G
iấc mơ đêm qua cứ làm tôi thao thức mãi. Thậm chí ngay trong cõi mơ không thực ấy, tôi vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của cô giáo. Chỉ có vầng hào quang sáng rực của cô mới nổi bật lên được sự ấm áp ấy.
Cũng đã gần mười năm kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Nhưng dù thời gian trôi nhanh như thế nào cũng không thể khiến tôi quên đi hình ảnh cô, những suy nghĩ vĩ đại của cô, giá trị tuyệt vời từ những bài học đạo đức quý giá.
Tôi được 6 tuổi khi gặp cô lần đầu tiên. Khi ấy, tôi thường xuyên bị mấy đứa trong lớp bắt nạt, bữa trưa ngon lành của tôi bị chúng thẳng tay vứt vào thùng rác. Nhưng tôi không làm gì được ngoài việc khóc thật to trong sự tức giận, bất lực và cơn đói đang cồn cào. Ngay lúc đó, cô ấy đã nhẹ nhàng đến bên tôi, dịu dàng dẫn tôi đến căn phòng dành cho giáo viên và thết đãi tôi một bữa ăn ngon lành với món bánh mì giòn tan ăn kèm cà ri nóng hổi. Hương vị tuyệt vời đó vẫn vẹn nguyên trong tôi lúc này. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi chạy ù ra khỏi phòng giáo viên và hét lên thật to:
- Không sao cả, cứ vứt bữa trưa của tớ mỗi ngày cũng được.
Trong 10 năm tiếp theo, mối quan hệ khắng khít của chúng tôi đã vượt ra khỏi tình thầy trò thông thường. Cô trở thành người mẹ thứ hai của tôi, một người bạn đồng hành luôn luôn thấu hiểu tôi, cùng tôi trải qua những khoảng thời gian vô giá. Cô vẫn bí mật đãi tôi món bánh mì giòn tan cùng cà ri ngon tuyệt. Sáng thứ bảy mỗi tuần, cô cẩn thận thắt cho tôi những bím tóc không thể nào đẹp hơn.
Lúc tôi 10 tuổi, chính cô truyền cho tôi niềm đam mê văn học tuyệt vời. Cô đưa tôi đến với thế giới văn học rộng lớn, từ Blyton đến Wordsworth, một thế giới mà tôi luôn muốn được khám phá.
Năm 12 tuổi, cô dạy tôi bước đầu làm quen với những vần thơ mượt mà. Tôi dễ dàng cảm nhận được sự thần kỳ từ những điều cô dạy. Cô truyền đạt cho tôi mọi thứ về văn hóa, dạy tôi hiểu về những truyền thống dân tộc. Trên tất cả, cô là người truyền cảm hứng cho tôi, để tôi có khao khát tìm hiểu nhiều bến bờ kiến thức, khơi dậy niềm đam mê được khám phá thế giới rộng lớn, thôi thúc tôi trên con đường tìm hiểu về những bí ẩn chưa được giải đáp của nhân loại. Cô có một cậu con trai và cô xem tôi giống như cô con gái đã mất của mình. Tôi trân trọng sự gắn kết này còn hơn cả mối quan hệ ruột thịt.
Sau khi ra trường, tôi vẫn giữ liên lạc với cô. Thời gian cứ thế trôi, nhưng những gì cô dạy dỗ vẫn luôn khắc sâu trong lòng tôi, chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong những quyết định quan trọng sau này của tôi, kể cả khi tôi kết hôn và ổn định cuộc sống tại Mỹ.
Hôn nhân không chỉ buộc tôi phải xa quê hương mà còn xa cả những người tôi yêu thương. Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể gọi điện hỏi thăm nhau trong ngày sinh nhật hay những ngày lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, tôi không hề hối tiếc khi lựa chọn cùng chồng định cư tại đây. Tôi vẫn thường nhắc về cô với chồng tôi, với con gái tôi trong những hoài niệm về ngày tháng cũ.
Cho đến một ngày, lòng tôi bỗng bồn chồn lo lắng không nguyên do, trong đầu ngập tràn những hình ảnh của cô, và những lời cô nói cứ như vang vọng đâu đây. Có những sợi dây vô hình buộc chặt chúng tôi, thôi thúc tôi nhất định phải gặp lại cô một lần nữa. Tôi lục lại những tấm hình thời còn đi học, hồi tưởng lại mối quan hệ khắng khít của chúng tôi khi đó. Đêm đó, tôi rúc người vào chồng và khóc nức nở, khóc vì khoảng cách địa lý quá lớn mà tôi đã tự mình tạo ra, khóc vì những khoảng thời gian tôi đã vô tình đánh mất, khóc vì những kỷ niệm hạnh phúc một thời đi học. Chồng tôi ôm tôi thật chặt, cố gắng xoa dịu nỗi buồn đang tràn ngập trong tôi.
