Nạp Lan Đức Hành đạp bảo kiếm trở lại với vận tốc ánh sáng.
“Con ngoan, con không sao… chứ?”
Ông hít sâu một hơi, đây không phải là… Nhị trưởng lão của tộc rắn, thực lực xếp hạng ba trong tộc sao?
Trần Khê ngơ ngác: “Con chỉ vung đao bừa một cái mà nó đã tự ngã xuống rồi.”
Oan uổng quá! Vừa nãy cô thật sự không dùng chút sức mạnh nào.
Ai mà biết được yêu quái của thế giới này đều yếu thận như vậy.
Tông chủ Nạp Lan cảm thấy mình tu thành tiên “rởm”.
Điều mà cả đời ông không bao giờ đạt được, con gái của ông lại có được chỉ trong một ngày.
Cha già Nạp Lan đang hoang mang nên không chú ý đến cục lông màu xanh đang được Trần Khê ôm trong tay.
Cục lông chỉ nhỏ bằng bàn tay, cảm giác tồn tại rất thấp.
Lúc này, con thú nhỏ đó đang hạnh phúc dụi vào ngực Trần Khê.
A, thơm quá. Ơ, nhưng hơi cứng.
“Con ngoan, ta tìm thấy cái này dưới đáy thung lũng.” Nạp Lan Đức Hành đưa ra một hộp gỗ nhỏ.
Trần Khê nheo mắt, chiếc hộp đó trông rất quen.
Nó là cái hộp cô dùng để đựng cục phân thì phải?
“Ta nghi ngờ có người đã lấy đi Long Đan Phệ Hồn trước chúng ta, nếu là Lộ Nhất Minh thì không sao, ngộ nhỡ là Yêu Vương...” Nạp Lan Đức Hành nghiêm túc nói tiếp: “Nếu là người của Yêu Vương lấy đi, e rằng mọi chuyện sẽ phiền phức. Nơi đây không nên ở lâu, đợi trở lại tông môn, ta sẽ nói tỉ mỉ cho con nghe.”
Sau khi trở về, cha mập hăng say nói tràng giang đại hải, uống hết ba chén nước trà.
Ông nói đến kiệt sức, khàn cả giọng, khi ngẩng đầu lên thì thấy con gái yêu đang mải mê chơi đùa với yêu thú nhỏ trong vòng tay.
“Trong lúc ta nói chuyện, con có thể chăm chú nghe được không?”
Ông đã phân tích rất rõ ràng, sao cô vẫn có tâm trạng chơi đùa với sư tử con… Mà yêu thú đó ở đâu ra vậy nhỉ?
Cuối cùng cục lông xanh có cảm giác tồn tại rất thấp cũng chính thức thu hút sự chú ý của tông chủ Nạp Lan.
Ông định giơ tay chọc yêu thú một cái, cục lông xanh giây trước còn dựa vào ngực Trần Khê ra vẻ đáng yêu, giây sau liền lộ ra vẻ mặt lạnh lùng với ông. Tay Nạp Lan Đức Hành khựng lại, dường như bị đông cứng bởi hơi lạnh không thể giải thích được.
Sát khí ở đâu thế này?
Trần Khê tổng kết một cách chính xác: “Nếu Yêu Vương lấy được Long Đan Phệ Hồn, sau khi nuốt vào nhất định phải tìm người có thể chất tam dương để ăn thịt phải không?”
Nạp Lan Đức Hành gật đầu, đúng là như vậy.
Yêu Vương bế quan ba trăm năm trước, có lẽ khi xuất quan công lực sẽ tăng vọt.
Cảnh giới tu tiên cao nhất của yêu thú là hóa thần khi đạt đến tầng thứ chín, trước khi bế quan Yêu Vương đã đến tầng thứ tám, chắc bây giờ đã đạt đến tầng thứ chín rồi.
Việc hộ pháp Ngân Huyễn xuất hiện ở nơi có Long Đan Phệ Hồn đã chứng tỏ điều này.
