• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bước chân thiên thần
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 39
  • Sau

6

Tyler vuốt tay trên chiếc cúp cũ và những năm tháng vương lên đó như vô vàn hạt bụi. Đội Simi Valley Sluggers đã nhận thấy điều đó khi mùa giải năm ấy bắt đầu. Nếu có thời điểm nào mà một đội có cơ hội chiến thắng tất cả, thì chính là năm đó. Giữa đống hộp và những giờ phút còn lại trong cái nơi mà anh gọi là nhà, Tyler nhắm mắt và như một bộ phim yêu thích, quá khứ lại hiện về.

Vào mùa hè đó, họ là một nhóm những đứa trẻ mười hai tuổi, đủ lớn để có kỹ năng trong trận đấu và quá trẻ để bị mất tập trung bởi tình yêu, cuộc sống và khao khát một cái gì đó nữa.

Chỉ có bóng chày và thế là đủ.

Marcus Dillinger là bạn thân nhất của anh năm đó. Cũng như Tyler, Marcus là con trai duy nhất trong gia đình, nên hai đứa thường đùa nhau rằng chúng là trẻ sinh đôi. Không bận tâm đến việc Marcus là người da đen. Khi mọi người ngạc nhiên, Marcus nháy mắt với họ. “Mọi người có thể thấy sự giống nhau chứ? Chúng tôi đều có cánh tay ném bóng giống nhau.”

Điều đó đúng.

Tyler và Marcus thống trị bục ném bóng từ đầu mùa giải đến tận các trận play-off. Họ nghiêm túc khi ném bóng và ngớ ngẩn khi ngồi ở khu dự bị — chưa đủ lớn để hiểu về những mối nguy. Họ nhai cả đống kẹo cao su và uống hàng lít nước Gatorade22 và thi đấu xem ai có thể nhổ hạt hướng dương ra xa nhất.

22 Nhãn hiệu một loại nước tăng lực trong thể thao.

Khi ấy mọi thứ trong cuộc sống đều mỉm cười với Tyler và Marcus. Đầu tiên, họ được trao cho vận may tuyệt vời khi được sinh ra ở thành phố Simi Valley, California — một trong những vườn ươm lớn nhất cho các tài năng bóng chày trên khắp cả đất nước. Với Tyler và Marcus, vấn đề không phải là liệu họ có chơi bóng chày không.

Mà là khi nào.

Một vài những cầu thủ vĩ đại của môn thể thao này đã trưởng thành từ thành phố Simi Valley. Rất lâu trước khi những cậu bé của thành phố lên bốn, đa số các bậc cha mẹ đã mơ ước rằng con trai họ sẽ được góp mặt trên bảng xếp hạng huyền thoại. Đó là độ tuổi Tyler và Marcus khi họ gia nhập đội T-ball23 của thành phố Simi Valley. Bố mẹ họ trở thành bạn của nhau, thay nhau lái xe đưa họ đi tập luyện và mang quà vặt cho đội bóng — trận này qua trận khác, năm này qua năm khác.

23 Môn bóng chày cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi mới bắt đầu chơi môn thể thao này. Bóng được đặt trên một bục thẳng đứng để cầu thủ đánh bóng dùng gậy đập bóng.

Hai đứa học hai trường khác nhau, nhưng điều đó chẳng hề gì. Họ là anh em trên sân bóng và đã thề sẽ là bạn thân suốt đời. Đến khi mười hai tuổi, Tyler và Marcus có thể chơi ở bất cứ vị trí nào. Nhưng họ là ngôi sao của vị trí ném bóng. Cả hai đều được bấm giờ khi ném bóng nhanh với vận tốc trên 110km/h, và Tyler từng ném một cú trong một trận đấu mà huấn luyện viên đã đo được ở mức gần 130km/h.

“Chúng ta sẽ lên thi đấu chuyên nghiệp, bạn ơi, cậu và tớ!” Marcus choàng tay qua vai Tyler. “Chúng ta sẽ chơi cùng một đội và không ai đánh bại được chúng ta.”

Năm đó mọi thứ thật dễ dàng để tin tưởng.

Khi khoảng thời gian hậu mùa giải bắt đầu, toàn bộ thành phố Simi Valley biết điều mà hai chàng trai còn chưa hình dung ra: họ thật sự bất bại.

