Trần Khê và cha mập của mình tìm đến một thị trấn an toàn, vào quán rượu gọi một cân thịt bò ngâm tương và ít rượu cay.
Tuy cô ít nói, nhưng không hiểu sao người lớn lại rất thích cô.
Đến thế giới này cũng vậy, uống hai ly rượu hoa quế cay nồng vào bụng, cha già Nạp Lan bỗng rưng rưng.
Trước đây ông đã không quan tâm nhiều đến cô. Yêu thương con gái chưa đủ sâu sắc. Sao con gái rượu của ông lại đáng yêu thế này?
Cô đang thao thao bất tuyệt từ việc phát triển môn phái đến cuộc đời, quả là cái gì cũng biết.
Con gái tài giỏi như này, phải đặc biệt bồi dưỡng mới được.
Cha già Nạp Lan không biết rằng tác giả nguyên tác chỉ là một nhà văn một sao ở thế giới hiện thực, còn Trần Khê là nhà văn năm sao, khả năng tạo drama hơn xa người bình thường.
Cô chỉ đưa ra lời khuyên một cách bừa bãi cũng đủ khiến cha già hai mắt sáng ngời, thít chặt “cúc hoa”.
Trần Khê thấy cũng đã muộn, bèn bảo tiểu nhị đóng gói một bình rượu, đi nhờ phi kiếm của cha mình mình bay trở về.
Lúc này thung lũng tiêu điều, mặt đất bị xới tung, chứng tỏ nơi đây đã xảy ra trận chiến rất kịch liệt.
Trần Khê và cha già chia làm hai hướng lục soát mọi ngóc ngách, hy vọng sẽ nhặt được nội đan hay trang bị rơi ra, hoặc là nhìn thấy Yêu Vương hay Xà Vương hấp hối thì cho một nhát dứt điểm, sau đó xách về ngâm rượu cũng tốt.
Tuy nhiên, hai cha con chẳng thu hoạch được gì.
Có thể thấy được hào quang của nhân vật chính không dành cho nữ phụ độc ác như cô.
Cha già Nạp Lan không bỏ cuộc, giẫm lên phi kiếm xuống đáy thung lũng để tìm kiếm, Trần Khê thì đi dạo trên vách núi trống rỗng. Đến khi thấm mệt, cô cầm bầu rượu lên uống một ngụm.
Rượu hoa quế trong truyện tu tiên ngon thật. Tiếc rằng thịt bò ngâm tương kết hợp với rượu thì không ngon, nếu có thịt nướng thì tuyệt hơn.
Trần Khê đột nhiên nhìn chăm chú vào một nơi.
Trong một cái hố lớn được tạo ra bởi trận chiến có để lại một vệt màu xanh bắt mắt.
Mắt Trần Khê sáng lên, vươn tay túm cái gáy của cục màu xanh lam đó.
Cô xách cục màu xanh lam nhỏ hơn con mèo, lớn hơn con chuột đến trước mặt, bộ lông xù rất mềm mại, nhưng cảm giác nhớp nháp làm giảm cảm xúc khi vuốt ve.
Trần Khê giơ tay lên, thấy tay mình dính đầy màu đỏ tươi.
Nó bị thương sao?
Cô trầm giọng: “Bị thương nặng thế này, chỉ sợ không qua khỏi...”
Yêu Vương và Xà Vương đáng bị nghiệp quật vì đã làm tổn thương chú lợn rừng nhỏ vô tội này.
Thú con đắc ý hừ một tiếng. Muốn vuốt ve hắn lắm chứ gì, biết ngay mà, không có nữ tử nào cưỡng lại được hình thể ban đầu của hắn. Cục lông nhỏ xinh, hơn nữa bị thương, nhất định sẽ khơi dậy mong muốn che chở của cô, đúng không?
“Không thể phí của trời được.”
Lãng phí?
Không được.
