V
ết bong gân của Rose được chẩn đoán là nghiêm trọng, không thể lơ là, do đó chú Alec bắt cô phải nghỉ ngơi trên ghế xô pha ít nhất hai tuần lễ; điều này khiến cô ủ rũ rên rỉ, nhưng không dám kêu ca thành tiếng, vì sợ phải nghe những bài “thuyết giáo nhỏ” của đám con trai về sự kiên nhẫn, thứ mà trước đây Rose từng “giảng giải” cho họ.
Giờ thì đến lượt Mac đền đáp món nợ với Rose, vì cậu vẫn chưa được đến trường nên có rất nhiều thời gian rảnh, và dành phần lớn số thời gian này cho Rose. Mac cùng Rose làm rất nhiều việc, thậm chí cậu còn đồng ý để Rose dạy mình đan len, sau khi tự khẳng định với bản thân rằng rất nhiều người đàn ông Scotland dũng cảm biết “gảy mũi len”. Tuy nhiên, trước khi đồng ý, cậu bắt Rose phải thề rằng sẽ giữ bí mật chuyện này. Mặc dù cậu chấp nhận bị gọi là “Mọt”, nhưng cái biệt danh “Bà ngoại” thì cậu lại chẳng hề thích chút nào, bởi nó không phù hợp với sự nam tính của cậu; mỗi khi có ai đó đi tới thì “tác phẩm” của cậu lại đột nhiên biến mất hệt như có phép thuật, vì thế tiến độ đan chiếc khăn choàng len cho Rose không được nhanh lắm.
Vào một buổi chiều tháng Mười đẹp trời, Rose bận rộn đan chiếc khăn choàng trên ghế xô pha ở sảnh trên, trong khi Jamie và Tọc Mạch chơi đồ hàng ở trong góc, với Comet và con búp bê cũ của Rose làm “con” của chúng.
Thế rồi, Phebe đi vào, mang theo một tấm thiệp. Rose đọc nó, khẽ nhíu mày, rồi cười nói: “Em sẽ gặp cô Bliss.” Cô lập tức khoác lên vẻ mặt “hiếu khách”, kéo chiếc dây chuyền ra, chỉnh trang lại những lọn tóc xoăn của mình.
“Ôi, bạn yêu dấu, cậu sao rồi? Từ khi cậu trở về, ngày nào tôi cũng định ghé thăm cậu, nhưng tôi có nhiều cuộc hẹn quá nên mãi đến hôm nay mới sắp xếp được thời gian. Thật tốt vì cậu đang ở một mình, mẹ tôi nói là tôi có thể ngồi đây chơi một chút; tôi có mang theo đồ trang trí bằng ren của mình cho cậu xem đấy, chúng thực sự rất đẹp.” Cô Bliss thốt lên, chào Rose bằng một cái hôn thật kêu lên má, và nhận lại sự đáp trả không được nồng hậu bằng, tuy vậy Rose vẫn lịch sự cảm ơn cô nàng đã ghé thăm, và bảo Phebe kéo chiếc ghế gấp ra.
“Thật tốt khi có một cô hầu gái!” Annabel vừa nói vừa ngồi xuống một cách ồn ào. “Dù vậy, bạn thân yêu à, chắc hẳn cậu rất cô đơn, và cảm thấy cần có một người bạn tri kỷ ở bên cạnh.”
“Tôi có các anh em họ của mình mà.” Rose lên tiếng với vẻ trang nghiêm, vì cách cư xử của vị khách khiến cho cô bực tức.
“Ôi trời, cậu làm bạn với hội con trai đó ư? Mẹ tôi nói bà nghĩ rằng cậu không nên ở với họ quá nhiều.”
“Họ giống như anh em ruột của tôi vậy, và các bà, các thím của tôi nghĩ là tôi nên chơi với họ.” Rose cứng rắn đáp trả, cảm thấy khó chịu vì đây thực sự không phải là chuyện của cô ta.
“Tôi chỉ đang muốn nói là tôi cảm thấy rất vui vì có cậu làm bạn tri kỷ. Hatty Mason và tôi vừa có một cuộc cãi vã vô cùng tồi tệ, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau. Cô ta quá bủn xỉn, nên tôi chẳng chơi với cô ta nữa. Thử nghĩ xem, cô ta chẳng bao giờ tặng lại tôi kẹo caramel trong khi tôi luôn tặng chúng cho cô ta, cô ta cũng chẳng bao giờ mời tôi đến dự tiệc. Về chuyện kẹo caramel thì tôi có thể tha thứ được, nhưng tôi không tài nào chịu nổi việc bị bỏ ra rìa một cách thô lỗ như thế; tôi đã nói với cô ta rằng chừng nào cô ta còn sống thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa.”
