TTiêu Bạch Liên hét lên đau đớn, vẻ mặt bàng hoàng, dáng người thướt tha chạy về phía cây cột.
Có điều, chẳng ai quan tâm đến nàng ta.
Cảnh tượng hơi sượng sùng.
Tiêu Bạch Liên thả chậm bước chân, nhìn biểu ca của mình, nhưng hắn vẫn đang nằm ngửa trên mặt đất.
Chân nàng ta mềm nhũn, ngã bệt xuống. Nàng ta vỗ đất gào khóc: “Biểu ca, tất cả đều là lỗi của muội!”
Trần Khê đã ăn táo xong: “Lấy cái chết tạ tội đi.”
Tiêu Bạch Liên đang kéo dài giọng kể lể đột nhiên im bặt, mắt ngấn lệ nhìn Trần Khê. Cô lại đưa tay làm động tác mời.
Tiêu Bạch Liên bò lùi lại phía sau, trợn trừng mắt rồi ngất đi.
Lộ Nhất Minh lồm cồm bò dậy, bước qua Tiêu Bạch Liên đã “ngất xỉu”, đi tới trước mặt Trần Khê, nói với giọng mùi mẫn: “Khê Khê, nàng đã hiểu lầm quan hệ của ta và Liên nhi… Tiêu Bạch Liên.”
“Quan hệ của hai ngươi là gì cũng không liên quan đến ta. Tiễn khách, còn không đi là gô cổ tống ra ngoài đấy!”
Thấy Trần Khê không mảy may mềm lòng, Lộ Nhất Minh tức giận, cũng chơi bài “ngất xỉu”.
Trần Khê câm nín. Hai người cùng ngất sao?
Còn làm tạo hình chữ nhân (人) nữa chứ, chân Lộ Nhất Minh hướng về phía mặt Tiêu Bạch Liên. Họ đang tấu hài à?
“Người đâu, đưa họ...” Nạp Lan Đức Hành đang định sai người đưa họ đi chữa trị, nhưng Trần Khê đã cướp lời: “Khiêng họ, vứt ra ngoài.”
Cha già Nạp Lan nghẹn họng, con gái nhà mình quá ghê gớm.
“Khoan đã!” Một người đàn ông trung niên bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, phong thái đĩnh đạc.
Lộ Nhất Minh ngất xỉu liền tỉnh lại rất đúng lúc.
“Thúc thúc!” Đây là người chú duy nhất của hắn ta.
Mặc dù nhà họ Lộ đã sa sút, Lộ Nhất Minh không còn cha mẹ, nhưng lời nói của chú hắn ta vẫn có trọng lượng.
Người đàn ông chắp tay, nói: “Tông chủ Nạp Lan, đã lâu không gặp.”
Nạp Lan Đức Hành rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy ông ta: “Nhược Hoài, đã lâu không gặp.”
“Lộ Nhất Minh làm chuyện có lỗi với con gái của đệ, nhà họ Lộ ta thật sự lấy làm hổ thẹn, ta không còn mặt mũi nào gặp lại đệ.”
“Không, nếu ngày xưa không có Nhược Hoài xả thân cứu ta thì làm sao ta được như ngày hôm nay? Xin đừng nói quá lời!”
Nạp Lan Đức Hành trầm lặng khi nhớ đến việc Lộ Nhược Hoài bị thương nặng vì cứu mình năm xưa.
Hồi trẻ hai người họ khá thân thiết, Lộ Nhược Hoài đã cứu Nạp Lan Đức Hành trong thời gian đi rèn luyện, nên hai nhà mới có hôn ước với nhau.
Trần Khê kéo lại chủ đề câu chuyện đã đi quá xa: “Tình bạn giữa thúc thúc và cha ta sẽ không phai nhạt vì chuyện Lộ Nhất Minh và biểu muội của hắn yêu thương nhau thắm thiết, chuyện nào ra chuyện đó.”
Lộ Nhược Hoài nhìn Trần Khê, lắc đầu: “Nếu trong lòng đại tiểu thư Nhược Lan có oán hận thì cứ để hai kẻ vô sỉ, bội tình bạc nghĩa, thất hứa này tạ tội bằng cái chết, bày tỏ thành ý của nhà họ Lộ ta.”
Lộ Nhược Hoài rất nghiêm túc, khác hẳn với Lộ Nhất Minh tiểu nhân đê hèn, ông ta là người rất chính trực.
