R
ose đã kể cho “mấy người khác” những gì đã xảy ra, không ai “khóc lóc ỉ ôi” với Mac hay nói điều gì đó khiến cậu thấy phiền lòng nữa. Cậu đã nói chuyện với bác sĩ, và chẳng thoải mái gì lắm sau cuộc nói chuyện đó, bởi cậu phát hiện ra “những gì cậu có thể làm” hóa ra lại là “chẳng có gì cả”; mặc dù thế, viễn cảnh sẽ được đi học trong thời gian gần, nếu mọi việc tiến triển tốt, đã cho cậu dũng khí để chịu đựng những nỗi đau khổ của hiện tại. Sau khi chấp nhận thực tế này, cậu xử sự hết sức chừng mực khiến ai cũng phải ngạc nhiên, không ai có thể ngờ được Mọt ít nói lại kiên cường đến thế.
Những cậu con trai khác đều vô cùng xúc động, cả vì mức độ nghiêm trọng của cái tai họa đổ xuống đầu người anh em của họ lẫn cái cách mà cậu đón nhận nó. Họ đối xử với cậu rất tốt, nhưng không phải lúc nào họ cũng tìm ra đúng cách để làm người anh em của mình vui vẻ. Rose thường xuyên thấy Mac cúi đầu chán nản sau chuyến thăm viếng của những người anh em. Rose vẫn giữ nguyên vị trí của mình là người chăm sóc và đọc sách chính cho Mac, mặc dù những cậu con trai khác vẫn cố làm hết sức mình theo những cách dị thường nhất. Đôi lúc họ khá sửng sốt khi phát hiện ra Mac thích sự chăm sóc của Rose hơn là họ, họ thường thì thầm với nhau rằng: “Lão Mac đang ngày càng thích được bao bọc.” Nhưng họ chẳng thể phủ nhận cô giúp ích nhiều đến mức nào, và cô là người duy nhất trung thành với công việc này, một sự thật khiến vài người trong số họ thi thoảng lại thầm cảm thấy có lỗi vô cùng.
Rose cảm thấy trong căn phòng đó, cô chính là người nắm quyền, vì thím Jane đã giao quyền hành cao nhất cho cô. Thím phát hiện ra rằng kinh nghiệm của cô bên người cha tật nguyền khiến cô thích hợp với vai trò y tá, và trong trường hợp như thế này, sự trẻ trung của cô có lợi nhiều hơn có hại. Mac nhanh chóng cảm thấy rằng không ai có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn Rose, chẳng mấy chốc Rose cũng dần quý mến bệnh nhân của mình, mặc dù lúc đầu cô thấy người anh họ này là người ít thú vị nhất trong số bảy anh em. Cậu không lịch thiệp và tinh ý như Archie, không vui vẻ và đẹp trai như Điện hạ Charlie, chẳng gọn gàng và sốt sắng như Steve, không làm nhiều trò hài hước như “cặp đôi Nghịch Ngợm”, cũng chẳng cả tin và dành nhiều tình yêu mến cho cô như nhóc Jamie. Cậu là một người cộc cằn, lơ đễnh, bất cẩn và vụng về, đôi khi còn lên mặt ta đây, không hợp chút nào với cô gái thích chải chuốt, yêu cái đẹp như Rose.