“Cậu thật tử tế, nhưng tôi không nghĩ tôi cần một người bạn tri kỷ, cảm ơn.” Rose nói khi Annabel ngừng lại để kiềm chế, lắc lắc mái đầu màu nâu vàng nhạt trước những tội lỗi của Hatty Mason.
Trong lòng Annabel nghĩ Rose là một “cô nàng kiêu căng”, nhưng các cô gái khác muốn làm quen Rose mà chẳng được, ngôi nhà cổ này là một nơi thú vị để ghé thăm, các cậu con trai là những người bạn khá ổn, gia đình Campbell là “một trong những gia đình đầu tiên ở đây”, mẹ cô ta đã nói vậy, nên Annabel cố gắng giấu nỗi phật ý của mình trước sự thờ ơ của Rose, và đổi chủ đề ngay tức khắc.
“Cậu đang học tiếng Pháp à, giáo viên của cậu là ai vậy?” Cô nàng vừa hỏi vừa đảo mắt qua cuốn Paul và Virginia trên bàn.
“Không phải là tôi đang học tiếng Pháp, vì tôi đã đọc thạo tiếng Pháp như tiếng Anh rồi, hơn nữa, chú tôi và tôi thường nói chuyện bằng tiếng Pháp hàng giờ đồng hồ. Chú ấy nói hệt như người bản địa vậy, chú bảo tôi phát âm rất tốt.”
Rose không thể kiềm chế màn khoe khoang nho nhỏ này lại được, tiếng Pháp vốn là một trong những thế mạnh của cô, cô luôn quá hãnh diện về nó, mặc dù Rose thường cố gắng che giấu niềm kiêu ngạo ấy. Lúc này, cô cảm thấy Annabel nên bị lấn lướt một chút; cô không thể chống lại cám dỗ của việc tỏ ra giỏi giang hơn cô ta.
“Ôi, hẳn rồi!” Annabel nói, hơi ngây người ra, bởi tiếng Pháp chẳng phải thế mạnh của cô ta.
“Một, hai năm nữa tôi sẽ đi nước ngoài với chú, chú ấy hiểu được tầm quan trọng của việc biết ngoại ngữ. Có đến một nửa số nữ sinh ra trường không thể nói tiếng Pháp chuẩn xác, khi ra nước ngoài, họ cảm thấy rất xấu hổ. Tôi rất sẵn lòng giúp cậu, nếu cậu thích, vì ở nhà cậu cũng đâu có ai để nói chuyện cùng.”
Mặc dù Annabel trông giống một bức tượng sáp nhưng bên trong cô ta là cảm xúc chứ không phải mạt cưa, và những cảm xúc này đang bị tổn thương bởi giọng điệu cao ngạo của Rose. Annabel nghĩ rằng Rose đang quá “cao ngạo”, dù rất muốn nhưng cô ta không biết làm thế nào để “kéo Rose xuống” được. Cô ta cảm thấy mình như vừa nhận được một cú bạt tai, nên bất giác đưa tay lên tai. Khi chạm đến chiếc khuyên tai, Annabel bừng tỉnh, nghĩ ra một cách để trả đũa.
“Cảm ơn, bạn thân yêu, nhưng tôi không cần cậu giúp đâu, vì giáo viên của tôi là người Paris, đương nhiên ông ấy nói tiếng Pháp chuẩn hơn chú của cậu.” Sau đó, Annabel nói thêm, khẽ lắc lắc đầu để cho những quả chuông nhỏ trên tai cô ta rung lên. “Cậu thích đôi khuyên tai mới này của tôi không? Cha tôi tặng tôi vào tuần trước đấy, ai cũng khen là chúng rất dễ thương.”
