“Hung thủ là...”
Mọi người nín thở.
Trần Khê chỉ một tay lên trời.
“Người của tộc rắn.”
…
Xung quanh im phăng phắc, sau đó có người cười như điên: “Ngươi nghĩ bọn ta là đồ ngốc à? Có ai đã nhìn thấy bộ dạng của tộc rắn chưa?”
Đám đông phá lên cười.
Người phụ nữ trung niên lại bắt đầu điệp khúc: “Phu…” Nhưng còn chưa nói xong, cục lông xanh luôn nằm sấp trên bả vai Trần Khê đã bay lên như tia chớp màu xanh. Nạp Lan Đức Hành cũng không thấy rõ động tác của thú nhỏ.
Đến khi mọi người tỉnh táo lại thì cục lông xanh đã cắn người nói ra câu đầu tiên khiến hắn ta ngã xuống đất.
Người đứng bên cạnh sợ hết hồn, gân cổ gào toáng lên: “Kinh khủng quá! Viêm Tông thả chó cắn người ta… Á!”
Cục lông xanh lạnh lùng lườm một cái khiến gã sợ hãi không dám la hét nữa.
Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó, còn là loài chó xấu xí nhất!
Người bị cắn bỗng hóa thành khói đen.
Đám đông sợ hãi chạy tán loạn.
“Không được chạy!” Trần Khê ra lệnh một tiếng, các đệ tử của Viêm Tông nhanh chóng bao vây bọn họ.
Nạp Lan Đức Hành ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra? Ông là ai? Ông đang ở đâu?
“Nhìn cho kỹ, dưới đất là cái gì?”
Mọi người run rẩy đưa mắt nhìn.
Người đàn ông cường tráng ngã xuống, quần áo rơi ra, cơ thể biến thành con rắn to dài hơn ba mét đang vặn vẹo muốn trườn đi, nhưng lại bị Thập Điện cắn chặt không nhả ra, sau đó nhai rau ráu rồi nuốt xuống.
Không phải một hơi nuốt chửng mà là nhai giòn tan. Ăn xong, cục lông xanh hài lòng lau miệng, bay lên vai Trần Khê với vẻ mặt kiêu ngạo.
Trần Khê không ngờ thú con này lại giỏi như vậy, càng không ngờ có người của tộc rắn trà trộn vào hiện trường.
Cô đang định trao cho Thập Điện một cái hôn làm phần thưởng, nhưng… thôi vậy.
Hình ảnh Thập Điện nhai sống con rắn gây sốc đến mức để lại bóng ma tâm lý.
“Tộc rắn trà trộn vào thị trấn, mục đích là chia rẽ quan hệ giữa Viêm Tông và mọi người. Thị trấn sẽ ra sao nếu không còn sự che chở của Viêm Tông?”
Những lời này đánh trúng tim đen của nhóm người đó, lập tức có người đứng ra xin lỗi.
“Bọn ta đã trách nhầm đại tiểu thư Nạp Lan, xin tông chủ và đại tiểu thư đại nhân không chấp tiểu nhân!”
Bọn họ lục tục quỳ xuống.
Nạp Lan Đức Hành ngẩn tò te.
Tuy ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng con gái của ông quả là tài giỏi.
Trần Khê dễ dàng giải quyết mâu thuẫn chỉ bằng vài câu. Chờ mọi người rời đi hết, Nạp Lan Đức Hành mới gọi cô lại gần.
Ông muốn biết con gái mình làm thế nào phát hiện người của tộc rắn có mặt ở đây, càng muốn biết cô suy luận tất cả điều này bằng cách nào?
Trần Khê nhìn ông với ánh mắt: Cha hãy tự suy ngẫm đi.
Thật ra chuyện này không khó hiểu. Trong nguyên tác không miêu tả về đoạn đó. Tình tiết phát sinh này chắc chắn liên quan đến việc cô đã thay đổi quỹ đạo nội dung.
Cô đến đây chỉ làm vài việc. Đá đít tên cặn bã, chém yêu báo, băm trưởng lão tộc rắn, và… nhặt cục lông nhai xà yêu mà không đánh răng.
Để giúp cục lông hình thành thói quen tốt, Trần Khê dùng cành liễu chấm muối, bất chấp sự phản kháng của thú con, đè thú con ra chà răng thật kỹ, cảm giác thật sảng khoái.
Ngoại trừ cục lông và yêu báo đã chết ra thì chỉ có thể là tộc rắn và Lộ Nhất Minh gây chuyện.
Đến giờ còn chưa biết Lộ Nhất Minh ở đâu, suy đoán theo thời gian thì chuyện đó xảy ra khi cô chém trưởng lão tộc rắn, vì thế, nhiều khả năng là do tộc rắn gây ra.
Tác giả cấp bậc đại thần viết tình tiết nào cũng đều phải hợp lý.
Đơn giản thế thôi.
Cô chỉ mới bộc lộ chút tài năng mà đã tăng thêm 30% thiện cảm từ Yêu Vương, còn thành công khiến thú không gian Thặng Thặng thay đổi cái nhìn về Trần Khê luôn lười biếng, cà lơ cà phất.
Boss mãi mãi là boss!
Việc Trần Khê dùng trí tuệ diệt trừ xà yêu nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Người bị lột da là tiên sinh kể chuyện, nghĩa cử cao đẹp của cô khiến liên minh những người kể chuyện rất cảm động, không cần Nạp Lan Đức Hành đưa bạc, bọn họ đã trở thành người hâm mộ của Trần Khê, thêm mắm dặm muối lan truyền “huyền thoại” này.
