Ngoại cảm (ESP) có thật không? Ngày nay rất nhiều người đồng ý rằng ngoại cảm là chuyện có thật. Có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng thông tin đi đến chúng ta thông qua một cái gì đó khác, ngoài năm giác quan. Nó có thể là thông tin từ quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Nó cũng có thể là từ một điểm gần hoặc xa. Cả thời gian, không gian và chiếc lồng Faraday12 đều không phải là rào cản đối với bất cứ khả năng “ngoại cảm” nào.
12 Một vật dẫn rỗng bên trong, có điện trường tại mọi điểm là bằng 0. Lồng Faraday như một “màn chắn điện” hay vỏ bọc cho người và thiết bị ở trong lồng Faraday không chịu bất cứ lực điện hay trường điện từ nào từ bên ngoài.
ESP là viết tắt của extrasensory perception (nhận thức ngoại cảm). Tôi không thích sử dụng thuật ngữ này cho lắm. Extrasensory (giác quan thứ sáu) có nghĩa là bên ngoài bộ máy giác quan của chúng ta. Điều này dường như phủ nhận sự tồn tại của một bộ máy cảm giác với năm giác quan, nhưng rõ ràng là có thứ gọi là giác quan thứ sáu, vì chúng ta có thông tin cảm quan mà không cần sử dụng tới các giác quan. Không có gì nằm bên ngoài ESP cả. Từ perception (nhận thức) phù hợp với loạt thí nghiệm do J.B Rhine tại Đại học Duke tiến hành.
Trong thí nghiệm của Rhine, những người tham gia sẽ phải đoán trúng những hình ảnh đặc biệt in trên mặt sấp của các quân bài với số lượt đủ để thực sự bỏ qua yếu tố may rủi. Tuy nhiên, trong kiểm soát tâm trí, chúng ta không chỉ nhận thức, chúng ta thực sự đưa nhận thức của mình đến nơi có thông tin mong muốn. Nhận thức là một từ quá thụ động đối với những gì chúng ta đang làm. Vì vậy, trong kiểm soát tâm trí, chúng ta nói đến Effective Sensory Projection (Sử dụng giác quan hiệu quả). Các chữ cái đầu giống nhau, và rất thích hợp vì tôi muốn nói đến tất cả những gì ESP đang được hiểu và hơn thế nữa.
Để trải nghiệm ESP, học viên kiểm soát tâm trí không thực hiện bài tập đoán lá bài nào cả. Những việc đó nhằm mục đích tìm hiểu xem một người nào đó có phải là nhà ngoại cảm hay không. Tôi biết rằng mọi người đều là những nhà ngoại cảm, và do đó tôi đặt cho mình một nhiệm vụ lớn hơn, huấn luyện mọi người thực hành các bài luyện tập tinh thần, với sự hoàn hảo theo những cách thú vị, đến mức mọi người trải nghiệm một loại tinh thần cao tầng, đến mức cuộc sống của mọi người không bao giờ giống nhau nữa. Điều này đến vào khoảng cuối, sau 40 giờ hướng dẫn và thực hành.
Chúng tôi đào tạo thường xuyên và đáng tin cậy cho mọi người sử dụng các năng lực tinh thần, trong đó có cả các bài luyện tập phát triển giác quan thứ sáu. Chúng tôi đã làm như vậy với hơn nửa triệu học viên tốt nghiệp.
Đến nay, khi bạn đã nắm vững tất cả các kĩ thuật trong cuốn sách này, bạn có thể thực hành tốt ESP. Bạn sẽ có thể đi vào các cấp độ sâu của tâm trí mà vẫn hoàn toàn tỉnh táo, và bạn sẽ có thể hình dung các sự vật và sự kiện gần như với đầy đủ cảm nhận của năm giác quan. Đây là hai cổng vào thế giới ngoại cảm.
Trong các lớp học kiểm soát tâm trí, vào cuối ngày thứ hai học viên đã rất gần với các hoạt động tâm linh tinh thần, và vào ngày thứ ba họ thực sự có thể thực hiện hoạt động tinh thần này, để đưa nhận thức ra bên ngoài thân thể của họ.
