N
gày Mười hai tháng Mười là sinh nhật của Rose, nhưng có vẻ như chẳng ai nhớ tới sự kiện thú vị đó, cô cũng cảm thấy thiếu tế nhị nếu nhắc đến nó, thế nên vào buổi tối trước ngày sinh nhật, cô chìm vào giấc ngủ cùng với nỗi băn khoăn không biết liệu mình có nhận được món quà nào hay không. Nỗi băn khoăn đó đã được giải đáp vào buổi sớm hôm sau, khi cô được đánh thức bởi một cái vỗ nhẹ vào má. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy một sinh vật nhỏ xinh có bộ lông màu đen và trắng đang ngồi trên chiếc gối của mình, chăm chăm nhìn cô bằng cặp mắt tròn vo như hai quả việt quất, một bàn chân phủ đầy lông tơ của nó gõ nhẹ vào mũi cô để gây sự chú ý. Đó là Comet, cô mèo xinh xắn nhất trong đám mèo con, và rõ ràng Comet có một nhiệm vụ cần hoàn thành, bởi vì trên cổ nó có một cái nơ màu hồng phấn, trên đó có gắn một mẩu giấy với dòng chữ: “Dành tặng cô Rose, Frank.”
Điều này làm cô vô cùng sung sướng, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, bởi những bất ngờ và những món quà vẫn còn tiếp tục xuất hiện theo những cách thú vị nhất suốt cả ngày hôm ấy. Các cô gái nhà Atkinson là những người thích pha trò, còn Rose chính là đối tượng yêu thích của họ. Món quà tuyệt vời nhất xuất hiện trên đường họ leo lên đỉnh núi Windy, nơi họ chọn để tổ chức bữa tiệc dã ngoại nhân dịp đặc biệt này. Ba cỗ xe chở đầy đồ đạc xuất phát ngay sau bữa sáng, tất cả mọi người đều đi và dường như họ đang chờ đợi những giây phút vui vẻ nhất, đặc biệt là mẹ Atkinson. Mẹ đội chiếc mũ rộng vành to như một cái ô và mang theo chiếc tù và báo giờ ăn tối để đảm bảo không ai bị lạc.
“Anh sẽ đánh xe chở bác Jessie và lũ nhóc, nên em sẽ phải cưỡi ngựa. Làm ơn hãy nán lại đằng sau bọn anh một đoạn khi chúng ta gần tới nhà ga, vì có một bưu kiện được gửi tới; em không thể xem nó trước lúc ăn tối. Em sẽ không phiền lòng chứ, phải không?” Mac nói riêng với Rose ở một góc khi mọi người đang nhốn nháo chuẩn bị lên đường.
“Vâng.” Rose trả lời. “Bình thường em sẽ cảm thấy bị tổn thương lắm khi bị cho ra rìa, nhưng sinh nhật và Giáng sinh thì khác. Nhân vật chính không hay biết gì và bị mọi người giấu giếm, trêu chọc cũng là một phần của niềm vui mà. Cho nên em sẽ sẵn sàng khi bọn anh sẵn sàng, anh lái xe ạ.”
“Vậy thì hãy dừng lại dưới chân cây phong cho tới khi anh gọi nhé, như vậy có lẽ em sẽ không nhìn thấy gì hết.” Mac nói tiếp trong lúc đỡ cô trèo lên con ngựa nhỏ mà cha cậu gửi tới cho cậu. Con ngựa Barkis quá hiền lành, “dễ bảo” khiến Rose cảm thấy xấu hổ vì đã sợ cưỡi nó; cô đã học cách cưỡi ngựa, và có thể khiến bác sĩ Alec ngạc nhiên khi nào cô về nhà; từ giờ cho đến lúc đó, cô sẽ được phi nước kiệu “qua những ngọn đồi và xa hơn nữa”1 cùng với Mac, người đang khá thích thú với con ngựa già Sorrel của ông Atkinson.
1. Trích lời một bài hát truyền thống của Anh, xuất hiện từ thế kỷ 17.
Thế rồi họ lên đường, khi đi tới chỗ cây phong lá đỏ, Rose ngoan ngoãn dừng lại; nhưng cô không thể kiềm chế được mà lén nhìn về phía không được phép nhìn trước khi Mac gọi. Ừm, có một cái hòm mây được chuyển xuống phía dưới ghế ngồi, rồi cô nhìn thấy Mac vội vã đẩy một người đàn ông cao lớn vào khoang xe. Chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, Rose đã hét lên sung sướng và thúc Barkis phi về phía trước nhanh nhất có thể.
“Bây giờ mình sẽ làm chú ngạc nhiên.” Cô nghĩ. “Mình sẽ phô diễn thật oách, cho chú thấy mình không phải là một đứa nhát cáy.”
