Angie Ames nhìn thấy bài viết trong tờ báo số ra vào chiều thứ Hai, và bà đã khóc.
Tyler bị chấn thương ở vai và bị thải ra khỏi đội Blue Wahoos. Hết tin. Bây giờ thì tờ báo nằm ở góc bàn của bà. Minh chứng rằng con bà vẫn còn sống. Rằng ở đâu đó tại Florida anh đang phải chịu đựng mà không có bà ở đó. Mùi gỗ mới cắt tỏa khắp văn phòng, nằm phía trước nhà kho của chồng bà. Bill là chủ công ty Hàng rào và Sàn gỗ Ames từ lúc Tyler còn là một đứa trẻ, nhưng công việc kinh doanh chưa bao giờ chậm chạp đến thế.
Có thể là do cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc do thuế đánh lên các doanh nghiệp nhỏ. Có thể là vì mọi người không có thêm tiền để làm sàn gỗ và hàng rào. Dù lý do gì đi nữa, lỗi không phải tại đạo đức nghề nghiệp hay tài năng của Bill. Suốt cuộc đời mình, Bill Ames là một chuyên gia về xây dựng hàng rào.
Và cả việc bảo vệ con trai họ.
Điện thoại trên bàn làm việc của Angie đổ chuông và bà nhấc máy ngay ở hồi chuông đầu. “Công ty Hàng rào và Sàn gỗ Ames đây. Tôi giúp gì được cho bạn?”
“Vâng, tôi gọi đến vì một khoản thanh toán. Nó đã quá hạn và…”
Đó là người thu hồi nợ thứ ba trong ngày và các câu trả lời làm cho Angie kiệt sức. Từng có thời gian như vậy, nhưng mọi việc không tệ đến mức này. Đôi khi bà tự hỏi có phải Bill đã mệt mỏi với công việc kinh doanh, mất tập trung vì ông luôn nhớ về Tyler, và luôn tự hỏi tại sao họ lại sai lầm đến vậy về chuyện con trai mình.
Bill đi vào và tới bàn làm việc của bà. “Tôi xong việc của ngày hôm nay rồi.” Đôi vai ông rạp xuống so với bình thường. Ông chẳng bận tâm đến việc nở một nụ cười. “Ta đi ăn trưa nào.”
Angie tắt máy tính trong khi Bill cầm tờ báo ở trên bàn và đọc. Đến bây giờ chắc ông đã thuộc lòng nó rồi, giống như bà. Ông nhìn lên. “Nó có gọi điện về không?”
Bà nhìn ông chằm chằm. Ông đùa đấy à? Tất nhiên là Tyler chưa gọi về. Họ đã không nghe tin tức gì từ anh trong suốt bốn năm. Kể từ lần bắt giữ đầu tiên. Bà lắc đầu. “Chưa. Nó chưa gọi.”
Bill gật đầu, đôi mắt ông quay lại tờ báo, không tập trung. “Tôi không hình dung được rằng nó bị đau nặng đến thế nào.”
Như sự đau đớn của tất cả chúng ta, bà ngẫm nghĩ. Nhưng bà chỉ thở dài. “Ta đóng cửa thôi.”
Bữa trưa luôn ở chỗ ưa thích của họ, một quán cà phê cách kho chứa vài khối nhà ở rìa phía bắc của thành phố Simi Valley. Bàn ưa thích của họ là ở ngoài trời dưới một cây sung dâu. Không hiểu sao vị trí này cho họ cảm giác riêng tư, dù có giao thông qua lại. Họ gọi nước trà đá cùng món xa-lát thường dùng và ngồi vào ghế.
“Tất cả là lỗi của tôi.” Bill nhìn xa xăm qua cốc nước của mình đến mấy hòn núi xa xa. “Giờ tôi biết rồi.”
Đây không phải là lần đầu tiên ông thú nhận. Angie nhấp một ngụm. “Quá nhiều về bóng chày.”
