C
ô kính yêu của em!
Nhanh thật cô nhỉ, mới đây mà một năm học nữa sắp kết thúc rồi. Nếu là những năm trước, quãng thời gian này hẳn em sẽ sung sướng đếm ngược từng ngày để được nghỉ hè. Vậy mà năm nay, nghỉ tới ngày kết thúc năm học em chẳng vui vẻ tí nào. Nghỉ hè rất vui, nhưng mùa hè này em sẽ phải chia tay hai người bạn thân thiết nhất của mình. Người bạn tâm giao đầu tiên đó chính là cô, và em dám cá rằng cô không bao giờ đoán ra người còn lại là ai đâu.
Em không thể lý giải hết tầm quan trọng và sức ảnh hưởng ghê gớm của cô đối với em trong năm học này. Cô đã thay đổi em theo những cách mà không một ai có thể hình dung nổi. Dưới sự dạy bảo tận tình và ân cần của cô, em trở thành một người tử tế, ngoan ngoãn và chu đáo. Em nhận thấy mình đã biết suy nghĩ và biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Không chỉ vậy, em cũng không còn hay phê bình, chỉ trích người khác nữa.
Cô đã thay đổi cách nghĩ của em về môn Toán khó nhằn. Em không muốn thừa nhận điều đáng buồn này nhưng sự thật là em từng rất ghét Toán học, và đó cũng là môn học em yếu nhất. Em thật sự không hiểu những con số kia có liên quan gì đến cuộc đời em, và thật sự chúng chẳng có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân em. Trong giờ học, em vẫn thường lầm bầm tự hỏi những con số đó sẽ giúp ích được gì cho mình cơ chứ? Vậy mà cô biết không, bây giờ em trông chờ lớp Toán còn hơn cả những món quà Giáng sinh, và em cũng hiếm khi giải sai Toán như trước. Nhờ cô mà em có thể tìm thấy niềm vui với môn Toán và em tin chắc rằng tình yêu Toán học trong em sẽ ngày càng lớn mạnh.
Cô cũng thay đổi cách em nghĩ về bản thân. Nhờ cô, em có thể tin tưởng chính mình hơn. Em có thể nhìn vào gương và lần đầu tiên trong đời, em thấy tự hào vì chính con người mình. Cô đã đặt trọn lòng tin vào em, và chỉ cần điều đó thôi đã đủ để em cảm thấy bản thân thật có giá trị. Cô không chỉ dành thời gian quan tâm đến em mà còn tận sức để đảm bảo em cảm nhận được sự quan tâm đó. Đó là điều khác biệt, là điều tuyệt vời không phải ai cũng có thể làm được.
Cô cũng thay đổi cách nhìn của em về các giáo viên. Mặc dù trước đây em vẫn luôn tôn trọng các thầy cô của mình, nhưng em chưa bao giờ nhận ra khối lượng công việc khổng lồ và lòng nhiệt huyết mà người giáo viên dành trọn cho công việc lại vĩ đại đến như vậy. Trước năm học này, em chưa bao giờ nhận ra thầy cô đã quan tâm chu đáo đến học sinh nhiều như thế nào và em cũng chưa bao giờ nói một tiếng “Cảm ơn” đến những người thầy tuyệt vời ấy. Trước năm học này, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có một giáo viên với những đức tính tuyệt vời như vậy tồn tại và cô chính là minh chứng cho hình mẫu giáo viên phi thường như thế.
Em ước gì mình có thể nhận ra điều này sớm hơn, vì trước đây em cũng từng được nhiều thầy cô đáng kính dạy bảo. Nhưng em cũng mừng vì ít nhất em đã nhận ra điều này trong nửa năm nay. Thà trễ còn hơn là không bao giờ, đúng không cô? Thật đáng xấu hổ nếu em không nhận thấy điều đó và lỡ mất cơ hội có những mối quan hệ bạn bè quý giá với những người tuyệt vời như cô.