Rose đánh mất vị thế của mình nhanh đến chóng mặt, hiện giờ Annabel lại thắng thế mất rồi. Rose rất thích những món đồ trang sức xinh đẹp, muốn đeo chúng trên người. Cô có một ước ao đầy nữ tính, đó là được bấm lỗ tai, nhưng chú Alec nói đó là một việc ngớ ngẩn, thế nên Rose chẳng bao giờ được làm điều đó. Rose có thể đổi tất cả chỗ tiếng Pháp mà cô nói được để lấy một đôi khuyên tai hình quả chuông vàng xinh xắn đính những hạt ngọc trai, giống đôi mà Annabel đang đeo; Rose siết chặt tay, trả lời với giọng điệu thấu đến tận tâm can người nghe.
“Chúng quá dễ thương so với bất cứ thứ gì khác! Nếu chú tôi đồng ý cho tôi đeo khuyên tai, tôi sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
“Ôi, nếu tôi là cậu thì tôi chả quan tâm chú ấy nói gì đâu. Thoạt đầu, cha tôi cũng cười tôi, nhưng bây giờ ông lại thích chúng, ông còn nói tôi có thể có một đôi khuyên tai bằng kim cương khi tôi mười tám tuổi.” Annabel nói, cảm thấy hài lòng với cú đòn vừa rồi của mình.
“Tôi cũng có một đôi do mẹ tôi để lại, đó là một đôi bông tai tuyệt đẹp bằng ngọc trai và ngọc lam, tôi thực sự khao khát được đeo chúng.” Rose thở dài.
“Vậy cứ đeo đi. Tôi sẽ bấm lỗ tai cho cậu, cậu có thể nhét một mẩu lụa vào đó cho đến khi có được lỗ tai hoàn chỉnh; mái tóc xoăn của cậu sẽ giấu được chúng. Một ngày nào đó, hãy đeo đôi khuyên tai nhỏ nhất mà cậu có, để xem liệu chú của cậu có phản đối chúng không.”
“Tôi đã hỏi chú ấy rằng nếu tôi đeo đôi khuyên tai màu đỏ thì mắt tôi sẽ tốt đúng không, chú ấy chỉ cười thôi. Người ta chữa mắt yếu theo cách như vậy mà, phải không?”
“Ừ, tất nhiên rồi, mà mắt của cậu cũng đỏ thật đấy. Để tôi xem nào. Ôi, tôi nghĩ là cậu nên bấm lỗ tai ngay đi trước khi mắt cậu trở nên tệ hơn.” Annabel nói, chăm chú nhìn vào cặp mắt to tròn, trong veo của Rose.
“Thế có đau lắm không?” Rose hỏi, bắt đầu bị lung lạc.
“Ôi, bạn của tôi ơi, không hề đau tí nào! Chỉ chọc một cái và kéo ra thôi. Tôi từng bấm cho nhiều người rồi mà, thế nên tôi biết phải làm thế nào. Lại đây, vén tóc lên và kiếm một cái kim to.”
“Nhưng tôi không muốn làm vậy khi chưa hỏi ý kiến của chú.” Rose tỏ ra lưỡng lự khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc bấm lỗ tai.
“Thế chú ấy có cấm không?” Annabel hỏi, tiến lại gần “con mồi”, hệt như một con ma cà rồng.
“Không, không bao giờ!”
“Thế thì làm thôi, trừ khi cậu sợ.” Annabel kêu lên, quyết tâm hoàn thành việc này.
Những từ cuối cùng đó đã giải quyết được vấn đề, Rose nhắm mắt, hô lên: “Bấm đi!” với giọng của một người đưa ra mệnh lệnh quan trọng: “Bắn!”
Annabel chọc một lỗ, và nạn nhân im lặng chịu đựng đầy quả cảm, mặc dù mặt Rose tái mét và trong mắt đong đầy những giọt nước mắt đau đớn.
“Nào! Giờ thì xỏ những mẩu lụa qua đó, và chườm lạnh hai bên tai mỗi tối, cậu sẽ sớm được đeo khuyên tai thôi.” Annabel nói, rất hài lòng với việc mình vừa làm, vì cô gái nói tiếng Pháp với cách “phát âm chuẩn” đang nằm bẹp trên xô pha, trông kiệt quệ như thể vừa bị cắt mất hai tai vậy.
“Thực sự việc này đau điếng cả người, và tôi biết chú tôi sẽ không thích đâu!” Rose thở dài, khi sự hối hận bắt đầu gặm nhấm lương tâm cô. “Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không nói cho ai biết đi, nếu không tôi sẽ bị trêu chọc đến chết mất.” Rose nói thêm, đầy lo lắng, hoàn toàn quên mất ở đằng xa có hai cô cậu nhóc đủ mắt đủ tai đã chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối.
“Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai đâu. Ô kìa, cái gì thế nhỉ?” Annabel thốt lên khi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói vọng lên từ bên dưới.
“Là các anh em họ của tôi đó! Giấu cây kim đi. Tai của tôi có bị lộ không? Đừng có nói tiếng nào đấy!” Rose thì thầm, cuống cuồng che giấu mọi dấu vết của “tội lỗi” mà cô và Annabel vừa gây ra khỏi những cặp mắt tinh tường của hội con trai.
Thế rồi đám con trai cũng lên tới nơi, ngay hàng thẳng lối, mang theo rất nhiều thành quả của buổi đi nhặt hạt dẻ, vì họ luôn báo cáo với Rose cũng như nộp “cống vật” cho nữ hoàng của mình với thái độ hào hiệp nhất.
“Ôi, nhiều hạt dẻ quá, chúng mới to làm sao! Chúng ta sẽ nướng chúng lên sau khi uống trà chứ?” Rose nói, thò cả hai tay vào trong cái túi đựng đầy hạt dẻ nâu bóng, trong khi đám con trai đứng ở tư thế nghỉ của những người lính và gật đầu với Annabel.
“Những chiến lợi phẩm này là để dành riêng cho em đấy, Rosy. Tự tay anh nhặt hết đấy, và chúng cực kỳ to.” Mac nói, dùng tay để diễn tả kích cỡ của chỗ hạt dẻ mà mình vừa lượm được.
“Thật tiếc vì em không được thấy Mọt khi anh ấy trèo lên cây để hái quả dẻ, nếu như không có anh Archie đỡ thì anh ấy đã ngã gãy cổ rồi.” Steve nói rồi ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ một cách duyên dáng.
“Em không cần phải kể lể vậy đâu, Đỏm Dáng, khi mà em không phân biệt được hạt dẻ nào ăn được và hạt dẻ nào không ăn được; em cứ cắm đầu mà đập loại hạt dẻ không ăn được nếu như anh không nhắc em.” Mac đáp trả, tựa mình vào lưng ghế xô pha, tỏ ra mình là một chàng trai đầy quyền lực.
“Em sẽ không bị nhầm nếu em đập anh đâu, Mọt già ạ, vì thế anh nên cẩn thận với lời nói của mình.” Steve trả lời, không hề có chút tôn trọng nào dành cho người anh của mình.
“Trời bắt đầu tối rồi, có lẽ tôi nên về đây, kẻo mẹ lại lo lắng.” Annabel đột nhiên đứng dậy, mặc dù cô ta mong được mọi người níu lại để cùng tham gia bữa tiệc hạt dẻ.
Thật tiếc là chẳng ai mời cô ta cả. Trong lúc cô ta vừa thu xếp đồ đạc của mình vừa nói chuyện với Rose thì đám con trai lén báo cho nhau một tin buồn rằng sẽ phải có một người hộ tống cô gái trẻ này về nhà. Tuy nhiên, chẳng cậu nào cảm thấy mình đủ dũng cảm để làm việc này, kể cả Archie lịch sự cũng trốn tránh trách nhiệm. Cậu nói với Charlie khi tất thảy đám con trai nhẹ nhàng chuồn sang phòng bên cạnh.
“Anh sẽ không làm cái việc đưa tiễn đó đâu. Để Steve đưa con bé đó về và thể hiện phép lịch sự của mình đi.”
“Còn lâu nhé!” Steve Đỏm Dáng trả lời, cậu không thích cô Bliss vì cô ta từng cố gắng tán tỉnh cậu.
“Thế thì chú sẽ làm.” Trước sự hoảng hốt của hai chàng trai, chú Alec bước sang phòng bên kia để đề nghị đưa “con bé” về.
Tuy nhiên chú đã chậm chân, vì Mac, tuân theo mệnh lệnh bằng ánh mắt của Rose, đã chịu làm nạn nhân, miễn cưỡng đi ra khỏi phòng, trong lòng thầm mong Annabel dịu dàng kia sẽ biến mất ngay lúc này để cậu không phải đưa về.
“Vì đã có một quý ông đưa quý cô kia về rồi nên chú sẽ đưa quý cô này xuống dưới nhà để dùng trà. Chú thấy đèn ở dưới kia sáng rồi đấy, và chú còn ngửi thấy mùi thơm, báo hiệu rằng các bà có gì đó vô cùng tuyệt vời cho chúng ta vào tối nay.”