Họ bắt đầu bằng một bài tập đơn giản về tưởng tượng hình ảnh. Trong thiền định rất sâu, họ tưởng tượng rằng bản thân đang đứng trước ngôi nhà của chính mình. Họ cẩn thận ghi lại mọi thứ họ nhìn thấy trước khi bước vào nhà bằng cửa trước, và đứng trong phòng khách đối mặt với bức tường phía nam. Họ nhìn thấy căn phòng này vào ban đêm có đèn thắp sáng, sau đó vào ban ngày với ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ và nghiên cứu mọi chi tiết mà họ có thể nhớ ra. Sau đó, họ chạm vào bức tường phía nam và bước vào bên trong nó. Điều này nghe có vẻ kì lạ đối với bạn, nhưng điều đó hoàn toàn tự nhiên đối với những người đã qua huấn luyện chuyên sâu về hình dung tưởng tượng.
Trong lòng bức tường, nơi họ chưa từng có mặt bao giờ, họ “dò xét” môi trường mới của mình bằng cách ghi lại ánh sáng, mùi, nhiệt độ, và bằng cách gõ vào mặt trong của bức tường để thử độ rắn của vật liệu. Bước ra khỏi bức tường, một lần nữa đối diện với nó, họ thay đổi màu của nó thành đen, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, và tím, rồi đưa nó về lại màu sắc đúng của nó. Tiếp theo, họ nhấc một chiếc ghế lên, không có cân nặng trong không gian này, họ so sánh chiếc ghế với bức tường phía sau trong khi họ đổi màu của bức tường lần nữa. Họ thực hiện điều tương tự với một quả dưa hấu, một quả chanh, một quả cam, ba quả chuối, ba củ cà rốt và một cây rau diếp.
Khi các hoạt động vừa kể trên hoàn thành, cũng là lúc các học viên đã thực hiện xong bước quan trọng đầu tiên để đặt đầu óc logic ra ghế sau, nơi sẽ thực hiện kiểm soát, và đưa đầu óc tưởng tượng lên phía trước. Trong những bài tập kiểu tôi đang mô tả, đầu óc logic sẽ nói với học viên rằng, “Không, đừng nói với tôi là bạn đang ở trong lòng bức tường hay ở đâu đó bên ngoài. Bạn biết rằng điều này là không thể. Bạn đang ngồi đây kia mà.”
Nhưng đầu óc tưởng tượng, bây giờ đã trở nên mạnh mẽ sau một chuỗi các bài tập về hình dung, tưởng tượng, đã đủ khả năng để ngó lơ phản ứng của trí óc logic. Khi mà trí tưởng tượng phát triển mạnh hơn, thì sức mạnh tinh thần của chúng ta cũng vậy. Chính trí óc tưởng tượng là nơi lưu giữ khả năng này.
Trong phần tiếp theo, học viên tưởng tượng mình chu du trong lòng các khối vuông hoặc khối trụ bằng kim loại: thép không gỉ, đồng, thau và chì. Khi đó, giống như khi ở bên trong bức tường, họ kiểm tra ánh sáng, mùi, màu sắc, nhiệt độ và độ rắn, tất cả mọi việc đều diễn ra ở tốc độ đủ nhanh để đầu óc logic không kịp ngáng đường bạn.
Họ sẽ tăng cấp dần từ những vật chất với cấu trúc đơn giản lên mức phức tạp hơn, họ bắt đầu tưởng tượng mình thành vật chất sống, chẳng hạn một cây ăn quả. Họ xem xét một cây ăn quả trong cả bốn mùa dựa trên một chuỗi màu sắc trên màn hình tâm trí, sau đó hình dung mình bên trong những cái lá hay quả.
Giờ thì hãy thực hiện một bước tiến lớn: tưởng tượng mình thâm nhập một con thú nuôi. Vào thời điểm này, các học viên đã thành thục, đến độ câu hỏi “Liệu tôi có làm được điều này hay không?” sẽ chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của rất ít người. Họ tự tin xem xét một con thú cưng từ bên ngoài trên màn hình tâm trí của mình, với màu sắc thay đổi. Rồi, vẫn tự tin như vậy, họ tưởng tượng trong đầu là đang đi vào hộp sọ và trí não của con thú cưng. Sau vài phút trinh sát bên trong đầu con thú cưng, họ sẽ tách ra một lần nữa để xem xét nó từ bên ngoài, lần này tập trung vào phần ngực. Giờ lại vào bên trong ngực và xem xét lồng ngực, xương sống, trái tim, phổi, gan, rồi lại đi ra bên ngoài. Hiện giờ, họ đã được trang bị các điểm tham chiếu cho ngày mà có lẽ sẽ là ngày kinh hoàng nhất trong đời họ, ngày thứ tư, khi họ thực hiện với con người. Tuy nhiên, trước đó họ đã làm các bước để chuẩn bị.