Em hy vọng cô biết rằng nếu không có cô, em sẽ không bao giờ nhận ra điều ấy. Nếu không có cô, em sẽ không thể trở thành con người của ngày hôm nay.
Có những điều cực kỳ khó khăn để viết ra, nhưng em muốn dốc hết tâm tư để nói với cô rằng cô đã mang lại nhiều điều tuyệt vời cho em hơn bất kỳ ai. Khoảng đầu năm học, em bắt đầu trải qua khoảng thời gian cực kỳ phiền muộn, chán nản. Em cảm thấy như chẳng có ai quan tâm đến mình, như thể sự tồn tại của mình chẳng có ích lợi gì trên thế giới này. Và em cảm tưởng như mình chẳng có chút giá trị gì với bất kỳ ai, và dù em có biến mất cũng không ai quan tâm. Trong khoảng thời gian tồi tệ đó, điều duy nhất giúp em đứng vững là sự quan tâm của cô và… một người khác nữa. Phải, ít nhất em còn có hai người bên cạnh.
Em có thể nhận ra cô thăm hỏi hầu hết tất cả học sinh và cô không dành sự ưu ái đặc biệt nào cho em hơn những học sinh khác, nhưng đối với em, điều đó có ý nghĩa hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Em cảm thấy như thể những lời hỏi thăm, nụ cười ấm áp và những lời góp ý là cách cô ngầm nói với em rằng em là “học trò cưng” của cô. Những suy nghĩ này thật trẻ con và khá ích kỷ cô nhỉ? Nhưng chúng chính là thứ giúp em vượt qua thời kỳ khủng hoảng tuổi thiếu niên của mình. Đó là vì cô đã không tiếc thời gian để chứng minh rằng cô quan tâm đến một học trò như em và phải làm cho em nhận ra điều đó.
Có những lúc em thật lòng tin rằng cô là người duy nhất bên cạnh em; và chính cô là người đã soi sáng cuộc đời em. Nếu không phải là cô, người đã thể hiện cho em thấy rằng cô quan tâm đến em nhiều như thế nào, người luôn luôn ở bên động viên em, hay đơn giản là người giáo viên luôn cố gắng hoàn thành công việc giảng dạy một cách tốt nhất có thể, em sẽ không bao giờ vượt qua thời kỳ tối tăm đó. Cô đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời em. Em biết mình không bao giờ có thể đền đáp công ơn trời bể đó, dù em có làm gì chăng nữa. Và thậm chí, những suy nghĩ nhỏ nhoi này cũng không thể diễn đạt hết lòng biết ơn của em. Em phải nói đi nói lại hàng ngàn lần cũng không đủ, rằng nhờ công ơn to lớn của cô mà em mới có được ngày hôm nay. Và một ngày nào đó, em hy vọng mình có thể trở thành người giáo viên tuyệt vời như cô. Cảm ơn cô vì tất cả!
Không chỉ thay đổi cuộc đời em theo hướng tích cực, cô thật sự làm em cảm động hết lần này đến lần khác. Em đã thay đổi cách suy nghĩ và thay đổi chính con người mình. Cô đã làm tất cả những điều kỳ diệu này chỉ bằng công việc giảng dạy. Vì vậy, cô đừng bao giờ nghĩ rằng những chuyện này chẳng đáng gì hoặc cô không làm nên điều gì khác biệt cả nhé! Cô chắc chắn đã tạo nên điều khác biệt cho em. Em đã từng thừa nhận điều này nhiều lần, nhưng em vẫn phải nói lại lần nữa, rằng em vô cùng ngưỡng mộ cô, một cô giáo vĩ đại.
Cô làm tất cả những gì người giáo viên cần làm, những việc mà có thể khiến một người bình thường phải phát điên, nhưng cô lại làm rất tốt mới hay chứ! Trong mắt cô, mọi học sinh đều bình đẳng như nhau. Cô chưa bao giờ xem thường bất cứ học trò nào, cô đối xử với các bạn bằng tất cả sự tôn trọng mặc dù chính cô mới là người xứng đáng nhận được sự tôn trọng đó.