Bố của Tyler và bố của Marcus đều là huấn luyện viên của đội Sluggers. Ở nhà ít khi nào một tiếng trôi qua mà không có sự huấn luyện hoặc cổ vũ hoặc nhắc nhở Tyler về cách ném bóng, loại đồ ăn, hay bài tập sẽ giữ cho anh ở trạng thái tốt nhất cho trận đấu tiếp theo.

Đa phần, Tyler nghe theo lời khuyên của bố. Còn quá sớm để bực bội hay kết tội ông vì đã yêu thể thao hơn chính con trai ruột. Không, năm đó chỉ có bóng chày, chiến thắng và mơ ước về ngày mai.

Chín đội tuyển khác — bao gồm một đội từ Canada, hai từ Mexico và một từ Nhật Bản — đặt chân đến giải đấu. Như thường lệ, Nhật Bản là đội khó chơi nhất.

Tyler hít một hơi thật sâu và thả lỏng trên ghế. Thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng. Anh vẫn còn thấy rõ tất cả, những gò cỏ xanh của thành phố Williamsport, đám đông từ khắp nơi trên thế giới tụ về đây. Anh vẫn cảm nhận được độ ẩm cuối tháng Tám, vẫn còn nghe tiếng cổ vũ của người hâm mộ.

Tất cả dẫn đến trận đấu cuối cùng với đội Nhật Bản. Ngày hôm đó ở khu ghế dự bị lần đầu tiên từ khi mùa giải bắt đầu, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, Tyler và Marcus thấu hiểu được mối nguy.

Trước đây họ từng có một cú bắt tay đặc trưng, cái họ bắt đầu thực hiện khi ném bóng huấn luyện, hồi lên sáu. Ở băng ghế dự bị vào ngày tháng Tám đó trong trận đấu với đội Nhật Bản, họ làm thế một lần nữa, hai đôi mắt khóa chặt với nhau. Tay nắm chặt tay người đối diện, hai cú chạm ngực, một cú chạm nắm đấm, móc cánh tay vào nhau và làm biểu tượng số một. Tất cả đều theo nhịp điệu hoàn hảo.

Tyler cười toe toét. “Hãy chiến thắng nào.”

Hít thở nào, anh đã tự nhủ vào ngày hôm đó. Chỉ hít thở thôi. Anh lấy đà và ném một cú strike. Một cú nữa và một cú nữa rồi lại một cú nữa. Ngay cả bây giờ khi bên vai đã nổ tung khỏi ổ khớp và mười hai mùa giải đã trôi qua, Tyler vẫn còn cảm nhận được trái bóng trong tay, vẫn còn ngửi được mùi hương của bầu không khí ở Pennsylvania.

Trọng tài thông báo cú strike cuối cùng và các cầu thủ Nhật Bản gục ngã xuống đất trong thất bại.

Marcus là người đầu tiên chạy đến bục ném bóng. Anh nhấc bổng Tyler lên và xoay vòng tròn đi khắp nơi trong khi Tyler giơ nắm đấm lên không trung. Ai đó đã chụp được khoảnh khắc ấy bằng máy ảnh và nó xuất hiện trên các tờ báo khắp cả nước: Thành phố Simi Valley đánh bại Nhật Bản trong trận chiến ném bóng.

Cơn sốt kéo dài đến mấy tuần — đội bóng xuất hiện trên The Tonight Show with Jay Leno và Fox News. Tyler và Marcus được mệnh danh là anh hùng Mỹ và các chuyên gia viết câu chuyện của họ như thể tương lai rất dễ nhìn thấy được. Chắc chắn là họ sẽ thống trị qua giai đoạn trung học và có sự nghiệp nhà nghề không một vết nhơ. Tương lai là do họ định đoạt — cả hai đều là những người chiến thắng.

Khi chuyện đó chấm dứt, khi mùa hè kết thúc và bắt đầu vào học kỳ mới, một ngày thứ Bảy Marcus ghé qua nhà và ném bóng với Tyler ở sân trước. “Chúng ta phải lập một hiệp ước, bạn ơi. Một lời hứa.” Marcus cười toe với anh. “Ai được tuyển chọn vào đội có thứ hạng cao hơn, người còn lại phải là một phần trong số đó.”

Tyler thích điều đó. “Chơi chung hoặc không gì cả.” “Chính xác.” Hôm đó trước khi Marcus ra về, họ làm một cú bắt tay đặc biệt, một cú định nghĩa con người họ và giúp đoàn kết họ qua từng mùa giải. “Không gì chia rẽ được chúng ta. Không bao giờ.”