Trần Khê liếm môi nhéo bụng nhỏ của thú con, lại ước lượng bằng tay, hơi gầy.
Không sao, cô không kén chọn.
Cô tiện tay rút đao vàng Diễm Xích ra, chém xuống đất, một ngọn lửa bùng lên.
Lợn sữa nướng, càng ăn càng ghiền!
Trần Khê vừa dùng linh lực nổi lửa vừa than thở: “Đáng tiếc thiếu mất thì là Ai Cập.”
Cô vỗ cái đầu tròn trịa lông xù của thú con.
“Thả lỏng đi nào.” Thịt quá cứng vị sẽ dai.
Tưởng rằng thú con hoảng sợ, cô bèn nâng cục lông xanh đến trước mặt, dịu dàng nói: “Chị sẽ đối xử tốt với em.”
Bị thương nặng như vậy, chắc chắn không thể cứu sống.
Chờ sau khi nó tắt thở sẽ thiên táng.
Thiên táng = nướng thịt = bài tiết = trở về với tự nhiên.
Cục lông xanh rùng mình.
Cô gái này lại dám… tùy tiện thân thiết với giống đực xa lạ!
Đây là cô đang tỏ tình sao?
Tuy hắn biết hình thể lúc đầu của mình rất đáng yêu… Nhưng sao cô không biết giữ kẽ gì cả?
Ít ra cũng phải ỡm ờ vài phút đã chứ, sao lại “đổ gục” nhanh như vậy?
Đương nhiên, tất cả là do hắn siêu đáng yêu, cô gái này vừa thấy hắn đã đem lòng yêu cũng là điều dễ hiểu.
…
Xin tỉnh lược ba trăm từ miêu tả tâm lý phức tạp mà đắc ý của cục lông.
“Nào, bé cưng, để chị sưởi ấm cho em nhé!”
Cô cho rằng mình dịu dàng quan tâm trước khi chết vẫn chưa đủ nhiều, càng ôm chặt cục lông hơn.
Thú con xoay người, đưa cặp mông tròn như bánh trôi nước về phía cô.
Người ta không phải là loại yêu thú dễ dãi đâu nhé.
Trần Khê vươn tay chọc vào người nó.
Cảm giác này…
Thú con nhảy cẫng lên, hai chân trước vội che phía sau.
Nếu không nhờ có bộ lông rậm rạp thì đã nhìn thấy rõ khuôn mặt đỏ như gấc của hắn.
Sao lần nào cô cũng đi thẳng vào vấn đề thế hả? Có biết dè dặt là gì không?
Thôi, nể tình cô một lòng si mê mình, đành nhịn vậy!
Trần Khê cúi đầu ngắm nghía.
Cục lông có hai cánh nhỏ màu vàng sau lưng, quanh mắt có một vòng lông vàng giống như đường kẻ mắt, nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo rất quen thuộc. Bộ lông mềm mượt còn hơn Sunsilk…
Lông màu xanh da trời mát mắt vừa dài vừa suôn mềm, chỉ cần vuốt một cái là không thể dừng lại được.
“Tiếc rằng chị không thể cứu em, hay là...”
Giữ lại để ôm cho ấm trong mùa đông, lúc gõ chữ mà thấy lạnh chân còn có thể giẫm lên giữ ấm. Có lông thật tốt, lò sưởi thiên nhiên.
Thấy mắt Trần Khê đỏ hoe, cục lông xanh giơ móng vuốt hoang mang vỗ vào mặt cô, tự hỏi, cô gái này đang khóc vì mình sao?
Rốt cuộc cô cũng nhận ra rồi à? Hay là cô khóc vì giống đực khác? Cục lông xanh độc thoại trong lòng.
Trần Khê dụi mắt.
Quả nhiên không nên đứng ở đầu gió, cô bị cay mắt bởi khói của ngọn lửa do mình tạo ra.
“Thặng Thặng, trong hệ thống có túi cấp cứu không? Loại cải tử hồi sinh ấy?”