Hai ngày sau, tôi thấy ba tấm vé máy bay đến Ấn Độ trên bàn ăn vào bữa sáng, tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời. Mới một tháng trước đây, khi em rể tôi gọi điện mời tôi về dự đám cưới tại quê nhà, chồng tôi đã kiên quyết từ chối vì phải tham dự một cuộc họp quan trọng. May mắn thay, cuộc họp đã được hủy bỏ ngày hôm trước. Cô giáo từng nói với tôi rằng tôi sẽ tìm được một người chồng tốt và cực kỳ thấu hiểu. Và tôi biết tôi đã tìm được người ấy rồi.
Cuối cùng, sau 10 năm xa cách, tôi đã có thể trở về quê hương mình. Con gái tôi hiếu kỳ với tất cả mọi thứ. Con bé hỏi tôi về những con đường phủ đầy bụi, hương thơm của những bông hoa trà, những người phụ nữ với trang phục kín mít, những ngôi chùa, sự giàu có và đói khổ. Hai vợ chồng tôi kiên nhẫn giải thích mọi thắc mắc của con gái. Hôn nhân không phải là chuyện dăm bữa nửa tháng, tôi đã học được tính nhẫn nại và cách dạy dỗ con cái qua những năm tháng ấy.
Sau khi hỏi han khắp nơi, cuối cùng tôi cũng tìm được cô giáo, nói đúng ra, tôi đã tìm được con trai cô. Anh ấy nhận ra tôi ngay lập tức. Thời gian qua, anh vẫn sống tốt và trông vẫn ổn. Anh ấy đã kết hôn và có một cậu con trai kháu khỉnh. Sau đó, anh kể cho tôi nghe về cô và tim tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh.
Cô mắc bệnh Alzheimer, một chứng bệnh mất trí nhớ đáng sợ. Bây giờ, cô thường xuyên hỏi đi hỏi lại những chuyện quá khứ và hiện tại. Cô thậm chí còn không phân biệt được ngày đêm và tự chôn mình trong khoảng không bao phủ bởi sự mơ hồ, rối rắm và những nỗi buồn. Cô nằm im trên giường cả ngày và thỉnh thoảng hét lên trong cơn sợ hãi. Cô tìm đến những người xa lạ và trốn tránh những người thân quen của mình.
Không chút chần chừ, chúng tôi lập tức đi đến bệnh viện thăm cô. Cô kia rồi, cuộn tròn trong chiếc chăn màu nâu và đang đăm đắm nhìn lên mái nhà. Cảm giác tội lỗi nhức nhối trong tôi, những giọt nước mắt trào ra không cách gì ngăn lại. Tôi đến ngồi cạnh cô, nói với cô tất cả những điều tôi đã chuẩn bị từ trước dù biết rằng việc đó chẳng có ích gì. Tôi đưa cô xem quyển sách cô tặng tôi vào ngày sinh nhật thứ 18, quyển Tuesday with Morrie. Kỳ diệu thay, cô bắt đầu mỉm cười.
Tôi tiếp tục trò chuyện với cô vài giờ đồng hồ rồi ra về. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật, tôi đã gặp lại cô nhưng cô không còn nhớ gì về tôi cả. Tôi chỉ biết khóc trong vô vọng, mong chờ một kỳ tích xuất hiện, tôi không ngừng ước ao rằng mối quan hệ của chúng tôi lại khắng khít như xưa.
Rồi khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh, tôi nghe như ai đó đang gọi tên mình, với giọng nói ấm áp và cách gọi trìu mến mà cô đã gọi khi tôi gặp cô lần đầu. Có lẽ nào, điều kỳ diệu tưởng như không bao giờ có thể xảy ra ấy thật sự trở thành hiện thực ư? Tôi gần như nín thở, chầm chậm quay người lại, trong lòng không ngừng hy vọng. Và tôi như bất động trước khung cảnh ấy.
Đó là cô con gái 9 tuổi của tôi! Aakriti không khác gì cái bóng của tôi, con bé giống y như tôi trên mọi phương diện. Ngoại trừ má lúm đồng tiền được thừa hưởng từ bố ra, con bé giống tôi như đúc. Con bé thường cầm những tấm hình cũ của tôi và trầm trồ vì sự giống nhau không lẫn vào đâu được của hai mẹ con. Mỗi lần nhìn thấy con bé tôi lại hồi tưởng ngày thơ ấu của mình.
Và giờ con bé ngồi ở đó, ngay trước mặt cô giáo, cô cẩn thận thắt cho nó những bím tóc tuyệt đẹp. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời, tôi thấy ghen tị với con gái của mình. Tôi ước gì mình là người ngồi ở vị trí đó. Nhưng ngay lập tức, sự ghen tị ấy biến mất, còn lại trong đầu tôi là những gì cô đã dạy. Tôi nhìn thấy hình bóng của mình nơi con gái. Đó là cách duy nhất tôi và cô giáo có thể kết nối lại với nhau! Kỳ tích là có thật. Và điều đó là đủ cho những kỷ niệm đẹp đẽ tôi từng có với cô và cho cả những năm tháng sau này khi tôi khắc khoải nhớ về cô ở nơi cách xa nửa vòng Trái đất.