Xung quanh lặng ngắt như tờ, hoàn toàn sửng sốt trước sự xuất hiện của chàng trai từ trên trời giáng xuống.
Linh lực của người này mạnh đến mức hất văng hai tiểu đồng trấn thủ võ đài khi bay lên đài.
Trần Khê cầm đao, trong lòng mừng thầm.
Người khác không biết đây là ai, nhưng cô đoán được.
Trong nguyên tác, hôm nay Yêu Vương sẽ bắt cô đi.
Nhìn vẻ ngầu lòi này thì chắc đây là nhân vật phản diện, trùm cuối của truyện rồi.
Hệ thống nhát gan Thặng Thặng đã lặn mất tăm từ đêm qua, có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó.
Trần Khê ở trong thế giới này ba ngày chỉ để đợi đợi giây phút này.
Cô muốn nhìn xem đồ lừa đảo ra vẻ ngầu lòi trước mặt trông thế nào.
Giữa lôi đài, Yêu Vương đứng cách Trần Khê mấy bước.
Y phục trắng như tuyết, mái tóc xanh không búi gọn mà buông xõa tỏa ánh sáng mờ nhạt. Chiếc mặt nạ màu bạc che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tà khí lạnh băng qua đôi môi hơi mím lại.
Hắn đứng ngược sáng, mái tóc xanh như thác nước tung bay loạn xạ.
Tuy không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, song chỉ với khí thế mạnh mẽ ấy, Trần Khê cảm thấy tên này thừa sức đè bẹp cục phân Lộ Nhất Minh.
Nạp Lan Đức Hành là người đầu tiên nhận ra, linh lực mạnh mẽ, màu tóc đặc trưng, đây chính là Yêu Vương.
Ông lập tức rút kiếm xông lên đài, kéo Trần Khê ra sau lưng mình.
“Không biết Yêu Vương hạ cố đến chơi nên không tiếp đón từ xa.”
Dưới đài xôn xao, Yêu Vương!
“Tránh ra!” Giọng nói của hắn rất trong trẻo và lạnh lùng.
Nạp Lan Đức Hành nắm chặt kiếm: “Con gái ta còn nhỏ tuổi, không biết đã đắc tội Yêu Vương ở chỗ nào?”
“Tránh ra!” Hắn đã mất kiên nhẫn.
Nạp Lan Đức Hành chửi thầm trong lòng, chẳng phải hai ngày nay con gái ông đã thông minh hơn rồi ư? Tại sao ông cố câu giờ mà cô vẫn chưa chạy?
Không còn cách nào khác, ông đành phải rút kiếm xông lên chém vào đầu Yêu Vương, đồng thời hét lên: “Khê nhi, chạy mau!”
Yêu Vương chỉ dùng một ngón tay đã ngăn được đòn tấn công của ông. Nạp Lan Đức Hành lùi lại hai bước, nghĩ thầm Yêu Vương thật sự quá mạnh.
“Đồ nghiệt súc nhà ngươi, muốn cướp con gái của ta đi thì phải bước qua xác lão già này đã! Khê nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi con!”
Trần Khê cảm thấy như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy trong lòng, sau đó là cảm giác bất lực sâu sắc.
Vốn dĩ cô định nhân cơ hội này thương lượng với Yêu Vương, cô sẵn lòng hy sinh bản thân giúp hắn thăng cấp, nhưng hắn phải tha cho Viêm Tông.
Cô đã hoàn thành tâm nguyện không trao nhầm tấm chân tình của nguyên chủ, cũng đã đạt được mong muốn bảo vệ Viêm Tông không rơi vào cảnh bị tiêu diệt.
Về phần bản thân cô đã muốn chết từ lâu, cho nên cách này là thích hợp nhất.
Một công đôi việc, ai nấy đều vui.
Có điều...
Trần Khê nhìn Nạp Lan Đức Hành đang liều mạng đánh nhau với Yêu Vương, chợt nhận ra rằng vấn đề không đơn giản như vậy.
Tuy đây là truyện ế không có gì đáng xem, nhưng tình cảm trong truyện lại rất chân thành.
Lần trước cha mập nhìn thấy trưởng lão của tộc rắn thì hèn nhát nằm bò ra đất trốn vội, nhưng bây giờ ông lại dũng cảm chống lại trùm phản diện mạnh nhất thế giới này để bảo vệ cô. Cho dù liên tục bị đánh lùi, ông vẫn kiên cường xông lên.
Đây là tình thương của người cha, là bản năng bảo vệ con cái không lẫn chút tạp niệm nào.
Nếu cô cứ thế chết đi, cha mập sẽ rất đau lòng.
Yêu Vương cau mày bực bội khi liên tục bị ngăn cản.
Ông già mập này không chịu dừng lại phải không?
Cuối cùng, trong một lần Nạp Lan Đức Hành lại tấn công, Yêu Vương giơ hai ngón tay kẹp thanh kiếm của ông, hất sang một bên, cả người lẫn kiếm đều bay ra ngoài.
Trần Khê cầm đao lao lên, đanh mặt quát: “Dừng tay!”
Yêu Vương liền đứng im, tuân lệnh cô gần như theo phản xạ.
Sau đó, hắn nhanh chóng nhớ tới mục đích đến đây của mình, lòng tự nhủ không được rén!
Hắn dứt khoát bước lên phía trước, đập chết con muỗi vừa mới chạm nhẹ vào Trần Khê, cố gắng kiểm soát biểu cảm.
May mà đeo mặt nạ.
