• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bước chân thiên thần
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 39
  • Sau

4

Cơn đau lan từ bên vai anh lên cổ và đi xuống lồng ngực. Cơn đau tệ nhất mà Tyler từng biết. Mặc dù vậy, anh sắp được ra viện — y tá đã nói như thế. Nhưng rồi sau đó? Anh sẽ phải đi đâu để tìm sự giúp đỡ? Anh không thể nhấc nổi cánh tay mình lên, không thể cử động các ngón tay mà không gây ra những cơn đau như thiêu đốt.

Nếu anh là một người cầu nguyện, thì đây có thể là thời điểm tốt nhất. Nhưng lời cầu nguyện thuộc về cuộc đời khác. Nếu Chúa thực sự để tâm đến Tyler Ames, Ngài chưa biểu lộ điều đó nhiều.

Tyler nhắm mắt lại. Thuốc giảm đau có tác dụng. Nhưng anh không ngủ được trong mấy ngày qua. Đội của anh đã chi trả để anh có thể ở qua buổi chiều. Bốn mươi tám tiếng. Đủ dài cho một cuộc kiểm tra toàn diện. Cho tới giờ chưa có ai nói gì với anh ngoài việc anh sẽ được về nhà.

“Anh Ames?” Một người đàn ông bước vào phòng. Tyler chớp mắt và cố gắng tập trung. Đó là bác sĩ. Ông ấy đi đến giường. “Tôi là bác sĩ Bancroft. Cơn đau của anh thế nào?” Ông ấy bấm một vài nút và nâng tấm lưng giường của Tyler.

Tư thế ngồi giúp anh tỉnh lại. “Không tốt lắm.” Anh nheo mắt nhìn bác sĩ. “Kết luận như thế nào?”

“Tôi sợ rằng đó là tin xấu.” Bác sĩ dựa lưng vào bệ cửa sổ và đan chéo tay. “Dải sụn ổ khớp vai anh bị vỡ. Nhóm cơ quanh bả vai cũng bị chấn thương. Chỉ xem trên MRI thì không thấy rõ được nó tệ đến cỡ nào.” Ông ấy suy nghĩ về điều đó một lúc. “Anh cần phẫu thuật.”

Mỗi câu nói như chiếc xe chở xi măng tông vào Tyler, đè nghiến anh, để anh bẹp dí và không thở được. Anh giơ tay trái bóp sống mũi, hít một hơi, rồi nhịn thở. Giá như anh có thể tua lại thời gian về phần đầu hiệp đấu. Chỉ còn chín cú out17, đám đông đang hò reo tên anh. Những tuyển trạch viên chuyên nghiệp ghi hình từng cú ném cho các lãnh đạo cấp cao của họ ở Cincinnati. Chín cú out tệ hại.

17 Khi cầu thủ đánh bóng của đội tấn công bị loại hay khi nhầm thứ tự đập bóng, hoặc đánh được về home run nhưng khi chạy về quên đạp lên gôn thì kết quả đều được gọi là Out.

Anh hạ tay xuống. “Tôi đã ném bóng trong một trận đấu hoàn hảo.”

“Tôi biết.” Bác sĩ cau mặt. “Câu chuyện được đăng ở trang nhất trên báo số Chủ nhật.” Ông ấy lấy ra một bảng biểu đồ ở cuối giường của Tyler. “Chúng tôi giữ anh lại đây vì tim của anh đang có vấn đề. Lỡ nhịp và đang rơi vào tình trạng rung tâm nhĩ. Giờ thì ổn định rồi. Các bài kiểm tra tim cho thấy âm tính.”

Tyler thở ra. Mỗi nhịp tim lại đẩy cơn đau xuống lồng ngực. “Điều đó nghĩa là gì?”

“Nghĩa là tim của anh ổn. Đôi khi cơn đau có thể khiến điều đó xảy ra — nếu nó đủ mạnh.”

Anh nhăn mặt. “Có thể có khả năng đó.”