“Không nên có ai mất con vì một môn thể thao.” Giọng ông cay đắng một cách lặng lẽ. “Không ai cả.”
Họ yên lặng hồi lâu, và những năm tháng đã qua lại ùa về trong đầu Angie. Tất nhiên, nó bắt đầu từ giải vô địch Little League. Đó là đường ranh giới. Cuộc sống trước khi đạt được danh hiệu.
Và cuộc sống sau đó.
“Mọi thứ đều rất tuyệt khi nó còn nhỏ.” Bà không thực sự bắt chuyện. Nó như là một sự thật hơn. Minh chứng rằng cuộc sống từng không phải như thế này. “Nó là đứa bé dễ thương nhất khi còn nhỏ.”
“Nó là một vận động viên từ khi mới biết đi.” Mắt của Bill đờ ra, như thể ông đang sống ở đâu đó trong khoảng mười lăm năm trước.
Sau giải vô địch, Bill hoàn toàn bị thuyết phục rằng Tyler có thể vươn lên hạng chuyên nghiệp. Ông hay nói về chỗ trên mặt lò sưởi nơi mà giải thưởng Cy Young26 của Tyler sẽ được đặt. Cậu bé còn chưa đến tuổi học trung học.
26 Giải thưởng được trao hàng năm dành cho cầu thủ ném bóng xuất sắc nhất trong mỗi giải thi đấu Major League.
“Chúng ta có nói chuyện gì khác không?” Bill chớp mắt và đôi mắt ông bắt gặp ánh nhìn của bà. Ông đặt cốc trà đá xuống chiếc bàn tròn nhỏ. “Ngoài bóng chày? Có bao giờ chúng ta nói về Chúa?”
Angie muốn nói lời an ủi ông. Nhưng bà phải thành thật. “Quá nhiều về bóng chày.”
“Ừm.” Ông gật đầu, hối lỗi. “Tôi đọc một câu tiết trong sáng nay. ‘Người ta được cái gì khi có cả thế giới nhưng đánh mất linh hồn của mình?’”
“Mạnh mẽ thật.” Angie buột miệng. Đây không phải là lần đầu tiên họ nói chuyện về sự nuối tiếc. Cũng sẽ không phải lần cuối.
“Hôm nay câu tiết ấy có hơi khác.” Bill nheo mắt. “Người ta được cái gì khi có cả thế giới nhưng mất đi con trai mình? Tôi nghe như thế đó.”
Nước mắt làm cay khóe mi Angie. Nếu như tiền nong còn dư dả, họ có thể bay đến Pensacola trong năm qua và xem một trong các trận thi đấu của Tyler. Sau đó làm nó ngạc nhiên với một cái ôm và một bữa ăn tối cùng một cơ hội để hòa giải. Tyler đã đổi số điện thoại từ lâu, nên họ không liên lạc với anh được. Trước đó, Angie đã thử lên mạng xã hội — một dòng tweet chúc mừng anh thắng trận đấu hoặc một lời bình luận trên Facebook. Nhưng Tyler đã không còn dùng mạng xã hội đã nhiều năm.
Dù sao thì không có gì nhen nhóm một câu trả lời.
“Hẳn nó ghét chúng ta lắm.” Bill trông có vẻ già đi đến mười năm so với cái tuổi gần năm mươi, một con người suy sụp đang làm lấy lệ. “Phải không? Em nghĩ sao?”
“Em không biết.” Angie vuốt những ngón tay xuống mấy giọt nước đọng trên thành cốc. “Ghét là một từ mạnh.”
Không phải là bà muốn trách ông.
Bà nhớ lại một lần Tyler từ trường về nhà, vẻ mặt tươi tắn. Nó đã ngỏ lời với Sami Dawson để cùng đến tiệc chào đón cựu học sinh và cô đồng ý. Nhưng Bill đã mắng mỏ trước khi nó kịp nói về điều đó. “Đáng ra con phải ở buổi tập luyện.”