Bị kích thích bởi tham vọng đó, cô thúc mạnh làm Barkis giật mình, và khiến nó hoang mang hơn nữa khi để mặc nó tự chạy trên con đường đầy sỏi đá và dốc nghiêng. “Màn biểu diễn” đáng lẽ đã thành công nếu lúc Rose chuẩn bị ghì cương và gửi lời chào không có hai, ba con gà từ đâu lao ra, đi ngang qua đường kèm theo tiếng kêu quang quác, khiến Barkis đột ngột đứng khựng lại, làm cho cô gái bất cẩn trên lưng nó ngã nhào đầy ê chề ngay dưới mũi con ngựa già Sorrel đang vô cùng sửng sốt.
Rose đứng dậy trước khi bác sĩ Alec bước ra khỏi xe, cô quàng hai cánh tay đầy đất cát của mình quanh cổ chú và hổn hển reo lên:
“Ôi chú ơi, cháu rất vui khi được gặp chú! Điều này còn tuyệt hơn một cỗ xe chở đầy món ngon vật lạ; chú thật là tốt khi tới đây!”
“Nhưng cháu không bị thương chứ hả, cô bé? Cú ngã đó khá đau đấy, chú lo cháu bị thương ở đâu đó.” Ông chú bác sĩ đáp, giọng đầy lo lắng khi nhìn ngắm cô bé với ánh mắt đầy tự hào.
“Cháu có hơi đau lòng, nhưng xương cốt thì vẫn ổn. Chán thật đấy! Cháu đã định biểu diễn một màn ra trò, nhưng mấy con gà ngu ngốc đó đã phá hỏng tất cả.” Rose nói, khá buồn bã và cũng có chút hoảng hốt.
“Chú đã không thể tin vào mắt mình khi chú hỏi “Rose đâu rồi?” và Mac chỉ tay về phía “cô nữ chiến binh Amazon” đang lao xuống đồi với tốc độ như vậy. Không gì có thể khiến chú hài lòng hơn thế; chú rất vui khi nhìn thấy cháu cưỡi ngựa giỏi đến vậy. Nào, cháu sẽ cưỡi ngựa tiếp chứ, hay là chúng ta để Mac cưỡi ngựa còn cháu lên xe?” Bác sĩ Alec hỏi khi thím Jessie đề nghị họ đi tiếp bởi vì những người khác đang ra hiệu cho họ đi theo.
“Sĩ diện quá hóa ngã đau đấy, tốt nhất đừng cố thể hiện nữa, tiểu thư ạ.” Mac nói, như thể nếu có cơ hội tốt trong tay mà không châm chọc cô em một chút thì cậu sẽ toi mạng ngay lập tức vậy.
“Đúng là sĩ diện quá hóa ngã đau, nhưng mình tự hỏi không biết có phải lúc nào ngã xong cũng bị bong gân cổ chân không nhỉ?” Rose nghĩ, thế rồi cô kiên cường giấu nhẹm chỗ bị đau và hiên ngang đáp:
“Em muốn cưỡi ngựa tiếp. Đi nào, xem ai sẽ là người tới nơi trước.”
Vừa nói cô vừa nhảy lên lưng ngựa, cố gắng hết sức để xóa nhòa ký ức về cú ngã vừa rồi, cô ngồi thẳng đứng, hai khuỷu tay chúc xuống, đầu ngẩng cao, nhún nhẩy người theo nhịp phi nước kiệu của Barkis, dễ dàng như ngồi ghế bập bênh vậy.
“Chú nên nhìn thấy cô bé nhảy vượt rào và chạy đua khi chúng cháu cưỡi ngựa cùng nhau. Cô bé còn có thể chạy cực nhanh như một con hươu khi chúng cháu chơi trò “Chạy theo đội trưởng”, nhảy qua những tảng đá hay đánh bóng cực giỏi, không thua bất kỳ ai.” Mac nói, đáp lại lời khen ngợi của người chú dành cho cô học trò nhỏ của mình.
“Chị lo là chú sẽ nghĩ con bé giống như một đứa con trai, Alec ạ; nhưng thực sự con bé có vẻ quá khỏe khoắn và vui vẻ, chị không nỡ lòng nào cản con bé lại. Con bé đã biến đổi theo cái cách không ai ngờ đến, và tinh nghịch như một chú ngựa non; con bé nói rằng nó tràn đầy năng lượng, cho nên nó phải chạy nhảy và hét thật lớn, bất luận như thế có đúng mực hay không.” Thím Jessie nói tiếp, nhiều năm trước đây, thím cũng từng là một cô bé khá tinh nghịch.