Nếu không phải vì cứu Nạp Lan Đức Hành làm tổn thương “gốc rễ” thì nhà họ Lộ đã không xuống dốc như vậy.
Tiêu Bạch Liên nằm sấp dưới đất nghe vậy liền bò dậy, thấy Lộ Nhược Hoài có ý muốn giết người bèn nhìn Lộ Nhất Minh với ánh mắt cầu cứu.
Lộ Nhất Minh nắm chặt hai tay, trong lòng đấu tranh dữ dội.
Hắn ta nhìn biểu muội của mình, lại nhìn Trần Khê mặc váy áo màu đỏ rực rỡ diễm lệ.
Một bên là sự nghiệp, một bên là tình yêu, Lộ Nhất Minh vô cùng khó xử.
Cuối cùng, hắn ta đã có quyết định, không nhìn Tiêu Bạch Liên nữa. Hắn ta sẽ mãi mãi nhớ kỹ nàng ta.
Biết đâu hắn ta sẽ có tình yêu đối với sự nghiệp thì sao?
Lộ Nhất Minh bất ngờ quỳ phịch xuống đất: “Thúc thúc, con vô tội! Tất cả là do Tiêu Bạch Liên!”
Tiêu Bạch Liên cũng đang quỳ ở đó, vẻ mặt đầy tổn thương.
“Thằng ăn hại vô trách nhiệm này!” Lộ Nhược Hoài định giơ tay lên vỗ vào đầu Lộ Nhất Minh.
Trần Khê quả quyết tiến lên đá vào cổ tay của ông ta, một chưởng vỗ xuống sàn nhà tạo thành cái hố lớn.
“Muốn đánh muốn giết thì về nhà họ Lộ các người mà giải quyết với nhau, đừng vấy bẩn Viêm Tông bọn ta!”
Nếu để xảy ra chết người ở đây, bị đồn ra ngoài, không khéo lại trở thành Viêm Tông dồn người ta vào chỗ chết.
“Đại tiểu thư Nạp Lan nói rất đúng, ta sẽ mang hai đứa nghiệp chướng này về xử lý. Còn không mau đứng lên!”
“Nhược Hoài, hai chúng ta hiếm khi gặp nhau, hay là ở lại đây một đêm rồi hãy đi.” Tông chủ Nạp Lan nhìn bạn cũ của mình, nhiệt tình giữ Lộ Nhược Hoài ở lại.
Năm tháng tang thương.
“Làm phiền.” Lộ Nhược Hoài lạnh nhạt gật đầu, lại lườm thằng cháu vô liêm sỉ.
Lộ Nhất Minh sợ hãi rùng mình, chửi thầm, bỏ mẹ, sao lão già ngu xuẩn này cứng đầu thế, chẳng lẽ thật sự muốn giết hắn ta sao?
Không được, hắn ta không thể chết trong thế giới toàn những kẻ thiểu năng trí tuệ này được. Hắn ta nhất định gây dựng sự nghiệp lừng lẫy. Mắt hắn ta lóe lên vẻ nham hiểm.
Ban đêm.
Trong căn phòng tối om của Lộ Nhất Minh đang tiến hành một âm mưu bí mật.
Hắn ta cầm lọ thuốc, lẩm bẩm: “Lão già họ Lộ cổ hủ cứng đầu, muốn giết ta sao? Không có cửa đâu!”
“Đợi đến khi ta trở thành con rể của Viêm Tông, để xem lão già họ Lộ ấy còn gì để nói?”
“Con khốn Nạp Lan Khê, coi khinh trai đẹp ngời ngời như mình sao? Ha ha, đợi ngươi uống thứ này vào, xem còn giả vờ giả vịt nữa không?”
Đến lúc đó hắn ta sẽ gọi người đến xem, Nạp Lan Khê thân bại danh liệt chỉ có thể gả cho hắn ta, Viêm Tông sẽ thuộc về hắn ta. Dù tẩy tủy không thành công cũng chẳng sao, Nạp Lan Đức Hành thương yêu Nạp Lan Khê như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách khác giúp hắn ta tẩy tủy.
Có thể trèo lên đỉnh cao của cuộc đời hay không, tất cả là nhờ vào kế hoạch lần này.