Ở một mức độ thiền định đặc biệt sâu, đôi khi là ở cấp độ Theta, các học viên kiểm soát tâm trí, bằng trí tưởng tượng đã qua huấn luyện bài bản, họ xây dựng các phòng thí nghiệm với kích thước, hình dạng và màu sắc bất kì mà họ cảm thấy thoải mái. Ở đó có bàn và ghế thiết kế riêng, đồng hồ, lịch ngày tháng, quá khứ, hiện tại và tương lai, cùng với tủ đựng hồ sơ. Không có gì bất thường cho đến nay.
Để hiểu được bước tiếp theo, một lần nữa, tôi cần chỉ ra rằng bộ máy cảm nhận tinh thần của chúng ta khác xa với ngôn ngữ và logic, nó gần với hình ảnh và biểu tượng. Tôi chỉ ra điều này bởi vì bước tiếp theo là trang bị cho phòng thí nghiệm những “công cụ” để điều chỉnh những bất thường được phát hiện ở người sẽ được kiểm tra vào ngày tiếp theo, đương nhiên là điều chỉnh trong tưởng tượng. Hầu hết những công cụ này không giống với những thứ bạn từng thấy trong bất kì phòng thí nghiệm nào. Chúng là những biểu tượng cho những công cụ hay những công cụ mang tính biểu tượng, nếu bạn muốn gọi theo cách khác.
Hãy tưởng tượng một bộ dụng cụ: một cái sàng để lọc các tạp chất từ máu, một cái bàn chải tinh tế để quét đi chất bột trắng (canxi) có thể thấy trong các trường hợp bị viêm khớp, kem dưỡng để chữa bệnh nhanh chóng, tắm để rửa sạch cảm giác tội lỗi, một bộ âm thanh chất lượng cao với những bản nhạc đặc biệt xoa dịu người đau khổ. Mỗi học viên tự trang bị bộ công cụ cho mình, hiếm khi có hai bộ công cụ nào hoàn toàn giống nhau, thực ra là không có. Chúng đến từ bất cứ điều gì có thể, từ những tầng sâu trong tâm trí. Nhiều học viên nhận ra rằng, những việc họ làm với bộ công cụ này có vai trò quan trọng trong cái chúng ta gọi là thế giới khách quan.
Khi học viên làm việc với những công cụ này, có thể anh ta cần một vị cố vấn thông thái giúp đỡ trong những khoảnh khắc bối rối – một “giọng nói của lương tâm trong sạch”13 bên trong chính mình. Tuy nhiên, đối với các học viên kiểm soát tâm trí, đó không phải là một giọng nói nhỏ mà là một tiếng nói mạnh mẽ, không phải một mà là hai.
13 Nguyên bản still small voice, lấy tích từ KinhThánh (I Kings 19:12).
Trong phòng thí nghiệm tưởng tượng của mình, mỗi học viên nhờ tới sự giúp đỡ của hai cố vấn, một người đàn ông và một người phụ nữ. Trước khi bắt đầu khóa thiền này, học viên được thông báo rằng anh ấy sẽ làm bài tập này, anh ấy sẽ có một ý tưởng khá chắc chắn về người mà anh ấy muốn làm cố vấn cho mình. Hiếm khi, anh ấy đạt được điều ước của mình nhưng hầu như không bao giờ anh ấy thất vọng.
Một học viên, mong sẽ gặp Albert Einstein, lại gặp một người đàn ông nhỏ bé trong trang phục của một anh hề, với một chiếc mũi là trái bóng bàn có màu đỏ hoa hồng, và đội một cái mũ có gắn một cái quạt quay. Người đàn ông nhỏ này hóa ra lại mang đến cho anh ấy những lời khuyên hữu ích.
