Khi Trần Khê tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Rèm lụa buông lơi, một chiếc giường gỗ lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Hai thị nữ đứng gác ngoài tấm rèm, thấy cô tỉnh lại liền bước vào. Trần Khê theo bản năng che ngực.
Cho dù đều là nữ giới cũng không được thân thiết quá mức.
“Vương phi đã tỉnh lại rồi à!”
Xưng hô đầy tôn kính.
Căn phòng bài trí hoa lệ, hai thị nữ với đôi tai nhọn và chiếc đuôi bông xù.
Trần Khê đã đoán được mình đang ở đâu.
“Ta muốn gặp Yêu Vương.” Để bàn điều kiện.
Thấy cô chủ động như vậy, hai thị nữ mỉm cười hiểu ý.
“Để chúng nô tì giúp vương phi tắm rửa và trang điểm.”
“Đừng gọi ta là vương phi.” Cô không biết hát bài Hồng Đậu.*
* Vương Phi là nữ ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông được mệnh danh là thiên hậu hay diva của châu Á. Bài hát Hồng Đậu là một trong các ca khúc làm nên tên tuổi của Vương Phi.
Hai thị nữ nhìn nhau: “Nhưng… đêm qua vương phi đã cử hành hôn lễ với vương thượng.”
Thân thể mảnh mai của Trần Khê run lên.
Cái gì? Hôn lễ? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao cô không có chút ấn tượng gì cả?
Đoán trước được cô sẽ có phản ứng như vậy, thị nữ bèn lấy một viên đá ký ức ra, trong đó lưu giữ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Trần Khê mặc đồ tang màu đen và người đàn ông đeo mặt nạ cũng mặc đồ tang màu đen vái lạy nhau.
Cô còn nghe mình yếu ớt trả lời.
“Ta đồng ý.”
“Cái này không tính.” Cô kiên quyết từ chối.
Không cần nghĩ cũng biết người đàn ông đeo mặt nạ vô liêm sỉ ấy đã dùng yêu pháp với cô.
Thị nữ khó xử: “Chuyện này...”
Hôn lễ đêm qua của Yêu Vương đã thông báo với tam giới, ai cũng biết chuyện đó, ngoại trừ người trong cuộc.
“Ta không gây khó dễ cho các người, gọi tên ăn trộm vô liêm sỉ - sinh vật mèo khổng lồ kỳ dị đầu mông ngược nhau - hộp bút chì dung lượng siêu lớn đó đến gặp ta.”
Yêu Vương đứng ngoài cửa lắng nghe với vẻ mặt thờ ơ.
Hộ pháp đi theo hắn như hình với bóng tò mò hỏi: “Vương phi nói cái gì thế?”
Yêu Vương bình thản phiên dịch: “Mắng ta, nào là đạo tặc không biết xấu hổ, dùng mông che mặt, luôn ra vẻ vênh váo.”
Ngân Huyễn câm nín. Ối giời ơi! Dám chửi vương thượng thế à?
Vương thượng sẽ nổi điên chứ? Sẽ chém người chứ?
“Nếu không có hiệp hội bảo vệ động vật thì loài mèo như hắn sẽ biết tay bà!”
Ngân Huyễn rùng mình.
“Lúc chào đời, cha mẹ hắn ôm hắn rồi nâng lên cao, ném ba lần nhưng chỉ đón được hai lần, lần thứ ba đón trượt, khiến hắn đập mặt xuống đất. Nếu không, tại sao hắn phải đeo chiếc mặt nạ ngớ ngẩn đó?”
Ngân Huyễn lại run bắn.
Thị nữ nhỏ giọng nói đỡ cho thần tượng của toàn tộc, vương thượng được công nhận là mỹ nam đích thực.
“Ha? Mỹ nam? Đẹp cỡ nào? Có đủ nuôi nửa kỹ viện không?”
Trần Khê tức giận khi tỉnh dậy bỗng dưng trở thành phụ nữ đã có chồng.
Nghe cô chửi mắng không nể nang, hai thị nữ sợ hãi không dám thở mạnh, chỉ biết quỳ ở đó.
Trần Khê ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực, mắng chửi đã miệng với đủ các chủ đề xã hội.
Giới tu tiên có chỗ khiếu nại không?
Lừa bán phụ nữ trẻ em, còn tự biên tự diễn tổ chức hôn lễ. Đã xin phép cô chưa?
Áo cưới màu đen là tính chơi kiểu khác biệt dị hợm à?
Ngân Huyễn đứng ngoài cửa run rẩy như chiếc lá trong mưa gió.
Toang rồi, có khi nào sẽ diễn ra cảnh ăn tươi nuốt sống trong ngày đầu tiên sau hôn lễ của vương thượng không?
“Vương thượng...” Ngân Huyễn run cầm cập nhìn Yêu Vương được mệnh danh là kẻ lòng dạ hẹp hòi nhất tam giới. Y vẫn nhớ như in hình ảnh vương thượng tắm máu tam giới trước khi bế quan.
“Ha ha.” Cô gái này cho rằng hắn không biết giận sao?
Nghe tiếng cười nhạt của vương thượng, Ngân Huyễn suýt nữa thì quỳ xuống gào lên: Thuộc hạ vô tội, xin đừng ăn thịt thuộc hạ!
Vương thượng muốn cho cô gái không biết trời cao đất dày kia biết tay đây mà.
Thể nào y cũng sẽ bị vạ lây. Một yêu thú hồn nhiên ngây thơ, dễ thương, là đại diện cho sắc đẹp của tộc sư tử như y vậy mà lại sắp chết vì vương thượng giận cá chém thớt, hưởng thọ một nghìn tám trăm tuổi.
