Trên bầu trời, vầng trăng tròn vành vạnh, những vì sao lấp lánh.
Lộ Nhất Minh bưng một chiếc khay, bên trên là hai chén nước giống hệt nhau, chén bên trái đã được bỏ thuốc.
Hắn ta đi đến trước cửa phòng của Trần Khê.
Thập Điện đang ngâm mình trong chậu nước, trên đầu đội một chiếc khăn tay.
Xấu hổ quá, lại được cô tắm cho!
“Khê nhi, nàng có ở trong đó không?”
“Gọi ta có việc gì?” Trần Khê vừa nghe hắn ta gọi như vậy đã cảm thấy ghê tởm đến mức chỉ muốn đá cho hắn ta một cái.
Lộ Nhất Minh mím môi, nghĩ thầm, lát nữa nàng sẽ rơi vào tay hắn ta.
“Nạp Lan Khê, ta tới từ biệt nàng.”
Trần Khê mở cửa ra.
Lộ Nhất Minh đặt khay lên bàn, nhìn thấy yêu thú nhỏ đang ngâm mình trong chiếc chậu, bèn kiếm câu chuyện làm quà: “Nàng nuôi nó hả?”
Thập Điện nheo mắt, tứ chi khua nước loạn xạ làm Lộ Nhất Minh bị ướt.
Trần Khê nhân lúc cục lông thu hút sự chú ý của hắn ta, nhanh chóng đổi vị trí hai chiếc chén.
Lộ Nhất Minh lườm Thập Điện, sau đó mỉm cười với Trần Khê: “Ngày mai ta đi rồi, không biết đời này còn cơ hội gặp lại nàng hay không, vì thế, ta đến đây để cùng nàng uống chén rượu từ biệt.”
Sau khi tận mắt nhìn thấy cô uống cạn chén rượu, một thoáng đắc ý hiện lên trên khuôn mặt Lộ Nhất Minh. Hắn ta nhẩm tính thời gian “xuân dược” phát huy tác dụng, khẽ liếm môi hỏi: “Khê nhi, nàng cảm thấy thế nào?”
Trước ánh mắt mong chờ của hắn, cô nhấc chân lên đá một cái.
Biến đi cho khuất mắt.
Lộ Nhất Minh bị đá ra khỏi cửa, mắt nổ đom đóm.
Trần Khê mở cửa ra, lại bồi thêm một cú nữa: “Ta đã nói rồi, ngươi không có tư cách gọi ta như vậy.” Tạm biệt!
Lộ Nhất Minh ngơ người, sau đó đứng dậy lại định gõ cửa nhưng bỗng nhiên ôm bụng. Ui chao, cơn đau quen thuộc này…
Nhà xí, nhà xí ở đâu?!
Trần Khê và Thập Điện đập tay với nhau. Thật hoàn hảo.
Trong khi Lộ Nhất Minh cuống cuồng chạy đi tìm nhà xí, Cừ Tuyết nấp trong bóng tối, đi nhanh đến phòng tông chủ.
Bà ta sửa sang lại quần áo, chắc chắn bản thân không còn điểm nào để chê rồi mới thỏ thẻ gọi: “Sư huynh có ở đây không?”
Trả lời bà ta là sự im lặng.
Cừ Tuyết lại gọi thêm hai lần nữa, cuối cùng sốt ruột đá tung cửa.
Trong phòng không có ai, sư huynh của bà ta đi đâu rồi?
Cừ Tuyết cầm vạn xuân tán, sừng sờ tự hỏi đã khuya như vậy rồi, sư huynh còn đi đâu?
…
Ngoài cửa phòng Lộ Nhược Hoài.
Tiêu Bạch Liên lấy vạn xuân tán ra, đây là phiên bản xuân dược nâng cấp được mua với giá cao hơn, không giống như hàng rẻ tiền cần trộn với thứ gì khác, loại này chỉ cần bóp nhẹ là sẽ tan trong không khí.
Cô ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng, lòng đầy u sầu.
