Trần Khê bỗng dưng bị đổ tiếng oan.
Mấy cái chuông to trong tông môn đồng loạt vang lên, vang vọng khắp núi non. Đệ tử trong môn phái nghe thấy tiếng chuông liền nhanh chóng tập hợp.
Có thể thấy tình hình nghiêm trọng.
Vân Nhược hoang mang nhìn Trần Khê đặt yêu thú trên vai, bình tĩnh bước ra ngoài.
“Đại tiểu thư không cần triệu hồi thú à?” Đi bộ thì bao giờ mới tới nơi?
Đó là cái gì?
Vân Nhược lấy một lá bùa ra khỏi ngực, niệm câu thần chú, một con thú bay xinh xắn xuất hiện.
Trần Khê bắt chước Vân Nhược, nhưng chỉ thấy một con vịt béo xuất hiện, trông chẳng khác gì vịt Donald.
Cô im lặng, thầm chê con vịt xấu xí.
“Thặng Thặng, tại sao có thú bay mà em không nhắc chị?!”
Khi lấy linh đan dưới thung lũng, cô hì hục cột dây thừng leo xuống giống như con nai ngốc vậy.
Nếu biết có thể bay thì lúc đó cô đã không lề mề mất thời gian.
[Chị à, chuyện này không thể trách em được? Nguyên chủ ở trong sách chỉ là nữ phụ độc ác, được miêu tả rất ít! Ai mà biết cô ta có thú bay!]
Thặng Thặng ấm ức còn hơn cả cô.
Nạp Lan Khê là ngự thú sư cấp hai, theo thiết lập của cuốn sách ế này thì nhân vật phải lên cấp ba mới có thú bay, ai mà biết được con vịt này của cô là từ đâu ra?
Sách ế phi logic có phải lỗi của nó đâu?
Lúc này, dân làng đã vây kín tông môn.
Nạp Lan Đức Hành dẫn theo người của Viêm Tông tranh cãi gay gắt với họ, hai bên không ai chịu nhường ai. Bỗng nhiên có người hét lớn và chỉ lên trời.
“Yêu nữ đến rồi!”
“Đánh chết ả!”
Trần Khê đáp xuống, chắp tay với Nạp Lan Đức Hành: “Thưa cha.”
Trán ông nổi gân xanh, ai bảo cô đến đây?!
Ông đang sợ những người dân này buông lời cay nghiệt kích thích con gái ngoan nhà mình, nên đã cố ý dặn các đệ từ đừng nói cho cô biết, kết quả là...
Cô đến, cô đã đến, cô cưỡi vịt đến!
“Con gái, con đi về trước, mọi việc cứ giao cho ta xử lý.”
Trần Khê nhất thời cảm động.
Ở thế giới thực, cô không có cha mẹ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự che chở của người cha.
Theo quan sát của cô, có lẽ cha mập được ngồi ở vị trí tông chủ là nhờ đút lót lão tổ, tuy tu vi của ông rất cao nhưng năng lực quản lý quá kém.
Nếu bây giờ cô rời đi thì người cha khờ này sẽ bị bắt nạt đến chết.
“Yêu nữ, ngươi phải cho phu quân của ta một giải thích!” Một người phụ nữ trung niên mặc áo tang lao ra chỉ vào mặt Trần Khê và gào lên.
Nạp Lan Đức Hành liền bảo vệ con gái yêu: “Ta đã nói việc này cần phải điều tra rõ ràng, tại sao ngươi cứ luôn mồm gọi con gái ta là yêu nữ hả?”
Người phụ nữ quỳ dưới đất gào khóc thảm thiết: “Thi thể của phu quân ta nằm đây, còn muốn nói gì nữa? Phu quân đáng thương của ta!”
Trần Khê nhìn sang thì thấy bên cạnh người phụ nữ có một cái cáng phủ vải trắng, máu tươi chảy ra. Cô rùng mình.
Vân Nhược nói lột da không phải là chim chó mèo hay yêu thú, mà là…
Trời ạ! Chuyện gì thế này? Đã nói đây là truyện tu tiên cơ mà? Tại sao chuyển kênh sang thể loại trinh thám kinh dị rồi?
Bộ truyện ế ẩm này còn chút liêm sỉ nào không vậy? Viết lung tung như thế bán được sách mới là lạ!
Thặng Thặng không còn gì để nói.
Hóa ra vừa rồi Trần Khê ung dung bình thản là vì hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này?
Ký chủ không đáng tin, mệt tâm!
Thập Điện ôm quả táo nằm bò trên vai Trần Khê tiếp tục nhai, bộ lông mềm mại bay theo gió, đôi mắt vàng hờ hững liếc nhìn đám người ồn ào, hắn cảm thấy thật phiền phức, muốn giáng sét xuống đánh chết hết bọn họ, nhất là mụ béo đang kéo gấu váy của Khê Khê. Hắn còn chưa được kéo váy của cô, bà ta mau bỏ bàn tay mập của mình ra đi!
“Đại thẩm nói rằng ta giết phu quân của thẩm, nhưng có chứng cứ gì không? Có thể kể lại tình hình ngày hôm đó không? Thời gian, địa điểm, phát hiện thi thể như thế nào, mất bao lâu thì tìm thấy thi thể?”
Cô từng viết thể loại trinh thám nên biết rõ những điều này.
“Phu quân của ta là người kể chuyện ở chợ Ngõa, hôm qua thấy ông ấy mãi vẫn chưa về nên ta đi tìm thì thấy ông ấy đã tắt thở nằm ở đầu ngõ.”
