K
ỳ nghỉ kết thúc, các chàng trai trở lại trường, bỏ lại mình Mac tội nghiệp trong tâm trạng rầu rĩ. Lúc này cậu đã được ra khỏi căn phòng tối, chuyển sang đeo kính râm. Qua cặp kính râm, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy cuộc sống xung quanh, đúng như dự đoán; cậu không thể làm gì khác ngoài đi lại loanh quanh và cố gắng tự tìm niềm vui cho mình bằng những việc không cần dùng tới mắt. Bất cứ ai từng trải qua tình trạng ăn không ngồi rồi này đều biết nó khó chịu đến mức nào, và có thể hiểu được tâm trạng của Mac khi một ngày nọ, cậu nói với Rose bằng giọng đầy tuyệt vọng:
“Nghe này, nếu em không nghĩ ra việc gì mới cho anh làm hoặc thứ gì hay ho cho anh giải trí thì chắc chắn anh sẽ tự đập vào đầu mình đấy.”
Rose chạy như bay tới chỗ chú Alec để xin lời khuyên. Chú ra lệnh cho cả bệnh nhân và cô “y tá” cùng lên núi trong vòng một tháng, với sự hộ tống của thím Jessie và Jamie. Tọc Mạch và mẹ cô bé cũng đi cùng họ. Vào một buổi sáng tháng Chín ngập nắng, sáu con người với khuôn mặt rạng ngời bước lên tàu tốc hành để tới Portland - hai bà mẹ luôn mỉm cười, mang theo những cái giỏ đựng đồ ăn trưa và những bọc đồ; một cô gái trẻ xinh đẹp khoác trên tay một chiếc túi đựng đầy sách; một cậu chàng cao gầy với chiếc mũ đội sùm sụp che khuất đôi mắt; hai đứa trẻ nhỏ với đôi chân ngắn ngủn duỗi thẳng trước mặt khi chúng ngồi trên ghế, khuôn mặt bầu bĩnh ánh lên niềm hân hoan không thể diễn tả bằng lời về “chuyến đi thực sự” đầu tiên.
Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp như được chuẩn bị sẵn để chào đón họ sau một ngày dài di chuyển khi họ tiến vào một khoảng sân rộng, xanh ngắt. Ở đó có một chú ngựa trắng, một cô bò nâu đỏ, hai chú mèo lớn, bốn chú mèo con, một đàn gà lớn và chừng một tá người, cả già lẫn trẻ, tất cả đều đang vui vẻ đùa giỡn với nhau. Mọi người gật đầu và mỉm cười đầy thân thiện, một người phụ nữ lớn tuổi nhưng còn nhanh nhẹn vừa hôn nhẹ từng vị khách mới tới, vừa nói với vẻ đầy thân mật:
“Ôi, thật mừng khi được gặp mọi người! Mau vào trong nhà và nghỉ ngơi một lát đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị trà ngay đây, mọi người chắc đã mệt lắm rồi. Lizzie, hãy dẫn mọi người lên tầng trên; Kitty, hãy ra giúp cha con chuyển đồ vào nhà; còn Jenny và tôi sẽ sắp xếp bàn ăn, đợi mọi người xuống. Các cô cậu nhóc đáng yêu này chắc sẽ muốn xem lũ mèo, hãy đem lũ mèo đến cho họ chơi cùng!”
Ba cô con gái xinh đẹp liền “bay” ngay đi, các vị khách lập tức cảm thấy như đang ở nhà của mình bởi tất cả họ đều quá hiếu khách và tốt bụng. Thím Jessie mải mê nhìn ngắm những tấm thảm, những tấm chăn bông tự làm, cùng những món đồ nội thất cổ; Rose không thể rời mắt khỏi những ô cửa sổ, bởi mỗi ô cửa sổ lại có một bức tranh vô cùng dễ thương; hai đứa nhóc thì ngay lập tức làm quen với mấy người bạn mới đang ôm trong tay lũ gà và mèo con, mấy người bạn mới hào phóng cho chúng bế thử những con vật ấy.
Một hồi tù và vang lên gọi tất cả mọi người xuống dùng bữa tối, đó là một bữa tiệc khá lớn, ngoài người nhà Campbell còn có sáu đứa trẻ nữa, tất cả tập hợp trong căn phòng ăn dài, người nào cũng đói meo và tinh thần thì phơi phới. Không ai có thể cảm thấy xấu hổ hay nghiêm nghị, bởi khi cơn bão vui nhộn đó nổi lên, nó có thể cuốn bay sự nghiêm túc từ những người cứng nhắc nhất, khiến những người buồn rầu nhất cũng phải mỉm cười. Mẹ Atkinson, cách mọi người gọi bà chủ nhà, là người vui nhất ở đây, cũng là người bận rộn nhất; bà phải chạy qua chạy lại để phục vụ lũ trẻ, mang lên các món ăn mới, và xua không cho những con vật đến gần. Chúng cũng đang muốn tham gia vào bữa tiệc: chú ngựa trắng chạy tới trước cửa đòi ăn đường; lũ mèo ngồi trên lòng mọi người, nhấp nháy mắt để xin ăn; còn đàn gà mái hoa mơ thì dọn sạch những mảnh vụn thức ăn trên sàn nhà với tiếng cục tác vui sướng.