Nhưng khi bất hạnh xảy đến với cậu, cô phát hiện ra rất nhiều điểm tốt ở người anh họ này, và nhận ra rằng cô không chỉ thương hại mà còn tôn trọng, yêu thương cậu Mọt tội nghiệp. Cậu đã cố gắng nhẫn nại, can đảm, vui vẻ, và phát hiện ra rằng việc này khó khăn hơn tưởng tượng của bất kỳ ai, ngoại trừ cô y tá nhỏ, người nhìn thấy cậu vào những lúc tâm trạng u uất nhất. Cô sớm nghĩ rằng những người anh em họ của cậu không trân trọng cậu, và đến một ngày cô đã kích động đến nỗi bộc lộ hết những suy nghĩ của mình bằng một cách để lại dấu ấn sâu đậm đối với các chàng trai.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, thời khắc Mac bị bỏ lại ở ngoài rìa của những hoạt động học tập vui vẻ mà cậu vô cùng yêu thích đang tới gần. Điều này khiến cậu vô cùng ủ dột; những người anh em của cậu cố hết sức để làm cậu vui, đặc biệt là một buổi chiều nọ, khi sự nhiệt thành của họ dường như bùng cháy dữ dội. Jamie lê bước xuống đồi với một giỏ mâm xôi đen mà cậu “tự tay hái tất cả”, những ngón tay xước xát và đôi môi lấm lem của cậu đã minh chứng cho điều đó. Will và Geordie thì mang những chú cún con tới để giải khuây cho cậu, còn ba cậu lớn hơn thì trò chuyện về bóng chày, bóng gậy cùng những chủ đề tương tự, những thứ khiến cậu em bệnh tật nhớ đến tình trạng khốn khổ của mình.
Rose đã đi dạo với chú Alec, bởi chú nói rằng cô đang dần xanh như tàu lá vì ở trong phòng tối quá lâu. Nhưng tâm tư của cô nhất nhất hướng tới cậu anh họ của mình, vì thế khi về đến nhà, cô chạy ngay tới chỗ cậu, và phát hiện ra tình trạng vô cùng lộn xộn.
Tuy có ý định tốt nhưng các cậu chàng kia đã gây hại nhiều hơn là lợi; cảnh tượng mà “y tá” Rose nhìn thấy là một cảnh tượng hết sức khó chịu. Lũ cún kêu ăng ẳng, các cậu nhỏ chạy nhảy nô đùa, còn các cậu lớn thì nhao nhao nói chuyện; rèm bị kéo hết lên, không khí trong phòng ngột ngạt, mâm xôi đen vương vãi lung tung, tấm bịt mắt của Mac bị kéo lên quá nửa, hai má cậu đỏ phừng phừng, cậu đang mất bình tĩnh và sắp cáu điên lên, giọng cậu oang oang, át hết giọng những người khác khi cậu nổi giận với Steve về chuyện cho mượn một vài cuốn sách quý mà bây giờ cậu không dùng đến nữa.
Lúc này, Rose đã coi nơi đây như là vương quốc đặc biệt của riêng mình, cô gầm lên, trách mắng những “kẻ xâm lược” khiến tất cả họ phải ngỡ ngàng; chỉ trong nháy mắt, cô đã dập tắt được sự náo loạn. Họ chưa từng thấy cô nổi giận như vậy bao giờ; hiệu quả của việc đó vô cùng lớn, nhưng cũng có chút khôi hài, bởi hình ảnh cô lùa đám con trai ra khỏi phòng trông chẳng khác gì con gà mái mẹ đang xù lông bảo vệ đàn con của mình. Những người anh em họ đi ra khỏi phòng ngoan ngoãn như những chú cừu; các cậu nhỏ vội vã rời khỏi ngôi nhà, còn ba cậu lớn chỉ tạm lui sang một phòng khác, đợi ở đó, hy vọng có cơ hội để giải thích, xin lỗi và làm cho cô em họ đang bực tức nguôi giận. Cô gái ấy đang kê lại những cái bàn, tiếng va đập lạch cạch vang lên rõ mồn một bên tai các cậu.
Trong lúc chờ đợi, các cậu theo dõi những việc cô làm qua cánh cửa khép hờ, đưa ra những lời nhận xét vừa ngắn gọn vừa đầy cảm thán. Họ cảm thấy khá ăn năn trước những tai họa mà họ vô tình gây ra.
“Em ấy dọn dẹp căn phòng chỉ trong chớp mắt. Bọn mình thật ngu xuẩn khi đem lũ chó vào phòng và làm loạn mọi thứ như thế.” Steve nói, sau một hồi lâu quan sát.
“Lão Mọt tội nghiệp cứ làm như em ấy đang áp bức cậu ta chứ không phải đang vỗ về cậu ta như con mèo con ấy nhỉ? Mà có phải cậu ta đang cáu không?” Charlie nói tiếp khi nghe thấy tiếng Mac kêu ca về “cái đầu chết tiệt của mình”.
