Liều thuốc giảm đau thứ ba hết tác dụng vào khoảng một giờ sáng. Hẳn là vậy, vì đó là lúc Tyler ngồi thẳng dậy và đưa tay bịt miệng để không phải gào thét. Cơn đau chạy từ vai anh xuyên thẳng qua phần dưới cổ, dọc theo xương quai xanh và qua chỗ thắt lưng.
Tyler hổn hển thở hơi tiếp theo. Mình không chịu được nữa… nó phải dừng lại, anh tự nhủ. Thư giãn nào… hãy nghĩ đến điều gì đó khác.
Anh không đáng bị như thế này. Đáng ra anh vẫn phải ở bệnh viện, có người chăm sóc và cho uống thuốc và lập kế hoạch hành động tức thời để chữa trị. Tyler bò trên hai chân và lục lọi ngăn kéo trên cùng của tủ đồ. Thuốc Advil18. Anh cần nó, ít nhất là thế. Tay anh run run khi mở nắp lọ. Bốn viên. Anh lấy chai nước từ chiếc hộp trên sàn.
18 Tên một loại thuốc giảm đau.
Mấy viên thuốc trôi nhanh xuống họng, nhưng anh biết chúng không giúp được mình. Anh cảm giác cánh tay mình đang buông lòng thòng xuống đầu gối, như thể khớp vai bị một quả lựu đạn nổ trúng. Tất cả chỉ bởi một cú ném. Nó đã xảy ra, tất nhiên là vậy. Thỉnh thoảng anh có nghe về chuyện một gã đã đánh mất sự nghiệp ném bóng của mình chỉ bởi một cú ném. Nhưng anh không nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra với bản thân.
Tyler ngồi gục xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Nằm xuống còn đau hơn. Ít nhất khi ngồi lên, trọng lực giữ cho cánh tay anh song song với phần vai.
Bằng cách nào đó buổi sáng kéo đến. Tyler chớp mắt và cố gắng xem xét liệu cơn đau có thuyên giảm hơn chút nào so với hôm qua. Không. Nó tệ hơn. Anh thử đứng dậy, nhưng bất cứ chuyển động nào cũng khiến anh muốn ói. Anh nghiến răng. Đứng dậy nào, Tyler Ames. Đôi chân mày không bị gì cả. Mày phải chiến đấu với điều này.
Anh nín thở và ép mình đứng dậy. Vài bước lê chân và mở cửa sổ phòng ngủ bằng cánh tay lành lặn. Trời nắng ấm, có gió hiu hiu và tuyệt đẹp. Thời tiết hoàn toàn trái ngược với tình trạng của Tyler.
Một làn sóng tỏa ra từ cánh tay bỏng rát của anh, như thể quả tim đã chạy đến nơi mà đáng ra là vai của anh.
Anh mặc quần áo chỉ bằng tay trái. Ba lần anh cử động theo một cách như găm mấy con dao vào vai mình. Cuối cùng anh đút ví vào túi quần bò và cầm chùm chìa khóa. Thế nào mà chuyện này xảy ra được? Đáng ra anh phải ở Cincinnati ngay lúc này, nói chuyện với ban quản lý và làm việc với huấn luyện viên ném bóng. Lập các kế hoạch về cách anh giúp đội Reds vượt qua khoảng thời gian sau mùa thi đấu.
Tyler quay trở lại phía cửa sổ và vươn người ra ngoài. Anh uốn các cơ ở thân dưới. Cơn đau bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Bàn chân và cẳng chân anh không thấy đau. Tay phải của anh cảm thấy khá tốt. Nhưng nếu anh chuyển động quá nhanh, vai phải sẽ truyền một cơn đau như bị dao đâm xuống cánh tay, đi qua lồng ngực, và lan lên cổ.
Có thể thức ăn sẽ giúp ích. Anh chưa ăn gì kể từ chiều qua. Tyler lục lọi trong hộp đồ ăn vặt và tìm được một thanh protein. Anh dùng răng và tay trái xé vỏ bọc và ăn nhanh đến nỗi không thấy mùi vị gì. Tiếp theo anh uống một chai nước nữa, nhưng không có gì giúp được cả.