Bác sĩ Bancroft lắc đầu, theo cách mà người ta thường làm khi hi vọng mong manh. “Tôi rất tiếc.”

Tyler có hàng trăm câu hỏi. Đội Blue Wahoos đã nghĩ gì và những nhà chiêu mộ của đội Reds thì sao, và nếu anh được phẫu thuật thì quá trình phục hồi sẽ như thế nào? Nhưng chỉ có một câu hỏi là quan trọng. Anh cứng rắn. “Tôi còn có thể chơi lại được, phải không? Mùa giải sau?”

Bác sĩ gật đầu, hơi quá nhanh. “Vâng. Tôi nghĩ vậy. Anh cần phẫu thuật, nhưng các vận động viên thường quay lại thi đấu sau kiểu chấn thương này. Chắc chắn.”

“Vậy khi nào? Khi nào thì phẫu thuật?” Tyler nhìn lại về phía cửa phòng mình. “Chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ được không? Khi tôi vẫn đang ở đây?”

“Thực ra thì… anh phải xếp lịch làm điều đó với một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.”

Tyler nhớ lại một trong các đồng đội của mình phải phẫu thuật đầu gối vào mùa giải trước. “Tôi nghĩ mình có thể xin được tên của một bác sĩ tốt. Người có thể giúp tôi quay trở lại nhanh chóng.” Tay trái anh ôm khuỷu tay phải vào người. “Càng sớm càng tốt, phải không?”

“Đúng. Đúng, chắc chắn.” Người đàn ông trông có vẻ lo lắng, như thể ông ấy còn nhiều tin xấu. “Có điều này. Tôi không chắc là bảo hiểm của đội bóng chi trả cho phẫu thuật dạng này. Anh có chính sách nào khác không? Cái gì đó… của cá nhân anh?”

Tim của Tyler nhảy rộn ràng trong lồng ngực. “Đội bóng sẽ chi trả.” Anh nở một nụ cười có vẻ giống oán giận hơn là hóm hỉnh. “Tôi đang ở vị trí ném bóng khi chuyện này xảy ra.”

“Đúng. Rất đúng.” Ông bác sĩ mím môi và tập trung vào biểu đồ. “Có thể anh sẽ muốn nói chuyện với quản lý.” Ông ấy gật đầu, rõ ràng là hơi lo lắng. “Chỉ để đề phòng.” Ông ấy ghi nhanh điều gì đó vào biểu đồ. “Xe của anh vẫn ở sân vận động, đúng không?”

“Xe của tôi ư?” Cơn mơ màng do thuốc giảm đau làm anh suy nghĩ hơi khó khăn. Cảm giác như đêm thứ Bảy đã trôi qua lâu rồi. “Tôi nghĩ vậy. Vâng.”

“Chúng tôi có xe cứu thương. Ai đó có thể cho anh đi nhờ.” Bác sĩ Bancroft đặt biểu đồ xuống, lấy một tập giấy trong túi và viết vài dòng. Sau đó ông ấy xé tờ trên cùng rồi đưa nó cho Tyler. “Đây là kê toa cho thuốc giảm đau. Anh sẽ cần chúng trong vài tuần đầu.”

“Cảm ơn ông.” Không có gì nhiều để nói.

“Gia đình tôi đã theo dõi trận đấu của anh mùa thu này. Anh đã ở ngay đó.” Bác sĩ tặc lưỡi. “Anh sẽ quay lại. Anh quá tuyệt để từ bỏ bây giờ.”

“Cảm ơn ông vì điều đó.” Chỉ nói chuyện bình thường thôi cũng làm cơn đau tăng lên.

“Y tá sẽ sớm vào đây với các hướng dẫn xuất viện. Tôi muốn anh chườm đá mỗi lần hai mươi phút, và uống thuốc giảm đau. Điều cần làm với các cơn đau là, đừng để chúng chiến thắng anh.”

“Vâng, thưa ông.” Anh vẫn còn mấy câu muốn hỏi, nhưng không tài nào nhớ nổi.