“Tốt, quá tốt! Đó là thông tin tuyệt vời nhất mà chị mang tới cho em.” Bác sĩ Alec vui sướng xoa hai lòng bàn tay vào nhau. “Cứ để con bé chạy nhảy và la hét bao lâu tùy thích, đó chính là dấu hiệu của một sức khỏe tốt; cũng là hợp lẽ tự nhiên thôi khi một đứa trẻ hạnh phúc có thể nghịch ngợm như bất kỳ con thú non tràn đầy sức sống nào. Những cô bé nghịch ngợm như con trai thường là những cô bé khỏe mạnh; em thà nhìn thấy Rose chơi bóng với Mac còn hơn là tất ta tất tưởi làm cái việc xâu vòng giống như cô bé lùn tịt, kiểu cách Annabel Bliss đó.”
“Nhưng con bé không thể chơi bóng lâu được đâu; chúng ta không được quên rằng chẳng mấy chốc con bé vẫn phải làm thiên chức của người phụ nữ.” Thím Jessie nói.
“Mac cũng không thể chơi bóng được lâu nữa, nhưng thằng bé sẽ làm tốt công việc kinh doanh buôn bán hơn bởi vì nó có sức khỏe. Sơn sẽ đẹp nếu gỗ tốt; còn nếu như gỗ mục thì sơn có tốt đến mấy đi nữa cũng vô dụng. Em dám chắc là em đúng, chị Jessie ạ; trong sáu tháng tới, nếu em có thể tiếp tục đem lại những điều tốt đẹp cho cô bé của em như những tháng vừa qua, thí nghiệm của em sẽ thành công.”
“Chắc chắn là như thế; bởi vì khi so sánh khuôn mặt sáng bừng, tươi vui của con bé với khuôn mặt tái xanh, bơ phờ từng khiến chị đau lòng dạo trước, chị có thể tin mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra.” Thím Jessie nói, khi Rose quay lại để chỉ cho mọi người một khung cảnh tuyệt đẹp, đôi má cô đỏ hồng như những trái táo chín trong khu vườn ở gần đó, đôi mắt cô sáng trong như bầu trời mùa thu trên đầu, mỗi đường nét trên cơ thể đầy nữ tính của cô đều căng tràn sức sống.
Sau chuyến hành trình qua con đường tương đối gập ghềnh là bữa trưa kiểu du mục như thường lệ, và lũ nhóc hào hứng phụ giúp người lớn chuẩn bị. Mẹ Atkinson đeo tạp dề, xắn tay áo lên và bắt tay vào việc, tươi tắn như thể đang ở trong chính căn bếp của mẹ. Một nồi nước đang được đun sôi, treo trên ba cây gậy chụm lại, bên dưới là ngọn lửa bập bùng được nhóm lên từ quả và cành linh sam khô; trong lúc đó, các cô con gái bày lên cái bàn ăn phủ đầy rêu một bữa đại tiệc gồm những món ăn ngon nhất của vùng đồng quê, còn lũ trẻ thì tự do tỏa đi chơi cho tới khi tiếng tù và cất lên, tập hợp chúng lại như một đàn chim đang đói meo.
Ngay khi bữa ăn vui vẻ kết thúc và những giây phút nghỉ ngơi qua đi, mọi người nhất trí sẽ chơi trò đố từ. Họ chọn một khoảnh đất bằng phẳng, cỏ mọc xanh rờn ở giữa hai cây thông cao sừng sững để làm sân khấu; những tấm vải được treo lên, những đồ dùng cần thiết được tập hợp lại, khán giả và diễn viên chia về hai phía, họ nhanh chóng chọn ra một từ để bắt đầu.
Ở cảnh thứ nhất, Mac xuất hiện trong bộ quần áo rách rưới và vẻ mặt chán nản, rõ ràng là đang có nhiều điều phiền muộn trong lòng. Tiếp đó, một sinh vật đặc biệt tiến vào, hướng về phía cậu, trên đầu nó chụp một chiếc túi giấy màu nâu. Một cái mũi nhỏ màu hồng lấp ló lộ ra qua một cái lỗ nhỏ ở chính giữa, hàm răng trắng bóc lộ ra ở một cái lỗ khác, và ở phía trên, hai con mắt nhìn ra sắc lẹm. Những cọng cỏ xoăn tít gắn ở hai bên miệng có vẻ được dùng để làm râu; hai góc phía trên của chiếc túi bị xoắn lại như một đôi tai, và không ai là không biết cái khăn quàng cổ màu đen gắn ở đằng sau nó chính là một cái đuôi.
Con vật này có vẻ như đang vỗ về và khuyên nhủ cậu chủ, kế đến, Mac tháo giày của mình ra, giúp con thú nhỏ đi giày vào, đưa cho nó một cái túi; rồi cậu hôn lên tay nó, cử chỉ tràn trề hy vọng, con thú lui về phía sau, kêu lên grừ... grừ... Màn biểu diễn thành công đến nỗi tất cả mọi người cùng đồng thanh reo lên: “Mèo, mèo con, đi hia!”