Cơn đau đang gặm nhấm anh.
Tyler không thể nghĩ ra một nghề nào anh có thể làm mà không dùng cánh tay phải trong khi anh đang phải chịu cơn đau này. Khuôn mặt của bố mẹ anh thoáng lướt qua trong tâm trí. Họ từng nói rằng điều này có thể xảy ra. Rằng nếu anh không vào đại học cuộc đời anh sẽ sụp đổ.
Giờ thì anh cần lấy xe và thuốc giảm đau. William Trapnell, người bắt bóng cho anh, sắp đến đây. Người bắt bóng cũ của mình, anh tự sửa lại. Sự tồn tại mới của anh là quá mức để có thể nhận thức được tất cả trong một lúc. Tyler đứng ở cửa sổ cho đến khi thấy bạn mình dừng xe. Không để ý đến thực tế rằng đôi chân mình hoàn toàn lành lặn. Anh gần như tập tễnh đi từ phòng mình xuống cửa trước.
“Ames.” William đút tay vào túi quần bò. “Anh bạn, tớ thật sự rất tiếc.”
“Tớ sẽ ổn thôi.” Anh chạm nắm đấm tay với bạn bằng tay trái. “Đau rất nhiều, nhưng chỉ có vậy.”
Tất nhiên khó mà nói đó là tất cả. William có vẻ bối rối, kiểu như không biết phải nói gì và nói thế nào. Đến giờ cả đội hẳn đã biết là Tyler bị loại. Anh có một cái vai bị chấn thương, nên đội Blue Wahoos không còn muốn anh nữa. Anh đã mất việc và hết sự lựa chọn.
Họ leo lên xe tải của William và bắt đầu đi vào đường chính dẫn đến sân vận động. “Tớ không tin được là họ lại loại cậu.” Anh liếc nhìn Tyler rồi lại nhìn đường. “Cậu là một trong những tay ném bóng giỏi nhất mà tớ từng chơi cùng. Và buổi tối kia… cậu thật là quá tuyệt.”
“Tớ sẽ trở lại.” Cơn đau khiến mỗi lời nói trở nên khó khăn, nhưng điều đó không hề gì. Tyler là một kẻ cạnh tranh, và nếu có một điều gì anh muốn người đồng đội cũ biết thì đó là: anh vẫn chưa thôi ném bóng. “Bác sĩ nói tớ sẽ trở lại.”
Những câu hỏi chưa thành lời treo nặng nề trong xe.
Tyler cố gắng giải quyết từng câu một. “Tớ sẽ làm phẫu thuật. Tớ có mối quen biết.”
“Chắc chắn vậy.” William gật đầu. “Dĩ nhiên rồi.”
Tyler nhìn bên tay còn lành lặn. Anh đang nói gì vậy? Anh không biết ai có thể giúp mình chữa lành cái vai này. Không ở đây và cũng không ở quê nhà California hay bất cứ nơi nào khác. Sáng nay đáng lẽ ra anh sẽ đi gặp bác sĩ phẫu thuật. Nhưng thay vì đó anh phải nghĩ đến việc thông báo với chủ nhà và chuyển đi.
Tyler thở mạnh qua mũi, tự bình tĩnh lại để đối phó với những đợt tấn công liên tục của cơn đau. “Tối nay sẽ tuyệt lắm. Cho trận đấu.” Anh tự hỏi mất bao lâu để mình không biết hay không quan tâm đến lịch thi đấu của Blue Wahoos.
“Một trận đấu nữa hết sạch chỗ ngồi.” William rẽ vào bãi đỗ của sân vận động và lái đến gần xe của Tyler. “Này. Nếu có điều gì tớ giúp được.” Anh ta vẫn để xe nổ máy. Còn không về số đỗ.
“Ừ. Chắc chắn.” Tyler chỉ muốn quát vào mặt anh ta. Tại sao bạn của anh lại đối xử với anh như vậy? Anh có một cái vai hỏng, nhưng nó không phải là bệnh lây nhiễm. Anh nhìn William một lúc lâu cho đến khi nhận ra. Rằng không có bóng chày, hai người không có điểm gì chung. Chẳng có chuyện gì để nói cả.