Tưởng tượng ra tương lai rộng mở của mình, Lộ Nhất Minh đắc ý hát nghêu ngao.
“Vừa nghĩ đến nàng là ta ù hú hú, ú ú! Chỉ hận không thể chìm trong giấc mộng dài lâu*.”
* Câu hát trong bài hát Mang Chủng.
Ngoài cửa sổ, Trần Khê nhai táo, nheo mắt lại. Thập Điện đứng trên vai cô cũng có tạo hình tương tự.
Quả nhiên đồ xấu xa đê tiện như Lộ Nhất Minh sẽ không ngoan ngoãn biết điều, nhưng Trần Khê cũng không ngờ tên ngốc này lại lèm bèm nói ra kế hoạch của mình, chỉ số IQ thật đáng lo ngại.
Mấy phút sau, hắn ta lén lút đi ra khỏi phòng, sau đó bỗng nhiên cảm giác sau gáy đau điếng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bất tỉnh nhân sự.
Trần Khê vứt bỏ viên ngói, lấy ra chiếc lọ nhỏ từ trong ngực áo Lộ Nhất Minh.
Trên lọ dán tờ giấy ghi ba chữ: vạn xuân tán.
Chậc, cái tên không có chút sáng tạo nào cả.
Trần Khê đổi thuốc trong lọ thành thuốc xổ mà mình chuẩn bị sẵn, sau đó lại nhét vào ngực áo Lộ Nhất Minh.
“Xói mòn văn hóa truyền thống luôn làm ta đau lòng khôn tả.”
Trần Khê trở về phòng tìm lọ nhỏ đổ thuốc thật vào, múa bút viết một chữ “Côn” xấu như gà bới. Ừm, giữ lại thứ này, lỡ như về sau cần dùng đến.
* Côn gồm có các nghĩa như anh trai; con cháu, người thừa kế; nhung nhúc như côn trùng (vì giống sâu bọ sinh sản rất nhiều).
Thập Điện nheo mắt, chữ đó nếu tách ra sẽ là… Ha ha.
Quả nhiên là người có văn hóa, chơi chữ rất thâm thúy.
Lộ Nhất Minh tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi sao mình lại ngất xỉu?
Hắn sờ chiếc lọ nhỏ cất trong ngực áo rồi cười gian manh.
Nguyên nhân ngất xỉu không quan trọng, bây giờ phải tìm Nạp Lan Khê trước đã.
Tuy kế hoạch tẩy tủy thất bại, nhưng không gì có thể ngăn cản nhiệt huyết theo đuổi sự nghiệp của hắn ta.
Kế hoạch thật hoàn hảo.
Núi Tuyết Vân, sau khi nghe Vân Nhược nói xong, mắt Cừ Tuyết lóe lên vẻ độc ác, thầm nhủ, Nạp Lan Khê, là ngươi ép ta đấy nhé!
Bà ta chỉ muốn nhanh chóng gả tai họa Nạp Lan Khê đi để phân tán sự chú ý của cha nàng, hòng chiếm trọn sự quan tâm của ông.
Có điều, con nhóc đó đã vạch trần âm mưu của bà ta.
Đã vậy thì…
Cừ Tuyết cho Vân Nhược lui ra ngoài, lấy ra chiếc lọ nhỏ dán nhãn “vạn xuân tán” và cười nhạt.
Lát nữa bà ta sẽ cho sư huynh Nạp Lan uống thứ này. Đến lúc đó, ông sẽ phải chịu trách nhiệm với bà ta, coi như đặt dấu chấm hết cho tình cảm si mê đơn phương nhiều năm qua của bà ta dành cho ông.
Đợi đến khi trở thành mẹ kế của Nạp Lan Khê, bà ta sẽ từ từ xử nha đầu láo toét đó.
Kế hoạch thật hoàn hảo.
Bên kia, Tiêu Bạch Liên cầm vạn xuân tán mua với giá cao, nở nụ cười quyết tâm được ăn cả ngã về không.
Nếu Lộ Nhất Minh đã vô tình thì đừng trách nàng ta không khách khí.
Nếu không thể làm vợ hắn ta thì làm thím của hắn ta vậy, nàng ta sẽ khiến hắn ta phải hối hận cả đời.
Lộ Nhược Hoài muốn giết nàng ta sao? Để xem sau này ông ta sẽ giết nàng ta kiểu gì.