Hơi lạnh thấu xương. Làn sương mù màu đỏ càng dày đặc. Vẫn là phương thuốc cũ, mùi vị cũ.
Trong lớp sương mù, một cục lông to bằng bàn tay, đôi mắt màu vàng khát máu một cách điên cuồng.
Một bước, hai bước… Có kẻ đang đến gần.
Cục lông màu xanh chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nheo mắt lại.
Kẻ thù cũ là xà vương Tử Dắng dẫn theo hai trưởng lão của tộc rắn đang lao nhanh về phía này.
Hộ pháp của Yêu Vương cũng từ phía bên kia bay tới.
Tầm nhìn của Trần Khê có hạn, nhưng cô phát hiện nguy hiểm đang tới gần, bèn liên lạc với thú không gian.
Không gian bỗng im lìm như chết.
Tuy không biết “cục giòi” bị nổ ra là cái gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng thứ này rất nguy hiểm.
Trần Khê liền cắm đầu chạy một mạch, cho đến khi cảm thấy an toàn mới khom người thở hồng hộc, định nghỉ một lúc rồi chạy tiếp.
Khi nào được thăng cấp, việc đầu tiên cô làm sẽ là kiếm một chiếc Rolls-Royce Phantom. À không, phải kiếm thú bay siêu ngầu làm thú cưỡi mới được.
[Chị, em cảm nhận được sức mạnh của Yêu Vương! Bắt Yêu Vương về lập nhóm fan nhé? Xông lên!] Đến nơi an toàn, thú không gian lại hoạt bát trở lại.
“Bắt Yêu Vương chỉ là chuyện nhỏ, phải đánh bại được hắn mới siêu.” Trần Khê liếc nhìn bên cạnh rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó dứt khoát nằm im thin thít trong bụi cỏ.
Ba con rắn to bay nhanh qua đỉnh đầu.
Đợi sau khi chúng bay đi, Thặng Thặng đang định khen kỹ thuật chạy, nằm bò, giữ im lặng của ký chủ quá xuất sắc, bản thân nó cũng không cảm nhận được sự tồn tại của ba con rắn to vừa rồi.
Nạp Lan Đức Hành ở trong bụi cỏ bên cạnh đứng lên, phủi bụi trên người, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Con gái ngoan, ta lo cho con nên cố ý quay trở lại, quả nhiên có nguy hiểm.”
Nếu không thắc mắc về việc tại sao ông lại nằm sấp trong bụi cỏ, chỉ nhìn khí khái này cũng cảm thấy rất ấn tượng.
“Cha đúng là người có thần công cái thế.”
Thú không gian còn chưa phát giác được nguy hiểm, vậy mà cha mập của cô đã phát hiện ra, còn đưa tay ra hiệu cho cô nằm rạp xuống, quả là cha ruột, tình cha ấm áp như vầng thái dương.
Sau đó, Nạp Lan Đức Hành lấy phi kiếm ra, mang theo con gái ngoan đã hết lụy tình, bay ngược hướng với nguồn nguy hiểm bằng tốc độ nhanh nhất.
Khi đã bay đi xa, Trần Khê mới nhắc nhở một câu không chút thành ý: “Lộ Nhất Minh còn ở đó thì phải?”
“Con ngoan, ta dạy cho con một câu bí pháp gia truyền, thời loạn thì hãy ẩn mình, thời bình thì mới lao ra giúp đời. Con đã nhớ chưa?”
“Con xin nghe lời cha dạy bảo.”
[Câu đó có nghĩa là gì hả chị?]
“Đánh thắng được thì đập thẳng tay, đánh không lại thì nhanh chân bỏ chạy. Đây cũng là điều thứ nhất trong gia quy nhà họ Trần của chị.”
Không ngờ quan điểm sống của cha mập đúng đắn đến phát sợ.
“Cha, con có câu này không biết có nên nói hay không.”
“Con ngoan muốn nói gì?”
“Hai con hổ đánh nhau tất nhiên sẽ có một con bị thương, giờ là lúc ủng hộ chính nghĩa.”
“Ý con là muốn… lát nữa quay lại đây xem tình hình?”