Ô, vương thượng đang phát sáng. Giận đến mức tỏa sáng!
Ngân Huyễn vô thức ôm đầu, chỉ thiếu nước trốn chui chui lủi như chuột, nhưng khi quay đầu lại thì vương thượng phát sáng đã biến mất.
Ủa?
Sư tử nhỏ màu xanh nhạt nhìn Ngân Huyễn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ê, cằm sắp rơi xuống đất rồi kìa! Chưa thấy sư tử lông xanh nhỏ xinh bao giờ à?
Ngân Huyễn thấy vương thượng giây trước còn oai phong dũng mãnh, giây sau đã thành thú cưng đáng yêu, bay vào tẩm cung với ý chí chiến đấu sục sôi.
Một lúc sau, y chợt hiểu ra.
Chẳng lẽ vương thượng không đánh lại vương phi, sợ vào bằng bộ dạng thật sự sẽ bị ăn đòn nên cố ra vẻ đáng yêu làm nũng?
Đúng là không biết xấu hổ.
Trần Khê mắng đã đời, không chút nể nang, lười biếng khi chửi mắng người khác.
“Hai người không sao chứ?”
Hai thị nữ ngốc nghếch vẫn quỳ tại chỗ, run như cầy sấy.
Sư tử lông xanh nhỏ bay vào thu hút sự chú ý của Trần Khê.
“Thập Điện! Em cũng bị bắt đến đây à?”
Trần Khê dang tay ra, sư tử nhỏ lao vào vòng tay cô, chiếm chỗ thoải mái nhất, không quên vươn móng vuốt khẽ bóp vài cái, sau đó hài lòng kêu lên.
Vợ của hắn, hừ, muốn sờ thì sờ! Nhìn xem, cô không hề chống cự.
Hai thị nữ thấy sư tử lông xanh nhỏ, càng run rẩy hơn. Một người kinh hãi kêu lên: “Vương thượng!”
Thập Điện đang ra vẻ đáng yêu liền lườm một cái, thị nữ bỗng cứng họng.
Trần Khê hỏi: “Ngươi vừa nói gì?”
“Nô tì nói là... nhìn … nhìn lên đi, trần nhà của chúng ta đẹp chưa kìa!” Người không biết còn tưởng rằng được làm việc trong cung Khê Thiền là một điều đáng tự hào. Nàng ta khổ quá!
Trần Khê nhìn nàng ta với ánh mắt thông cảm, sau đó phất tay ra hiệu cho hai thị nữ đi ra ngoài.
Yêu Vương toàn dùng người hầu già yếu bệnh tật hay sao mà người nào người nấy dễ run, đầu óc cũng có vấn đề.
“Thập Điện, em nói xem chị nên làm thế nào để giết yêu hoa đó bây giờ?”
Yêu hoa? Món xào à? Thập Điện nhìn cô với vẻ thắc mắc.
“Hoa khôi trong giới yêu thú, top 1 chốn lầu xanh, chính là Yêu Vương mặt dày đấy.”
À, Thập Điện nheo mắt.
Không ngờ Trần Khê hiểu được ánh mắt của thú con, bèn xua tay nói: “Không được, làm thế thì chị thua thiệt quá.”
Hắn không dám tháo mặt nạ, có khi là vì mặt dài như chiếc giày, cô không “lăn giường” với con hàng này được đâu.
Chuyến du lịch truyện ế đã thỏa thuận là ba ngày, bây giờ sắp kéo dài thành nhiều ngày. Hệ thống thiếu đòn đã chuồn đi mất, giờ cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trần Khê vốn dĩ muốn bàn điều kiện với Yêu Vương, nhưng ai mà biết được động vật họ mèo lại đê tiện như thế, vừa gặp đã cho cô thân phận phụ nữ có chồng, làm vậy mà được à?
Cô muốn tâm sự với hắn về cuộc sống, nhưng tên gian xảo đó không chịu thò mặt ra.
Trần Khê mắng chửi ba ngày trong tẩm cung, dùng hết những từ ngữ độc ác nhất mà mình nghĩ ra được, có điều, tên kia quá giỏi chịu đựng, kiên quyết không lộ diện.
Trong thời gian này, chỉ có Thập Điện luôn ở bên cạnh cô, hai thị nữ run rẩy ngày hôm sau không còn thấy đâu, nghe nói họ đã quá hoảng sợ.
Trần Khê ngẫm nghĩ, không thể lãng phí thời gian nữa.
Tên kia không gặp cô thì cô sẽ đốt cháy cung điện của hắn, dù sao hắn cũng không hạn chế hành động của cô.
Thế là vào một đêm khuya thanh vắng, Trần Khê cưỡi vịt Donald nổi bật của mình phun lửa khắp nơi, cô không tin tên đó vẫn chịu đựng được điều này.
Ngân Huyễn nơm nớp lo sợ báo cáo với Yêu Vương đã biến trở lại hình người: “Cung điện bị tổn hại năm chỗ, không có thương vong về yêu thú, vương phi chọn đốt những nơi không có người trông chừng như nhà kho.”
Méo meo! Sắc mặt của vương thượng rất khó coi. Xanh rồi, xanh rồi! Sắp nổi điên thì phải? Muốn cắn người chăng?
Vương phi hăng hái tìm đường chết mỗi ngày, đi bên bờ vực bị ăn thịt.
Mặt Yêu Vương lạnh tanh, giọng nói rít qua kẽ răng: “Thật quá đáng.”
“Hay là… nhốt vương phi một thời gian… grào?” Ngân Huyễn còn chưa nói xong đã bị đánh bay đi, ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai điều gì.
Ánh mắt của Thập Điện lạnh như băng.
Được lắm, cô thật sự cho rằng hắn không biết giận là gì phải không?