“Mèo là từ đúng.” Một giọng nói đáp, rồi tấm màn hạ xuống.
Cảnh tiếp theo khó hơn một chút. Tiến vào là một loài động vật khác, lần này đi bằng cả bốn chân, với một cái đuôi mới và đôi tai dài. Một tấm vải màu xám che mất mặt của nó, nhưng một ánh nắng tọc mạch đã làm lộ ra ánh lấp lánh của cặp kính mắt bên dưới mép tấm vải. Trên lưng nó là một quý ông nhỏ nhắn, mặc quần áo của người phương Đông, có vẻ “ông ta” đang ngồi không được vững khi con vật của mình bước đi. Đột nhiên, một linh hồn xuất hiện, mặc đồ trắng toát với đôi cánh dài làm từ báo gắn ở phía sau lưng và những lọn tóc vàng óng lòa xòa khắp mặt. Đáng chú ý hơn cả là con thú lập tức lùi lại trước sự xuất hiện này, nhưng quý ngài kia rõ ràng chẳng nhìn thấy gì và quất vào mông con vật không chút khoan nhượng, nhưng điều đó chẳng có tác dụng, bởi linh hồn kia đang đứng ở chính giữa lối đi và con vật dễ thương không chịu nhúc nhích một bước. Một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra, kết thúc với cảnh người đàn ông chán nản ngồi sụp xuống dưới một bụi cây, còn con vật thì phủ phục dưới chân vị thần đang tỏa sáng lấp lánh.
Lũ nhóc vẫn còn mù mờ cho tới khi mẹ Atkinson nói bằng giọng gợi mở:
“Nếu đó không phải là Balaam và con lừa1 thì tôi muốn biết đó là cái gì. Cô Rose đóng vai thiên sứ thật dễ thương, phải không?”
1. Một tích truyện trong Kinh thánh. Balaam, một nhà tiên tri nổi tiếng ở vùng Lưỡng Hà, được lệnh của vua Balak phải đi nguyền rủa dân Do Thái. Trên đường đi, thiên sứ của Thiên Chúa xuất hiện, con lừa mà Balaam cưỡi nhìn thấy thiên sứ nên né tránh, nhưng Balaam không nhìn thấy gì nên nhiều lần đánh con lừa. Thiên Chúa cho con lừa nói chuyện được, và nó lên tiếng tranh cãi với Balaam. Cuối truyện, Thiên Chúa để Balaam nhìn thấy vị thiên sứ, Balaam kinh ngạc, cúi lạy và xin tha tội. Khi tới nơi của Balak, thay vì nguyền rủa người Do Thái, ông lại làm theo lời Thiên Chúa, chúc phúc cho họ.
“Con lừa” chính là đáp án, và cô thiên sứ lui đi, nở nụ cười mãn nguyện khi lời khen ngợi ấy bay đến bên tai.
Tiếp theo là một cảnh ngắn trong câu chuyện bất hủ Những đứa trẻ trong rừng. Jamie và Tọc Mạch tiến vào, tay cầm tay, vì đã tập cảnh này nhiều lần từ trước nên cả hai diễn rất dễ dàng và trôi chảy, thi thoảng chúng còn nhắc nhau thành tiếng. Chúng hái dâu, bị lạc đường, khóc và an ủi nhau, rồi hai đứa trẻ nằm xuống giữa những bụi dương xỉ và chết mà mắt vẫn mở to, mũi giày của chúng hướng về phía những đóa hoa cúc, trông vô cùng thảm thương.
“Đến lượt trim cổ đỏ xuất hiện. Anh chết toi dồi, Dimmy, em sẽ lén nhìn họ.” Tiếng một trong hai đứa trẻ “đã chết” vang lên.
“Hy vọng họ nhanh nhanh lên, vì anh đang nằm trên đá và lũ kiến đang bò loạn trên chân anh đây.” Tiếng đứa trẻ còn lại lẩm bẩm.
Lúc này, đàn chim cổ đỏ bay ra, với những chiếc khăn quàng màu đỏ quấn quanh ngực và lá cây ngậm trong miệng, chúng cẩn thận thả những chiếc lá xuống che kín bất cứ phần nào hở ra của hai đứa trẻ. Một cái lá mâm xôi đen có răng cưa đậu thẳng xuống mũi Tọc Mạch khiến cô bé hắt hơi mạnh đến nỗi hất cả hai cái chân nhỏ bé lên trời; Jamie kêu “Ối” một tiếng đầy ngỡ ngàng, còn lũ chim tội đồ thì vừa bay đi vừa cười khúc khích.