“Y tá sẽ mang đến một bao treo tay. Tôi khuyên anh không nên cử động cánh tay cho đến khi gặp được bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.” Bác sĩ đứng lên chuẩn bị rời đi. “Xin thứ lỗi lần nữa.” Ông ấy dừng lại. “Anh có câu hỏi gì không?”

Tyler chớp mắt. Tâm trí của anh đang cố gắng chạy đua nhưng không đánh bại được cơn đau thiêu đốt. “Không. Không, các câu hỏi.” Anh thả lỏng các cơ vai phải. Làm mọi thứ để tìm lấy một điểm tựa. “À, có thể có một.”

Bác sĩ Bancroft chờ đợi.

“Khi nào tôi phải uống thuốc giảm đau tiếp?”

Ông ấy nhìn vào biểu đồ của Tyler một lần nữa. “Có vẻ là trong mười phút nữa.” Ông ấy đặt biểu đồ xuống giá đựng ở cuối giường bệnh. “Tôi sẽ cho y tá mang tới.”

Và với câu nói đó thì bác sĩ ra khỏi phòng. Tyler cố gắng hít một hơi sâu, nhưng cơn đau quá mạnh. Anh hạ lưng giường xuống một chút và thở ra. Không có tư thế nào dễ chịu cả. Không phải với cái vai đang đau rát. Mỗi lần nhìn cánh tay phải của mình, anh ngờ ngợ là sẽ thấy nó như chỉ treo hờ vào người.

Những lời của bác sĩ quay vòng vòng trong đầu anh. Anh đã làm hỏng gờ ổ khớp và chấn thương các cơ xoay cánh tay — tệ đến nỗi anh không thể cử động cánh tay mà không phải đi gặp bác sĩ phẫu thuật. Và anh đã gây ra chuyện đó chỉ với một cú ném bóng. Anh có thể thấy chính mình, nâng người lên, chuẩn bị ném bóng, và…

“Tyler.” Lần này là một giọng nói quen thuộc.

Anh mở mắt và nhìn qua cơn đau. “Huấn luyện viên.” Theo như anh có thể nhớ thì đây là lần đầu tiên ai đó từ câu lạc bộ ghé qua. Nhưng anh không chắc lắm. Anh đã được tiêm morphin cho đến sáng nay.

Jep Black bỏ chiếc mũ bóng chày của Blue Wahoos xuống khi đi vào phòng. “Trông cậu không được khỏe lắm.”

“Không sao, tôi ổn.” Tyler thở ra theo nhịp ngắn. Cơn đau dữ dội chỉ cho phép như vậy. “Ông xếp tôi vào danh sách thi đấu tối nay à, hay chuyện có gì thế?”

Miệng Jep nhếch lên nụ cười khẽ. Nhưng nó không làm nhẹ đi sự lo lắng trên khuôn mặt ông. Ông đi đến bên giường. “Tôi đã nói chuyện với bác sĩ của cậu.”

“Tôi cần được mổ xẻ một chút.” Jep lắc đầu. “Tyler… tôi rất tiếc.”

Y tá của anh bước vào phòng, cầm theo một cái khay với một cốc nhỏ. Mấy viên thuốc giảm đau. “Cô đến muộn.” Anh cố gắng cười, nhưng cơ thể không tuân theo.

“Thực ra…” Cô y tá kiểm tra đồng hồ trên tường. “Đúng giờ đấy chứ.”

Tyler không nói gì. Anh uống thuốc giảm đau với bàn tay run rẩy và nuốt nó với ngụm nước từ trên bàn bên cạnh. “Cảm ơn cô.”

Khi cô y tá đi khỏi, Jep lại đến gần giường bệnh. “Không thể tin nổi. Tôi muốn nói là… cậu đã ném bóng một cách hoàn hảo.”