Ép cánh tay phải vào cơ thể, Tyler bước ra khỏi xe và sập cửa. Anh rướn người qua cửa sổ xe. “Cảm ơn vì đã cho đi nhờ.”
“Không có gì.” William gật đầu. “Hãy tự chăm sóc bản thân nhé.”
Với cơn gió biển thổi sau lưng, Tyler nhìn người bạn lái xe đi. Nếu ba ngày trước có ai hỏi rằng liệu anh có bạn bè, Tyler có thể đọc một mạch danh sách những cái tên. Toàn là đồng đội. Giờ đây anh không còn thuộc về Blue Wahoos, anh không chỉ là thất nghiệp, anh còn không có đồng đội. Không bạn bè.
Anh quay lại về phía sân vận động và đọc dòng chữ trải dài ở mặt tiền: Sân vận động Bayfront. Sân nhà của Blue Wahoos. Đã bao nhiêu lần Tyler đỗ xe ở vị trí này và đi qua lối vào dành cho cầu thủ của tòa nhà đó? Mỗi lần như vậy anh tự nhủ một điều: đây là một chương trong câu chuyện của anh, một bước đi đến Buổi diễn Lớn. Tuyệt hơn Dayton nhưng vẫn chưa phải là nơi anh trông đợi sau sáu năm được chọn vào đội hình.
Vai anh có cảm giác như có lửa cháy lên từ đó. Tyler ôm chặt khuỷu tay phải và tự hỏi liệu có các bác sĩ từng làm phẫu thuật vai chỉ bởi lòng tốt của họ. Anh rút chìa khóa ra khỏi túi và mở cửa chiếc Dodge Charger của mình. Chiếc xe vẫn khiến mọi người phải ngoái nhìn, vẫn thuộc vào hàng những chiếc xe tuyệt nhất trên đường.
Giờ nó chẳng giúp gì được anh.
Tyler cẩn thận trượt mình vào sau tay lái, nhưng dù vậy anh vẫn bị va khuỷu tay phải và phát khóc, “Mình không thể làm được điều này!”. Anh đơ cứng người tại chỗ, nhắm nghiền mắt và đợi cho cơn đau bỏng cháy qua đi. Dù chỉ một chút. Làm sao anh có thể lái xe mà không có cánh tay phải? Anh chậm rãi ngồi thụt xuống chiếc ghế da và kéo điện thoại ra khỏi túi. Anh bật Safari và tìm kiếm Chi phí phẫu thuật vai. Vài con số hiện ra trong các kết quả. Số tiền trung bình rơi vào khoảng 12.000 đô la.
Số tiền anh kiếm được trong một năm ở Blue Wahoos. Anh nhìn chằm chằm vào vô lăng. Được rồi, Tyler, mày có thể làm được chuyện này. Mày có thể lái xe đến cửa hàng và mua thuốc. Đi nào.
Cả cuộc đời anh đã lái xe bằng tay phải. Giờ đây anh thấy hơi bất tiện thậm chí là không an toàn khi lái xe đến hiệu thuốc. Anh trả 39,71 đô la cho đơn thuốc Oxycodone19. Vội vàng, anh len lỏi đi ra xe, lấy một chai nước nữa, và uống hai viên. Đó. Anh không thể lái xe khi thuốc phát huy tác dụng, nhưng anh cần nó bây giờ. Với động tác cẩn thận, anh đóng cửa lại và dựa vào xe để nghỉ. Thuốc sẽ phát huy tác dụng nhanh cỡ nào? Nhanh nào… làm ơn đi. Cả cơ thể anh run lên vì những tác động liên hồi của bên vai vỡ vụn của mình.
19 Tên một loại thuốc giảm đau.
Sau vài phút trôi qua anh mở mắt. Anh không thể ở lại đây được. Người đi bộ bắt đầu nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc. Anh hướng sự chú ý về phía đằng sau cửa hàng. Những chiếc hộp. Đó là thứ anh cần. Ép chặt khuỷu tay phải vào người, Tyler tập tễnh đi về phía thùng rác Dumpster20, lấy nửa tá hộp rỗng, và tìm được cách nhét chúng vào cốp xe. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng anh biết rằng mình phải tính toán nhanh về tình trạng của bản thân. Trước khi anh cạn sạch tiền.