Chẳng mấy chốc khắp đại lục đã biết con gái của Viêm Tông chủ rất mưu trí dũng cảm, là nữ trung hào kiệt, là người trượng nghĩa, là nhân vật xuất chúng trong giới tu tiên. Sao có thể không xuất chúng cho được? Cô mới tu luyện đến cấp hai mà đã có thú bay rồi đấy. Tuy con thú đó hơi xấu một chút.
Kết quả này khiến cha già Nạp Lan cười đến độ chân đi hai hàng.
Trước đây, ông còn sai người bỏ tiền ra thu mua những tiên sinh kể chuyện để tìm một tấm chồng tốt cho con gái ngoan.
Bây giờ không mất xu nào mà tiếng thơm đã vang xa.
Mới đầu, ông định bảo con gái ngoan xuống núi làm chút việc tốt tạo tiếng thơm trước khi tông môn tổ chức tỷ thí võ nghệ, nhưng giờ thì không cần nữa.
Chỉ một buổi chiều ông đã nhận được thiệp của hai môn phái, đều xin tham gia đấu võ kén rể vào ngày kia.
Nạp Lan Đức Hành nhìn hai tấm thiệp, gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng. Hai môn phái này đều gần Viêm Tông, chắc hẳn ông sẽ còn nhận được nhiều tấm thiệp khác nữa.
Cuối cùng cũng có thể gả con gái đi rồi.
Nạp Lan Đức Hành cực kỳ vui vẻ, nhưng có người thì lại rầu rĩ không để đâu cho hết.
Lộ Nhất Minh dẫn theo biểu muội thảo mai của mình cưỡi lừa chậm rãi đi đến Viêm Tông.
Bất luận là chức nghiệp gì, phải đạt đến trình độ cấp ba mới có thú bay và pháp khí. Lộ Nhất Minh là đồ vô dụng, thậm chí còn chưa đạt đến cấp một, nên đành phải di chuyển bằng cách thô sơ nhất.
Tuy tình cờ có được tiên đan, nhưng sức mạnh của nó không lớn như trong tưởng tượng, dọc đường đi hắn bài tiết rất nhiều, đáng lẽ ra đã tẩy tủy thành công. Nhưng không… Bài tiết nhiều khiến hắn xanh xao vàng vọt, eo và đầu gối bủn rủn.
Hôm nay hắn ghé vào một quán trà bổ sung năng lượng, lại nghe người kể chuyện khen Nạp Lan Khê hết lời, sắc mặt hắn bỗng tối sầm lại.
Tại sao lại như vậy?
Hắn xuyên không đến đây, vì muốn có được sự trợ giúp của Viêm Tông, nhưng tự biết mình kém cỏi, khó có thể được Nạp Lan Đức Hành coi trọng nên đã nảy ra một ý tưởng xấu xa.
Hắn bảo các tiên sinh kể chuyện bôi đen hình tượng của Nạp Lan Khê. Hơn nữa, Nạp Lan Khê vốn có thể chất tam dương, điều đó càng khẳng định tiếng xấu nàng là một cô gái thô lỗ.
Hắn mới tiêu chảy hai ngày mà Nạp Lan Khê đã tẩy trắng rồi ư?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rõ ràng thủ đoạn này rất hữu dụng ở thời của hắn cơ mà. Lộ Nhất Minh là đầu bếp, bất cứ ai cạnh tranh với hắn đều bị hắn bỏ thuốc xổ vào thức ăn, nhờ đó mà đá đít được mấy đồng nghiệp, thuận lợi lên làm bếp trưởng.
Thế giới này chỉ toàn một đám người ngu xuẩn, Nạp Lan Khê lại càng không có đầu óc, tại sao chỉ trong một đêm mà đã gột sạch tiếng xấu rồi?
Lộ Nhất Minh bối rối chạy nhanh về Viêm Tông. Hắn nhất định phải tra ra manh mối, không thể để người phụ nữ chết tiệt đã đá hắn lại câu được chàng rể rùa vàng được.
Trần Khê đang tắm nước rải cánh hoa xa xỉ, cả người thơm phức, khi đi ra mới phát hiện Thập Điện mất tích.
“Vân Nhược, Thập Điện đi đâu rồi?”
“Vừa nãy còn thấy nó ở đây… À, nó về rồi!”
Thập Điện từ bên ngoài bay vào, nhìn thấy Trần Khê mới tắm xong thì hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ trông cô đẹp quá!
Trong đầu Trần Khê lại vang lên giọng nói đầy phấn khởi của Thặng Thặng, thiện cảm của Yêu Vương tăng lên 82%.
Lần đầu nó gặp nhiệm vụ tự tăng phần trăm, cho dù gian lận cũng không vui vẻ như vậy. Ký chủ của nó quả nhiên là được thần thánh ưu ái.
Trần Khê hoang mang hỏi: “Vân Nhược, ngươi đã nhìn thấy mặt Yêu Vương bao giờ chưa?”
Vân Nhược lắc đầu, sao nàng có thể gặp được nhân vật lớn như vậy.
“Nhưng ta nghe đồn Yêu Vương trông rất anh tuấn, mỗi tội tính tình hơi âm trầm, hở chút là ăn thịt người, ăn thịt yêu.”
Tóm lại là không kén chọn.
Trần Khê khẽ ừ một tiếng, xem ra Yêu Vương không phải thứ tốt lành gì… Ô!
“Thập Điện, vừa ăn cái gì thế?” Khóe miệng thú con còn dính chút máu.