“Cô bé sẽ xử lý được cậu ấy; nhưng chúng ta thật xấu tính khi khiến cậu ấy phát điên lên rồi để mặc cho Rose vỗ về cậu ấy. Anh muốn tới giúp, nhưng không biết phải làm thế nào.” Archie nói, vẻ mặt cậu trông vô cùng chán nản, bởi Archie là một chàng trai chu đáo; cậu đang tự trách bản thân bởi sự lực bất tòng tâm của mình.
“Em cũng chẳng biết phải làm gì. Thật kỳ lạ, phải không, khi chăm sóc cho người ốm lại là sở trường của phụ nữ?” Charlie cảm thấy thú vị trước sự thật hiển nhiên đó.
“Em ấy đối xử với Mac thật tốt.” Steve lên tiếng bằng giọng tự trách cứ bản thân.
“Tốt hơn cả em ruột của cậu ấy, phải không?” Archie cắt lời, tìm thấy một chút an ủi trước tội lỗi của người khác.
“Được rồi, anh khỏi cần lên lớp; mấy người bọn anh cũng có làm được gì hơn đâu, mà đáng ra anh phải làm nhiều hơn mới đúng, vì Mac thích anh hơn em. Lúc nào anh ấy cũng cằn nhằn em làm phiền anh ấy, cho nên em cũng chẳng có lỗi gì khi hơi vô tâm một chút.” Steve phản bác nhằm tự vệ.
“Tất cả chúng ta đều ích kỷ và thờ ơ với cậu ấy, cho nên chúng ta không cần tranh cãi thêm, thay vào đó hãy cố gắng làm tốt hơn.” Archie nói, nhận thêm phần lỗi về phía mình, dù cậu quan tâm đến Mac nhiều hơn hai cậu còn lại.
“Rose đã ở bên cậu ấy và chăm sóc cậu ấy, chẳng trách cậu ấy lại thích ở cạnh em ấy nhất. Em cũng sẽ như vậy thôi nếu chuyện không may này xảy ra với em.” Charlie nói thêm, cảm thấy rằng cậu chưa bao giờ thực sự công bằng với cô gái bé nhỏ này.
“Anh nói này, các cậu, chúng ta chưa thực sự đối xử tốt với Rose. Chúng ta, bằng cách nào đó, cần phải bù đắp cho em ấy.” Archie nói, cảm thấy trả nợ ai đó là một vinh dự, kể cả là với một cô gái.
“Em vô cùng hối hận vì đã trêu chọc em ấy về con búp bê mà Jamie lôi ra; em đã gọi em ấy là “đồ mít ướt” khi em ấy khóc vì chú mèo con bị chết. Đôi lúc tụi con gái cứ ngốc nghếch như vậy đấy, em đã không kiềm chế được mình.” Steve nói, dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình và sẵn sàng chuộc lỗi nếu cậu biết phải làm thế nào.
“Anh sẽ quỳ gối dưới chân Rose, xin em ấy thứ lỗi vì đã cư xử với em ấy như thể em ấy chỉ là một đứa trẻ con. Em ấy không thích chuyện đó, phải không? Cứ nghĩ mà xem, em ấy chỉ ít hơn anh chừng hai tuổi. Nhưng em ấy quá thông minh và xinh đẹp, đối với anh, em ấy lúc nào cũng chỉ như một cô búp bê nhỏ mà thôi.” Nói rồi Điện hạ nhìn xuống dưới đất từ cái thân hình cao chừng một mét sáu mươi lăm của mình, như thể Rose đích thực là một người lùn khi ở bên cạnh cậu.