Sau vài phút thảo luận, mọi người quyết định đáp án là “rắc” hoặc “rải” và ngồi chờ xem đó có phải là đáp án đúng hay không.
Cảnh tiếp theo, Annette Snow đang nằm trên giường, trông vô cùng ốm yếu; cô Jenny đóng vai người mẹ đang hết sức lo lắng, nhưng cách cô trò chuyện khiến khán giả cực kỳ thích thú. Sau đó, Mac trong vai ông thầy thuốc tiến vào, cậu gây cười cho mọi người với chiếc đồng hồ đeo tay to tướng, phong thái phô trương và những câu hỏi ngớ ngẩn. Ông thầy thuốc kê cho bệnh nhân một viên thuốc với cái tên không tài nào đọc nổi, rồi rời đi sau khi đòi hai mươi đô la cho chuyến khám bệnh ngắn ngủi đó.
Khi bệnh nhân uống xong viên thuốc, những cơn đau đớn khủng khiếp lập tức xuất hiện, người mẹ quẫn trí phải nhờ vả một người hàng xóm thương cảm chạy đi tìm Mẹ Biết Tuốt. Người hàng xóm chạy đi, và tiến vào sân khấu là một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đội mũ và đeo kính. Kẹp dưới cánh tay bà là một bó các loại thảo dược mà bà sẽ lập tức dùng đến theo những cách buồn cười nhất. Vừa giải thích đặc tính của từng loại thảo dược, bà vừa đắp một ít cây mã đề vào chỗ này, lại bôi ít cao lá bạc hà mèo vào chỗ kia, rồi buộc vài lá cây hoa phổi quanh cổ bệnh nhân. Bệnh nhân hồi phục ngay lập tức, đứa trẻ đang chờ chết ngồi bật dậy đòi ăn đậu hầm. Người mẹ vô cùng biết ơn đề nghị trả năm mươi đô la cho Mẹ Biết Tuốt; nhưng Mẹ Biết Tuốt nổi giận và từ chối, rồi bỏ đi với nụ cười trên môi cùng với lời tuyên bố rằng hàng xóm giúp đỡ nhau thì không cần trả ơn, và “tiền thuốc” cho bác sĩ là một trò bịp bợm.
Các khán giả bật cười trước hoạt cảnh này, vì Rose bắt chước hoàn toàn điệu bộ của bà Atkinson và màn cứu sống bệnh nhân bằng thảo dược chính là cú đòn để nhắm vào niềm tin của bà rằng “cây cỏ hoa lá” cũng có thể cứu người nếu được sử dụng đúng cách. Không ai thích thú màn biểu diễn này hơn chính cô bé, và những đứa trẻ nghịch ngợm bắt đầu hớn hở chuẩn bị cho màn cuối.
Cảnh hạ màn này ngắn gọn nhưng rất ấn tượng, khi hai đoàn xe lao vun vút vào từ hai bên cánh gà và va chạm với nhau một cách thảm khốc ở chính giữa sân khấu, tạo ra một sự đổ nát để minh họa cho từ “tai ương.”
“Bây giờ chúng ta hãy minh họa cho một câu ngạn ngữ. Cháu đã có sẵn một câu rồi.” Rose nói, cô đang khát khao được thể hiện mình trước mặt chú Alec bằng một cách nào đó.
Thế là ngoại trừ Mac, cậu chàng miền Tây ăn mặc sặc sỡ và Rose, tất cả những người khác đều ổn định chỗ ngồi trên những phiến đá và bàn luận về trò chơi đố chữ hay ho, đa dạng vừa rồi. Tọc Mạch thẳng thắn tuyên bố rằng màn của cô bé là “tuyệt đỉnh nhất”.
Năm phút sau, tấm rèm được kéo lên; không có gì khác xuất hiện ngoài một tấm giấy màu nâu rất lớn được gắn lên một thân cây, trên đó có vẽ hình một mặt đồng hồ, cả hai kim đồng hồ đều chỉ vào số bốn. Bên dưới có một dòng ghi chú nhỏ cho mọi người biết đó là hơn bốn giờ sáng. Mọi người còn chưa mấy để ý đến thông tin quan trọng này thì một con rắn màu xanh được làm từ vải không thấm nước duỗi người ra từ phía sau gốc cây. Có lẽ đó là một con sâu đo thì đúng hơn, bởi nó cứ cong người lên rồi lại duỗi người ra khi di chuyển. Đột nhiên một con chim vô cùng nhanh nhẹn, tỉnh táo tiến về phía trước, nó mổ, kêu và cào loạn xạ. Một nắm lá xanh bay phấp phới trên đỉnh đầu nó, một túm lá dương xỉ tạo thành cái đuôi lòe xòe và một chiếc khăn nhiều màu sắc tạo nên đôi cánh đang vỗ tới tấp của nó. Một con chim thật sự lộng lẫy, đôi chân nó bước đi oai vệ, đôi mắt nó sáng trưng, giọng nó khiến con sâu bướm run lên vì khiếp sợ, nếu đây là một con sâu bướm. Con sâu quằn quại, uốn éo, gập người rồi lại duỗi ra nhanh hết mức có thể, cố gắng để trốn thoát nhưng vô ích. Nhìn thấy con sâu, con chim kêu lên một tiếng rồi vồ lấy con mồi, vỗ cánh bay đi trong niềm đắc thắng.