Với cánh tay trái, Tyler quệt nước trên miệng. “Một quả núi nữa.” Anh lại nâng giường lên. Bất kể cơn đau khủng khiếp thế nào, anh cũng không thể để Jep biết. Anh là cầu thủ ném bóng, chứ không phải một hàng hóa bị hỏng. “Tôi sẽ quay lại vào mùa tới. Tốt hơn bao giờ hết.”

Jep nhìn vai của anh rồi nhìn vào mắt anh. “Tin tức… nó không được tốt lắm.”

“Tôi biết.” Anh ép mấy viên thuốc giảm đau làm việc. “Vỡ dải sụn ổ khớp.”

“À, điều đó. Đúng vậy.” Ông ngập ngừng. “Tyler, thật không dễ để nói điều này. Cậu bị loại khỏi đội Wahoos.”

Cơn đau gào thét trong cơ thể và tâm hồn anh. Jep vừa nói gì? Tyler nheo mắt. “Họ loại tôi?”

“Ừ.” Jep lầm bẩm điều gì đó mà anh không thể nghe được. “Tôi ghét phần này của môn thể thao.” Ông lôi ra một phong bì từ túi quần bò và đặt lên bàn bên cạnh Tyler. “Đây là chi phiếu cuối cùng của cậu.” Ông nắm lấy tay vịn thành giường và gục đầu xuống một lúc. Khi ông nhìn lên, cơn đau thực sự đã tràn ngập đôi mắt anh. “Thật không phải chút nào. Cậu là một cầu thủ ném bóng tuyệt vời đến khó tin, Tyler. Một trong những người giỏi nhất. Cậu hãy phấn đấu để quay trở lại cái bục đó. Chứng minh rằng bọn họ đã sai.”

Căn phòng như chao đảo. Tyler nắm lấy tay người quản lý và thành giường cùng lúc, tự giữ vững mình để không ngất xỉu. “Không có gì phải chứng minh.” Anh nói đứt quãng, cố gắng nhất mà anh có thể. “Họ… sẽ không loại tôi… Tôi là Tyler Ames… Tôi là át chủ bài của họ… Không ai có thể sánh kịp tôi, huấn luyện viên à… Họ… điên rồi hay sao mà…“

“Tyler.” Jep gỡ tay ra và lùi lại một bước. “Quyết định đến từ bên trên.” Ông lắc đầu. “Tôi không thể làm gì được.”

Lời ông nói chẳng có nghĩa gì cả. Tyler là một cầu thủ của Blue Wahoos. Anh đã là tay ném giỏi nhất năm nay và giờ các đội bóng nhà nghề đều muốn có anh. Đó là cuộc sống của anh chỉ mới vài ngày trước. Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được? Anh cố gắng hít thở nhưng lá phổi không làm việc như mong muốn. Như thể anh đang ở dưới nước với một chiếc xe tải hai tấn đè lên lưng. “Thế còn… ca phẫu thuật của tôi?”

Jep đút tay vào túi và thở dài. “Cậu đã ký một điều khoản không chấn thương hai năm trước ở Dayton. Sau lần bắt giữ thứ ba, Tyler. Cậu nhớ chứ? Sau khi cậu làm mình chấn thương lưng trong một vụ tai nạn xe máy.” Ông hất cằm về phía chiếc phong bì trên bàn. “Một bản sao của điều khoản nằm trong đó cùng với tờ chi phiếu. Ban quản lý muốn cậu xem nó. Phòng trường hợp cậu quên.”

Sự bối rối xen vào như một kẻ phá đám trong cuộc nói chuyện. Tyler nắm chặt khuỷu tay. Tại sao thuốc giảm đau không có tác dụng? Anh nghiến răng. “Tôi ký… cái gì cơ?”

Một giọt mồ hôi rơi từ trán Jep xuống nền phòng bệnh viện. “Trong đó cả đấy.” Ông chỉ về chiếc phong bì. “Chấn thương không được chi trả.” Ông nhìn Tyler một lúc. “Chúng tôi có các tân binh đến suốt. Cậu biết mà.” Jep trông bất lực. “Đó là kinh doanh. Đôi khi sự may mắn của một cầu thủ kết thúc.” Ông đi ra cửa và dừng lại. “Hãy chứng minh họ sai, Ames. Không ai tin tưởng ở cậu hơn tôi.” Nói xong ông đội mũ lại và ra đi.