Thú không gian im lặng không đáp lời.
Trần Khê tưởng rằng nó lại đi nhận tình tiết của chủ thần, cô thở dài.
Cục lông xanh rất rối rắm, vừa rồi còn quyết định phớt lờ cô gái xấu xa này một thời gian dài, còn định dùng phương pháp “mờ ám” để chiến đấu vài hiệp.
Ai bảo cô đẩy hắn cho “cúc hoa” vớ vẩn. Còn mắng hắn là giòi.
Nhưng nếu cô có thái độ hối cải thì…
Được rồi, một nam yêu thú đích thực không nên để ý mấy chi tiết này, cục lông xanh không còn rối rắm nữa, dụi đầu vào tay cô.
Nể tình cô nhận ra hắn ở nơi tồi tàn này, hắn quyết định tha thứ cho cô.
Trần Khê thấy nó dụi đầu vào tay mình thì vội tăng thêm linh lực cho lửa cháy to hơn.
Hồi quang phản chiếu! Sắp cho lên nướng được rồi!
Cục lông lộ ra ánh mắt dịu dàng, duỗi móng vuốt lông xù đặt lên má cô.
Cô gái ngốc nghếch, hắn không lạnh, nhóm lửa làm gì.
Thật vui khi được cô quan tâm.
Bỗng nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên từ trên trời: “Giao nó ra đây!”
Ánh mắt Trần Khê đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Cô đã cho lợn con lông xù sự dịu dàng trước khi chết, còn đốt lửa cả buổi, tốn rất nhiều linh lực. Tên nào mặt dày chạy tới đây định nẫng tay trên của cô hả?
Trần Khê ôm lợn con, xoay người lại: “Nếu ta không giao thì sao?”
Một luồng sáng đen từ trên trời giáng xuống.
Cô nhìn thấy một con “thằn lằn đen” khổng lồ đáp xuống, nơi đó lập tức cháy đen không còn cỏ mọc, thực vật héo tàn rất nhanh.
Chẳng lẽ chân tên này có “mùi thơm” nồng nàn?
Rắn đen đáp xuống đất hóa thành người đàn ông áo đen xấu xa, cái lưỡi siêu dài liếm môi, nhìn chòng chọc vào cục lông xanh trong ngực Trần Khê với ánh mắt điên cuồng khát máu.
“Giao hắn ra đây, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây, hay là ngươi muốn sung sướng trước khi chết?” Xà yêu nói xong, cục lông vừa rồi còn cố ý vô tình lộ ra vẻ đáng yêu bỗng tăng vọt sát khí. Tên khốn này chán sống rồi sao?
Cục lông đang định đứng lên bảo vệ cô thì cảm thấy vòng tay ôm mình siết chặt hơn.
Cục lông cảm giác ấm áp trong lòng.
Ôi, đây là tình yêu đấy!
“Muốn chết hả!” Cánh tay của xà yêu đột nhiên dài ra như sợi mì vươn thẳng đến cục lông xanh trong ngực Trần Khê.
Từ trước đến giờ, cô luôn là người bảo vệ đồ ăn nhất, thế là cô ôm chặt cục lông nhanh nhẹn tránh né.
Tuy nhiên, thứ xấu xí đó vẫn đuổi sát không tha với vẻ mặt thiểu năng trí tuệ muốn cướp thịt nướng của người khác, Trần Khê liền rút đao chém rắn đen, chỉ một nhát đã tiễn rắn đen về chín suối.
Rắn đen chết không nhắm mắt, vẫn không quên chửi thần, chết tiệt, ai bật hack cho nữ tử này vậy? Đang đánh lộn ngon lành tự dưng không thể nhúc nhích.
Trần Khê lau máu dính trên đao, vẻ mặt hung dữ. Đứa nào dám cướp đồ ăn của cô, dù ở xa vẫn giết hết.