Sau bữa trà, mọi người ra ngoài ngắm nhìn hoàng hôn cho tới khi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn, lũ muỗi vo ve nhắc họ đã đến lúc phải trở vào trong nhà. Tiếng đàn organ gây bất ngờ cho những vị khách mới tới; khi đi vào phòng khách, họ phát hiện ra cha Atkinson đang uyển chuyển chơi nhạc trên chiếc đàn nhỏ do ông tự làm. Lũ trẻ tập trung xung quanh ông, tất cả cùng say sưa hát dưới sự bắt nhịp của những người chị lớn, cho tới khi Tọc Mạch ngủ gục sau cánh cửa, còn Jamie thì ngáp thành tiếng ngay giữa đoạn mà cậu yêu thích nhất:
“Cúc cu.” Những chú bồ câu bé nhỏ hót. “Cúc cu.” Chúng hót. “Tất cả bay lên ngọn cây thông già.”
Những người lớn cũng mệt mỏi và đi ngủ ngay sau đó, họ ngủ say tít dưới những tấm chăn tự dệt và trên những chiếc đệm mà mẹ Atkinson tự làm, cứ như mẹ đã bỏ một thứ thuốc mê nào đó vào trong chúng, khiến giấc ngủ của họ vừa sâu vừa dễ chịu.
Ngày hôm sau bắt đầu bằng một loạt hoạt động ngoài trời, đánh thức những tâm hồn mệt mỏi và những thân hình yếu ớt. Thời tiết tuyệt đẹp và không khí ở miền núi khiến lũ trẻ vui vẻ nhảy nhót như lũ cừu non; trong lúc đó, những người lớn đi phía sau, mỉm cười với nhau và nói: “Chẳng phải rất tuyệt sao?” Thậm chí cả Mac, “kẻ chậm chạp”, cũng nhảy qua một hàng rào, có vẻ như cậu thực sự không thể kìm hãm lại được; và khi Rose chạy tới từ phía sau, mang cho cậu chiếc mũ rộng vành, cậu hào hứng đề nghị đi vào trong rừng và săn một con báo sư tử.
Jamie và Tọc Mạch lập tức đăng ký tham gia vào Trung đoàn bộ binh Góc Ấm Áp - một trung đoàn cực kỳ hùng dũng với toàn các sĩ quan đội mũ ba góc không vành, người vác theo cờ, người vung vẩy những thanh gươm, người gõ trống. Quả là một cảnh tượng tuyệt vời có thể khuấy động cả những tâm hồn buồn bã nhất khi toàn bộ trung đoàn diễu hành ra khỏi khoảnh sân, đi đầu là Đại úy Dove, một cậu bé mười một tuổi nghiêm nghị, cao ngạo đang hô lên những hiệu lệnh với vẻ nghiêm túc của một vị tướng, đội quân của cậu răm rắp tuân theo những hiệu lệnh đó. Bọn trẻ nhà Snow làm rất tốt, Trung úy Jack Dove trông cũng tạm được, tay trống Frank - cậu bé giúp việc vặt trong nhà - cũng vậy, khi cậu say mê gõ một tràng tùng-tùng-tùng-tịch bằng tất cả trái tim mình. Jamie đã từng “được huấn luyện” nên lập tức được thăng chức đại tá; nhưng Tọc Mạch là người làm tốt hơn cả khi thu hút được nhiều tràng vỗ tay rần rần từ những người đứng xem. Cô bé là người đi cuối đội hình, cái mũ sụp xuống che khuất một bên mắt, lá cờ phấp phới trên vai, thanh kiếm gỗ giơ thẳng lên trời, khuôn mặt tươi cười và những lọn tóc xoăn đung đưa theo mỗi bước đi của đôi chân mũm mĩm đang cố theo kịp những người đi trước.