Chú vừa nói vừa cúi người để bế Rose xuống nhà như thường lệ; nhưng Archie và Điện hạ đã chạy lại thật nhanh, khẩn khoản xin được khiêng cô gái nhỏ xuống bằng kiệu tay. Rose tán thành, vì cô sợ đôi mắt sắc sảo của chú Alec sẽ nhìn ra những mẩu lụa; thế là hai chàng trai bắt tréo tay để kiệu cô lên, Rose nắm chặt mái đầu xoăn của hai người họ, được họ đưa xuống dưới nhà trong tư thế như vậy, những người khác đi theo sau dọc theo tay vịn cầu thang.
Trà được yêu cầu đưa lên sớm hơn mọi khi, để Jamie và cô búp bê của cậu có thể thưởng thức hương vị của một kỳ nghỉ vui vẻ, ít nhất là vậy, vì chúng chỉ được ở lại đến bảy giờ; mỗi đứa được phép ăn mười hai hạt dẻ nướng, nhưng chúng thống nhất là sẽ để dành đến ngày mai.
Trà được mang tới rất nhanh, và bữa tiệc trà diễn ra xung quanh lò sưởi trong phòng ăn. Trong lòng lò sưởi, đám hạt dẻ nhanh chóng “nhảy nhót vui vẻ” trên những chiếc xẻng nóng hoặc nảy lên khỏi chỗ hạt dẻ xung quanh, khiến cho mấy đứa nhỏ vừa hoảng sợ vừa thích thú.
“Nào, Rosy, hãy kể một câu chuyện cho bọn anh nghe khi bọn anh đang làm việc đi, vì em không thể giúp được gì nhiều cho bọn anh nên em phải giúp bọn anh tiêu khiển.” Mac đề nghị khi đang ngồi đục đầu hạt dẻ, bởi theo kinh nghiệm của mình, cậu biết cô em họ của cậu là một nàng Scheherazade1 vô cùng xuất chúng.
1. Nhân vật kể chuyện trong bộ truyện Nghìn lẻ một đêm.
“Đúng vậy, lũ khỉ bọn anh không thể làm bỏng đôi tay của mình mà không nhận lại được gì, thế nên em hãy kể chuyện đi, mèo con.” Charlie nói, cùng lúc đó ném vài hạt dẻ lên đùi Rose rồi vung vẩy tay vì nóng.
“À, thật tình cờ là em đang có một câu chuyện nhỏ đi kèm với bài học đạo đức ở trong đầu đây, em sẽ kể cho các anh nghe, nhưng thực ra câu chuyện này là dành cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn bọn anh cơ.” Rose trả lời, cô thích kể những câu chuyện có tính giáo dục.
“Chị kể đi!” Geordie nói, và Rose tuân theo, không ngờ đây sẽ là một câu chuyện “thảm khốc” đối với mình.
“Câu chuyện là thế này, ngày xửa ngày xưa, có một cô gái nhỏ đi gặp một thiếu nữ, thiếu nữ này khá yêu mến cô bé ấy. Tuy nhiên, hiện tại, thiếu nữ ấy chẳng may bị trật chân, phải băng bó chân cả ngày; thế nên cô ấy có một cái rổ chỉ toàn là băng gạc, tất cả được cuộn lại gọn gàng, sạch đẹp. Cô gái nhỏ rất thích chơi với cái rổ này, và một ngày, khi cô bé nghĩ là không có ai thấy mình cả, cô bé đã lấy một cuộn băng gạc mà không hỏi ý kiến ai, rồi bỏ vào túi áo của mình.”
Từ nãy tới giờ, Tọc Mạch cứ nhìn chăm chú vào năm hạt dẻ nóng trong túi áo bé xíu của mình, nhưng khi nghe kể đến đây, cô bé bỗng nhìn lên và thốt ra một tiếng “Ồ!” với giọng sửng sốt, cứ như thể câu chuyện đạo đức này đột nhiên trở nên hết sức thú vị vậy.
Rose nghe thấy và nhìn thấy những biểu hiện ngây thơ tiết lộ tội lỗi của cô bé; cô tiếp tục kể chuyện bằng một cách ấn tượng nhất, trong khi đám con trai hích nhau và nháy mắt khi hiểu ra sự hóm hỉnh trong câu chuyện.
