Cục lông xanh bị gọi tên liền ngẩng đầu vênh mặt.
Trần Khê túm gáy thú con lên nhìn thật kỹ.
Hừ, ai thèm tha thứ cho người nào đó sắp đi coi mắt chứ. Thập Điện kiên quyết quay đầu đi, chờ một lúc không nghe thấy động tĩnh gì, bèn chậm rãi quay đầu lại.
Trần Khê lại cầm cành liễu đi tới.
Cô kia! Đừng hòng lại nhét thứ đó vào miệng của hắn… Úi!
“Há mồm, ngồi yên, ăn mấy thứ lung tung này thì phải bảo vệ răng cho tốt.”
Ai thèm nghe lời cô!
“Không chăm chỉ đánh răng, sau này có bạn gái người ta sẽ không muốn hôn em đâu!”
Aaa, ục ục ục.
Trần Khê hài lòng khi nhìn thú con ngoan ngoãn phối hợp súc miệng.
Trẻ nhỏ dễ dạy.
Tính thời gian thì ngày mai sẽ là cuộc thi tuyển chọn đệ tử, cũng là cuộc thi coi mắt mà cha mập tổ chức cho cô.
Thời gian cô ở lại thế giới này cũng sắp kết thúc.
Trần Khê cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
“Đại tiểu thư! Vị hôn phu của tiểu thư đã trở về!”
Vân Nhược hớn hở chạy vào phòng, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh lạnh lẽo.
Trần Khê và con thú trong vòng tay cô tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Vân Nhược nhanh trí sửa lại: “Vị hôn phu cũ ạ.”
“À.”
Trần Khê cầm lấy khăn lông, thong thả lau sạch cho Thập Điện rồi bắt đầu chải lông cho thú cưng.
Thập Điện vểnh tai lên đợi Vân Nhược nói tiếp, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng.
Xem ra ăn mấy con bồ câu đưa tin còn chưa đủ, lẽ ra phải ăn luôn tên ngốc Lộ Nhất Minh đó, nhưng mà…
Lộ Nhất Minh đã ăn phân.
Ăn Lộ Nhất Minh có khác nào ăn phân gián tiếp.
Thập Điện hơi buồn nôn.
“Hắn đang quỳ trước mặt tông chủ ở tiền sảnh và nói rằng đại tiểu thư hiểu lầm hắn, tông chủ cũng hiểu lầm hắn, còn cầu xin tông chủ cho hắn một cơ hội.”
Mật thám Vân Nhược đã nghe ngóng rõ những chuyện này.
Trần Khê câm nín. Đây là nam chính rác rưởi gì vậy?
Sức chiến đấu kém đã đành, thậm chí chẳng có chút khí khái nào cả.
Loại người này mà cũng làm nam chính được sao? Thật là…
[Chị ơi, không được giết nam chính.]
“Nói chuyện sẽ làm giảm lượng đặt sách đấy.”
Trần Khê tung ra đòn trí mạng hạ gục Thặng Thặng.
“Đại tiểu thư có muốn đi xem không?”
Trần Khê cười nửa miệng liếc nhìn Vân Nhược khiến nàng ta lập tức cúi mặt xuống.
Thập Điện ở trong vòng tay cô đã xù lông, thầm nghĩ nha đầu gợi đòn này.
“Cũng được, đi hóng chuyện thôi.”
Vân Nhược thở phào, nhưng lại nghe thấy Trần Khê lạnh nhạt nói một câu khi đi ngang qua nàng: “Sư cô cho ngươi bao nhiêu lợi lộc? Ta sẽ cho ngươi gấp đôi.”
Vân Nhược sợ hãi quỳ phịch xuống đất: “Đại tiểu thư, nô tì sai rồi!”
Trời ạ, sao đại tiểu thư phát hiện ra nàng ta là gián điệp của Cừ Tuyết?