Chỉ cần ăn Long Đan Phệ Hồn, phối hợp với một cô gái chưa kết hôn có thể chất tam dương làm thuốc dẫn thì Yêu Vương có thể đột phá tầng thứ chín, trở thành yêu thú thành tiên đầu tiên của đại lục Triều Nguyên.
Chú ý, phải là cô gái chưa kết hôn, nếu đã kết hôn thì không có hiệu quả.
Vì vậy, xà vương Tử Dắng mới nóng lòng dẫn người đi truy sát Yêu Vương, định đánh lén hắn nhân lúc hắn vừa mới xuất quan, linh lực yếu ớt nhất.
Phương thức thăng cấp vừa đơn sơ lại không giống bình thường này quả là… Chậc.
Trần Khê đoán tác giả truyện này chắc chắn không phải nổi lên từ thể loại tu tiên, mà là thể loại tổng giám đốc ngang tàng, hoặc là truyện niên đại tình tiết na ná như nhau.
Hệ thống thăng cấp kém chất lượng thế này, không ai thèm đọc cũng là điều dễ hiểu.
“Người có thể chất tam dương trên toàn đại lục chỉ tính trên đầu ngón tay, thế nên ta mới ngầm cho phép con mù quáng đâm đầu vào Lộ Nhất Minh.”
Nạp Lan Đức Hành đưa lưng về phía Trần Khê, lau những giọt nước mắt xót xa.
Nếu không nhanh chóng gả con gái đi thì sẽ phải đưa cho Yêu Vương làm món tráng miệng trước khi ăn cơm.
So với mạng sống của con gái ngoan, gả cô cho ai cũng không quan trọng.
Nạp Lan Đức Hành rơi lệ khi nói đến chỗ xúc động, xoay người lại thì thấy Trần Khê vẫn thản nhiên vuốt ve con thú trong tay.
Con bé hư này có nghiêm túc nghe ông nói không vậy?
Con vật lông xù đó quan trọng hơn người cha ruột này sao?
Nạp Lan Đức Hành điên tiết: “Tóm lại, ba ngày sau, tông môn sẽ tổ chức đấu võ giữa các đệ tử, ta sẽ nhân dịp này kén rể cho con luôn. Nếu con vừa ý ai cứ giả vờ thua, kết duyên với đệ tử của môn phái vẫn tốt hơn cái tên Lộ Nhất Minh kia. Ta nghĩ, có lẽ hắn đã tàn phế rồi.”
Nạp Lan Đức Hành nhớ lại khi đó Lộ Nhất Minh sưng phù như vậy, ông nhìn mà cũng thấy đau thay hắn ta.
Điều bi ai nhất không phải là con gái rượu của mình sẽ bị Yêu Vương ăn thịt nếu ở giá, mà là sau khi xuất giá, cô vẫn giữ tấm thân thuần dương, sau đó vẫn bị ăn.
Cục lông xanh đáng yêu không biết rằng mình hơi vểnh lỗ tai lên khi nghe thấy những từ “đấu võ kén rể”.
“Ta cũng biết hình tượng của con trong lòng mọi người hơi… cứng rắn, cho nên nếu hôm đó con vừa mắt ai thì nhất định phải nhảy xuống trước khi người ta nhảy khỏi đài, từ bỏ quyền thi đấu, nhớ chưa?”
Việc này cần phải làm hết sức nhanh gọn.
“Chỉ còn ba ngày, ngày mai con hãy xuống núi, giúp đỡ dân làng nhiệt tình vào. Khi giúp đỡ họ thì phải để người khác nhìn thấy.”
Câu nói cuối cùng mới là điều then chốt.
Lỡ như người nào đó không biết “uy danh” của con gái ông, nghe đồn cô dũng cảm chém yêu, hành hiệp trượng nghĩa, biết đâu lại cưới được người ta về. Ngày thành hôn, phải dặn con gái ngoan nhà mình đè tân lang xuống, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, dù con rể muốn hối hận cũng đã muộn.
Sư tử lông xanh nheo mắt lại, đưa lưng về phía cô, gườm gườm nhìn tách trà trên bàn của cha già Nạp Lan.
