Viêm Tông.
Cửa gỗ đại sảnh tiếp khách đóng kín, được canh gác nghiêm ngặt, kẻ không phận sự không được vào.
“Rõ ràng tấm thiệp đó được gửi cho tông môn khác, tại sao rơi vào tay Yêu Vương?”
Nạp Lan Đức Hành hỉ mũi thật mạnh. Dưới chân chất một đống giấy vo tròn, ông đã khóc gần hai canh giờ.
“Đường đường là một Yêu Vương lại đi chặn bồ câu đưa thư của người khác, không biết ngượng.”
Trần Khê đưa một chén nước cho ông bổ sung nước, tránh khóc nhiều mất nước.
“Con gái đáng thương của ta, sao con còn chưa chạy đi? Đừng lo cho ta, ta không sao đâu.”
Trần Khê lau nước mắt cho cha mập: “Con có thể chạy đi đâu?”
“Trời nam biển bắc, đi đâu cũng được, đừng để bị hắn bắt!”
“Liệu có chạy thoát được không?”
Yêu Vương dùng hai ngón tay đã đánh bay ông, bắt con vịt Donald mà cô cưỡi dễ như bỡn.
Cha mập lại ôm mặt khóc nức nở. Trần Khê để ý nhìn gần làn da của ông khá đẹp, trắng trẻo mịn màng, mỗi tội người hơi mập mà thôi.
“Sư huynh!”
Ngoài cửa vang lên giọng “oanh vàng” của Cừ Tuyết. Nạp Lan Đức Hành lập tức nín khóc, lau mặt với tốc độ nhanh nhất. Trần Khê đốt hết những cục giấy ở dưới đất.
Cửa lớn bị phá một cách thô bạo, Cừ Tuyết xông vào, hùng hổ chỉ thẳng mặt Trần Khê, chửi mắng: “Đồ nghiệp chướng! Mang đến tai họa ngập đầu cho tông môn!”
Nạp Lan Đức Hành vỗ mạnh vào lưng ghế: “Câm miệng!”
“Sư huynh, đừng vì thứ nghiệp chướng không rõ lai lịch này mà làm khổ cả tông môn chúng ta, cứ giao nó ra… Á!”
Bà ta còn chưa nói xong đã bị chưởng lực đánh bay.
Nạp Lan Đức Hành nổi giận. Nếu Trần Khê không ngăn cản thì ông đã chém chết mụ già này.
Ông gầm lên với đệ tử trông cửa: “Nếu còn để những kẻ vớ vẩn chạy vào đây thì các ngươi ra ngoài chết hết cho ta!”
Cửa lớn lại bị đóng kín, căn phòng trở nên yên tĩnh khi thiếu giọng nói thánh thót của Cừ Tuyết.
Vừa rồi, Trần Khê đã nắm được những từ mấu chốt: “Tại sao bà ta nói con là kẻ không rõ lai lịch?”
Từ khi đến thế giới này, cô chưa từng gặp mẹ của nguyên chủ, trong tông môn không có ai nhắc đến bà, trong sách cũng không miêu tả về nhân vật này.
Nạp Lan Đức Hành sững người, sau đó lại tiếp tục rút khăn giấy ra, bịt mũi khóc: “Con gái đáng thương của ta!”
“Cha quản lý tông môn lỏng lẻo quá, nếu không chỉnh đốn lại thì sau này sẽ gặp tai họa đấy. Dù Yêu Vương không tấn công, có lẽ Viêm Tông cũng chẳng tồn tại được lâu.”
Trần Khê kể cho Nạp Lan Đức Hành nghe về phát hiện của mình.
Tối qua, Lộ Nhất Minh lấy đâu ra tự tin dám bỏ thuốc cô?
Tất nhiên là mua chuộc người bên cạnh cô, nếu thành công hắn ta sẽ ra ám hiệu để mọi người kéo đến vây xem, đến lúc đó dù cô không muốn cũng phải lấy hắn ta.
Một tông môn lớn như vậy mà người lại bị mua chuộc dễ dàng, đủ thấy sự lơ là trong khâu quản lý. Nạp Lan Đức Hành không mấy quan tâm đến những chuyện này nên giao hết cho đám người Cừ Tuyết lo liệu.
“Con nói có lý, cần phải nhanh chóng chỉnh đốn tác phong tông môn. Con ngoan của ta không hổ là tiểu thư danh giá… Không đúng, tự dưng nói chuyện này làm gì?”
Nạp Lan Đức Hành bị lạc đề, rốt cuộc cũng nhớ tới chủ đề chính. Con gái mình sắp bị Yêu Vương mang đi, tông môn có bị diệt hay không cũng không quan trọng.
“Hắn muốn con đi thì con sẽ đi thôi.”
Nạp Lan Đức Hành lại òa khóc: “Ta không tốt với con sao? Hay là con chỉ chăm chăm muốn chết? Yêu Vương đã ăn vô số người, con mà đi theo hắn sẽ không còn mẩu xương nào, đến lúc đó muốn nhặt xác cho con cũng chẳng được!”
Nếu biết trước Yêu Vương đến nhanh như thế, ông đã không kén chọn, cứ cho tên vô dụng Lộ Nhất Minh lấy con gái mình cũng được. Chỉ cần con gái ông không còn là thể chất tam dương, Yêu Vương còn có thể đến cướp người sao?
Có cách rồi!
Nạp Lan Đức Hành chộp lấy bả vai Trần Khê, lắc liên tục: “Con gái ngoan! Con hãy xuống núi ngay bây giờ, trong trấn có kỹ viện nam, con vào đó chọn bừa một kỹ nam, vậy là bình yên rồi!”