Rắc! Viên thuốc bị bóp nát, Tiêu Bạch Liên nín thở nhìn khói trắng bay vào khe cửa.
Khi nàng ta đang định đẩy cửa ra thì chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Có người đang đến đây?
Nàng ta lo lắng xoay vòng quanh, sau khi hít phải thứ này sẽ có tác dụng ngay, làm thế nào bây giờ?
Nàng ta không kịp nghĩ nhiều, đành trốn vào bụi cây bên cạnh.
Nạp Lan Đức Hành đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, hồi hộp chỉnh trang y phục, còn cố gắng hóp bụng lại.
Ông vuốt tóc gọn gàng rồi hắng giọng, gõ cửa.
“Nhược Hoài, huynh có ở trong đó không?”
“Vào đi.”
“A, Nhược Hoài, sao sắc mặt huynh khó coi thế? Để ta xem… Á!”
Sau một tiếng hét thảm, không còn âm thanh nào nữa.
Tiêu Bạch Liên đổ mồ hôi lạnh sau lưng, nhìn đèn trong phòng vụt tắt.
Rõ ràng người bán thuốc nói rằng thuốc này không có tác dụng với hai người đàn ông, vậy chuyện trong phòng là thế nào?
Có trời mới biết.
Cho dù bên trong xảy ra chuyện gì thì nàng ta cũng hiểu rằng cơ hội của mình đã đến.
Nàng ta đã đánh tiếng trước, chỉ cần phát tín hiệu là sẽ có người chạy tới. Bị bắt tại trận, hai người đó có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được.
Tiêu Bạch Liên lấy ra chiếc còi đã chuẩn bị sẵn, đang định thổi thì chợt cảm thấy cổ đau nhói, sau đó ngất xỉu.
Bóng dáng bí ẩn sau lưng nàng ta thu tay lại.
Khí chất tà ác, đôi mắt sâu thẳm u ám, đường nét khuôn mặt như được đẽo gọt, mắt vàng tóc xanh, toát ra thần thái của bậc vương giả.
Ả đê tiện này… Người đàn ông mấp máy môi, lộ ra hai chiếc răng nanh lóe sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Tai họa ồn ào, ăn luôn cho gọn… Khoan đã!
Trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng yêu kiều đỏ rực chống nạnh quát vào mặt hắn: “Không còn nữ chính, chẳng lẽ muốn ta đóng thay à?!”
Thôi vậy, đợi Khê Khê đi đến kết cục rồi ăn ả đê tiện này cũng chưa muộn, dù sao hắn không kén ăn.
Mái tóc màu xanh suôn mượt bay trong gió, người đàn ông nhìn căn phòng của Lộ Nhược Hoài, đôi tai nhọn như yêu tĩnh khẽ nhúc nhích. Hắn búng ngón tay một cái, một chiếc lồng trong suốt vô hình lặng lẽ chụp xuống.
Bảo đảm dù bên trong xảy ra chuyện gì cũng không ai quấy rầy.
Sau đó, bóng dáng cao ráo giẫm lên bóng đêm rời đi, dần dần thu nhỏ cho đến khi chỉ còn lại cục lông màu xanh to bằng lòng bàn tay.
Hắn cao ngạo mà cô đơn ngẩng đầu ngắm trăng, móng vuốt gạt sợi lông. Chỉ có nhân vật hoàn hảo như hắn mới xứng đôi với Khê Khê tài sắc vẹn toàn.
Không có hắn ở bên, chắc bây giờ cô đang lo sốt vó, khóc toáng lên, hoặc đang tìm hắn khắp nơi.
Cô gái ấy cứ bám dính lấy hắn, thật đau đầu, cô không thể rời xa hắn dù chỉ một giây.
Cục lông xanh phiền muộn một giây, sau đó tung bốn chân chạy như điên, bộ lông mềm mượt bay trong gió.
Về phần sau khi trở về phát hiện cô gái “dính người” đã ngủ say như lợn, cục lông giận dỗi thế nào thì đó là chuyện về sau.