Mac và Rose đang hái mâm xôi đen ở những bụi cây ven đường thì trung đoàn này đi ngang qua mà không thèm để ý đến họ, hai người được chứng kiến một cảnh tượng vừa dễ thương vừa buồn cười. Cách đó một đoạn không xa là một trong những khu mộ gia đình vốn rất phổ biến ở nơi này. Tại đây, Đại úy Fred Dove yêu cầu trung đoàn của mình dừng lại, giải thích lý do bằng mấy câu dưới đây:
“Đó là một nghĩa trang, chúng ta cần giảm bớt tiếng trống, hạ thấp cờ khi đi ngang qua đó, và bỏ mũ xuống; tôi nghĩ như thế thể hiện sự tôn trọng của chúng ta.”
“Mấy đứa nhóc mới đáng yêu làm sao.” Rose thì thầm khi đoàn quân nhí chậm rãi hành quân ngang qua với tiếng trống nhỏ lại, những lá cờ và những thanh gươm được hạ thấp xuống, tất cả đều đã bỏ mũ và những khuôn mặt búng ra sữa in đầy bóng lá trông cực kỳ nghiêm túc.
“Chúng ta đi theo xem chúng làm gì tiếp đi.” Mac đề nghị, cậu chàng đang ngồi trên một bức tường, thảnh thơi thưởng thức những trái mâm xôi đen, nhưng có vẻ có chút buồn chán.
Thế là họ đi theo và nghe thấy tiếng nhạc sôi động trở lại, những lá cờ lại bay phấp phới trong gió sau khi đoàn quân đã đi qua khu nghĩa trang; họ nhìn thấy bọn trẻ đi vào một nhà thờ cổ cũ nát nằm tại ngã ba đường rừng. Tiếng hát vang lên khiến những người hóng chuyện phải bước nhanh chân và lén lút ngó qua một trong số những ô cửa sổ đã vỡ kính.
Đại tá Dove đang đứng trên chiếc bục giảng kinh bằng gỗ cũ kĩ, vô cùng nghiêm túc, hướng mắt nhìn xuống đoàn quân của mình, những cô cậu này đã để lại vũ khí ở ngoài cửa và bây giờ đang ngồi trên những băng ghế dài, hát bài thánh ca ở trường Chúa nhật trong niềm say mê và hăng hái.
“Chúng ta cùng cầu nguyện nào.” Đại tá Dove nói với sự tôn kính như một vị giáo sĩ trong quân đội; rồi cậu đan hai tay vào nhau, nhắc lại một lời nguyện mà cậu nghĩ tất cả mọi người đều biết, một lời nguyện tuyệt vời, nhưng không thực sự phù hợp với buổi sáng, bởi lời nguyện đó là:
“Con xin nằm xuống và đi ngủ.”
Tất cả mọi người cùng tham gia cầu nguyện, đó là một cảnh tượng thật dễ thương: Những cô cậu nhóc đang cúi mái đầu xoăn và ngọng líu ngọng lô đọc lên lời nguyện mà chúng đã rất thuộc. Những giọt nước mắt dâng lên trong mắt Rose khi cô nhìn thấy cảnh ấy; còn Mac thì vô thức bỏ mũ xuống, nhưng rồi lại đội lên ngay như thể xấu hổ khi để lộ cảm xúc của mình.
“Bây giờ anh sẽ giảng cho các em nghe một bài thuyết giảng ngắn, nội dung là: “Những đứa trẻ bé bỏng, hãy yêu thương lấy nhau”. Anh đã hỏi ý kiến mẹ, mẹ nói đây là một bài thuyết giảng hay; thế nên tất cả các em hãy ngồi ngay ngắn, anh sẽ giảng nó ngay đây. Em không được thì thà thì thào, Marion ạ, hãy nghe anh giảng. Bài giảng này dạy rằng chúng ta cần phải đối xử tốt với nhau, phải chơi với nhau một cách vui vẻ, công bằng chứ không phải cãi cọ nhau như hôm chúng ta tranh giành chiếc xe kéo. Jack không được chơi nó một mình, cũng đừng cáu giận chỉ vì anh muốn đi cùng Frank. Thỉnh thoảng Annette cũng phải làm ngựa chứ không thể lúc nào cũng là người điều khiển xe; Willie nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Marion dựng nhà gần nhà của em vì em ấy đang có ý định đó, và đừng có làm ầm lên. Jamie có vẻ là một cậu bé ngoan, nhưng anh sẽ thuyết giảng cho cậu ấy nghe nếu cậu ấy hư. Không được, Tọc Mạch, người ta không hôn hít hay đội mũ khi ở trong nhà thờ. Tất cả hãy ghi nhớ lời của anh, bởi vì anh là đại úy, và các em phải nghe lời anh.”
Đến đây, Trung úy Jack lập tức đứng dậy với một lời phát biểu có ý chống đối:
“Ai cần quan tâm anh là ai chứ; anh nên tự nhìn lại mình trước đi, hãy nói xem anh đã giành mất cái dây đai của em như thế nào, giành ăn chiếc bánh rán to nhất ra sao, lại còn gian lận khi chúng ta trao đổi đồ nữa chứ.”