Nếu nhịp tim của Tyler đã thất thường vào thứ Bảy ngay sau chấn thương thì bây giờ anh mới tưởng tượng được nó như thế nào. Anh ôm chặt khuỷu tay phải vào cơ thể và quay sang chiếc bàn bên cạnh. Phong bì đang ở đây. Jep đã nói gì? Điều gì đó về tờ chi phiếu cuối cùng? Anh chớp mắt nhanh, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo dù chỉ là trong vài phút.

Anh giơ tay trái cầm phong bì và luồn hai ngón tay xuống dưới nắp. Tim anh đập mạnh và cứ mỗi nhịp thì cơn đau lại lan lên cổ và xuống lồng ngực. Cuối cùng thì anh cũng mở được phong bì và kéo giấy tờ bên trong ra. Đầu tiên là một tờ giấy in chữ nhỏ. Jep đã cố gắng giải thích nó. Cái gì đó về hợp đồng của anh.

Với một cú vẩy tay tờ giấy được mở ra và anh đưa nó lên sát mặt. Cú vẩy tay làm anh suýt khóc, nhưng anh ngăn mình lại được trước khi có thể đánh động y tá. Tyler cố gắng nhận mặt chữ, nhưng phải mất một lúc. Thị giác của anh làm các đường nét nhòe đi.

Dần dần các đoạn văn hiện rõ lên. Anh đọc lướt nhanh qua các từ cho đến khi thấy chỗ này:

Điều khoản IV — Không chấn thương: Bởi các chấn thương ngoài sân cỏ trước đó và việc bị bắt giữ trong quá khứ của cầu thủ, từ lúc này cầu thủ sẽ chơi mà không có bảo hiểm chi trả trong trường hợp chấn thương. Cầu thủ sẽ chịu mọi trách nhiệm về chi phí y tế, bất kể là ốm đau hay chấn thương xảy ra trong các trận đấu trong tương lai. Điều khoản này có thể tái thương lượng trong tương lai.

Tyler cảm thấy mặt đất dưới chân như đang tan ra. Như thể không có thứ gì khác ngoài khung giường đang chống đỡ cho anh, mà nó cũng đang tan dần. Một điều khoản không chấn thương? Sao anh lại ký nó? Tại sao người đại diện của anh không can thiệp? Anh thả tờ giấy xuống bàn và nhắm nghiền mắt lại. Đâu đó trong ký ức xa xôi của anh một khoảnh khắc chợt lóe lên.

Tờ hợp đồng đang nằm trên chiếc bàn gỗ dài. Nó và một sự lựa chọn: ký vào đó hoặc rời đi. Chấp nhận lời đề nghị hoặc quay về nhà ở California với chiếc mũ trên tay. Cơ hội của anh ra đi vĩnh viễn.

Tyler đã ký nó. Đại diện của anh chưa từng nói điều gì về nó.

Nhưng đến bây giờ anh không nhớ được gì cả. Hai năm trước? Kể từ đó anh không làm gì khác ngoài việc cải thiện bản thân. Mỗi tuần, mỗi hiệp, mỗi cú ném. Không còn những sự điên rồ ngoài sân cỏ, không đua xe máy hay các cô gái hay uống rượu. Đại diện của anh hẳn phải đàm phán lại hợp đồng từ một năm trước rồi.

Thực tế tình trạng của mình bắt đầu làm anh run rẩy.

Trông anh cứ như vừa bị vứt vào một tủ đông dưới không độ. Và với mỗi lần run rẩy đau đớn, cái vai hỏng của anh như bắn một mũi tên vào cơ thể. Điều đó thực sự đang xảy ra ư? Anh không có bảo hiểm? Làm sao mà anh chi trả tiền phẫu thuật? Cơ thể anh run mạnh hơn, cơn đau càng tồi tệ hơn. Tại sao thuốc giảm đau không có tác dụng?