“Chú chim dậy sớm đó đã tóm được một con sâu to đến nỗi không mang đi được luôn.” Thím Jessie cười vang, còn bọn trẻ thì reo hò vui vẻ trước câu nói đùa về biệt danh của Mac1.
1. Biệt danh của Mac là Worm, có nghĩa là giun, sâu, mọt…
“Đó là một trong những câu ngạn ngữ yêu thích của chú, nên cháu đã dựng lên hoạt cảnh này để dành cho chú đấy.” Rose nói khi tiến về phía trước cùng con sâu hai chân đi bên cạnh.
“Rất thông minh, tiếp theo là gì nào?” Bác sĩ Alec hỏi khi cô bé ngồi xuống bên cạnh chú.
“Các cậu bé nhà Dove sẽ mang đến cho chúng ta tiểu phẩm Chuyện về cuộc đời Napoleon, theo cách chúng gọi; bọn trẻ nghĩ nó rất tuyệt vời, và mấy cậu nhóc này diễn khá hay đấy ạ.” Mac trả lời với vẻ cao ngạo.
Một căn lều xuất hiện, một cậu lính canh nhỏ đi đi lại lại trước nó, vừa đi cậu vừa độc thoại, cho khán giả biết rằng đội quân của cậu đang gặp rắc rối lớn, rằng hôm nay cậu đã hành quân một quãng đường chừng vài trăm dặm và giờ đây cậu đang cực kỳ mong muốn có được một giấc ngủ. Rồi cậu dừng lại, tựa người vào khẩu súng, dường như gà gật; rồi cậu từ từ gục xuống, chịu khuất phục trước cơn buồn ngủ và cuối cùng nằm thẳng cẳng, với khẩu súng ở bên cạnh. Quả là một cậu lính không đáng tin cậy. Napoleon bước vào, đội mũ ba góc, mặc áo khoác xám, đi giày ống cao, hai tay khoanh lại, khuôn miệng nghiêm nghị, những bước chân đầy khoa trương. Freddy Dove luôn tỏa sáng ở phần này, cậu luôn “chiếm lĩnh được sân khấu” với phong thái của Napoleon khiến cho khán giả vỗ tay không ngớt; bởi cậu nhóc cao ngạo, có đôi mắt đen uy nghiêm và đôi lông mày vuông vắn này chính là “hình ảnh khắc họa của gã Boneyparty đó”, theo cách nói của mẹ Atkinson.
Một kế hoạch vĩ đại nào đó đang được ấp ủ trong bộ óc siêu phàm ấy, một cuộc hành quân qua dãy Alps, một cuộc đốt phá ở Moscow, hoặc có lẽ là một cuộc giao tranh nho nhỏ ở Waterloo. Khi ngài đang bước đi oai vệ trong im lặng thì đột nhiên một tiếng ngáy nhẹ nhàng cất lên, phá hỏng dòng suy tưởng của ngài. Ngài nhìn thấy người lính đang ngủ và chằm chằm nhìn cậu ta, rồi nói bằng một giọng đáng sợ:
“Ái chà! Ngủ gật khi đứng gác! Hắn sẽ bị xử tử, hắn sẽ phải chết!”
Ngài nhặt khẩu súng lên, chuẩn bị thực thi công lý ngay tức khắc, như các vị hoàng đế vẫn thường làm, thì một thứ gì đó trên khuôn mặt mệt lử của người lính dường như khiến ngài xúc động. Chắc hẳn là như thế, bởi người chiến binh bé nhỏ đầy duyên dáng kia chính là Jack, cậu đang nằm đó với cái mũ shako trượt ra khỏi nửa đầu, khuôn mặt trẻ thơ đang cố giữ vẻ nghiêm túc, và bộ ria mép màu đen sẫm gắn trên cái miệng đỏ tươi của cậu. Hình ảnh ấy sẽ làm mềm lòng bất cứ vị Napoleon nào. Viên tướng bé nhỏ chứng tỏ mình là một người đàn ông thực thụ khi mủi lòng và nói với một cử chỉ thể hiện sự tha thứ đầy cao thượng:
“Chàng trai dũng cảm, cậu ta mệt rồi; ta sẽ để cậu ta ngủ và gác thay cậu ta.”