Một học viên khác, Sam Merrill, đã viết một bài báo về kiểm soát tâm trí trên tờ New Times (ngày 2 tháng 5 năm 1975), anh đã gọi ra hai người rất thật làm cố vấn, dù hành vi của họ khác xa với hình tượng của bản thân. Trong phòng thí nghiệm của mình – tàu ngầm Nautilus, Merrill viết:
Một người đàn ông nhỏ bé mặc quần đùi và áo sơ mi lụa xuất hiện từ buồng giải nén14. Ông ta mảnh khảnh, hói đầu nhưng rất lịch lãm, đôi mắt lé và sâu. Người cố vấn của tôi là William Shakespeare. Tôi nói ‘Xin chào’ nhưng ông ấy không trả lời. Một giọng nói quái gở thông báo rằng chúng tôi sẽ lên bờ, tôi cùng Will nhảy từ cửa sập xuống một bãi biển hoang vắng...
Trên bãi biển, chúng tôi gặp người cố vấn thứ hai, Sophia Loren. Cô ấy mới đi bơi về và chiếc áo phông cotton của cô ấy ôm chặt lấy thân hình nóng bỏng đầy quyến rũ. Lúc đầu, cô ấy cũng phớt lờ tôi, nhưng cô ấy rất vui khi được gặp Shakespeare. Hai người bắt tay, trao đổi những câu nói vui vẻ, sau đó ngã xuống cát, bắt đầu đánh nhau, đau điếng, kêu lên…”
14 Khoang mô phỏng các điều kiện về áp suất khí quyển cao, là nơi chuyển tiếp của các thợ lặn có sử dụng bình khí nén khi họ trồi lên mặt nước quá nhanh.
Ngày hôm sau, khi đang làm việc nghiêm túc, người định hướng của Merrill cho anh biết tên của người phụ nữ 62 tuổi ở Florida. Hai vị cố vấn kể trên quan tâm đến nhau hơn là đến người phụ nữ, họ đã tinh nghịch kiểm tra cô ấy và bỏ đi để giải quyết những vấn đề cấp bách hơn.
Các cố vấn đã bỏ đi mà không đưa ra lời khuyên? Không, bụng của người phụ nữ đã biến mất. Thay vào đó, Merrill viết, là một đoạn ruột đèn neon màu hồng chớp nháy giận dữ. Anh ta biết được từ người định hướng của mình rằng người phụ nữ nọ đang ở trong bệnh viện do bị viêm đường ruột nghiêm trọng: viêm ruột thừa.
Đối với các học viên tốt nghiệp kiểm soát tâm trí, các cố vấn có thể rất xứng đáng như tên gọi. Họ là ai? Tôi không chắc chắn, có lẽ một sản phẩm nào đó của trí tưởng tượng nguyên mẫu, có lẽ là hiện thân của tiếng nói nội tâm, có lẽ còn gì đó nữa... Những gì tôi biết là, một khi chúng tôi gặp các cố vấn của mình và học cách làm việc với họ, họ là những người biết tôn trọng và có những đóng góp vô giá.
Hơn 4 thế kỉ TCN, nhà triết học người Hi Lạp Socrates có một cố vấn, giới hạn những lời khuyên trong khuôn khổ những cảnh báo, có vẻ không giống như các cố vấn của chúng ta trong kiểm soát tâm trí. Theo Plato, Socrates nói: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã được theo dõi bởi một vị bán thần thánh, người thỉnh thoảng có tiếng nói ngăn cản tôi thực hiện một số công việc, nhưng không bao giờ hướng dẫn tôi phải làm gì.” Một nhà văn khác, Xenophon, trích dẫn câu nói của Socrates, “cho đến nay giọng nói ấy chưa bao giờ sai.”
Như bạn sẽ sớm thấy, một học viên kiểm soát tâm trí, trong phòng thí nghiệm của mình, tự tin tham khảo ý kiến của các cố vấn, là một người có sức mạnh to lớn để mang lại lợi ích cho bản thân và những người khác. Tại thời điểm này trong quá trình đào tạo kiểm soát tâm trí, điều này đã được biết đến nhưng chưa có nhiều cảm nghiệm thực tế.
Ngày hôm sau không khí gần như rung lên trong mong đợi. Ngay cả những học viên đã tốt nghiệp của chúng tôi, những người quay lại để bồi dưỡng nâng cao cũng cảm nhận được điều đó. Cho đến nay, mọi thứ mà các học viên trải qua chỉ rõ ràng với chính người đó, trong tâm trí của riêng người đó. Bây giờ đến thời điểm biểu diễn để mọi người có thể xem.
Trước đó, học viên đã thực hiện hai bài tập trí óc, cả hai bài đều kiểm tra trong tưởng tượng về cơ thể của một người bạn, khá giống như đã được thực hiện trước đó với vật nuôi, nhưng lần này chi tiết hơn về chức năng. Sau khi hoàn thành, các học viên bắt cặp với nhau.