…
Cuộc thi đấu võ nghệ mỗi năm một lần của Viêm Tông diễn ra đúng hạn.
Tông chủ Nạp Lan ngồi trên ghế chính với vẻ rất nghiêm túc, sắc mặt âm trầm đến mức các đệ tử dự thi đều im như thóc.
Phát nhiều thiệp mời như vậy mà không một môn phái lớn nào đến, chẳng trách tâm trạng của tông chủ nặng nề như thế.
Trần Khê cũng đầy tâm sự.
Cô nhớ rõ tối qua mình ngủ ngon trên giường, nhưng khi tỉnh lại thì tạo thành hình chữ L, đầu và thân tạo thành góc chín mươi độ, chân vẫn kiên cường gác trên giường, còn thân thể lại nằm dưới đất.
Từ khi nào tướng ngủ của cô trở nên xấu như vậy?
Cô hỏi Thặng Thặng nhưng nó lại mất tích.
Trần Khê hễ ngủ không ngon giấc thì sẽ cáu kỉnh khi thức dậy, vẻ mặt nặng như đá đeo.
Cô vốn đã có tiếng xấu thể chất tam dương, giờ sầm mặt trông lại càng đáng sợ!
Các đệ tử nam thấy cô lên đài thì thi nhau nhảy xuống.
Có người nhảy xuống chậm, thấy Trần Khê đến gần, thế là cái khó ló cái khôn, bèn ôm bụng kêu đau, còn xoay 360 độ lăn xuống đài.
Hiện trường trở nên lộn xộn mất kiểm soát.
“Tông chủ, đại tiểu thư liên tục thắng mười tám trận rồi! Cứ cái đà này e rằng… tông chủ ơi?”
Trưởng lão liên tục gọi mấy lần, Nạp Lan Đức Hành mới hoàn hồn.
“Ơi! Hả? Ngươi nói cái gì?” Trong đầu ông toàn là chuyện đêm qua. Than ôi!
“Ta nói là nếu đại tiểu thư cứ tiếp tục thắng thế này, có lẽ đệ tử nam trong tông môn đều thua hết, mặc dù lão già này không ngại lên võ đài..”
“Nhưng ta ngại!” Nạp Lan Đức Hành quắc mắt, râu tóc dựng ngược.
Đùa sao? Trưởng lão đã hơn chín mươi tuổi, ai cho ông ta sự tự tin đó vậy?
Trần Khê cầm đao đứng trên võ đài, thấy mình sắp không còn đối thủ thì nghe thấy có tiếng “Khoan đã” vang lên dưới đài.
“Có ta đây!” Lộ Nhất Minh chống gậy, gò má hõm sâu, run rẩy xuất hiện dưới đài.
Hắn ta ngồi trong nhà xí cả đêm, rặn nhiều đến mức suýt nữa thì lòi cả trĩ. Song, điều đó vẫn không thể ngăn cản hắn ta bước lên võ đài, chiến đấu vì tương lai của mình.
Trần Khê nhướng mày nghĩ bụng, ối chà, rốt cuộc cũng cho cô cơ hội thể hiện đấy hả?
Đúng lúc này, một luồng sáng xanh từ trên trời giáng xuống, đạp trúng lưng của Lộ Nhất Minh. Mọi người bị ánh sáng chiếu không thể mở mắt ra, chỉ cảm thấy một sức mạnh ghê gớm khiến họ không thể cử động, đến khi họ tỉnh táo lại và tập trung nhìn kỹ thì thấy Lộ Nhất Minh dang rộng tứ chi, nằm úp mặt xuống đất, nền gạch lún sâu.
Bị giẫm đạp thê thảm thế này, không biết còn thở được không.
Ánh sáng xanh nhạt dần, một chàng trai như thiên thần đứng trên đài, vóc dáng cao lớn anh tuấn toát ra hơi thở khiến mọi người đều khiếp sợ.