K
ính gửi thầy O. J. Folse,
Em đã trì hoãn việc gửi lá thư này từ rất lâu và em vô cùng hối tiếc khi nghe tin thầy đã mất nhiều năm trước. Em mong rằng nếu có ai đó đọc được bức thư này sẽ không phạm sai lầm mà em đã phạm, sẽ nhanh chóng làm điều mà em đã do dự mãi không làm, trước khi mọi thứ trở thành quá trễ. Em muốn thầy biết rằng thầy đã tạo nên những khác biệt thế nào trong cuộc đời em, và em muốn cảm ơn thầy vì điều đó.
Khi dạy môn khoa học phổ thông cho chúng em ở Trường Trung học Patterson, thầy đã đánh thức sự tò mò của em, khiến em hứng thú tìm hiểu mọi thứ, không chỉ riêng trong khoa học phổ thông, mà là mọi thứ, mọi nơi trong vũ trụ này. Câu hỏi của em khi đó, và cho đến giờ vẫn luôn là “Tại sao?”.
Em biết là thỉnh thoảng em cũng chọc điên bố mình với những câu hỏi không ngừng ấy. Như lúc ông làm việc nhà hoặc đang sửa xe. Những câu hỏi liên miên của em như “Đó là cái gì ạ?”, “Nó dùng để làm gì?”, “Tại sao nó không hoạt động hả bố?”, “Tại sao?”, “Tại sao?” và “Tại sao?”. Đôi lúc bố cảm thấy mệt vì phải trả lời những câu hỏi của em, bố sẽ dừng tay lại, và nghiêm khắc bảo “Gwen, vào nhà đi!”.
Ở lớp thì khác, thầy lúc nào cũng khuyến khích cả lớp đặt câu hỏi. Vào ngày cả lớp được học về bảng Tuần hoàn Hóa học, em đã rất hiếu kỳ muốn hiểu được cách xác định sự khác nhau giữa các nguyên tố hóa học và chu kỳ của chúng trong bảng tuần hoàn. Và tuy điều đó không thuộc nội dung bài học nhưng thầy vẫn kiên nhẫn trả lời bất cứ điều gì em muốn biết. Không những thế, thầy còn khen em trước cả lớp. Cảm giác đó thật hạnh phúc thầy ạ. Chính điều này đã tạo động lực giúp em phấn đấu qua nhiều năm học, em luôn cảm thấy thích thú với những câu hỏi, nó kích thích trí tò mò khiến em muốn tìm ra câu trả lời, muốn tìm hiểu, muốn nắm bắt được cơ chế hoạt động của nó. Khi trả lời được câu hỏi nào, điều đó tuyệt vời như chinh phục được cả một ngọn núi vậy!
Khi em nhìn lên trời và chỉ vào những đám mây, rồi giải thích cho mọi người biết những đám mây đó được hình thành như thế nào, em có thể nhìn thấy đôi mắt sáng vì hào hứng của họ, và thỉnh thoảng một trong những đứa cháu của em ánh lên vẻ ngưỡng mộ, nó hỏi: “Sao cô có thể biết được điều đó ạ?” , và em không ngần ngại trả lời: “Vì cô có một người thầy tuyệt vời”.
Trân trọng,
Gwen McKneely