Thế rồi, với khẩu súng vác trên vai, con người cao quý ấy đi tuần với dáng vẻ đường bệ khiến những khán giả trẻ tuổi hết sức xúc động. Khi người lính canh tỉnh dậy và thấy những gì đang diễn ra, cậu đã nộp mình nhận tội. Nhưng Hoàng đế trả lại vũ khí cho cậu và nở một nụ cười có thể giành trọn trái tim của tất cả mọi người, rồi ngài chỉ tay về phía một phiến đá cao nơi có một con quạ đang đậu và nói: “Hãy can đảm, thận trọng và nhớ rằng từ Kim Tự Tháp ở đằng xa kia, nhiều thế hệ đang nhìn vào cậu.” Và rồi ngài đi mất sau những lời nói đáng nhớ ấy, để lại cậu lính trẻ đứng nghiêm ở đó, một bàn tay giơ lên phía thái dương, trong lòng tràn đầy sự biết ơn và trên khuôn mặt đầy sức trẻ in dấu một sự sùng bái bất diệt.
Trong lúc những tràng vỗ tay dành cho màn biểu diễn này vang lên không ngớt, bỗng có một tiếng “tùm” và một tiếng kêu ré lên khiến đám đông chạy vội về phía thác nước đang róc rách chảy xuống những phiến đá. Tọc Mạch đã cố chạy nhảy theo dòng nước và bị ngã vào một vực nước nông, Jamie hào hiệp chạy theo để vớt cô bé lên nhưng bất thành, thế là cả hai bì bõm trong vực nước, nửa hoảng sợ, nửa thích thú vì cuộc vầy nước bất ngờ này.
Tai nạn ấy khiến mọi người phải đưa hai đứa bé ướt sũng nước về nhà nhanh hết mức có thể; thế là đồ đạc lại được chất lên xe và mọi người cùng nhau quay về, ai nấy đều vui vẻ như thể không khí ở miền núi là “viên kẹo ngọt chứa đầy dưỡng khí chứ không phải những viên thuốc đắng”, theo cách nói của bác sĩ Alec khi Mac bảo rằng cậu cảm thấy lâng lâng như thể vừa mới uống rượu sâm banh chứ không phải loại rượu đang thịnh hành mà bà Plenty nhét trong giỏ mây cùng với một chiếc bánh ngọt phủ kem được trang trí với những bông hoa hồng làm bằng đường.
Rose tham gia vào tất cả các trò vui, không để lộ ra chút nào bằng ánh mắt hay lời nói về cơn đau ở mắt cá chân. Tuy nhiên cô từ chối tham gia vào những trò chơi của buổi tối hôm đó, và ngồi nói chuyện với chú Alec một cách sôi nổi, điều này khiến chú vừa ngạc nhiên vừa thích thú; vì cô tiết lộ cho chú nghe rằng cô đã chơi đua ngựa với bọn trẻ, tập luyện với “trung đoàn bộ binh”, trèo cây và làm những việc đáng sợ khác mà các bà, các thím có thể khóc thét lên nếu biết chuyện.
“Cháu mặc kệ các bà, các thím nói gì, chỉ cần chú không phiền lòng, chú ạ.” Cô bé trả lời khi người chú tưởng tượng ra cảnh các bà, các thím phiền muộn đến cỡ nào.
“Chà, không nghe lời các bà, các thím thì cũng được thôi, nhưng cháu đang trở nên quá khích đấy, chú sợ sắp tới cháu sẽ không chịu nghe lời chú nữa, vậy thì chúng ta sẽ đi tới đâu đây?”
“Không, cháu sẽ không như thế đâu ạ! Cháu không dám, bởi vì chú là người giám hộ của cháu, chú có thể bắt cháu mặc áo trói tay1 cũng được nếu chú muốn.” Nói rồi Rose cười lớn, trêu chọc người chú, mặc dù cô đang ngồi sát bên chú, dáng vẻ ngoan ngoãn.
1. Loại áo có ống tay áo rất dài, có thể buộc lại với nhau.
“Thật tình, Rosy ạ, chú bắt đầu cảm thấy chú giống như người đàn ông mua một con voi về nhà rồi chẳng biết phải làm gì với nó. Chú đã nghĩ trong những năm tiếp theo đây, chú có một con thú cưng và một món đồ chơi; nhưng bây giờ cháu đang lớn nhanh như thổi; trước khi chú kịp quay đầu lại, chú phát hiện ra rằng trong tay chú là một cô bé bướng bỉnh. Thật là một tình thế khó xử đối với một người đàn ông và một người chú!”