Trần Khê ngáp một cái: “Khi ta trở về đừng để ta lại nhìn thấy ngươi.”
Cô rất yêu yêu hòa bình, nhưng đôi khi cũng không ngại làm thịt ai đó.
Thập Điện nghĩ bụng, hắn cũng không ngại ăn thêm một chút.
[Chị, rốt cuộc làm sao chị biết có hai gián điệp của tộc rắn trà trộn trong đám đông? Và làm sao chị biết Vân Nhược là gián điệp của Cừ Tuyết?]
Thặng Thặng mới im lặng hai giây lại chạy ra hỏi, không khỏi bái phục ký chủ.
“Vụ tộc rắn thì chị không ngờ được là bọn họ có mặt ở hiện trường.”
Cô chỉ đoán tộc rắn gây ra chuyện đó, còn Thập Điện đã phát hiện gián điệp.
Trần Khê giơ Thập Điện lên, cục lông kiêu ngạo ngẩng đầu, bộ lông mềm bay trong gió.
“Yêu Vương cũng thuộc tộc sư tử phải không? Em có biết hắn không?”
Thập Điện: Hừ, không nói cho cô biết.
[Thế nên… việc bắt được gián điệp chỉ là trùng hợp? Vậy vụ Vân Nhược cũng là trùng hợp sao?] Sau khi biết sự thật, Thặng Thặng rơi nước mắt.
“Vân Nhược quá lộ liễu, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra.”
Thặng ngốc òa khóc bỏ chạy.
Trong sách không có những chi tiết này, người ta chỉ hỏi thôi mà nỡ lòng nào chê người ta ngốc!
“Cha mập nhiều lần nhấn mạnh rằng không ai được nói cho chị biết. Bây giờ con lợn đực não tàn đó đến đây, cha mập lại càng không thể nào để chị biết. Vì thế, cô ta chắc chắn là gián điệp.”
Ai thù địch cô nhất trong tông môn? Cừ Tuyết.
[Tinh! Thiện cảm của Yêu Vương +1%! Chúc mừng nhiệm vụ nhánh của chị đã đột phá 83%! Chị hãy nói thật đi, rốt cuộc chị đã hối lộ chủ thần kiểu gì mà chủ thần lại tặng fan nhiệt tình cho chị như vậy?]
Trần Khê ngẩng đầu ngắm trăng.
“Ôi, sức quyến rũ chết tiệt của tôi.”
Thập Điện nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh đầy si mê. Khê Khê thông minh đáng yêu, khi chửi mắng người khác càng dễ thương! Lúc ảo tưởng lại toát ra sự cuốn hút.
Nạp Lan Đức Hành phiền lòng không thể tả.
Lộ Nhất Minh quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tuy nhiên, điều mà tông chủ Nạp Lan lo nghĩ bây giờ là cuộc tranh tài của tông môn vào ngày mai.
Hai ngày nay, ông đã gửi một bầy bồ câu đưa thư, lẽ ra đã đưa tin tới nơi rồi mới đúng, sao các tông môn khác vẫn không có phản ứng gì?
Tính ra thì lúc này nên có một nhóm trai xinh đến đây rồi chứ.
Đằng này không thấy trai xinh đâu, chỉ thấy kẹo mè xửng xuất hiện.
Nhiều bồ câu đưa tin như thế, ít nhất cũng nên có một, hai con hồi âm chứ?
Chẳng lẽ bồ câu đưa tin đã bị hại?
Không thể có chuyện đó được, kẻ nào dám động vào bồ câu của Viêm Tông?
“Xin bá phụ nể tình ta yêu Khê nhi say đắm mà cho ta ở lại đây, ít nhất hãy cho ta cơ hội tham gia thi đấu ngày mai…” Lộ Nhất Minh vừa khóc vừa nói.
Tiêu Bạch Liên ở bên cạnh hắn ta cũng rơm rớm lệ: “Tông chủ, mọi sai lầm đều là do ta, xin đừng trách biểu ca!”