“Vâng.”
Xà Vương và Yêu Vương là hai trùm cuối của thế giới này, bây giờ chúng đánh nhau chắc chắn sẽ có thương vong.
Điều thứ hai trong gia quy nhà họ Trần, lộc rơi xuống trước mặt mà không nhặt lấy sẽ bị trời đánh.
Nạp Lan Đức Hành mừng rỡ, thầm khen con gái mình thông minh.
Thặng Thặng buồn bực, nghĩ bụng quả nhiên anh hùng trong truyện trên mạng toàn là lừa trẻ con.
Lộ Nhất Minh và Tiêu Bạch Liên dìu nhau gắng gượng leo lên vách đá.
Mắt nàng ta sáng lấp lánh như sao, thầm nghĩ biểu ca đẹp trai quá, đẹp tới mức bay lên… Ủa, sao nàng ta cũng bay lên theo vậy?
Hai người bay vèo lên cao, vẽ nên một đường cong parabol hoàn hảo trên không trung… như hai cục thịt… rồi lại rơi xuống.
Ánh sáng bạc vụt qua, sư tử bạc to lớn giơ móng vuốt, hoang mang vò đầu, vừa rồi nó đã va vào thứ gì thì phải?
“Hộ pháp Ngân Huyễn cung kính nghênh đón vương thượng. Vương thượng, hình như ta vừa đụng trúng thứ gì đó.”
“Không cần đuổi theo, đồ ăn phân ấy mà.”
Sư tử bạc ngẩn tò te. Vương thượng bế quan ba trăm năm, vì sao đến khi xuất quan lại không nói ngôn ngữ loài yêu nữa? Câu đó có nghĩa là gì?
Sương mù màu đỏ tan đi, cục lông xanh bước ra nhìn về hướng Trần Khê bỏ chạy.
Đợi đánh xong mấy con sâu lớn kia, hắn đi tìm cô cũng không muộn.
Ngày tháng… còn dài.
Dưới vực, Lộ Nhất Minh mơ màng tỉnh lại sau khi bị đụng trúng. Trong thời gian hắn ta ngất, Yêu Vương và xà vương Tử Dắng đã đánh nhau xong.
Hắn ta phát hiện giữa hai chân mình có cái gì, tiện tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Trong chiếc hộp hoa vân gỗ tinh xảo đựng một quả cầu tỏa ánh sáng mờ.
Long Đan Phệ Hồn!
Nghĩ đến yêu nữ Viêm Tông đã sỉ nhục mình, tay hắn ta cầm chiếc hộp mà mắt rưng rưng lệ, thành hay bại quyết định bởi lúc này đây.
Lộ Nhất Minh nhìn thoáng qua Tiêu Bạch Liên còn đang hôn mê bất tỉnh, lập tức nhét viên linh đan to bằng nắm tay vào mồm mà không hề đắn đo.
Mùi vị rất kỳ lạ, vừa đắng vừa chát, dư vị hơi chua, khi nhai nát thì mùi khác lạ nổ tung trong khoang miệng, chất dẻo hơi dính răng.
Chắc báu vật này đã hấp thu tinh hoa đất trời và linh khí của mặt trời mặt trăng nên mới có mùi vị đặc biệt như vậy.
Lộ Nhất Minh nhai viên linh đan lòng đào này ba lần mới nuốt xuống bụng, luồng khí nóng tụ lại ở đan điền, cảm giác kinh mạch bị tổn hại đang dần dần được thấm nhuần bởi dòng khí mỏng manh chảy qua.
Lộ Nhất Minh vội khoanh chân ngồi thiền, vẻ mặt nghiêm túc, vận chân khí làm tăng tốc độ hấp thu hiệu quả của linh đan.
Sau khi vận hành một vòng nhỏ, vẻ mặt hắn ta càng lúc càng nhăn nhó, trán đổ mồ hôi, thân thể lung lay, dường như không chịu nổi tác dụng của linh dược.
Tiêu Bạch Liên đã tỉnh lại căng thẳng nắm chặt tà váy, hồi hộp chờ đợi thời khắc chứng kiến kỳ tích.