Một trong hai thành viên được gọi là “người định hướng tâm trí” (gọi tắt là người định hướng) và người còn lại là nhà ngoại cảm (thuật ngữ psychorientologist – người định hướng tâm trí có nguồn gốc từ psychorientology – định hướng tâm trí, một thuật ngữ tôi đặt ra để mô tả mọi thứ chúng ta làm trong kiểm soát tâm trí, nó đơn giản có nghĩa là định hướng tâm trí.)
Người định hướng viết trên một tấm thẻ tên của một người mà anh ta biết, tuổi của anh ta, nơi ở của anh ta, và mô tả về một số đau đớn nghiêm trọng về thể chất của người này. Nhà ngoại cảm, đôi khi với sự giúp đỡ của người định hướng tâm trí, tiến tới nhập thiền, có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng với một niềm tin lung lay về những gì mình sắp làm.
Khi nhà ngoại cảm ra hiệu rằng anh ta đã sẵn sàng ở cấp độ của anh ta, trong phòng thí nghiệm, trước sự chứng kiến của các cố vấn, người định hướng sẽ cho anh ta biết tên, tuổi, giới tính và vị trí của người có tên trên thẻ. Công việc của nhà ngoại cảm là tìm ra điều gì không đúng với người mà anh ta chưa từng gặp và chưa từng nghe nói đến cho tới thời điểm này. Nhà ngoại cảm sẽ kiểm tra cơ thể của người này, từ trong ra ngoài, theo thứ tự mà trí tưởng tượng của anh ta đã được huấn luyện để làm, tham khảo ý kiến của các cố vấn của anh ta khi cần thiết, và có thể “nói chuyện” với chính người đó.
Nhà ngoại cảm được người định hướng thúc giục báo cáo những phát hiện khi anh ta tiếp tục công việc: “Hãy tiếp tục nói, ngay cả khi bạn cảm thấy mình chỉ đang đoán.” Thông thường, một phiên làm việc sẽ giống như sau (phần sau dựa trên một trường hợp có thực):
Người định hướng: “Tên của người này là John Summers. Anh ta 48 tuổi, sống ở Elkhart, bang Indiana. Một, hai, ba – John Summers ở Elkhart, Indiana, bây giờ sẽ hiện lên trênmàn hình của bạn. Hãy cảm nhận nó, hình dung nó, tưởng tượng nó, tạo ra nó, cho rằng anh ta ở đó, hãy coi sự hiện diện của anh ta ở đó là bình thường. Bằng trí thông minh của bạn, hãy ‘rà soát’ anh ta từ nơi bạn biết là cái đầu đến nơi bạn biết là bàn chân, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, mỗi lần trong một giây.
Trong khi rà soát cơ thể của người này theo trình tự, hãy cho phép trí tưởng tượng chọn ra ba vùng gây chú ý nhất. Duy trì tốc độ rà soát là mỗi lần một giây và báo cho tôi những vùng khiến bạn chú ý. Dù là bạn sẽ cảm thấy giống như mình đang bịa ra, nhưng hãy nói cho tôi nghe mọi điều xuất hiện trong trí não của bạn.”
Nhà ngoại cảm: “Anh ấy có vai phải thấp hơn một chút, hơi chúi về đằng trước… Mọi thứ khác có lẽ dường như đều ổn, trừ mắt cá chân… Để xem bên trong ngực ra sao… Mọi thứ đều ấm… có chút lạnh ở bên phải… lạnh hơn và tối hơn… Phổi bên phải của anh ấy không còn nữa… Giờ tại mắt cá chân… có vẻ ổn, chỉ là một đường răng cưa màu trắng ở đó… đau khi thời tiết ẩm thấp… hẳn đã từng bị vỡ mắt cá… Tôi đoán rằng đó là… Chờ đã, người cố vấn nữ đang chỉ xung quanh người này cho tôi, chỉ vào một điểm đằng sau hai tai anh ta… Vâng, có một vết sẹo rất sâu ở đó… anh ta đã phẫu thuật xương chũm, rất sâu… Rồi, đó là tất cả.”