“Con nói chuyện với huấn luyện viên rồi. Hôm nay là ngày duy nhất con có thể hỏi Sami để…”
“Sami? Con bỏ buổi tập chỉ vì một đứa con gái?” Bill mặc chiếc quần làm việc và một chiếc áo bò cài khuy, ố vàng vì bụi cưa. Angie vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cau có của ông. “Con nghiêm túc chứ Tyler? Đây là năm cuối của con rồi đó!”
“Con có bỏ đâu, bố, chỉ là…“
“Không!” Bill không để anh nói hết. “Con không thể để thứ gì xen vào giữa, con trai à.” Ông chắp tay, gương mặt xen lẫn sự thất vọng và tức giận. “Bố mẹ đã dành mọi thứ cho sự nghiệp bóng chày của con. Ai đó ngoài kia đang làm việc chăm chỉ hơn con. Và nói đến học bổng, đó sẽ là đứa đầu tiên được nhận.”
“Vâng, thưa bố.” Tyler không cãi lại. Anh chưa bao giờ làm điều đó. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt anh đã tắt đi.
Bill chỉ về phía chiếc cúp giải Little Leagues trên lò sưởi. “Hãy quay về trường. Đừng có về nhà cho đến khi con tập luyện xong.”
“Vâng, thưa bố.”
Angie chớp mắt và ký ức tan biến. Từ lâu bà đã tha thứ cho Bill vì đã đẩy con trai họ ra xa. Nhưng nó không thể thay đổi được sự thật đáng buồn. Bà quay lại nhìn chồng. “Anh ổn chứ?”
Bill lại đang nhìn mấy ngọn núi đằng xa. “Anh nghĩ mình chưa nói đủ với nó. Rằng anh yêu nó biết nhường nào.”
“Nó biết mà.” Angie có thể thấy tim mình vỡ tan. “Nó phải biết.”
“Anh không chắc.”
Họ cần một phép màu. Với trái tim tan nát, cả Bill và Angie đều cố gắng tìm lại lòng tin của mình. Thi thoảng họ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Thậm chí họ còn nói về việc dự lễ nhà thờ trở lại. Nhưng trên tất cả những điều đó, họ cần một phép màu.
Cánh cửa quán cà phê mở ra và một cô phục vụ mang món xa-lát của họ tiến lại gần. Đó là một cô gái mới vào làm, xinh đẹp với mái tóc đỏ ánh vàng. Angie chưa từng gặp cô ấy.
“Của hai bác đây.” Cô ấy đặt đĩa xa-lát xuống và cười với họ. “Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu. Hôm nay là buổi đầu tiên của cháu.”
Angie nhìn thẻ tên của cô ấy. “Ember.” Bà nở nụ cười với cô gái trẻ. “Thật là một cái tên đẹp.”
“Cảm ơn bác ạ.” Cô ấy không có vẻ là phải vội vàng để quay vào trong. “Cháu mới chuyển đến đây mấy tuần trước. Thời tiết thật là tuyệt.”
“Vâng.” Có vẻ Bill đã nhớ lại cách hành xử và thoát ra khỏi trạng thái hồi tưởng. “Tuyệt nhất đấy.” Ông nhìn lên, đôi mắt dịu dàng hơn trước. “Chào mừng đến thành phố.”
“Cảm ơn bác.” Ember hơi ngập ngừng, và vẻ mặt cô ấy trầm xuống. “Là thế này… cháu nghe hai người nói chuyện về Tyler. Con trai của hai bác.” Cô ấy nhìn họ chăm chú, đôi mắt đầy ánh sáng long lanh. “Cháu biết anh ấy. Cháu đến đây từ Pensacola.”
Angie ngồi thẳng lại một chút. Cái gì cơ? Làm cách nào cô ấy nghe được họ nói chuyện về Tyler? Và làm thế nào cô ấy biết là Tyler nào? “Cô… biết con trai của chúng tôi?”
