mới đúng.” Rose nói, hồi tưởng lại sự đau khổ của mình lúc đó với một cái thở dài.
“Ý của bà ấy là cháu nên học bằng kinh nghiệm, như Rosamond1 với cái hũ màu tím, cháu nhớ không?”
1. Nhân vật hư cấu trong tác phẩm cùng tên của tác giả Maria Edgeworth.
“Cháu đã luôn nghĩ thật không công bằng khi mẹ cô ấy không cảnh báo cho cô ấy về việc đáng tiếc đó; mẹ cô ấy có chút khó tính khi Rosamond hỏi mượn một cái bát để cho thứ màu tím đó vào, và mẹ cô ấy nói với cô ấy như thể để chọc giận: “Mẹ không muốn cho con mượn đâu, nhưng mẹ sẽ cho, con yêu.” Ôi! Cháu cứ luôn muốn lắc lắc người phụ nữ đáng ghét đó, mặc dù bà ấy là một người mẹ tốt.”
“Đừng để tâm tới bà ấy nữa, hãy nói cho chú biết về ổ bánh mì của chú đi.” Chú Alec nói, thích thú khi thấy Rose tức giận.
“Có gì để nói về nó đâu, thưa chú, ngoại trừ việc cháu đã cố hết sức, toàn tâm toàn ý với nó, ngồi trông chừng nó suốt quãng thời gian từ lúc nó ở trong lò cho tới khi nó chín. Lần này thì mọi chuyện đều ổn, nó đã trở thành một ổ bánh mì tuyệt vời, tròn trịa và giòn tan như chú thấy đấy. Bây giờ chú thử đi, rồi cho cháu biết nó có vừa đẹp vừa ngon không ạ.”
“Chú có nên cắt nó ra không nhỉ? Hay chú sẽ cất nó trong cái lồng kính và để nó trong phòng khách như cách họ làm với những bông hoa sáp hay những tuyệt phẩm tương tự như vậy?”
“Ôi, tại sao chú lại có ý nghĩ ấy, thưa chú? Nó sẽ bị mốc và hỏng mất. Hơn nữa, người ta sẽ cười chúng ta, và sẽ nhạo báng cái kỹ năng cổ lỗ của cháu mất. Chú đã hứa sẽ ăn nó rồi mà, thế nên chú phải ăn đi. Chú không cần phải ăn hết trong một lúc đâu, nhưng càng nhanh càng tốt, để cháu còn làm thêm cho chú nữa.”
Chú Alec nghiêm trang cắt một miếng bánh mì giòn tan và ăn nó; rồi lau miệng, vuốt tóc Rose, hôn lên trán cô bé, nói một cách chân thành:
“Cháu yêu, đây quả thực là một chiếc bánh mì hoàn hảo, cháu là niềm tự hào đối với giáo viên của cháu. Nếu chúng ta có trường học, chú sẽ đề nghị đặt ra một giải cho chiếc bánh mì tuyệt vời nhất, và cháu sẽ được nhận giải.”
“Cháu đã có giải rồi, và cháu khá hài lòng.” Rose nói, ngồi vào ghế của mình, cố gắng che đi vết bỏng trên bàn tay phải.
Nhưng chú Alec đã thấy nó. Chú đoán xem tại sao Rose lại có vết bỏng ở đó. Sau bữa trà chiều, chú khăng khăng đòi chữa vết thương mà Rose mãi mới chịu thú nhận.
“Thím Clara nói cháu đang làm hỏng đôi bàn tay của mình, nhưng cháu không quan tâm, vì cháu đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh bà Plenty, cháu nghĩ bà cũng thích như vậy. Chỉ có một điều làm cháu băn khoăn thôi, thưa chú, và cháu muốn hỏi chú về điều đó.” Rose nói khi họ đi trên hành lang vào lúc hoàng hôn, bàn tay được băng bó của cô đặt cẩn thận trên cánh tay chú Alec.
“Cháu muốn tâm sự thêm điều gì ư? Chú vô cùng thích điều này, nói luôn đi, cháu yêu.”
“Chú thấy đấy, cháu cảm thấy bà Peace muốn làm điều gì đó cho cháu, cháu phát hiện ra nó có thể là gì rồi. Chú cũng biết bà Peace không thể đi lại loanh quanh như bà Plenty, và dạo này chúng ta quá bận nên cháu e là bà ấy cảm thấy khá cô đơn. Thế nên cháu muốn đến học khâu vá với bà Peace. Bà ấy khâu rất đẹp, đó cũng là một trong những kỹ năng hữu ích, ngoài việc trở thành một người nội trợ giỏi, cháu cũng nên trở thành một người khâu vá giỏi, đúng không ạ?”
“Cháu có một trái tim thật nhân hậu, đây cũng là điều mà hôm trước chú đã nghĩ tới khi bà Peace nói rằng gần đây bà ít khi thấy cháu vì cháu rất bận bịu. Chú cũng muốn nói với cháu về việc đó, nhưng chú nghĩ là cháu đã có quá nhiều việc phải làm rồi. Bà Peace sẽ rất vui khi được dạy cháu tất cả những kỹ năng thủ công tinh tế của bà, đặc biệt là làm khuyết áo; vì chú tin rằng các cô gái trẻ thường thất bại với việc đó; ít nhất, chú đã nghe họ nói vậy. Vì thế, cháu hãy toàn tâm toàn ý khi học làm khuyết áo; cứ thực hành trên quần áo của chú nếu cháu cần luyện tập. Chú sẽ mặc hết.”