Người định hướng: “Rất tốt. Anh ấy không còn phổi bên phải và có một vết sẹo rất sâu ở sau một tai. Tôi không có thông tin gì về mắt cá chân. Giờ hãy xem lại những cảm giác bạn có khi bạn nói với tôi về lá phổi bên phải và cái sẹo sau tai. Hãy xem lại cảm giác và sử dụng nó như một điểm tham chiếu cho lần sau.”
Sau một khoảnh khắc dừng lại nhà ngoại cảm trở về trạng thái Beta, cười. “Wow! Thật là điên rồ!”
Vâng, rất điên rồ. Phiên làm việc đã phá vỡ tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua trong thế giới điên khùng này. Tuy nhiên, không có gì bất ổn về cảnh tôi đã mô tả. Một số người có thể đã bỏ lỡ vài chi tiết trong lần đầu tiên họ tham gia, nhưng khi họ đi đến cuối khóa học, hầu hết mọi người đều thu thập được đủ thông tin để tin rằng những gì họ vừa trải nghiệm không phải “chỉ là tình cờ”, mà là một điều gì đó rất thực đang xảy ra ở đây.
Chúng ta thường coi trí tưởng tượng như một kẻ vô trách nhiệm tạo ra những điều vô nghĩa. Thường là như vậy. Nhưng tác phẩm nghệ thuật là sản phẩm của trí tưởng tượng đã qua rèn luyện, kết quả tinh thần cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng được huấn luyện theo một cách rất đặc biệt. Học viên kiểm soát tâm trí, khi anh ta hoạt động tinh thần lần đầu tiên, sẽ cảm thấy rằng anh ta “chỉ đang tưởng tượng” ra những gì anh ta nhìn thấy trong đầu mình. Đây là lí do tại sao nhà tâm lí học bảo anh ta “hãy tiếp tục nói, ngay cả khi bạn cảm thấy mình chỉ đang phỏng đoán.” Nếu anh ta ngừng nói, tâm trí logic của anh ta có thể cám dỗ để anh ta bắt đầu suy luận mọi thứ, ngăn cản sức mạnh tinh thần của anh ta, giống như trong cuộc sống hằng ngày.
Sau thành công đầu tiên của mình, học viên biết rằng anh ta không “chỉ đang tưởng tượng.” Anh ấy đang tưởng tượng và học cách tin tưởng vào điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. Đây là món quà tinh thần của anh ấy. Những gì đang diễn ra đều là những quy luật hoàn toàn tự nhiên. Ý tưởng của chúng ta không bị giới hạn trong đầu, chúng vươn ra ngoài. Để vươn ra hiệu quả, ý tưởng đó phải được thúc đẩy bởi mong muốn, bởi niềm tin và được châm ngòi bởi sự kì vọng.
Trong phiên thử nghiệm đầu tiên của mình, học viên bình thường này không kì vọng cao. Nếu anh ta là người hiểu biết và cởi mở, anh ấy hoàn toàn biết rõ có một thứ như ESP, nhưng quá trình đào tạo cả đời của anh ấy đã ‘chứng minh’ rằng ESP là khả năng của người khác, không phải của anh ấy. Một khi anh ta học theo cách khác, một khi anh ta giành được thành công đầu tiên của mình, mong muốn của anh ta sẽ tăng vọt và anh ta đang trên chính con đường của mình. Một vài giờ sau, với tám hoặc chín trường hợp thành công, anh ta sẽ là học viên tốt nghiệp ngành kiểm soát tâm trí.
“Thời gian trôi và một lần nữa tôi thấy các học viên chuẩn đoán đúng bệnh tật…” Bill Star của tạp chí Midnight đã viết như thế trong bài báo với tựa đề “Mind Control Class CAN Improve Your Mental Power” (Lớp Kiểm soát Tâm trí CÓ THỂ cải thiện sức mạnh tinh thần của bạn, ngày 19 tháng 11 năm 1973). Trong đó, anh ta mô tả một trường hợp mà anh ta từng nghĩ rằng nó sẽ đặc biệt khó chẩn đoán, vì cả anh ta và tất cả mọi người trong lớp đều không biết căn bệnh này là gì.
Đầu ngày hôm đó, học viên Thomas đã ghé thăm con trai đang ở trong bệnh viện. Ở đó, trong cùng phòng còn có một bệnh nhân khác. Thomas không biết gì về bệnh nhân đó, ngoài tên của ông ta.