Không thể đánh đau Khê Khê, điều này còn khó hơn ăn mấy tên ngốc nhiều, khó kiểm soát sức lực quá.
Trần Khê bị nhấc ra khỏi võ đài bởi một luồng sức mạnh rất nhẹ nhàng. Khi sắp rơi xuống đất, luồng sức mạnh vô hình nâng cô đứng thẳng lên rồi mới từ từ thả xuống.
Lúc bấy giờ, mọi người ở dưới đài mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhóm người do Lộ Nhược Hoài dẫn đầu lao thẳng đến bên cạnh Nạp Lan Đức Hành, ôm lấy ông.
“Nạp Lan, Lan Lan, đệ có sao không?”
Khóe môi Trần Khê co giật, Lan Lan? Cái quái gì vậy?!
Nạp Lan Đức Hành không màng đến việc xoa cái mông đau điếng vì bị ném văng của mình, vội vàng đẩy Lộ Nhược Hoài ra, chạy tới chỗ Trần Khê.
Đứng trước sự an nguy của con gái yêu thì tình cảm cứ tạm gác sang một bên cái đã.
“Bảo vệ tông chủ!”
Đệ tử Viêm Tông ùa lên, giơ binh khí vây kín lôi đài.
Nạp Lan Đức Hành lại đứng chắn trước mặt con gái, sẵn sàng cho một trận chiến đẫm máu với Yêu Vương, liều chết bảo vệ con gái rượu.
Trần Khê thầm than, kiểu này không đi được rồi, không thể chết vui vẻ rồi.
Mặc dù cô không muốn thừa nhận tình cảm khờ khạo của cha mập, nhưng cô vẫn bùi ngùi cảm động.
Từ nhỏ cô đã không còn cha mẹ, lần đầu cô biết cảm giác có cha yêu thương.
Tuy cô ghét nhất là bị tình cảm ràng buộc, làm ảnh hưởng đến phán đoán của cô, nhưng khi nhìn cha mập ngố thế này… Vả mặt đau quá.
Bị nhiều người bao vây, Yêu Vương vẫn thản nhiên đứng trên đài, chỉ về phía Trần Khê. Nạp Lan Đức Hành nắm chặt kiếm. Tình thế hết sức căng thẳng.
“Ta thắng rồi.”
Hắn lặn lội từ xa chạy tới chỉ để nói câu vớ vẩn này sao?
Mọi người khó hiểu.
Hắn là Yêu Vương mà lại đi đánh nhau với một ngự thú sư cấp hai, thắng thì có gì mà tự hào?
“Theo quy tắc cuộc thi, ta sẽ cưới nàng ấy.”
Nạp Lan Đức Hành ngất xỉu.
Trần Khê ngây ra như phỗng.
Cái gì?
“Ta từ chối.” Tại sao lại có tình tiết thần kỳ là gả cho Yêu Vương?
“Từ chối vô hiệu.” Yêu Vương thò tay vào ngực áo.
Người của Viêm Tông cầm chắc vũ khí, hồi hộp chờ đợi Yêu Vương sắp rút binh khí ra.
Sắp đấu võ phải không?
Có điều, Yêu Vương chỉ lấy ra một mảnh giấy đã được gập lại, giũ ra.
“Giấy trắng mực đen, trên này có dấu ấn của chưởng môn.”
Ai thắng Nạp Lan Khê sẽ được phép cưới nàng.
Nạp Lan Đức Hành được Lộ Nhược Hoài ấn huyệt nhân trung, dần dần tỉnh lại.
Thấy Yêu Vương cầm chỉ thị viết tay mà mình đã gửi đi, ông hét lên một tiếng rồi lại ngất đi.
“Ngày mai ta sẽ dẫn thuộc hạ đến rước dâu.” Nói xong, Yêu Vương định rời đi.
Trần Khê liền gọi hắn lại: “Chờ đã!”
Đùa gì vậy, cô đã nói rõ ngay từ đầu khi đến đây làm nhiệm vụ, rằng cô chỉ bán nghệ không bán thân! Chỉ giúp nâng cao lượng tiêu thụ của cuốn truyện chứ không bán tình cảm và thân thể.
Một luồng sáng màu đỏ bay tới, Trần Khê cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo, có thứ gì đó mát lạnh cắm vào búi tóc của cô.
“Ngoan ngoãn chờ ta.” Luồng sáng xanh bay khỏi võ đài, đến và đi đều rất vội vàng.
Mẹ kiếp!
Trần Khê sờ thứ cài trên búi tóc, rút ra. Đó là một cây trâm cài tóc màu đỏ như máu, trong suốt và tinh xảo.
Cảm giác khi chạm vào rất ấm áp, tỏa sáng lấp lánh, trên chiếc trâm khắc biểu tượng Yêu Vương phức tạp khiến yêu thú chỉ cần nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
“Đây là...” Lộ Nhược Hoài ôm Nạp Lan Đức Hành, hít sâu một hơi nói: “Huyết ngọc vạn năm!”
Báu vật cực phẩm trong truyền thuyết, đeo nó có thể tránh được hàng trăm loại độc.
Không chỉ vậy, nó còn có tác dụng hồi sinh da thịt, người tu tiên đeo có thể nâng cao tu vi, quả là báu vật thần tiên.
Trần Khê dửng dưng nói: “Đồ hợm của khoe khoang.”
Đồ vật dù tốt đến đâu, nhưng nếu dùng để đe dọa người khác thì vẫn là hung khí, hắn ghim thứ này vào tóc cô rõ ràng là muốn đe dọa đây mà. Trần Khê tức không để đâu cho hết.