20 Tên nhãn hiệu thương mại của loại thùng rác cỡ lớn ở Mỹ, thường đặt ở sau các công trình công cộng và các cửa hàng.
Về nhà, anh uống thêm mấy viên thuốc giảm đau trong túi và bê đống hộp lên phòng. Bà chủ nhà trọ của Tyler là một phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi. Bà và chồng sống ở tầng một trong căn nhà hai tầng nhỏ xây từ những năm 1970. Tyler ở tầng trên. Trần nhà không cao và hai bên tường xây nghiêng theo chiều dài của mái. Tyler cao một mét chín, nên khi nào vẫn còn đứng ở giữa phòng thì anh vẫn có đủ không gian. Cửa sổ phòng anh quay về hướng chính nam, về phía biển, với góc nhìn ra những tán cây và bầu trời xanh.
Căn phòng này đã là nhà của Tyler từ khi anh chuyển đến Pensacola.
Anh thấy bà Cook đang ngồi đọc sách ở phía trước phòng. Bà nhìn lên khi anh đi qua. “Tyler, trông cháu khá hơn ngày hôm qua rồi đấy.” Bà đứng dậy và nhấc một chồng tạp chí ra chỗ khác để Tyler có thể ngồi xuống. “Bác đã đọc bài báo về cái vai của cháu. Bác rất tiếc.”
Một lần nữa anh nghĩ đến việc cầu nguyện. Anh cần một phép màu. Chúa ơi, nếu Ngài ở đó, con cần một sự giúp đỡ nho nhỏ. Anh ngồi vững lại, nhận thấy mấy viên thuốc giảm đau trong túi quần. “Đội Blue Wahoos… họ đã sa thải cháu rồi.” Tyler nhìn bà, mong một sự ân cần. “Cháu không có bảo hiểm.” Một nụ cười buồn đến từ đâu đó sâu trong tim anh. “Cháu cần phẫu thuật, vậy đấy. Cháu không rõ mình sẽ làm gì.”
Bà Cook mất một lúc lâu để tiếp nhận. Đôi lông mày của bà hạ xuống, vẻ lo lắng. “Thật kinh khủng.”
“Cháu sẽ tìm ra cách.” Anh ghét điều này, ghét cảm thấy mình là một nạn nhân. “Dẫu sao thì, cháu cần nói chuyện với bác về căn phòng.”
“Tyler à…” Vẻ mặt bà Cook sầm lại. “Bác cần tiền trọ.” “Cháu sẽ trả tiền thuê cho đến thứ Sáu. Nhưng sau đó…” Anh nhún bên vai còn lành lặn. Anh có thể nói gì?
“Cháu cần tìm việc. Liệu cháu có thể… trả trước nửa tiền trọ và rồi trả nốt chỗ còn lại sau khi tìm được công việc nào đó?”
“Bác rất tiếc, Tyler à.” Bà lắc đầu và nhìn ra cửa sổ một lúc. “Bác và bác trai sống dựa vào số tiền đó. Hai bác dùng nó để đóng tiền thế chấp.” Bà quay lại nhìn anh. “Thường chúng ta lấy bốn trăm cho căn phòng. Cháu biết đấy.”
“Vâng, thưa bác.” Thuốc giảm đau không có tác dụng. “Chỉ là cháu không chắc là phải làm gì.”
“Bác cũng vậy.” Vẻ mặt của bà tràn đầy sự thương hại. “Bác rất lấy làm tiếc.”
Tyler chờ đợi, hi vọng một sự thỏa hiệp nào đó. Anh chưa từng trả chậm một lần nào. Nhưng không có gì cả. “Thế thôi ạ?”
“Dĩ nhiên hãy ở lại đây đến hết tuần.” Bà nở một nụ cười yếu ớt. “Không cần phải rời đi hôm nay.”