Sau đây là những gì nhà ngoại cảm phát hiện ra: Chân phải bị liệt, tay và vai bị cứng, một số đốt sống ở lưng bị dính lại với nhau vì một căn bệnh. Ngoài ra, người đàn ông này còn bị đau họng và bị viêm ruột. Ông ta cao 165 cm và nặng 48 kg.
Quay lại bệnh viện, ông Thomas biết rằng bệnh nhân này mắc bệnh bại liệt ở trẻ em. Thủa nhỏ, ông ta bị ngã khỏi xe lăn và vỡ xương hông bên phải. Mọi thông tin mà học viên khóa kiểm soát tâm trí đã nói là đúng, trừ việc đau họng và viêm ruột. Đó là những triệu chứng của con trai ông ta.
Thường thì những gì có vẻ như là thất bại, như trường hợp này, lại là những thành công ở những mục tiêu khác. Thực hành nhiều thì mục tiêu được cải thiện. Thực hành nhiều hơn, nhà ngoại cảm có thể kết nối với mọi thứ cũng như với con người.
Dick Mazza là một diễn viên - ca sĩ tại New York. Để kiếm thêm thu nhập anh ta nhận đánh máy các bản thảo sách cho các nhà văn và nhà xuất bản. Một ngày nọ, anh ta đánh mất một bản thảo và điên cuồng gọi điện cho một học viên khóa học kểm soát tâm trí để giúp anh ta tìm nó. Mazza nhớ lần cuối cùng anh cầm cuốn sách trong tay là khi anh ấy bước vào một khán phòng nhỏ của nhà thờ để tập một vở kịch. Một nhóm nhạc công trẻ vừa đi ra, họ đã ở đó để làm các bài tập tốt nghiệp. Bản thảo của Mazza được đựng trong một phong bì màu trắng với tên và địa chỉ của anh và từ “gấp rút” được viết trên đó.
Học viên khóa học kiểm soát tâm trí có một cố vấn là một người phụ nữ câm lớn tuổi nhưng khả năng giúp ích của bà bị giới hạn trong những cái gật hoặc lắc đầu, và một loại ngôn ngữ kí hiệu nào đó. Nam cố vấn giúp đỡ với tư cách là một thông dịch viên và đôi khi hỗ trợ thêm bằng lời khuyên của riêng mình.
Học viên này hình dung ra bản thảo như lời Dick mô tả. Anh nhìn thấy nó nằm giữa đống giấy tờ trên một chiếc bàn lớn, bừa bộn.
“Bản thảo ở đó có an toàn không?” Anh hỏi người phụ nữ cố vấn của mình. Bà gật đầu ra hiệu là có.
“Một trong các nhạc công trẻ đang giữ nó?”
Không.
“Có phải là cái bàn trong nhà thờ không?”
Không.
“Nó sẽ được trả lại sớm chứ?”
Đúng.
“Ai đang giữ nó?”
Cô ấy chỉ vào chính người học viên.
“Tôi có nó sao?” anh ấy hỏi lại.
Không.
Người cố vấn nam đến giải cứu: “Ý của bà ấy là ai đó trạc tuổi anh đang giữ bản thảo. Người ấy yêu cầu một phụ nữ trẻ đem bản thảo của Dick vào văn phòng của mình bởi vì anh ta sẽ có một buổi ăn mừng với học trò của mình. Nó ở trên bàn của anh ta. Đừng lo lắng, khi anh ta thấy nó, anh ta sẽ gửi nó cho Dick.”
Hai ngày sau, trưởng khoa nơi các nhạc công trẻ đang học gọi điện thoại cho Dick. Anh ấy giải thích rằng, anh đã nhặt một xấp giấy mà bằng cách nào đó có cả bản thảo, anh nhờ thư kí đặt chúng trên bàn của anh, vì anh ấy sắp đi uống vài li với các sinh viên sắp ra trường.
Nhiều người cho rằng trong tình huống của chúng ta, việc chúng ta đang giải quyết không gì khác hơn là chuyển giao tư duy. (Không có gì hơn! Một số người mới tinh vi làm sao!)
Trường hợp mà tôi lấy làm ví dụ, trường hợp của người đàn ông bị mất phổi phải tên John Summers, là có thật. Bạn sẽ nhớ lại là có một điểm không rõ ràng: mắt cá chân bị vỡ. Người định hướng xác nhận (anh ấy đã viết chúng ra giấy từ trước) việc Summer từng bị phẫu thuật xương chũm và thiếu một lá phổi. Nhưng tất cả những gì anh ấy có thể nói về mắt cá chân bị vỡ chỉ là “Tôi không có thông tin về điều đó.”