“Nhưng có một đôi mắt đã nhìn thấy cô bé nghịch ngợm này, mọi người nghĩ là mắt của ai nào?”
“Mắt của Trúa1.” Bị cảm giác tội lỗi giày vò, Tọc Mạch lẩm bẩm, giơ hai bàn tay mũm mĩm lên ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh của mình, nhưng chúng thậm chí còn không che nổi một nửa khuôn mặt của Tọc Mạch.
1. Tọc Mạch nói ngọng, ý cô bé ở đây là “God”, có nghĩa là Chúa.
Rose hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này, nhưng vì cảm thấy mình đang tạo được hiệu ứng tốt nên cô nghiêm túc tiếp lời:
“Đúng vậy, Chúa đã thấy cô bé, người thiếu nữ kia cũng thấy, nhưng cô ấy chẳng nói gì cả; cô ấy chỉ chờ xem cô bé kia định làm gì với cuộn băng gạc đó. Cô bé đã rất vui trước khi lấy nó, nhưng khi nó đã nằm trong túi của cô bé rồi thì cô bé lại không thấy vậy nữa. Chỉ một lúc sau, cô bé ngừng chơi, ngồi xuống một góc nhà, trông hoàn toàn nghiêm túc. Cô bé nghĩ gì đó trong vài phút, rồi quay trở lại và nhẹ nhàng trả lại cuộn băng gạc, sau đó khuôn mặt cô bé rạng rỡ hẳn lên, cô bé lại trở thành đứa trẻ vui vẻ như trước. Người thiếu nữ thấy vậy thì rất vui, song cô ấy thắc mắc điều gì đã khiến cô gái nhỏ trả nó lại.”
“Nương tâm của cô bé ạ!” Một giọng thì thầm đầy ăn năn vọng ra từ sau hai bàn tay nhỏ đang ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ ửng của Tọc Mạch.
“Thế em nghĩ tại sao cô gái nhỏ lại lấy nó?” Rose hỏi bằng giọng của một giáo viên, cảm thấy rằng tất cả khán giả đều đang rất hứng thú với câu chuyện của cô và bài học bất ngờ trong câu chuyện này.
“Bởi vì nó đẹp, nó chữa được vết thương, và cô bé thực sự muốn có nó.” Tọc Mạch lí nhí trả lời.
“Chị mừng vì cô bé đó có lương tâm. Bài học đạo đức ở đây là khi người ta lấy cắp thứ gì đó, họ sẽ không thể tận hưởng những gì họ lấy, và sẽ không vui cho tới khi trả nó về chỗ cũ. Điều gì khiến cho cô gái nhỏ phải che mặt vậy?” Rose hỏi, trong lúc cô kết luận.
“Em cảm thấy xấu hổ vì Tọc Mạch.” Thủ phạm khóc thút thít, cảm thấy khó chịu vì sự ăn năn và cả hoảng loạn trước cái kết tồi tệ này.
“Thôi nào Rose, thật không phải khi nói ra tội của cô bé trước tất cả mọi người và thuyết giáo cô bé như vậy; nếu là cháu thì cháu cũng sẽ không thích như thế đâu.” Chú Alec lên tiếng, bế cô bé đang khóc lên đầu gối chú và an ủi cô bé bằng những cái thơm và đám hạt dẻ.
Trước khi Rose kịp tỏ ra hối hận về việc mình đã làm, Jamie, vốn mang bộ mặt nhăn nhó và đỏ ửng như chú gà tây đã mấy phút rồi, tức giận thét lên, nhằm trả thù cho vết thương mà Rose đã gây ra cho cô búp bê nhỏ của cậu.
“Em biết một chuyện xấu mà chị đã làm, em sẽ nói ra ngay bây giờ. Chị tưởng bọn em không thấy chị, nhưng thực ra là có đấy, chị nói chú sẽ không thích điều đó chút nào, và cả đám con trai bọn em sẽ trêu chị, thế nên chị bắt Annabel phải hứa không được nói với ai. Chị ta đã xuyên một lỗ trên tai chị để chị xỏ khuyên tai vào. Giờ thì sao nào! Chuyện đó thậm chí còn tồi tệ hơn việc lấy một cuộn băng gạc cũ rích; và em ghét chị vì chị làm Tọc Mạch của em khóc.”
