Người vừa nói là một bà già mặc đồ diêm dúa, theo sau là mấy nữ đệ tử của tông môn.
Trong đầu Trần Khê hiện ra một chuỗi thông tin về người phụ nữ này.
Cừ Tuyết, cũng là đệ tử chính thống của thái tôn giống như Nạp Lan Đức Hành, là sư cô của Trần Khê.
Trong nguyên tác, bà ta xuất hiện bốn lần, mỗi lần đều làm đủ trò gây khó dễ cho Nạp Lan Khê, truyện dở nên không chú trọng logic, không viết rõ hai người có mâu thuẫn gì.
Trần Khê câm nín nhìn bộ mặt chanh chua của bà ta.
Nữ phụ cần gì làm khó nữ phụ.
“Lúc trước luôn mồm thề non hẹn biển mà, sao không thấy ngươi khóc lóc thấu trời xanh? Ha ha ha!”
Nữ đệ tử đi theo Cừ Tuyết cũng cười phá lên.
“Ha ha ha...”
Trần Khê nghe mà nhức óc, như thể ở trong hiện trường đẻ trứng quy mô lớn.
“Chắc không có thế gia, tông môn nào ưa thích ngươi đâu. Gả cho người bán hàng rong, chân chạy vặt, đổ tể giết lợn, bán đồ ăn cũng được… Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
Cừ Tuyết nổi da gà trước ánh mắt của Trần Khê, thầm nghĩ, sao con ranh này đi ra ngoài một chuyến, khi trở về lại giống như biến thành người khác thế này?
“Ta thấy… vốn từ vựng của bà nghèo nàn quá.”
Mỗi lần gặp nhân vật phản diện ấn tượng mờ nhạt là Trần Khê lại buồn thối ruột.
Cừ Tuyết cứng họng.
“Dù bà chỉ là người tầm thường nhưng cũng nên khiến người ta ghi nhớ mình, đã xấu thì phải xấu đến mức long trời lở đất, đã mắng chửi thì phải mắng chửi sao cho người ta không thể quên được. Bà nên nói thế này...”
Trần Khê chỉ vào Cừ Tuyết, mỉm cười nói: “Trông chẳng khác gì tên Nhị Lư đòi ký hợp đồng với Pháo Tử, má trái thiếu tát, má phải thiếu đạp.”
* Một câu chuyện trên mạng, Nhị Lư là tên tài khoản của một streamer nổi tiếng, sau một lần chơi dại lên kịch bản bị bắt cóc, người xem tưởng thật đã báo cảnh sát, sau đó bị cấm nick vĩnh viễn. Người này từng muốn ký hợp đồng với trang web Pháo Tử nhưng bị từ chối.
“Yêu báo mà nhìn thấy bà thì chỉ muốn tự nổ tung.”
“Lợn đểu thì cứ cho một dao cắt tiết là xong, chứ người đểu thì đành bó tay. Bà đến thế giới này để rước nhục đấy à?”
Trần Khê nói một câu, Cừ Tuyết lại choáng váng một chút.
Cuối cùng, bà ta tức giận đến khó thở, chỉ thẳng vào mặt cô: “Ngươi!”
Trần Khê chân thành nói: “Đây mới chỉ là giảng dạy sơ cấp thôi, thương tình khả năng hiểu biết của bà có hạn, nói phức tạp quá sợ bà không nhớ.”
Số lượng đặt mua sách thấp có lẽ vì nữ phụ chưa được đào tạo về IQ đã vào nghề.
“Không được vô lễ với sư tôn!” Một nữ đệ tử nhảy ra với vẻ mặt hùng hổ như muốn liều mạng với Trần Khê.
“Muốn đánh thì xông lên, đừng dài dòng.” Trần Khê liếc nhìn thanh đao của mình đặt trên bàn.
Nữ đệ tử lập tức lùi lại hai bước, không ngờ cô lại không chơi theo lẽ thường.
Trần Khê háo hức nhìn về phía Cừ Tuyết, ánh mắt khiêu khích, có muốn đánh một trận không?
“Ngươi đừng vênh váo, ba ngày sau tông môn tỷ thí võ nghệ, ta sẽ đợi xem trò cười của ngươi! Chúng ta đi!” Nói rồi, Cừ Tuyết phất tay áo bỏ đi.
“Cách dùng từ còn khô khan nhé!” Trần Khê nói với theo bóng lưng bà ta.
“Đầu óc rất quan trọng! Mau ăn nhiều đồ bổ cho bổ não đi!” Kế hoạch tăng lượt đặt sách bắt đầu từ hạng mục bồi dưỡng IQ của nữ phụ.
Bốp! Hình như có thứ gì đánh vào khung cửa.
Trần Khê xoay người lại, thấy cục lông xanh bị cô nhặt về đang ôm một quả táo to, vừa cắn vừa nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh.
[Ding dong! Nhiệm vụ nhánh đã hoàn thành 50%, xin hãy tiếp tục cố gắng!] Giọng nói của Thặng Thặng vang lên.
Trần Khê cạn lời.
Cô đã làm gì đâu?
[Chị, chị quả là xuất sắc!] Thặng Thặng like mạnh.
“Mặc dù biết rằng em đang nói thật, nhưng... em có thể nói cho chị biết chị đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ như thế nào không?”
Còn chưa thấy mặt mũi của Yêu Vương mà?
[Em cũng không biết, chủ thần bảo em nói như vậy, có lẽ chủ thần cũng là độc giả của chị chăng?] Bật hack, mở cửa sau cho người chơi?
“Cũng có thể, dù sao truyện chị viết chắc chắn là hay rồi.”
“Sau này có dịp kết nối với chủ thần thì truyền đạt sự kính trọng đến chủ thần giùm chị nhé. Đều là người phe mình thì đừng khách khí, cứ thưởng cho chị tám mươi, một trăm nghìn tệ là được.”