“Phải đấy, anh còn tát Frank nữa; em nhìn thấy rồi đấy!” Willie Snow nghển cổ lên từ băng ghế của mình, nói oang oang.
“Anh còn lấy sách của em và giấu nó đi bởi vì em không thể đi chơi xích đu với anh khi anh muốn.” Annette nói thêm, cô là đứa trẻ lớn nhất trong số ba đứa trẻ nhà Snow.
“Em sẽ không dựng nhà của mình ở gần nhà của Willie nếu anh ấy không muốn thế, rồi sao!” Marion cũng tham gia vào cuộc binh biến.
“Em sẽ hun Dimmy! Còn em dừa gội mũ lên là toại vì cái ghim cứ chọc vào tay em.”1 Tọc Mạch thét lên, mặc dù Jamie đã cố cản lại.
1. Ý của Tọc Mạch là: “Em sẽ hôn Jimmy! Còn em vừa đội mũ lên là tại vì cái ghim cứ chọc vào tay em.”
Đại úy Dove có vẻ khá bất ngờ trước sự nổi dậy này; nhưng vì là một người bình tĩnh và có phẩm giá, cậu đã dẹp yên cuộc nổi loạn đang bùng phát bằng sự khéo léo và tài ứng biến hoàn hảo. Cậu nói ngắn gọn:
“Chúng ta sẽ hát bài thánh ca cuối cùng: Tạm biệt bạn thân mến. Các em đều biết bài đó, cho nên hãy hát thật hay vào, rồi chúng ta sẽ về ăn trưa.”
Hòa bình lập tức được lập lại, và một giai điệu vang lên, lấn át tiếng cười khúc khích đang cố nén nhịn của Mac và Rose, hai cô cậu không thể giữ nổi sự nghiêm túc khi chứng kiến phần cuối có chút ấn tượng của buổi lễ này. Mười lăm phút nghỉ ngơi cũng chẳng thể khiến cho đoàn quân quay trở ra một cách yên tĩnh như khi họ đi vào. Thật buồn lòng khi phải nói rằng cả đoàn quân đã vắt chân lên cổ mà chạy về nhà nhanh nhất có thể, và tiếp đó giữa họ đã nổ ra một cuộc tranh cãi khá lớn vì bữa trưa, hoàn toàn quên mất điều mà Jamie (cậu bé khá ấn tượng với bài thuyết giảng) gọi là “những nhời tốt đẹp của đại úy”.
Ai cũng kinh ngạc khi phát hiện ra có rất nhiều việc mà họ có thể làm ở Góc Ấm Áp; và Mac, thay vì nằm ì trên võng và đợi người khác đọc sách cho nghe như cậu tưởng tượng, hóa ra lại là người bận rộn nhất. Cậu được mời đi khảo sát và sắp đặt Skeeterville, một thị trấn mà tụi nhỏ đang dựng lên trên ruộng cây việt quất. Cậu vô cùng thích thú với việc quy hoạch những con đường nhỏ, khoanh cọc các khu nhà ở, lo liệu việc xây dựng hệ thống cung cấp nước và tư vấn cho các “ủy viên hội đồng thị trấn” về nơi thích hợp để xây các tòa nhà công cộng, bởi vì dù Mac mười lăm tuổi, thích đọc sách nhưng cậu vẫn chỉ là một cậu con trai.
Rồi cậu đi câu cá với vài quý ông vui tính đến từ phía tây; cho dù họ chẳng câu được gì mấy, họ vẫn rất vui vẻ và được một phen rèn luyện sức khỏe khi đuổi theo những con cá hồi nhanh như cắt mà họ cứ ngỡ chắc chắn sẽ bắt được. Mac cũng bắt đầu ham nghiên cứu về địa chất, cậu đi sờ mó, gõ gõ vào tất cả các loại đất đá, rồi giảng giải rất uyên bác về “địa tầng, kỷ và hóa thạch”, trong khi đó, để đáp lại, Rose đi nhặt các loại lá và địa y rồi giảng giải cho người anh họ về thực vật học.
Cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui; bởi các cô con gái nhà Atkinson liên tục tổ chức các buổi dã ngoại; những buổi dã ngoại ấy tuyệt vời đến mức chẳng ai thấy chán bao giờ. Các vị khách của họ trở nên vô cùng khỏe khoắn, và trước khi thời hạn một tháng kết thúc, bác sĩ Alec đã chứng minh được rằng “phương thuốc” mà chú đã kê cho các bệnh nhân của mình là hoàn toàn chuẩn xác.