Dùng báu vật đất trời tẩy tủy sẽ phải chịu nỗi đau chết đi sống lại, nếu vượt qua được sẽ đạt hiệu quả đáng kinh ngạc.
Nhìn sắc mặt Lộ Nhất Minh dần dần trở nên trắng bệch, Tiêu Bạch Liên khấp khởi mừng thầm.
Đáy thung lũng trống trải, Lộ Nhất Minh bỗng ngửa mặt lên trời cất tiếng hú dài rồi nhảy vọt lên.
Nghe nói người tẩy tủy thành công sẽ phát ra tiếng gầm sấm sét, phun ra lửa oán hận trong lòng.
Biểu ca của nàng ta đã thành công rồi. Tiêu Bạch Liên lau khóe mắt.
Lộ Nhất Minh chợt ôm bụng nhảy cẫng lên: “Tiên sư nó! Nhà xí ở đâu?!”
Tiêu Bạch Liên câm nín.
Hình như có gì đó sai sai?
“Biểu muội, công hiệu của đan dược này quá mạnh, làm phiền muội quay người đi một lát...”
Tiêu Bạch Liên đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên những tiếng “bắn pháo hoa”.
Nàng ta thầm bội phục.
Long Đan Phệ Hồn này có hiệu quả nhanh chóng, chắc hẳn Lộ Nhất Minh đang thải ra chất độc tích tụ trong cơ thể, cần bài trừ độc tố mới có thể nhẹ nhõm cả người.
Sau hồi “thải độc”, hai đầu gối Lộ Nhất Minh bủn rủn, bước đi loạng choạng.
“Biểu ca...”
Hắn ta nắm tay Tiêu Bạch Liên, nước mắt lưng tròng: “Tiểu Liên, chỉ cần muội không rời xa ta, ta sẽ không bao giờ buông tay!”
Vẻ mặt Tiêu Bạch Liên bỗng cứng ngắc: “Biểu ca, huynh mới thải ra… có dùng giấy cỏ gì không?”
Cảm giác dinh dính này là?
Lộ Nhất Minh cúi đầu nhìn tay mình, vừa rồi rơi xuống dây lưng trữ đồ đã vỡ nát, nên đành phải… chùi vào mặt đất.
Tiêu Bạch Liên tái mặt: “Không sao, không sao...”
Bàn tay nhỏ mềm mại không xương bôi lên vách núi.
Lộ Nhất Minh nhìn nàng ta bằng ánh mắt xấu xa sau khi tẩy tủy thành công.
Hắn ta đã không còn là đồ ăn hại của hôm qua nữa, mà đã hiên ngang đứng lên!
“Biểu muội, ta muốn tặng một bài ca dao quê hương cho muội.”
Tiêu Bạch Liên thẹn thùng gật đầu. Lộ Nhất Minh nhẹ giọng ngâm nga.
“Vừa nghĩ đến nàng là ta đã ù hú hú! Ồ ố ô!”
Tiếng ca vang vọng khắp thung lũng, trong lòng Tiêu Bạch Liên nở rộ cả một vườn hoa.
Đã xác nhận, đây chính là tình yêu.
Hộ pháp của Yêu Vương là Ngân Huyễn bay qua.
Vừa rồi vương thượng đánh Xà Vương te tua, làm Xà Vương suýt chết.
Không hiểu sao vương thượng tức giận đến độ đánh Xà Vương trợn trừng mắt.
Ngân Huyễn đánh bại trưởng lão của tộc rắn, xoay người lại thì không thấy vương thượng đâu, bèn chạy tới mép vực nhìn xuống, hay là vương thượng đã rơi xuống đó rồi?
Ủa? Sao cảm giác dưới chân hơi mềm?
Nó cúi đầu thì thấy hai cục tròn nhỏ đang rơi nhanh xuống đáy thung lũng sâu hun hút.
Lộ Nhất Minh hét một chữ hú cuối cùng, tiếng hú vang vọng trong không trung.
Ngân Huyễn ngoáy lỗ tai: “Thứ gì ù hú ấy nhỉ?”
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là vương thượng à, rốt cuộc vương thượng đang ở đâu.