Rose bật cười trước đề nghị táo bạo này, nhưng vẫn hứa là sẽ để tâm đến chi tiết quan trọng ấy, mặc dù cô thú nhận rằng may vá là điểm yếu của mình. Sau đó, chú Alec hứa sẽ cho Rose tất cả chỗ tất hỏng của chú và mua ngay một lô tất mới, để Rose có thể vá lại những chỗ rách ở gót trên những đôi tất ấy như một khởi đầu thú vị.
Sau đó, họ đi lên tầng trên để đề nghị bà Peace dạy Rose khâu vá. Bà Peace rất vui, bà cảm thấy hứng thú với những điều thú vị mà họ sẽ có được khi họ quấn chỉ, tìm kim khâu, và sắp xếp một cái giỏ đồ khâu nhỏ xinh cho cô học trò của bà.
Hiện giờ, một ngày của Rose vô cùng bận rộn nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Vào buổi sáng, Rose đi cùng bà Plenty để kiểm tra các tủ đồ vải và nhà kho, muối dưa và làm mứt, kiểm tra gác xép và tầng hầm để xem mọi thứ có ổn không, và học cách để trông vẫn tươi tỉnh sau khi làm việc nhà, theo cách cổ điển.
Vào buổi chiều, sau khi kết thúc việc học với bà Plenty, Rose ngồi với bà Peace để khâu vá, trong khi bà Plenty, dù mắt đã yếu, đan len và nói chuyện một cách hoạt bát, kể rất nhiều câu chuyện cũ thú vị, cho tới khi cả ba cùng cười hoặc khóc với nhau, trong khi những chiếc kim bận rộn đan hoặc thêu đủ loại hoa văn rực rỡ về cuộc sống của những người làm ra chúng, mặc dù chúng dường như chỉ là những sợi chỉ và những miếng vá.
Đó là một cảnh tượng tuyệt vời: Một cô gái nhỏ với khuôn mặt ửng hồng ngồi giữa hai bà lão, chăm chú lắng nghe họ hướng dẫn, khuấy động những bài học của họ với tiếng cười vui vẻ. Nếu như chú Alec thấy căn bếp rất cuốn hút khi Rose làm việc ở đó thì phòng khâu vá cũng khiến chú không thể cưỡng lại được. Chú cư xử rất dễ thương khiến chẳng ai nỡ lòng đuổi chú đi, nhất là khi chú đọc to thành tiếng hoặc cuộn chỉ.
“Đây ạ! Cháu đã làm cho chú một bộ áo ngủ mới với bốn chiếc khuyết áo trên mỗi cái. Chú xem thành phẩm đã được hoàn thiện gọn gàng chưa ạ?” Rose nói vào một hôm sau khi bắt đầu các buổi học được vài tuần.
“Xem nào, đường chỉ rất đều, nút thắt ở cuối được khâu rất gọn để chú không thể làm đứt chúng khi chú tháo cúc áo ra. Làm tốt lắm, quý cô, và chú biết ơn sâu sắc; vì vậy, chú sẽ tự đơm cúc áo, hãy cho những ngón tay mệt mỏi của cháu tạm nghỉ khỏi những cú đâm của kim khâu đi nào.”
“Chú tự đơm cúc áo ấy ạ?” Rose thốt lên, hai mắt mở to kinh ngạc.
“Chờ một chút, chú sẽ lấy đồ nghề khâu vá của chú, và cháu sẽ thấy chú có thể làm gì.”
“Chú ấy có thể khâu vá ạ? Thật vậy ạ?” Rose hỏi bà Peace khi chú Alec nhanh nhẹn bước đi với dáng vẻ đầy trọng đại.
“Phải đấy, bà đã dạy chú ấy từ rất nhiều năm trước, trước khi chú ấy đi biển. Bà cho rằng kể từ lúc đó chú ấy đã phải tự làm mọi việc; thế nên chú ấy vẫn nhớ các thao tác.”
Chú Alec đã chứng minh là mình vẫn nhớ, bởi chú quay lại rất nhanh với một cái túi đựng kim chỉ trông rất hài hước, và lấy từ trong đó ra một cái đê khâu mà thiếu mất phần trên; sau khi luồn kim xong, chú bắt đầu đơm những chiếc cúc áo một cách khéo léo khiến Rose vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
“Cháu thắc mắc không biết có việc gì trên đời mà chú không biết làm không.” Rose nói với giọng đầy ngưỡng mộ và tôn kính.
“Có một, hai việc mà chú chưa biết làm.” Chú trả lời, với ánh cười ở khóe mắt, trong khi vui vẻ chà sáp lên sợi chỉ.
“Cháu có thể biết đó là việc gì không ạ?”
“Làm bánh mì và những chiếc khuyết áo, thưa quý cô.”