Sự phiền muộn đầy khôi hài của bác sĩ Alec tạm thời bị thổi bay đi bởi màn nhảy múa của những chú yêu tinh ngoài bãi cỏ. Bọn trẻ đội những chiếc đèn bí ngô trên đầu, nhảy nhót tưng bừng như ma trơi, quả là một bất ngờ vào lúc cuối ngày.
Khi Rose đi ngủ, cô phát hiện ra chú Alec vẫn chưa quên cô; bởi trên bàn là một khung tranh nhỏ chứa hai bức tiểu họa trên nền vải nhung. Cô biết hai bức tiểu họa này, cô đứng đó và nhìn chúng cho tới khi những giọt nước mắt tuôn trào, vừa vui vừa buồn; bởi đó là tranh vẽ cha và mẹ cô, được sao chép lại từ những bức chân dung đang bị phai màu của họ.
Một lát sau, cô quỳ xuống và ôm lấy khung tranh, hôn nhẹ lên từng bức chân dung rồi nói bằng giọng chân thành: “Con sẽ cố gắng hết sức để cha mẹ vui khi gặp con sau này.”
Và đó là lời cầu nguyện của Rose vào đêm sinh nhật lần thứ mười bốn.
Hai ngày sau, gia đình Campbell trở về nhà, đoàn người lúc này đông hơn lúc họ đến; bởi vì có thêm bác sĩ Alec hộ tống và con mèo con Comet được đặt yên vị trong một cái giỏ, cùng với một bình sữa, vài cái bánh mì kẹp nhỏ, một cái đĩa đồ chơi nhỏ để đựng nước và một miếng thảm nhỏ để nó nằm trong “cái lồng vương giả” của mình. Nó cứ liên tục ngó đầu ra khỏi giỏ một cách duyên dáng nhất.
Trước khi lên đường, mọi người ôm hôn, vẫy khăn tay và chào tạm biệt nhau; khi đoàn người vừa khởi hành, mẹ Atkinson chạy theo, nhét cho họ một ít bánh nhân mứt còn nóng hôi hổi, “để cho lũ trẻ, khi chúng chán ngán bánh mì và bơ trong chuyến đi dài.”
Đoàn xe tiếp tục đi, rồi phải dừng lại lần nữa; lần này là bọn trẻ nhà Snow đuổi theo, la hét để đòi lại ba chú mèo con mà Tọc Mạch đã điềm nhiên nhét vào chiếc túi du lịch để mang đi. Những chú mèo khốn khổ được giải cứu, suýt chút nữa thì chết ngạt, được trao trả lại cho những người chủ hợp pháp của chúng giữa tiếng kêu gào của “kẻ bắt cóc” tí hon, cô bé tuyên bố rằng mình “chỉ mang chúng đi vì chúng muốn đi mới chị chúng là con mèo Tomit.”
Họ khởi hành lần thứ ba và lần thứ ba phải dừng lại vì Frank gọi họ để đưa cho họ giỏ thức ăn trưa bị bỏ quên, sau khi tất cả mọi người đều khăng khăng rằng nó đã yên vị trong xe.
Sau đó, cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ, suốt chặng đường dài, mọi người được tiêu khiển nhờ Tọc Mạch và con mèo con, hai đứa chơi với nhau rất vui vẻ khiến mọi người thấy chúng cứ như đang giải khuây cho tất cả mọi người vậy.
“Rose không muốn về nhà, vì em ấy biết các bà sẽ không để cho em ấy chạy nhảy như lúc ở Góc Ấm Áp.” Mac nói, khi họ tiến gần tới căn nhà cũ.
“Em không thể chạy nhảy cho dù em có muốn, ít nhất là trong một khoảng thời gian; em sẽ nói cho anh biết tại sao. Em bị bong gân mắt cá chân khi ngã khỏi lưng Barkis; tình hình ngày một nghiêm trọng hơn; nhưng em đã làm tất cả những gì mình biết để chữa và giấu nhẹm nó đi, để không làm phiền đến ai cả.” Rose thì thầm, cau mày vì đau đớn khi cô chuẩn bị xuống xe, hy vọng rằng chú sẽ đỡ cô xuống thay vì đỡ những bọc đồ.
Rose không bao giờ biết là bằng cách nào, nhưng Mac đã đưa cô lên những bậc thềm và đặt cô lên ghế xô pha trong phòng khách trước khi cô chạm chân xuống đất.
“Đã đến nơi, được chăm sóc tận tình; giờ thì nghe này, nếu mắt cá chân của em khiến em đau và không đi lại được, anh sẽ là đôi chân của em. Điều này cũng công bằng thôi, em biết đấy; vì anh không quên em đã đối xử với anh tốt thế nào.” Rồi Mac chạy đi gọi Phebe, lòng cậu tràn ngập niềm biết ơn và sự thiện chí khiến cho chiếc kính mắt sáng lên lấp lánh.