“Cô búp bê đó có một trái tim vô cùng nhân hậu, và cái đầu cực kỳ sáng suốt, anh nên tin là như thế. Mac bảo em ấy có thể hiểu một số điều nhanh hơn cả anh ấy, còn mẹ thì nghĩ rằng em ấy là một người hết sức giỏi giang, dù cho không phải thứ gì trên thế gian này em ấy cũng biết. Anh chẳng cần phải khoe khoang đâu Charlie ạ, bởi vì dù anh cao lớn, Rose vẫn thích Archie hơn anh; em ấy nói rằng đó là vì Archie luôn cư xử với em ấy một cách đầy tôn trọng.”
“Trông Steve hung hăng như con gà chọi ấy; nhưng đừng có quá khích, cậu nhóc, như thế chẳng tốt chút nào đâu. Tất nhiên ai mà chẳng thích Thủ lĩnh nhất cơ chứ; họ nên như thế, anh sẽ gõ vào đầu đứa nào làm khác. Cho nên hãy bình tĩnh đi Đỏm Dáng, và chấn chỉnh lại hành vi của mình trước khi đi phê bình người khác.”
Điện hạ lên tiếng với thái độ chững chạc và cách cư xử vô cùng nhẹ nhàng, trong lúc đó, Archie tỏ vẻ vô cùng hài lòng dù có chút khiêm nhường trước những lời khen ngợi của hai người em họ, còn Steve thì đã dịu bớt, cảm thấy rằng cậu đã làm tròn bổn phận của một người em họ và một người em trai. Họ ngừng lại, không nói gì nữa, trong lúc đó, thím Jane tiến vào căn phòng bên kia, mang theo một khay trà đựng đầy những món ngon, chuẩn bị chăm chút cho chú chim non của mình, đó là một nhiệm vụ mà thím chỉ muốn làm một mình, không cho phép ai tham gia vào.
“Cháu yêu, nếu có thể, trước khi về, ta mong cháu giúp Mac làm một tấm bịt mắt mới; tấm này bị mâm xôi đen dây bẩn mất rồi, và chàng trai của chúng ta phải thật sạch sẽ, bởi vì nếu ngày mai trời râm mát, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo.” Thím Jane nói trong lúc phết bơ lên bánh mì nướng một cách trịnh trọng, còn Mac thì vừa mới làm sánh trà ra ngoài nhưng không bị mắng một tiếng nào.
“Vâng, thưa thím.” Rose đáp bằng giọng dịu dàng tới nỗi đám con trai không thể tin được đó chính là cái giọng mà chỉ vừa mới đây thôi đã phát ra mệnh lệnh đanh thép: “Ra hết khỏi phòng, tất cả các người!”
Họ chưa kịp rời đi thì Rose đã bước vào phòng khách và ngồi xuống bên chiếc bàn khâu mà không nói một lời. Thật buồn cười khi thấy ba cậu chàng cao lớn đưa mắt nhìn theo một thân hình bé nhỏ đang bình thản đưa từng mũi kim trên tấm lụa màu xanh. Tất cả họ đều muốn nói điều gì đó để thể hiện sự ăn năn hối lỗi, nhưng không ai biết mở lời thế nào, và rõ ràng, dựa vào nét mặt nghiêm nghị của Rose, cô đang muốn giữ phẩm giá tới cùng, cho đến khi các chàng trai kia phải tự mình đánh mất thể diện. Sự im lặng khiến tình thế trở nên khó xử, và Charlie, kẻ lươn lẹo bẩm sinh, người có đủ những mưu mẹo để thuyết phục người khác, chầm chậm quỳ gối xuống trước mặt cô, tay đập vào ngực mình và nói bằng một giọng rất xót xa:
“Xin hãy tha lỗi cho anh lần này, anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa.”
Thật khó để giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Rose đã làm được, và cô trả lời, vẻ rất nghiêm nghị:
“Các anh phải đi xin lỗi anh Mac chứ không phải em, bởi vì các anh không làm gì khiến em đau lòng cả, nhưng chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết, các anh đã khiến anh ấy tổn thương nhiều đến cỡ nào khi mở cửa để ánh sáng lọt vào, gây ồn ào huyên náo, lại còn thao thao bất tuyệt về những thứ khiến anh ấy thêm nóng ruột.”