Cô quan tâm đến từng học sinh trong lớp. Và hình như cô có một khả năng đặc biệt, khả năng nhìn thấy mặt tốt của bất kỳ học trò nào. Cô luôn cố gắng động viên và truyền cảm hứng cho học trò với triết lý “không bao giờ bỏ cuộc”; và cô biết không, cô đã giúp đỡ bọn học trò chúng em rất nhiều nhờ sự kiên trì của cô.
Cô chẳng bao giờ ngại pha trò trước cả lớp, và chúng em thật sự cảm kích điều ấy. Học cách là chính mình là bước đầu tiên trên con đường trở thành người giáo viên xuất sắc và cô đã làm được điều ấy. Học trò nào cũng yêu mến cô, không chỉ vì cô là một giáo viên giỏi, mà còn vì cô đã cho chúng em thấy tính cách thật của cô khi giảng dạy, vậy nên chúng em quý cô vì chính con người cô.
Em không bao giờ có thể đền đáp được công ơn to lớn của cô. Em cũng không thể chỉ đơn giản tặng cô một món quà và xem như xong chuyện. Em sẽ không bao giờ quên cô, người đã tạo nên sự khác biệt, người truyền cảm hứng và soi sáng cuộc đời em.
Em không bao giờ quên ngày hôm đó, khoảnh khắc cô nói với em những câu đại ý như là “Cô ước gì mình có một đứa con gái đáng yêu và giàu tình cảm như em”. Em mong cô biết rằng cô giống như người mẹ thứ hai của em vậy. Thậm chí cô còn tận tâm dạy dỗ, quan tâm và chăm sóc em chu đáo hơn cả mẹ ruột. Cô biết đấy, vì lịch trình công việc mà mẹ em thường vắng nhà, và hai mẹ con không có nhiều thời gian cho nhau.
Vậy nên những gì cô đã nói với em có ý nghĩa rất lớn. Phải rồi, nếu một người tốt bụng, chu đáo, tinh tế và trung thực như cô nói rằng em đáng yêu và giàu tình cảm thì chắc hẳn cô thật sự nhìn thấy những điều tốt đẹp trong em, phải không cô? Lòng em rộn ràng khi một người mà em tôn trọng và ngưỡng mộ rất nhiều lại nhận xét về em như vậy. Chắc hẳn em cũng là một người đặc biệt, phải không cô?
Cô mãi mãi là hình mẫu để em noi theo suốt phần đời còn lại. Em tin chắc rằng em sẽ không bao giờ quên cô, dù em có đi đâu, làm gì, và có trải qua bao năm tháng đi nữa. Cô luôn gợi cho em kỷ niệm về một người tuyệt vời đến mức kinh ngạc. Những kỷ niệm đẹp em có với cô sẽ không bao giờ phai mờ hoặc bị xóa nhòa.
Khi viết những dòng này, em không thể ngăn những giọt nước mắt. Em hứa với cô một điều rằng khi nào cô cần một ai đó, bất cứ khi nào, em sẽ đến bên cô, dù cho lúc đó em già yếu hay mỏi mệt. Em sẽ giữ lời hứa này đến cuối đời mình. Bất cứ khi nào cô ngước nhìn lên trời và nhớ đến em, em có thể đảm bảo với cô rằng em cũng đang nghĩ về cô, dù cho em đang ở đâu chăng nữa.
Em sẽ không bao giờ quên những điều tuyệt vời cô đã làm cho em. Em sẽ nhớ mãi hình bóng ấy, nụ cười ấy và những kỷ niệm tươi đẹp ấy. Em cũng không bao giờ quên những gì cô đã dạy bảo, cả môn Toán học và những điều khác nữa. Sau khi đem hết tâm tư và nỗi lòng của mình trút vào trang giấy, em có thể thành thật nói với cô rằng EM YÊU QUÝ CÔ. Em sẽ luôn luôn yêu mến và kính trọng cô!
Cô bé học trò, người bạn và người hâm mộ cuồng nhiệt của cô