Thấy Trần Khê bước vào, hai mắt Lộ Nhất Minh sáng lên như đèn pha, lập tức nhào tới: “Khê nhi!”
Trần Khê sửng sốt.
Thập Điện thấy vậy thì tức giận nhe răng với Lộ Nhất Minh, tên khốn đó mà dám lại đây, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống luôn.
Vì Khê Khê, hắn bất chấp vệ sinh an toàn thực phẩm. Mà cả cô nữa, Thập Điện vừa đe dọa Lộ Nhất Minh vừa giận dỗi gầm gừ với Trần Khê. Cô lại dám ngẩn ngơ nhìn đống phân hình người.
Nhưng ngay sau đó Trần Khê xoa cánh tay, vẻ mặt đầy chán ghét. Hóa ra cô sững sờ không phải vì nhìn thấy Lộ Nhất Minh mà là vì cảm thấy buồn nôn.
Trần Khê vội vàng lùi lại một bước: “Ta không quen ngươi, còn dám gọi lung tung là ta chém đấy.”
Thập Điện hài lòng, bay trở lại trên vai Trần Khê, đầu dụi vào người cô. Khê Khê tội nghiệp, vừa rồi ghê tởm đến mức nổi da gà.
Được rồi, tuy được vuốt ve là chuyện rất xấu hổ, nhưng một yêu quái tốt sẽ không để ý những tiểu tiết này.
Nào Khê Khê, hãy vuốt ve bộ lông mềm mượt của người ta cho sáng mắt ra đi nào!
“Khê nhi, lẽ nào nàng đã quên những ký ức đẹp đẽ giữa hai ta?” Lộ Nhất Minh trưng ra cái vẻ mà hắn ta tự cho là thâm tình, đưa tay vuốt tóc. Hắn ta nhớ rằng cô thích nhìn hắn ta như vậy nhất. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, hắn ta đã bị đá bay.
Trần Khê thu chân lại: “Đã bảo là đừng gọi lung tung cơ mà.”
Đừng trách bà đây không báo trước!
Lộ Nhất Minh bị đá đập mặt vào tường, dang rộng tay chân, ngã ngửa ra sau.
Thấy vậy, Tiêu Bạch Liên siết chặt tay thành nắm đấm, mắt ướt lệ nhòa, khẽ run lên. Cảm giác bất lực đổ ập lên người nàng ta. Nàng ta chửi thầm, Nạp Lan Khê cậy thế bắt nạt người ta một cách quá đáng.
Có điều, nghĩ lại kế hoạch mà họ đã vạch ra trên đường và bí mật to lớn đã nghe trộm được, Tiêu Bạch Liên nén giận, ôm mặt khóc thút thít.
“Khê tỷ vì muội mà đã hiểu lầm biểu ca, muội… muội không còn mặt mũi sống trên đời nữa, nếu cái chết của muội có thể khiến hai người làm lành, trở lại như lúc đầu, muội xin được chết!”
Nói đoạn, Tiêu Bạch Liên đứng dậy, chạy về phía cây cột.
Nạp Lan Đức Hành thầm khen con gái mình oách quá.
Tiêu Bạch Liên muốn tự tử, Nạp Lan Đức Hành định giơ tay ngăn lại nhưng bị Trần Khê kéo ông ngồi xuống.
Tiêu Bạch Liên lao tới cây cột với tốc độ chậm như rùa, đợi ba giây không thấy ai ngăn cản bèn quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Khê lấy một quả táo ra khỏi ngực, bẻ làm đôi, đưa cho Thập Điện một nửa, sau đó hào hứng nhìn nàng ta như đang xem kịch vui.
Thấy nàng ta dừng lại, Trần Khê tiếc nuối, đưa tay làm động tác mời với nàng ta.
Mau đập đầu vào cột đi chứ, mau lên!