“Em thực sự nghĩ là bọn anh đã khiến cậu ấy bị tổn thương sao hả em gái?” Archie hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng, trong lúc đó Charlie ngồi mọp xuống vẻ đầy tội lỗi giữa hai chân bàn.
“Đúng là như vậy, anh ấy đã bị đau đầu dữ dội, đôi mắt của anh ấy thì đỏ ngầu - như chiếc bọc gắn kim khâu này.” Rose trả lời, rồi cắm mạnh chiếc kim khâu vào chiếc bọc gắn kim hình quả dâu tây màu đỏ chót.
Steve như muốn giật tung mái tóc của mình khi cậu tóm chặt búi tóc yêu dấu và vò rối nó như thể đó là hình phạt nặng nhất mà cậu có thể giáng xuống mình vì thiếu quan tâm đến anh trai. Charlie nằm bẹp ra đất, thống thiết cầu xin ai đó hãy lôi cậu đi và treo cổ cậu; nhưng Archie, người cảm thấy tội lỗi hơn cả thì không nói gì hết, ngoại trừ tự thề với bản thân rằng cậu sẽ đọc sách cho Mac nghe cho tới khi nào mắt cậu còn đỏ hơn hàng chục chiếc bọc gắn kim khâu gộp lại.
Thấy cách xử sự của mình có tác động mạnh mẽ thế nào đến các “tội đồ”, Rose nghĩ mình nên bớt gay gắt và cho họ một chút hy vọng. Cô cảm thấy mình không thể nào không “chà đạp” anh chàng Điện hạ đang nằm mọp dưới sàn một chút, chí ít là bằng lời nói, bởi cậu đã làm cô tổn thương nhiều lần hơn những gì cậu biết; thế là cô quất nhẹ cái đê khâu lên đỉnh đầu cậu và nói với dáng vẻ hết sức bề trên:
“Đừng làm những việc ngốc nghếch nữa, hãy đứng dậy đi, rồi em sẽ chỉ cho anh một cách có ích hơn là lăn lê bò toài dưới sàn nhà và dính xơ vải khắp người.”
Charlie ngoan ngoãn ngồi dậy trên cái gối quỳ đặt dưới chân cô gái; những kẻ tội lỗi khác kéo nhau lại gần cô để đón lấy những lời lẽ thông tuệ sắp sửa tuôn ra từ miệng cô, và Rose, mềm lòng trước sự nhún nhường này, đã chỉ bảo họ bằng giọng như của một người mẹ.
“Nào, các chàng trai, nếu các anh thực sự muốn làm điều tốt cho Mac, các anh có thể làm theo cách này. Đừng nói đến những thứ anh ấy không thể làm, những nơi anh ấy không thể tới cũng như sự vui vẻ của các anh khi đánh những quả bóng ngu ngốc đó. Hãy tìm vài quyển sách hay ho, nhẹ nhàng rồi đọc chúng cho anh ấy nghe; động viên anh ấy về chuyện học hành, đề nghị giúp anh ấy học bài; các anh có thể làm những điều này tốt hơn em, bởi em chỉ là con gái, em không được học tiếng Hy Lạp, tiếng Latin hay mấy thứ nặng đầu khác.”
“Đúng là vậy, nhưng em có thể làm hàng đống thứ khác tốt hơn bọn anh; em đã chứng minh được điều đó.” Archie nói, với ánh mắt thừa nhận khiến Rose cực kỳ mừng rỡ, dù vậy, cô vẫn không kiềm chế nổi việc trách móc Charlie thêm một câu nữa, khi lên tiếng, mặt cô hơi vênh lên, còn đôi môi thì cong lại như muốn mỉm cười:
“Em mừng khi anh nghĩ như thế, mặc dù em là một “con nhóc kỳ quái”.”
Lời nhận xét sâu cay này khiến Điện hạ phải lấy tay che mặt vì xấu hổ, còn Steve thì nghển thẳng cổ lên khi nhận ra câu nói đó không hướng tới mình. Archie bật cười, còn Rose, khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh dương vui vẻ nháy với cô phía sau hai bàn tay nâu giòn, cô liền nhéo tai Charlie một cái thật nhẹ, và ra dấu làm hòa.
