Đ
ó là một buổi họp mặt của những người bạn lâu năm mới gặp lại. Họ đều là những người thành đạt, có người là giám đốc, có người làm luật sư, bác sĩ, và có cả những người trở thành giáo viên. Họ ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn lớn, vui vẻ ăn tối và trò chuyện về cuộc sống. Giữa những câu chuyện về đời sống, bỗng người bạn giám đốc chuyển sang bàn luận những vấn đề về giáo dục. Anh ta nêu vấn đề:
- Những đứa trẻ học được gì từ những người đã quyết định rằng lựa chọn tốt nhất cuộc đời họ là trở thành giáo viên?
Để nhấn mạnh quan điểm của mình, anh ta quay sang hỏi cô bạn bên cạnh:
- Bonnie, cô là một giáo viên, thành thật mà nói, cô làm những gì?
Bonnie vốn là một cô gái đáng mến, nổi tiếng với sự trung thực và thẳng thắn nhất trong đám bạn. Cô nhìn anh bạn giám đốc và nhắc lại câu hỏi:
- Anh muốn biết tôi làm những gì à?
Sau vài giây suy nghĩ, Bonnie nhẹ nhàng trả lời:
- À, tôi giúp bọn trẻ học hành chăm chỉ hơn mức chúng nghĩ chúng có thể. Tôi làm cho bọn trẻ ngồi tập trung học trong lớp suốt 40 phút trong khi cha mẹ chúng không thể khiến chúng ngồi yên 5 phút mà không có iPod, game hay phim ảnh.
Cô chậm lại một chút, nhìn khắp lượt mọi người quanh bàn, rồi nói tiếp:
- Tôi làm cho bọn trẻ phải ngạc nhiên.
Tôi khiến chúng thắc mắc và phải đặt câu hỏi.
Tôi giúp bọn trẻ biết nói xin lỗi khi sai phạm và thật sự hối lỗi về điều đó.
Tôi dạy chúng biết tôn trọng và có ý thức chịu trách nhiệm cho từng hành động của mình.
Thay vì chỉ cho chúng gõ bàn phím máy tính, tôi dạy bọn trẻ biết viết, viết từng nét chữ thật đẹp.
Tôi tập cho chúng biết đọc, đọc và đọc.
Tôi giúp chúng thấy được ứng dụng của toán học trong thực tế. Giúp bọn trẻ thấm nhuần tinh thần của Chúa chứ không phải thuộc làu làu từng bài Kinh thánh một cách vô nghĩa.
Tôi làm cho học sinh đến từ các nước khác thành thạo tiếng Anh nhưng vẫn giữ gìn trọn vẹn bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của nước các em.
Và tôi làm cho lớp học của mình trở thành một nơi yên bình, nơi học sinh có thể cảm thấy an toàn, yên tâm tuyệt đối.
Bonnie vẫn tiếp tục nói, mắt ngời sáng và khuôn mặt lấp lánh niềm tin:
- Cuối cùng, tôi làm cho chúng hiểu rằng nếu chúng trân trọng mọi thứ Tạo hóa ban cho, chăm chỉ làm việc, làm theo những gì trái tim mách bảo, chúng có thể thành công trong cuộc sống.
Cô Bonnie ngừng lại một lát và nói một câu cuối:
- Khi tất cả mọi người phán xét những gì tôi làm, tôi vẫn ngẩng cao đầu không quan tâm đến lời bàn tán của họ. Vì tôi cho rằng tiền không phải là tất cả và những người đó chỉ đang suy nghĩ nông cạn. Mọi người muốn biết tôi làm những gì phải không? Vâng, tôi làm nên SỰ KHÁC BIỆT!
- Còn anh, anh làm những gì, anh bạn giám đốc thân mến của tôi? – Bonnie quay sang nhìn anh bạn giám đốc, nhẹ nhàng hỏi.
Anh ta ngồi bất động, cúi đầu, không nói thêm bất cứ lời nào. Có vẻ anh đã hiểu ra. Đây chính là thông điệp ý nghĩa gửi đến tất cả những ai đang là giáo viên, giám đốc hay bất kỳ ngành nghề nào. Mỗi người cô, người thầy trong suốt cuộc đời chúng ta chính là cha mẹ, anh chị em, huấn luyện viên và người lãnh đạo tinh thần cho ta.
Đây quả thực là câu trả lời vô cùng sâu sắc!
Dạy học chính là nghề... tạo nên mọi nghề khác!
Người thầy xứng đáng được tôn kính hơn những bậc sinh thành; cha mẹ cho con sự sống, nhưng người thầy thì dạy cho con nghệ thuật sống. - Aristotle
Tôi biết ơn cha đã cho tôi sự sống, tôi mang ơn thầy đã dạy tôi sống tốt. - Alexander Đại Đế
Giáo dục là chìa khóa cho sự thành công trong cuộc sống, và thầy là người tạo ra những ảnh hưởng trường cửu trong cuộc đời học trò. - Solomon Ortiz