Cha mập càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý hay, nhưng khi quay đầu lại đã không thấy con gái mình đâu.
Trần Khê ôm cục lông xanh nhẹ nhàng rời đi, giọng nói thân thiết của cha mập vang lên sau lưng.
“Gặp ai vừa mắt nhớ trói vác về. À không, đưa về nhà, con nhé!”
Nói đoạn, Nạp Lan Đức Hành lắc đầu, cảm thấy mình đã nhọc lòng quá nhiều vì con gái rượu.
Ông bưng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó lập tức phun ra: “Kẻ nào ẩu tả thế hả?”
Lúc này, trong miệng ông đầy lông. Cái gì thế này, đứa nào làm?
Trần Khê về phòng nhỏ của mình, một lát sau có đệ tử đưa canh tới, nói là tông chủ cho cô bồi bổ.
[Chị, ông bố này được phết đấy chứ.] Cuối cùng, Thặng Thặng vẫn luôn im ru cũng mở miệng.
“Tư tưởng đúng đắn.”
Trần Khê đặt cục lông xanh lên bàn, phát hiện vết thương của thú nhỏ đã tự động khép lại.
Yêu thú quả nhiên có sức sống dồi dào, thế là không có món lợn sữa nướng để ăn nữa rồi.
[Chị bị mờ mắt à, tư tưởng đúng đắn chỗ nào? Mà thôi không quan trọng, quan trọng là chị nhẫn tâm để ông bố tốt như vậy nhà tan cửa nát, tông môn bị diệt ư?]
Thặng Thặng hướng dẫn từng bước, mong Trần Khê bớt chút thời gian vuốt ve thú cưng. Thân ái ơi, chỉ còn hai ngày rưỡi nữa là nhiệm vụ của cô sẽ thất bại đấy.
“Tông môn sẽ không bị diệt, chị đã có đối sách.” Trần Khê thản nhiên nói.
Chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là …
Cô vạch một chân sư tử lông xanh ra, toàn thân nó cứng ngắc.
Cô đã… nhìn thấy rồi! Còn thò tay vào bóp!
“Đực.” Trứng cũng to đấy.
“Grừ!” Thú con nhảy dựng lên, hoàn thành đấu tranh nội tâm kịch liệt trên không trung trong vòng ba giây. Làm sao bây giờ? Xấu hổ quá! Mà thôi, cứ nghe theo lòng mình vậy.
Lúc rơi xuống, cục lông xanh dang rộng tứ chi, vẻ mặt “muốn mà vờ từ chối”.
Khi ở trong rừng cây, thú con sắp chết nên Trần Khê không nhìn kỹ.
Mắt thú con màu vàng giống như đeo kính áp tròng, trông vừa dữ tợn vừa dễ thương.
Cô gật gù: “Đáng yêu quá.”
Cục lông xanh nằm dài ra đắc ý nghĩ bụng, điều này còn phải nói sao?
Cô không mau nhào lên đi, đừng chần chừ nữa, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Trần Khê chợt nghĩ đến một việc: “Con đực chắc sẽ không… động dục chứ?”
Mèo đực khi đến tuổi mà không thiến thì sẽ tiểu tiện lung tung.
Hay là...
“Thiến đi.” Như vậy tốt cho sức khỏe thú cưng, (gạch chân in đậm dòng này).
Sư tử lông xanh đang nằm ngửa nghe thấy thế liền chết sững, sau đó bật dậy gầm gừ với cô, sao cô dám?!
“Ôi chao, nữ hiệp chém yêu Nạp Lan Khê đây mà. Nghe nói ngươi đã hủy bỏ hôn ước rồi à? Ha ha ha, bất hạnh quá đi, ha ha ha!”
Ngoài cửa vang lên giọng nói xen lẫn tiếng cười hả hê, Trần Khê và sư tử lông xanh đang cố gắng bảo vệ trứng cùng đưa mắt nhìn, tiếng ồn từ đâu mà chói tai thế?