“Tyler Ames ấy ạ?” Cô ấy đút tay vào túi tạp dề, giọng đầy lo âu. “Vâng. Cháu biết rõ anh ấy. Cháu mới gặp anh ấy mấy ngày trước.”
“Vài ngày trước?” Bill cũng thấy hơi khó hiểu. “Làm sao mà cô…” Ông chợt ngừng lại. “Nó làm sao rồi?”
“Anh ấy đau. Tình hình tệ lắm.” Cô gái trẻ nhăn mặt. “Anh ấy rất cô đơn và tuyệt vọng. Bóng chày là tất cả những gì anh ấy biết.”
Angie thấy cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống hai cánh tay. Cô ấy quả thực biết Tyler rất rõ. “Hai bác rất muốn nói chuyện với nó… nhưng nó…” Bà không muốn nói quá nhiều. “Hai bác không có số của nó.”
Ember tiến đến gần hơn. Ở cô tỏa ra sự yên bình. “Hai bác có thực sự muốn nói chuyện với anh ấy?” Cô ấy chăm chú nhìn cả hai, và Angie có cảm giác họ đã biết nhau từ rất lâu rồi.
“Tất nhiên rồi.” Angie cảm thấy gần như tuyệt vọng. “Đó là tất cả những gì hai bác có thể nghĩ đến.”
“Thế thì được rồi.” Giọng nói của Ember làm mọi thứ bình yên trở lại. “Cháu có một gợi ý.” Cô ấy ngập ngừng. “Hãy cầu nguyện.” Giọng cô ấy chuyển sang nghiêm túc hơn. “Khi cầu nguyện, các bác sẽ tìm được đến Chúa… và Ngài sẽ tìm đến Tyler. Hãy cầu nguyện cùng nhau và cầu nguyện thường xuyên. Cầu nguyện như thể cuộc sống của Tyler phụ thuộc vào điều đó.” Cô ấy nhìn Bill rồi Angie. “Chúa biết rõ tình trạng của Tyler. Nhưng mọi người phải cầu nguyện.”
“Chúng tôi sẽ làm như vậy. Chúng ta cũng định làm điều đó.” Bill nhìn như thể ông muốn một điều gì nữa, một cái gì cụ thể. Một kế hoạch hữu hình — nhất là khi Ember có vẻ như biết nhiều điều. “Còn điều gì nữa không? Một cách để tìm thấy nó?”
“Xin cô làm ơn.” Trái tim của Angie đập nhanh hơn. “Nếu chúng tôi có thể có số điện thoại… hoặc địa chỉ.”
“Cháu đã nói những gì cháu biết.” Ember thận trọng rồi nhìn lại về phía họ. “Thắng thua của những cuộc chiến được định đoạt qua lời cầu nguyện.”
Angie vẫn chưa thể tin vào cuộc nói chuyện kỳ lạ này. Bà đang mơ? Cô phục vụ khó có thể biết họ là ai. “Cô nói mình biết Tyler như thế nào?”
“Cháu không biết.” Ember cười. “Hãy xem như là cháu rất quan tâm đến anh ấy.” Cô ấy đặt tay lên vai Angie.
Bill đứng dậy. “Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi sẽ bắt xe buýt nếu phải vậy, bán cửa hàng đi.” Mắt ông rơm rớm. “Bất cứ thứ gì tôi phải làm. Nó là con trai tôi. Tôi… tôi yêu nó.”
“Cháu biết.” Lời nói của Ember như truyền hơi ấm vào khoảng không giữa họ. “Đừng nhụt chí. Bây giờ… hãy cầu nguyện. Chúa đang kiểm soát.”
Chậm rãi, Bill ngồi xuống ghế, không rời mắt khỏi đôi mắt của Ember.
“Cảm ơn cô. Vì đã nói chuyện với chúng tôi.” Angie nắm lấy bàn tay của cô gái. Bà cảm thấy sự đồng cảm chưa từng thấy trước kia. “Hai bác sẽ cầu nguyện… bọn bác sẽ không bỏ cuộc.”