“Sau đó bị Yêu Vương phát hiện, thẹn quá hóa giận diệt cả tông môn chúng ta, rồi ăn thịt con, không chừa mẩu xương.”
Cha mập nằm bò ra bàn gào khóc, sao con gái ngoan của ông số khổ thế này?
“Yêu Vương ăn thịt con chỉ khi hắn có Long Đan Phệ Hồn, nhưng hiện giờ không rõ tung tích của Long Đan, có lẽ hắn sẽ không hấp tấp động vào con đâu.”
Nạp Lan Đức Hành cảm thấy có lý: “Vậy tại sao hắn đòi cưới con?”
“Chắc là vì muốn lợi dụng sức mạnh của Viêm Tông để tìm ra Long Đan. Cha chỉ cần câu giờ, con sẽ có cơ hội lật ngược tình thế.”
Mắt cha mập sáng lên rồi lại tối đi: “Chẳng phải có người đã lấy mất Long Đan rồi ư? Lỡ như đó là thuộc hạ của Yêu Vương thì sao?”
Trong đầu ông hiện ra cảnh tượng Yêu Vương cắn con gái mình làm đôi, nước mắt vừa mới ngừng rơi lại sắp trào ra.
Ông đường đường là tông chủ Viêm Tông, nhưng sao cô lại cảm thấy ông giống như phụ nữ thời mãn kinh vậy?
Trần Khê không dám nói ra, lại càng không dám hỏi.
Thấy không giấu được nữa, cô nói nhỏ vào tai ông, Nạp Lan Đức Hành khấn khích kêu lên: “Long Đan Phệ Hồn ở trong tay con?!”
Trần Khê gật đầu, cô đã cất kỹ, sẽ không có người thứ hai biết, lúc chôn nó chỉ có Thập Điện nhìn thấy.
Nhắc đến Thập Điện, đã một ngày cô không nhìn thấy nó, không biết lại chạy đi đâu chơi rồi.
“Phụ nữ ăn Long Đan không thích hợp, giờ con đào ra rồi đưa cho cha. Cha ăn nó để tăng thêm công lực, sau này chúng ta mới có sức chiến đấu với Yêu Vương.” Nói đoạn, Trần Khê định rời đi nhưng Nạp Lan Đức Hành vội kéo cô lại: “Cái đó… con cứ cất kỹ, đừng đưa cho cha, hiện giờ không phải thời cơ tốt.”
Trần Khê cảm động trước tình cha như núi Thái Sơn.
“Vậy cứ tạm thời chôn ở đó, ngày mai con lại đấu với Yêu Vương. Con có linh cảm tên này không khó đối phó.” Dù sao đây là fan có 83% độ thiện cảm với cô.
Hai cha con thương lượng đối sách xong, Trần Khê rời đi. Nạp Lan Đức Hành cúi đầu nhìn ngực mình, lẩm bẩm nói: “Con à, con đưa cho ta ăn cũng vô ích, lý do con không thể ăn, ta cũng vậy thôi.”
Không rõ lai lịch gì chứ, cô chính là đứa con mà mình cực khổ sinh ra.
Mụ điên Cừ Tuyết ghen tị với mình vì đã sinh ra đứa con gái đáng yêu nên mới hay gây sự với mình!
Trần Khê trở về, tìm khắp phòng nhưng không thấy Thập Điện, cô hơi thất vọng.
Thập Điện rời đi cũng tốt, đỡ bị Yêu Vương bắt đi ăn thịt.
Cô nằm trên giường, nhớ lại Yêu Vương đeo mặt nạ, luôn cảm thấy đôi mắt vàng dưới mặt nạ rất quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Cô miên man suy nghĩ rồi thiếp đi.
Trong mơ, gương mặt gian thương của “shop mười tệ” hiện ra. Một lần mười tệ không giảm giá, không tích điểm, không làm tròn số. Cực kỳ giống dáng vẻ cầm thiệp ép hôn vô liêm sỉ của Yêu Vương.
Viêm Tông vào đêm rất vắng lặng.
Trước cổng núi đóng kín, hai đệ tử canh gác lim dim buồn ngủ.
Đột nhiên, một cỗ kiệu hoa xuất hiện, lơ lửng trên không trung, bên trong tỏa ra ánh đèn chập chờn như lửa ma trơi, tỏa ánh sáng kỳ dị trong đêm tối. Phía sau kiệu hoa là đoàn rước dâu yêu thú đông như trẩy hội.
“Yêu Vương của ta đến đón dâu, kẻ không liên quan hãy tránh đường!” Hộ pháp tộc sư tử đi theo đón dâu, eo thắt lụa đỏ, làm chủ lễ.
Kiệu hoa lướt qua cửa núi bay đến phòng Trần Khê ở giữa núi.
Hai đệ tử cuống quýt đốt pháo hiệu, thông báo toàn tông môn.
Đây là đón dâu hay đưa tang vậy? Kinh dị quá!
Nạp Lan Đức Hành nghĩ đến tương lai mù mịt của con gái mà trằn trọc cả đêm, không ngờ Yêu Vương lại đón dâu giữa đêm hôm khuya khoắt, khiến vị tông chủ này hết sức bất ngờ.
Khi Nạp Lan Đức Hành chạy tới chỗ ở của Trần Khê thì đã không thấy con gái mình đâu.
Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn, chiếc váy nhỏ còn đang khâu dở cho Thập Điện nằm lẻ loi ở đó.
Tim Nạp Lan Đức Hành như bị dao cắt, tay run rẩy cầm chiếc váy nhỏ lên, nước mắt tuôn rơi, thầm nghĩ, con gái ngoan, cha, à không, mẹ nhất định sẽ tìm cách cứu con.