“Bây giờ tất cả chúng ta sẽ làm hòa và lên kế hoạch để tạo ra những điều tốt đẹp nhất cho Mac tội nghiệp.” Cô nói và mỉm cười rạng rỡ, khiến cho các cậu con trai có cảm giác như mặt trời vừa mới ló ra khỏi một đám mây dày, đang tỏa sáng chói chang.
“Cơn bão” đã làm không khí trong lành hơn, mọi việc tiếp theo diễn ra trong êm đềm, mọi người lập ra một loạt kế hoạch khác nhau, kế hoạch nào cũng đầy bất ngờ, bởi ai nấy đều có khát khao cháy bỏng muốn được hy sinh vì “Mac tội nghiệp”, và Rose chính là ngôi sao sáng dẫn đường mà những người khác nhìn theo với sự phục tùng tuyệt đối. Tất nhiên sự nhiệt huyết này không kéo dài được lâu, nhưng khi nó sôi sục, nó rất tuyệt vời, có tác động tốt đến tâm trí của tất cả mọi người.
“Đó, vậy là mọi thứ cho ngày mai đã sẵn sàng, em hy vọng ngày mai trời sẽ nhiều mây.” Rose nói khi cô hoàn thành xong tấm bịt mắt mới, với các chàng trai ngồi đó, nhìn theo đầy thích thú.
“Anh được báo rằng ngày mai trời sẽ nắng, nhưng anh sẽ bảo người quản lý thời tiết thay đổi điều đó. Anh bạn ấy rất biết nghe lời, anh ta sẽ lưu tâm chuyện này; vì thế em không cần lo lắng đâu.” Charlie nói, lúc này đã tươi tỉnh trở lại.
“Nói đùa như anh thì dễ thôi, nhưng anh cứ thử đeo một tấm bịt mắt hết tuần này qua tuần khác xem.” Nói rồi Rose dập tắt sự hưng phấn của cậu chàng bằng cách chụp tấm bịt mắt lên mắt cậu, lúc này cậu vẫn đang ngồi trên chiếc gối gần chân cô.
“Thật là khủng khiếp! Bỏ nó ra đi, bỏ ra ngay! Chẳng trách ông em của tôi lại rầu rĩ đến thế khi đeo thứ của khỉ này.” Rồi Charlie ngồi nhìn món đồ ấy với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, với cậu, nó giống như một thứ dụng cụ tra tấn vậy. Rose nhẹ nhàng lấy lại nó và đi vào phòng trong để tạm biệt Mac.
“Anh sẽ đưa con bé về nhà, trời sắp tối rồi, mà con bé thì khá nhút nhát.” Archie nói, quên luôn chuyện trước đây cậu thường xuyên cười cợt sự nhút nhát ấy.
“Em nghĩ để em đi cho, vì em ấy chăm sóc cho anh trai của em cơ mà.” Steve chen ngang, cố đòi hỏi quyền lợi của mình.
“Tất cả chúng ta sẽ cùng đi, như thế em ấy sẽ vui hơn.” Charlie đề nghị. Lòng hào hiệp của cậu khiến các cậu khác trở nên phấn khích.
“Được thôi!” Tất cả cùng đồng thanh, thế là họ cùng nhau đưa Rose về nhà trong sự ngạc nhiên tột cùng và một chút thầm mãn nguyện của cô; nhưng hầu như chỉ có mình Archie là chăm sóc cho cô, vì hai cậu kia còn bận nhảy qua hàng rào, chạy thi và vật lộn nhau suốt dọc đường.
Tuy nhiên, khi đi tới cửa nhà, các cậu đã kiềm chế lại; họ lần lượt bắt tay Rose đầy thân ái, cúi chào rồi quay về bằng phong thái cực kỳ thanh lịch, để Rose vừa đi vào nhà vừa tự nhủ với bản thân bằng sự hài lòng vô cùng nữ tính: “Đó chính là cách mà mình muốn mọi người cư xử với mình.”