Tyler siết nắm tay trái và cố gắng tìm một lối thoát. Anh sẽ được ra viện, rồi sau đó thì sao? Anh sẽ đi đâu? Làm thế nào để anh tìm thấy sự khuây khỏa? Anh mím môi và thở ra. Lặp đi lặp lại. Có khi nếu anh đẩy hết mọi thứ trong phổi ra thì sẽ có chỗ để chứa không khí. Sau vài nhịp thở khó nhọc, anh ngả người xuống gối.

Anh có bao nhiêu tiền? Anh ép mình tập trung. Điện thoại của anh sẽ có câu trả lời. Anh liếc sang bàn bên cạnh. Điện thoại đâu rồi? Anh chưa nghĩ đến nó cho đến bây giờ. Anh định mở ngăn tủ duy nhất của chiếc bàn thì đúng lúc cô y tá vào phòng.

“Tôi mang cho anh cái bao treo tay.” Cô ấy kéo ra thứ gì đó từ vỏ bọc nhựa và cau mày nhìn anh. “Trông anh không được khỏe.”

“Điện thoại... của tôi đâu?”

“Trong này.” Cô ấy vẫn nhìn anh trong khi mở chiếc tủ con nằm ở góc phòng. Điện thoại nằm trong một cái kệ. “Tôi không chắc là nó đã được sạc. Chúng tôi thường tắt nó đi khi bệnh nhân nhập viện.”

Mọi thứ có cảm giác siêu thực. Điều này không thể xảy ra được. Đây là một giấc mơ. Hẳn phải là như vậy. Có thể nếu anh chớp mắt một vài lần thì anh sẽ quay lại thời điểm đứng trên bục ném bóng lần nữa, sẵn sàng ném cho trận tiếp theo. Không có gì ngoài sự hoàn hảo ở sau lưng anh và tờ hợp đồng với đội Reds ở phía trước. Cơn đau truyền khắp cơ thể. Một cơn đau khốn khổ. Đây không phải giấc mơ. Cơn đau quá kinh khủng.

Cô y tá đưa anh chiếc điện thoại rồi lùi lại. Tyler bật nó lên bằng tay trái. Anh có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Anh cảm nhận được điều đó. Mắt nheo lại và anh nhìn vào màn hình điện thoại. Anh đang làm gì đây? Sao anh lại cần điện thoại?

“Bác sĩ bảo anh sẽ cần phẫu thuật.” Cô ấy hạ thanh chắn giường xuống. “Đây. Xoay chân anh về bên này. Anh được ra viện.”

Phẫu thuật. Đúng rồi, chính là nó. Anh đang cố tìm cách diễn đạt khác cho cơn đau này. Anh phải trả tiền phẫu thuật. Không bảo hiểm nghĩa là không có sự giúp đỡ từ đội bóng của mình. Đội bóng cũ. Anh nghiến răng nói. “Tôi phải… đi chậm lại.”

“Liều giảm đau cuối sẽ có tác dụng sớm thôi.” Cô ấy mở bao treo tay và đi sang bên phải anh. “Quay người anh về phía tôi. Với cái này anh sẽ cảm thấy khá hơn.”

Những chấm đen lập lòe trước mắt anh. Anh nắm bên tay còn khỏe vào cạnh giường để khỏi bị ngã. Bằng cách nào đó cô ấy giúp anh mặc đồ và quàng tay qua cổ và quanh eo.

Trong đó có một miếng đệm nên cẳng tay của anh có thể đặt nghỉ trên đó thay vì bị ép vào lồng ngực. Một lần nữa anh buộc mình phải thư giãn. Có thể cô ấy đúng. Có thể giờ cơn đau sẽ dịu đi vì anh có bao treo tay.

“Nào giờ chúng ta sẽ giúp anh đứng lên.” Cô ấy lùi lại một bước.