“Vâng thưa bác.” Anh đứng dậy và về phòng. Đến lúc này toàn bộ cơ thể anh rung lên, tìm kiếm một cách tuyệt vọng để vượt qua cơn đau. Có lẽ anh có thể uống thêm một viên nữa. Chắc điều đó cũng chẳng thể hại gì. Anh ngồi phịch xuống ghế và dùng đầu gối để giữ chai nước. Rồi anh xé nắp. Anh phải dùng tay phải để cầm nắp chai trong khi tay trái xoay chai nước. Sự cố gắng đó làm anh muốn chết, nhưng một viên thuốc nữa và một ngụm nước và ít nhất anh cảm nhận được sự khuây khỏa.
Hai ngày tiếp theo trôi qua trong cơn mê mang của cơn đau dưới tác dụng của thuốc và sự thao thức. Những viên thuốc mang lại sự giúp đỡ, nhưng kể cả khi chúng có tác dụng thì anh cũng chẳng thể ngủ ngon. Anh chỉ có thể thực sự nghỉ ngơi khi ngồi dậy, khi bên vai anh không còn cảm giác bị tách rời ra khỏi cơ thể. Tâm trí anh là một vấn đề khác. Dù anh nhanh chóng yêu mấy viên thuốc giảm đau, chỉ có buổi sáng là anh tỉnh táo — khi thuốc hết tác dụng. Đó là khi anh sẽ lái xe đến cửa hàng Chick-fil-A21 mua một cái bánh cuộn cho bữa sáng và một cặp bánh kẹp thịt gà loại thường. Là bữa trưa và bữa tối trong ngày. Sau đó anh quay lại phòng. Một vài người bạn gọi điện hoặc nhắn tin. Jep có qua thăm anh. Nhưng đội bóng đang bận với các trận đấu.
21 Tên một chuỗi đồ ăn nhanh ở Mỹ.
Cuối cùng đến ngày thứ Sáu, và khi anh đi về nhà với túi đồ ăn, bà Cook đã đứng đợi. “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?”
Tyler thấy hối tiếc vì đã không dành nhiều thời gian với người phụ nữ đó. Có thể nếu biết anh rõ hơn, bà sẽ muốn giúp đỡ. Nhưng giờ thì đã quá muộn cho bất cứ điều gì như vậy. “Vâng thưa bác. Cháu đang dọn đồ.”
Bà mỉm cười, hơi bồn chồn. “Người thuê mới cũng là một cầu thủ bóng chày. Một tay ném bóng khác. Vừa đến thành phố.”
Anh nhìn bà chằm chằm. Anh phải nói gì về chuyện đó? Anh như chết đứng và xoay xở được một cái gật đầu nhanh trước khi đi qua bà ấy và lên cầu thang về phòng. Tim anh đập mạnh ở bên vai đang đau khi anh ngồi xuống. Bà ấy nghiêm túc chăng? Bà ấy thực sự nghĩ là anh muốn biết kiểu thông tin như vậy? Rằng đội Blue Wahoos đã mang một tay ném bóng mới và hắn ta sẽ ngủ ở căn phòng cũ của Tyler?
Hóa ra đây là ý Chúa về một sự giúp đỡ nho nhỏ?
Anh dùng bữa sáng rồi uống thuốc giảm đau. Lại ba viên. Điều duy nhất anh trông chờ đến lúc này. Khi nuốt chúng, anh nhìn chăm chú vào chai nước. Nửa chai đã hết. Anh đóng nắp chai lại và cẩn thận đặt nó lên bàn đầu giường. Không thể để chuyện gì xảy ra với mấy viên thuốc.
Anh nhìn vào mấy cái thùng rỗng ở giữa sàn phòng mình. Đã đến lúc dọn đồ.
Tyler bắt đầu từ góc phòng nơi có chiếc giá sách đựng mấy chiếc cúp của anh. Khi nào chuyển nhà, anh cũng đóng gói chúng đầu tiên. Nhất là chiếc cúp lớp. Thứ quan trọng nhất đối với anh. Chiếc cúp cao hơn sáu mươi centimet khắc dòng chữ được dùng để nói về anh.
Cầu thủ có giá trị nhất giải Little Leagues World Series, 2002.
Minh chứng rằng một thời anh từng là ai đó nhiều hơn một gã cầu thủ bóng chày vô gia cư và mất phong độ.
Anh từng là một nhà vô địch.