Da mặt cô lại bỏ nhà đi bụi rồi.
“Khụ!” Hình như cục lông xanh đang ăn táo bị nghẹn, Trần Khê bước tới vỗ hai cái.
“Chị là Trần Khê, chủ nhân của nhóc.” Nể tình thú con này rất giống với khuôn mặt “trai bao” hàng xóm, cô quyết định...
“Sau này em tên là Thập Điện, tên mụ là Nguyên Nguyên nhé.”
Cái tên quá ngầu.
“Grừ grừ!” Cục lông xanh huơ móng vuốt phản đối.
Trần Khê hài lòng gật gù: “Ngoan lắm, chị biết em sẽ thích mà.”
“Grừ grừ!” Hắn không thích.
“Chờ khi nào em lớn chị sẽ đưa em đi triệt sản.” Cắt một cái là hết sạch muộn phiền.
“Grừ grừ!” Cô dám!
“Em đồng ý rồi à.” Cô thích mấy con thú nghe lời như vậy.
Trần Khê lại vạch chân của thú con ra, lật qua lật lại để xem, bất chấp sự giãy giụa kịch liệt của cục lông xanh.
“Chậc, nhỏ thật.”
Thú con chỉ nhỏ như trẻ sơ sinh thì “thứ đó” làm sao có thể lớn được, mini xinh xắn.
Thấy thú con im lặng lạ thường, Trần Khê đưa mắt nhìn, chợt phát hiện khóe miệng của cục lông xanh có vệt đỏ.
“Không còn lang thang nữa nên bé vui như vậy sao?” Vui phát ngất.
Trần Khê tắm cho thú con bằng tốc độ nhanh nhất, còn dùng linh lực đốt lửa để hong khô bộ lông của Thập Điện, sợ thú con bị cảm.
Có điều, cô lỡ tay đốt trụi một mảng lông dài xinh đẹp trên mông thú con.
Thập Điện mơ màng tỉnh lại, từ từ mở mắt ra. Trần Khê giơ gáo múc nước đập vào gáy sư tử lông xanh. Ra tay tàn nhẫn bao nhiêu thì vẻ mặt thánh thiện bấy nhiêu.
“Thập Điện, em không sao chứ?”
“Ối! Kẻ nào đã làm chuyện này! Có phải Cừ Tuyết không?”
“Mụ già vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho mụ ta!”
Cô liên tục gắp ba cục lửa bỏ tay người.
Sư tử lông xanh ngất đi.
Trần Khê ném gáo múc nước ra xa, tiếp tục bình thản phục vụ trọn bộ hong khô.
[Chị thậm chí còn lừa dối yêu thú mới sinh.] Thặng Thặng thở dài.
Cô tỉnh bơ đáp: “Lời nói dối thiện ý trợ giúp cho việc bồi dưỡng tình cảm.”
[Ha ha.]
Trần Khê vuốt ve chỗ bị đốt trụi trên mông thú nhỏ, ra chiều đăm chiêu.
Sau khi tỉnh lại, sư tử lông xanh cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, bèn đưa móng vuốt sờ soạng toàn thân. May mắn chỗ quan trọng vẫn còn nguyên. Nhưng khoan đã, cái quái gì vậy?!
“Bé tỉnh rồi à.” Trần Khê cười tủm tỉm giơ cao chiếc gương.
“Thêu hoa cỏ, thiết kế tỉ mỉ ôm sát người, váy công chúa bồng bềnh ôm ngực… ôm móng.”
Khuôn mặt sư tử lông xanh lộ rõ vẻ kinh hãi.
Con sư tử mặc váy hồng thêu hoa trong gương cũng đang nhìn hắn, điều đáng xấu hổ hơn là trên đầu còn có hai cục lông tròn giống như hai búi tóc cô gái Trung Hoa.
Trần Khê gãi cằm của thú con, theo khảo sát thì động vật họ mèo đều thích vị trí này.
“Thích không nào?”
“Grào!” Sư tử con phát ra tiếng gầm nhẹ, vò đầu muốn kéo cục lông tròn xuống.
Trần Khê cưng chiều nhìn sư tử con hoạt bát, bế thú cưng lên.
“Thích lắm phải không?”
Sư tử con huơ chân đập nát bàn.
Trần Khê cau mày, đang định mắng thú con không được nóng nảy.
“Đại tiểu thư! Nguy rồi!” Nữ đệ tử Vân Nhược chuyên hầu hạ Nạp Lan Khê hớt hải chạy vào.
“Một nhóm dân làng đang tụ tập dưới chân núi.”
“Ồ?” Chuyện đó liên quan gì cô?
Vân Nhược nhìn cô, dè dặt nói: “Họ… nói rằng… Đại tiểu thư đã bắt nam tử nhà lành dưới núi.”
Trần Khê cười khẩy nói: “Ha, nói với họ rằng họ đến hơi sớm.”
Cha mập đã dặn cô làm như vậy, nhưng ngày mai cô mới xuống núi.
Thập Điện nheo mắt lại.
“Không phải họ nói tiểu thư làm chuyện thất lễ, mà nói rằng tiểu thư… lột da.”
“Ta lột da làm gì?” Làm áo da à? Thứ đó liệu có ấm hơn quần giữ nhiệt không? Có khi còn bốc mùi ấy chứ.
“Bọn họ nói tiểu thư tu luyện yêu pháp, cho nên mới có thể chém chết yêu báo bằng một nhát đao. Những người đó đã khiêng thi thể bị lột da lên đây, nói rằng có bằng chứng chứng minh chuyện này là do tiểu thư làm. Tông chủ đang tranh cãi với họ. Nên làm thế nào bây giờ?”