Người phụ nữ chậm rãi kể lại, nước mắt rơi lã chã.
Lúc bà ta mới phát hiện thi thể của chồng mình, xung quanh không có ai, sau đó bà ta phải gọi người khiêng xác chồng mình về, để trong quan tài ba ngày theo phong tục.
Hôm nay mới là ngày thứ hai, trong lúc làm tang lễ, mọi người ngửi thấy mùi kỳ lạ, ngã xuống bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra thì thấy xác chết đã bị lột da và ném dưới đất. Trên không trung chỉ còn lại bóng dáng vịt lông vàng.
“Toàn bộ đại lục Triều Nguyên có ai mà không biết con thú “kim vân truy phong” này là do tông chủ Nạp Lan đã tốn công sức thu phục cho ngươi? Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây nữa?!”
Ngự thú sư từ cấp ba trở lên mới có tư cách triệu hồi thú bay, mà thú bay cấp hai thì chỉ có vịt lông vàng này. Rõ ràng thủ phạm chính là cô.
“Mọi người hãy phân xử đi! Ngự thú sư muốn khống chế linh thú thì phải ký khế ước máu, ngoài đại tiểu thư Nạp Lan ra, còn ai có thể khống chế thú cưỡi của nàng ta nữa?”
Nhóm người nhao nhao phụ họa.
Người phụ nữ lại gào khóc: “Phu quân đáng thương của ta, ông chết thảm quá! Yêu nữ dùng da của ông tu luyện tà thuật, khiến ông chết không toàn thây, phu quân hỡi!”
“Đại thẩm hãy nghe ta nói...”
“Phu quân ơi!”
Người phụ nữ không thèm nghe, một mực cho rằng Nạp Lan Khê đã lột da chồng mình, càng khóc càng hăng.
Trần Khê bèn rút đao chém nát tảng đá lớn bên đường. Xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.
“Bây giờ nghe ta nói được chưa?” Đao này tốt thật, rất sắc bén.
Trần Khê hài lòng gật đầu: “Tốt, các ngươi đều đồng ý, vậy ta nói đây.”
Cha già Nạp Lạn nghệt mặt tự hỏi từ khi nào mà con gái của ông lại quyết đoán như vậy?
“Chuyện này có mấy điểm đáng ngờ, đầu tiên, vào thời điểm mà ngươi nhắc đến, ta đang ở cùng cha ta, không có thời gian gây án.”
Có người kêu lên: “Làm sao bọn ta biết được cha ngươi có làm chứng gian dối cho ngươi không?”
Trần Khê liếc người đàn ông, nói tiếp: “Thứ hai, nếu các người làm chuyện dơ bẩn này thì liệu các người có dùng thú cưỡi đặc biệt duy nhất của mình không?”
Đi bộ, cưỡi ngựa, dùng phương tiện gì chẳng được, sao phải cưỡi thú bay cho người ta thấy?
Nhóm người châu đầu thì thầm, cảm thấy cũng có lý.
“Thứ ba, nếu ta thật sự dùng thuốc mê làm các người ngất hết thì tại sao không chọn loại có tác dụng lâu hơn? Viêm Tông của ta là môn phái lớn, chẳng lẽ không thể luyện ra đan dược tốt hay sao?”
Trần Khê nháy mắt ra hiệu với Nạp Lan Đức Hành, cha mập liền hiểu ý, lập tức tiếp lời: “Viêm Tông chuyên tâm nghiên cứu thuật tiên, bồi dưỡng tiên nhân và luyện chế đan dược, không lừa già dối trẻ. Mùa thu nhận đồ đệ đang tổ chức báo danh đấy.”
Tiện thể quảng cáo luôn.
“Thế nên, đây là có người cố ý vu oan giá họa.”
Người phụ nữ thoáng sững sờ, sau đó nắm chặt gấu váy Trần Khê: “Không phải ngươi thì còn ai nữa? Ngươi đừng hòng nghĩ cách thoát tội!”
Trần Khê nhếch khóe miệng. Cô đã suy luận ra hung thủ chỉ qua vài câu nói.
Thập Điện chậm rãi cắn miếng táo cuối cùng rồi lau móng vuốt, mắt sáng long lanh nhìn nửa bên mặt của cô.
Có lẽ người khác không hiểu cô, nhưng hắn thì hiểu rất rõ.
Hễ cô nhếch miệng là đã nắm chắc phần thắng, cô là cô gái rất đáng tin cậy! Bắn tim!
Trần Khê đang cân nhắc nên dùng tư thế nào trưng ra dáng vẻ ngầu lòi đầu tiên của mình ở thế giới này để tăng lượng tiêu thụ.
Đột nhiên, Thặng Thặng hớn hở hét lên.
[Tinh! Nhiệm vụ nhánh phát triển yêu vương trở thành trưởng fan, mục tiêu đã hoàn thành 80%, sắp hoàn thành! Chị ơi, xin hãy nhận của em một lạy.]
Trần Khê lảo đảo, mong muốn đơn giản tỏ ra ngầu lòi đã bị phá hỏng.
Cô cố đứng vững, thầm nghĩ về sau phải dặn Thặng Thặng bớt la lối, kẻo ảnh hưởng đến việc cô giả vờ ngầu.
Có chuyện gì xảy ra với Yêu Vương còn chưa từng gặp mặt này vậy? Fan à?
“Ta đã biết hung thủ thật sự là ai.” Trần Khê nói ra từ khóa mấu chốt, hiện trường im phăng phắc.
Cha mập Nạp Lan nhìn cô với ánh mắt ngắm nữ vương.
Con gái cưng, con đã biết được điều gì phải không?