“Tốt lắm.” Ember lùi lại. “Cháu phải đi đây. Đừng quên. Tyler cần các bác.”
Cô nhìn từng người thêm một lần nữa, rồi quay lưng đi về quán.
Angie nhìn chồng. “Chuyện gì thế nhỉ?”
“Làm sao cô ấy biết được chúng ta là bố mẹ của ai?” Bill đặt tay lên bàn, ở hai bên đĩa xa-lát.
“Cô ấy ở phía trong khi chúng ta đang nói chuyện về nó. Cô ấy không thể nghe được tên nó.” Angie cầm chiếc dĩa lên và rồi lại đặt xuống. “Anh có nghĩ là Tyler nói với cô ấy về chúng ta? Cho cô ấy xem ảnh?”
“Có thể lắm.” Bill nhìn xuống đĩa xa-lát rồi nhìn vợ. “Cô ấy dặn phải cầu nguyện.” Ông chìa tay về phía bà. “Bây giờ là đúng lúc nhất đấy.”
Và rồi với những bàn tay nắm chặt, Bill đọc lời cầu nguyện thật to cho con trai của họ. Rằng anh sẽ tìm thấy sự giúp đỡ và hi vọng. Rằng anh sẽ không từ bỏ và rằng tình hình này có thể sẽ dẫn dắt anh về nhà. Một lần và mãi mãi. Trước khi đi, Angie và Bill quay lại quán cà phê để tìm Ember, muốn cảm ơn cô vì đã nói chuyện với họ về Tyler.
Nhưng cô gái trẻ đã biến mất.
Bill nhún vai khi họ rời đi. “Chắc cô ấy về nhà rồi.” “Lần sau chúng ta sẽ đi tìm cô ấy.” Angie đi bên cạnh ông về phía xe. “Điều quan trọng là chúng ta cầu nguyện.” Bà nhìn chồng. “Như chúng ta thường làm.”
Khi họ lái xe về cửa hàng, Angie cảm thấy hi vọng đã tìm được đường đến trái tim bà. Đó là bước đột phá tuyệt nhất mà họ có từ mấy năm nay. Vài tiếng sau bà đã có một ý tưởng. Bà có thể gọi Jep Black, quản lý của đội Blue Wahoos, và hỏi số điện thoại mới của Tyler. Một điều mà bà chưa từng làm khi Tyler chơi ở đội bóng. Quá bất nhã. Nhưng giờ kế hoạch đó có lý, và như thế, họ đã tiến một bước đến gần anh hơn.
Với Bill ngồi bên cạnh, bà thử quay số, nhưng không có ai trả lời. Cứ mỗi tiếng trôi qua bà lại thử quay số lần nữa. Nhưng anh vẫn không bắt máy.
Tối đó trước khi đi ngủ, Bill nắm tay bà lần nữa. “Anh muốn đi nhà thờ Chủ nhật này. Bắt đầu quay trở lại là con người anh trước kia.” Ông dừng lại. “Trước khi bóng chày xâm chiếm tất cả.”
“Em thích thế đấy.” Angie tựa đầu vào ngực ông và rồi nhìn vào mắt ông. “Em muốn đi tìm nó, Bill. Nó cần trả lời cuộc gọi của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho điều đó.”
Ông hôn bà âu yếm, cái hôn của một người đang tuyệt vọng tìm cách làm mọi thứ một cách đúng đắn. Và như thế ông bắt đầu cầu nguyện thêm một lần nữa, cảm ơn Chúa vì cơ hội được gặp với cô phục vụ và hỏi xin Ngài một phép màu. Rằng bằng cách nào đó, vượt qua tất cả những điều lặt vặt và thấu hiểu, Tyler sẽ làm một điều mà anh đã không làm trong suốt nhiều năm.
Trả lời điện thoại của họ.