Sau đó John Summers đã xác nhận lại rằng anh ta bị vỡ mắt cá chân nhiều năm về trước, và rằng nó khiến anh không thoải mái khi trời ẩm ướt. Đây là chuyển giao tư duy ư? Không phải như chúng ta thường hiểu về thuật ngữ này. Ý nghĩ đó không có trong đầu của người định hướng, vì anh ta không biết gì về mắt cá chân bị vỡ. Cũng không có khả năng là chi tiết này nằm trong những gì có thể suy đoán về trường hợp đó.
Nhưng bạn có thể phản đối, nó có thể chỉ là điều trong đầu óc anh ta. Vâng, có thể chỉ là như vậy. Một trường hợp khác: Một học viên trong vai trò nhà ngoại cảm đã báo cáo lại rằng một người phụ nữ có một vết sẹo trên khuỷu tay do gãy xương. Người định hướng không có thông tin về nó và đã hỏi lại người phụ nữ và người này nói không, cô ấy chưa bao giờ bị thương ở khuỷu tay. Sau đó vài ngày người phụ nữ này đã đề cập đến chuyện đó với mẹ cô. Hóa ra cô ấy đã bị gãy khuỷu tay khi mới ba tuổi! Trường hợp này có phải là sự chuyển giao tư tưởng không?
Năng lượng tinh thần mọi người phát ra mạnh nhất khi sự sống còn của họ đang bị đe dọa. Đây là lí do tại sao rất nhiều trường hợp ESP tự phát liên quan đến tai nạn và đột tử.
Chính vì lí do này mà bài tập cuối cùng của chúng tôi là bài tập tình huống với những người bị bệnh nặng. Người tốt nghiệp nào tận tâm thực hành tình huống này sẽ học cách thu nhận các tín hiệu tinh thần ngày càng yếu hơn, cho đến một ngày anh ta có thể kết nối tinh thần với bất kì ai mà anh ta nghĩ đến, cho dù người đó có đang gặp khó khăn hay không. Với việc luyện tập, chúng ta ngày càng trở nên nhạy cảm hơn.
Trong những thí nghiệm ban đầu của mình, tôi biết rằng trẻ em thể hiện khả năng kết nối tinh thần dễ dàng hơn người lớn. Chúng ít bị giới hạn bởi quan điểm ở trạng thái Beta về những gì có thể xảy ra, và cảm giác thực tế của chúng chưa phát triển đến mức chúng sẽ chỉ nói những điều có vẻ hợp lí.
Ngay sau khi phát triển hoàn thiện những điều cơ bản của khóa học kiểm soát tâm trí, một thử nghiệm đã được thiết kế để tìm ra cấu trúc của các phiên làm việc tình huống mà tôi đã mô tả. Như bạn sẽ thấy, kĩ thuật trước đây của tôi khá khác so với ngày nay.
Hai đứa trẻ, Jimmy và Timmy, đã trải qua huấn luyện một số điều cơ bản của kiểm soát tâm trí. Tôi tách chúng ra, đưa chúng vào hai căn phòng khác nhau, mỗi đứa có một chuyên gia thử nghiệm, tiền thân của người định hướng tâm trí ngày nay. Một đứa, Jimmy, được yêu cầu bước vào cấp độ nhập thiền của mình và tạo ra một cái gì đó, bất cứ thứ gì, trong trí tưởng tượng của mình. Trong khi đó Timmy, ở phòng khác, cũng tiến vào cấp độ của mình và được yêu cầu tìm hiểu xem Jimmy đang làm gì. Jimmy nói với chuyên gia thử nghiệm của mình rằng cậu đang làm một chiếc xe tải nhỏ. Nó có thân màu xanh lá cây và bánh xe màu đỏ.”
Chuyên gia thử nghiệm của Timmy hỏi, “Jimmy đang làm gì lúc này thế?”
“A, bạn ấy đang làm một chiếc xe tải đồ chơi nhỏ.” “Ừ, hãy mô tả nó.”
“A, nó màu xanh và có bánh xe màu đỏ.”
Đây là trường hợp vận hành ở cấp độ tinh tế hơn so với những gì chúng ta tiến hành ở trên lớp. Nó đòi hỏi phải luyện tập để “trở nên như trẻ nhỏ”.