Cơn buồn nôn bủa vây lấy anh từ mọi hướng. Tyler nắm chặt tay trái. “Từ từ đã. Làm ơn.”

Cô ấy bối rối, nhìn anh. “Hay là đến chỗ chiếc ghế nhé? Chúng ta có thể cố đến chừng đó chứ?”

Anh không còn sức để nói. Thị giác của anh không làm việc và trí óc cũng thế. Di chuyển giống như là bị thôi miên, anh để cô y tá giúp ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường.

“Nghe này. Tôi sẽ kiếm cho anh món gì đó để ăn. Sẽ có ích đó.”

Tyler ngả đầu tựa vào ghế. Anh cần một cánh tay mới, chứ không phải đồ ăn. Giờ anh lại ở một mình và có thứ gì đó trong tay. Anh nhìn xuống. Chiếc điện thoại. Anh cố thử bật nó lên lần nữa nhưng một cơn chóng mặt lại đổ xuống. Cơn đau chỉ đôi chút dễ chịu hơn. Nhưng một cảm giác say sưa bắt đầu thế chỗ nó trong anh. Cảm giác phấn chấn thật tuyệt — một thứ mà anh đã mấy năm rồi không cảm nhận. Một sự giải phóng ngọt ngào và say sưa. Anh tận hưởng cảm giác đó trong vài giây.

Thuốc đang có tác dụng.

Màn hình điện thoại của Tyler bật sáng và anh nhìn vào các biểu tượng. Anh đang làm gì đây? Chớp mắt vài cái rồi anh nhớ ra. Tài khoản ngân hàng của anh. Anh cần chi trả cho phẫu thuật nên phải kiểm tra số dư tài khoản. Bước đăng nhập gần như là quá sức, nhưng cuối cùng những con số như hét vào mặt anh: 187,32 đô la.

Tyler không có đến hai trăm đô la. Anh gục xuống chiếc ghế và nhắm mắt lại. Rồi anh nhớ tới tờ chi phiếu. Anh choàng mở mắt và chậm rãi, cẩn thận đi đến và với lấy tờ chi phiếu trên bàn cạnh giường. Tờ chi phiếu mà Jep Black mang đến. Tờ chi phiếu cuối cùng. Anh mở nó như lúc mở bản sao trang hợp đồng của mình, với một cú vẩy cổ tay. Anh hít nhanh một hơi qua hàm răng nghiến chặt của mình.

Chắc con số này sai rồi. Anh nheo mắt nhìn qua làn sương mơ hồ do tác dụng của thuốc nhưng số tiền không đổi. Một tuần thi đấu cho Blue Wahoos: 500 đô la.

Tổng cộng anh có chưa đầy năm trăm đô la.

Cô y tá quay lại với một khay đồ ăn. “Chúng tôi sẽ đưa anh về nhà, anh Ames.” Cô ấy giải thích lần nữa về cách chườm đá và thuốc uống. “Ăn trước đi. Uống thuốc giảm đau không sẽ làm anh ốm đấy. Giờ nghe này. Không được lái xe khi uống thuốc này. Hãy nhờ ai đó đưa anh đến cuộc gặp với bác sĩ chỉnh hình. Càng sớm càng tốt.” Cô ấy ngưng lại một chút. “Tôi hiểu là xe của anh đang ở sân vận động.”

Tyler ngước nhìn cô y tá. Những lời cô ấy nói phải đi ra từ ít nhất là ba cái miệng. “Vâng, thưa cô.”

“Được rồi, lái xe của chúng tôi sẽ đưa anh về. Anh có thể lấy xe của mình sau. Nhờ đồng đội mang đến nhà.”