Câu chuyện rời rạc được kể trong cơn giận dữ của Jamie khiến cho tội lỗi của Tọc Mạch được lãng quên một cách nhanh chóng, và Rose cảm thấy thời khắc mà cô lo sợ nhất đã đến rồi.
“Cái gì cơ! Cái gì thế! Cái gì vậy!” Đám con trai thi nhau thốt lên, bỏ cả xẻng và dao xuống để vây quanh Rose, việc Rose ôm khư khư hai tai đã lật tẩy cô. Với một tiếng thét yếu ớt “Annabel dụ em làm vậy”, cô vùi đầu vào những cái gối như một con đà điểu nhỏ đang sợ hãi.
“Giờ thì em ấy sẽ nghênh ngang đi lại với những cái chuồng chim, rổ, xe ngựa và cả những con lợn ở trên tai, theo tất cả những gì anh biết, giống như những đứa con gái khác, chẳng phải trông em ấy sẽ giống như một con ngỗng sao?” Một cậu lên tiếng chòng ghẹo, vừa nói vừa kéo một lọn tóc xoăn của Rose lộ ra khỏi đống gối.
“Anh không nghĩ là em ấy lại ngốc nghếch như vậy.” Mac nói với giọng điệu vô cùng thất vọng, mách bảo Rose rằng cô đã đánh mất một chút lòng yêu mến của người anh họ thông minh này.
“Cái cô Bliss đó thật phiền toái, cô ta cùng với những ý tưởng vớ vẩn của mình nên bị cấm đến nơi này.” Điện hạ nói, với một khao khát được đuổi cô gái đó đi như một chú chó giận dữ đuổi một con mèo tinh nghịch.
“Chú nghĩ thế nào về việc này, thưa chú?” Archie hỏi. Vì là người đứng đầu trong số các anh em họ nên cậu tin rằng mình phải luôn giữ kỷ luật bằng bất kỳ giá nào.
“Chú thật sự rất ngạc nhiên; nhưng chú hiểu, em ấy là con gái, xét cho cùng, em ấy cũng phải làm đẹp như những cô gái khác.” Chú Alec trả lời kèm theo một tiếng thở dài, như thể chú đã mong đợi Rose là một thiên thần, có thể vượt lên trên mọi cám dỗ nơi trần thế.
“Chú sẽ xử lý việc này thế nào, thưa chú?” Geordie dò xét, tự hỏi không biết hình phạt dành cho một cô gái thì sẽ như thế nào.
“Vì em ấy thích đồ trang sức, có lẽ chúng ta nên giúp em ấy xỏ khuyên mũi luôn thể. Chú có một chiếc, không nhớ cất chỗ nào, mà một mỹ nhân Fiji từng đeo, chú sẽ tìm nó.” Chú giao Tọc Mạch cho Jamie chăm sóc, rồi đứng phắt dậy như thể thật sự đi làm cái việc mà chú vừa nói.
“Hay đấy ạ! Hay đấy ạ! Chúng ta làm việc đó luôn đi ạ! Ở đây có một chiếc khoan này, các em giữ em ấy đi, để anh giúp em ấy xỏ khuyên mũi.” Charlie hò hét, ném những cái gối ra chỗ khác, còn đám con trai còn lại thì nhảy quanh chiếc xô pha theo phong cách Fiji.
Đó thực sự là một khoảnh khắc đáng sợ. Rose không thể chạy đi được, cô chỉ có thể lấy một tay bịt chặt chiếc mũi quý giá của mình, tay còn lại giơ ra, bối rối hét lên.
“Ôi chú ơi, cứu cháu với, cứu cháu với!”
Tất nhiên là chú Alec đã cứu Rose. Khi đã được bảo vệ an toàn trong vòng tay khỏe khoắn của chú, Rose liền thú nhận về hành động dại dột của mình với tâm trạng xấu hổ, lúc này các chàng trai, sau khi cười Rose một trận thỏa thuê, quyết định tha tội cho cô và đổ hết lỗi cho kẻ dụ dỗ cô là Annabel. Kể cả chú Alec cũng trở nên dịu dàng hơn khi ngỏ ý sẽ cho cô một đôi khuyên tai vàng thay vì một chiếc khuyên mũi bằng đồng; điều này chứng tỏ rằng nếu Rose thích bất cứ loại trang sức nào, chú cũng có thể đáp ứng cho cô gái xinh đẹp đang sám hối, mặc dù chú biết như thế là không nên.