Một cơn gió ấm thổi qua tấm mành của khung cửa sổ đang mở của Tyler và anh mở mắt. Không có đội bóng hay đồng đội nào có thể xen vào giữa họ khi ấy. Thay vào đó là một thứ xảo quyệt hơn nhiều, một thứ mà những đứa trẻ mười hai tuổi không hề biết đến.

Thời gian.

Lớp tám là thời gian cho xã hội, sự bận bịu, và đầy các kế hoạch cho trung học. Tyler học ở Trung học Jackson còn Marcus thì học ở Royal — phía cuối thành phố. Họ vẫn thỉnh thoảng nói chuyện, nhưng những chiếc cúp phủ bụi dần, và khi vào năm nhất cấp ba, họ chẳng còn ném trái bóng cùng nhau kể từ năm có trận đấu Little Leagues huyền thoại đó.

Tyler giữ chặt khuỷu tay của mình và cố gắng tìm kiếm sự dễ chịu.

Cả anh và Marcus đều được gọi vào danh sách sau trung học. Tyler chấp nhận lời đề nghị, còn Marcus nhận học bổng ở Đại học Bang Oregon. Sau tốt nghiệp anh ấy chơi cho LA Dodgers. Anh ấy đến đó bằng cách truyền thống: qua đại học và một năm chơi cho Chattanooga Lookouts, một đội hạng AA trong hệ thống đội trẻ của Dodgers. Bây giờ Marcus là tay ném bóng hàng đầu của họ.

Marcus đã gọi điện vào năm cuối trung học sau khi Tyler chấp nhận vị trí trong đội tuyển. “Cậu chắc chứ?” Anh ấy có vẻ ngạc nhiên. “UCLA là một chương trình tốt đấy, bạn ơi.”

“Tớ không thể đợi bốn năm.” Tyler cười. “Tớ muốn tham gia những đội bóng nhà nghề vào ngày mai. Sớm nhất mà tớ có thể.”

“Hãy giữ chỗ cho tớ.”

Tyler khúc khích cười, cả cuộc đời anh vẫn dễ dàng như trò chơi. “Tất nhiên. Một phần hợp đồng của tớ.”

Đó là cuộc đối thoại cuối cùng của anh và Marcus.

Vài năm trước khi Tyler lên thời sự vì bị bắt giữ do say rượu ở nơi công cộng, Marcus gửi anh một dòng tweet24. Đã quá lâu rồi, bạn ơi. Hãy lấy lại tinh thần đi! Nhưng chỉ có thế.

24 Tin nhắn trên mạng xã hội Twitter.

Bây giờ Marcus đang kiếm được hàng triệu đô la, dẫn dắt đội Dodgers đến các trận play-off. Cứ vài tuần anh ấy lại xuất hiện trên bản tin vì thành tích chỉ để đối thủ đánh trúng hai trái hoặc cải thiện số điểm ERA25 của mình.

25 Earned Run Average (ERA): Là số điểm (run) trung bình mà người ném bóng bị ăn. Đây là thang đo hiệu suất của cầu thủ ném bóng.

Tyler khá chắc chắn là người bạn thơ ấu không bao giờ nghĩ về anh. Nhưng nếu anh ấy còn nhớ, thì có lẽ là với một chút thương hại thoáng qua. Tội nghiệp Tyler Ames. Không bao giờ đạt được đến hết khả năng của bản thân. Làm hỏng tất cả trên hành trình của mình. Nếu như Marcus bắt gặp một bài báo về cái vai hỏng của Tyler, anh ấy sẽ lắc đầu và hồi tưởng lại hồi mười hai tuổi. Trong một hoặc hai phút. Rồi sau đó quay trở lại cuộc sống trong mơ.

Tyler chưa gặp lại bố mẹ mình kể từ ngày anh leo lên chiếc xe buýt vào mùa hè sau năm trung học cuối để đến Billings, Montana, nơi đội tân binh của Reds đang chơi. Việc nhận lời đề nghị là một sai lầm. Một năm sau anh mới hiểu điều đó. Cũng mất chừng đó thời gian để Sami Dawson mệt mỏi bởi những rắc rối anh gây ra ngoài sân cỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, trong tất cả những thứ mà anh đã phải trả giá vì lựa chọn sai lầm, đó là điều đau đớn nhất.

Việc mất đi người con gái mà anh từng yêu thương.