Đồng đội của anh. Giờ chắc họ đang luyện tập. Thực tế đang quẳng anh đi khắp nơi như một gã đấu sĩ hết thời đang lâm vào bước đường cùng. Anh không còn đồng đội. Đội Reds bỏ anh mà không nói một lời. Anh nghĩ về công việc bán thời gian của mình — huấn luyện các tay ném trẻ trong ngày nghỉ. Mà giờ anh cũng không thể làm được điều đó. Hơn nữa, đó là một công việc do Blue Wahoos sắp xếp cho anh. Đội bóng mà anh không còn chơi cho họ nữa. Anh nhắm mắt lại. Tiền phòng của anh là ba trăm một tháng. Bảo hiểm xe, một trăm nữa. Điện thoại tốn tầm năm mươi mấy. Tiền khí đốt, thực phẩm và giờ thì ca phẫu thuật của anh…

“Tôi… ốm mất.” Anh với tay lấy một cái bát ngay khi cô y tá vừa đưa ra. Anh không có gì trong bụng, nhưng những cơn buồn nôn khan vẫn tiếp tục cho đến khi các đợt co thắt dịu xuống. Anh đưa lại cái bát cho cô y tá và sụp xuống. Thật là điên rồ. Anh không thể ra khỏi đây như thế này được.

“Cơn buồn nôn là bình thường. Hãy hít thở sâu vào.” Cô ấy bối rối nhìn anh. “Tôi sẽ đi lấy xe lăn.” Cô ấy đi một lúc rồi quay lại. “Nào. Ngồi lên đi.”

Tyler đứng dậy và xoay người lại, rồi từ từ hạ mình xuống xe lăn. Cái vai đang giết anh và cái dạ dày đang siết lại. “Tôi lại… cần cái bát.” Anh nhắm mắt lại và gục đầu sang bên còn lành lặn.

“Anh không bị ốm đâu. Cố lên nào. Anh sẽ thấy dễ chịu hơn khi nằm trên giường của mình.”

Không thể nói thành tiếng, nên với chút sức tàn còn lại, Tyler lắc đầu. Anh không thể làm gì với sự trớ trêu trong câu nói của cô ấy. Giường của mình ư? Anh có thuê một căn phòng, nhưng anh không sở hữu cái giường. Anh không sở hữu gì nhiều cả. Vài bộ quần áo, vài cái hộp đựng cúp và ảnh của đội bóng. Anh đã nghĩ đến việc tìm một chỗ ở khác cho riêng mình sau mùa giải. Qua đến tháng sau, anh đã tự nhủ như vậy, và anh có thể thuê được một căn hộ. Đi chọn vài đồ nội thất đã qua sử dụng và bắt đầu tìm cách leo lên lại vị trí cao nhất. Nếu đội Reds tuyển anh, họ sẽ đưa anh một bản hợp đồng mới. Tiền chăm sóc y tế của anh sẽ được chi trả và anh có thể kiếm được khoản lương ít nhất là sáu chữ số. Kể cả nếu chỉ là một hợp đồng sau mùa giải.

Nhưng bây giờ? Anh không biết là mình sẽ làm gì.

“Anh Ames?” Giọng cô y tá vẫn hiền dịu. Nhưng rõ ràng là cô ấy đang chờ đợi. “Tài xế đã sẵn sàng.”

“Tôi không… tôi không thể…” Tyler không gắng nói nữa. Sau một thoáng buồn nôn và chóng mặt, cơn đau giằng xé và tuyệt vọng, anh được cài dây an toàn vào ghế sau một chiếc xe tải chở khách. Trên đùi anh có một túi đựng áo khoác của cầu thủ ném bóng, kết quả chụp X-quang và giấy tờ xuất viện. Khi họ về đến nhà anh, người lái xe giúp anh vào cửa trước và người chồng bà chủ nhà trọ dìu anh về phòng. Tyler nằm trên chiếc giường cho thuê một cách cẩn trọng. Ngày mai anh sẽ thông báo. Anh không thể ở qua cuối tuần được. Tiền trọ phải trả trong ngày 15 mà anh đã gần cháy túi. Làm thế nào anh có thể kiếm được việc làm? Anh kiếm đâu ra chi phí để phẫu thuật? Anh sẽ ở đâu?

Và làm thế nào mà chàng trai vàng của giải Little League World Series lại lâm vào bước đường này?