• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bước chân thiên thần
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 39
  • Sau

3

Cheryl Conley sợ hãi bất cứ cuộc gọi nào từ nhà hưu trí Merrill Place, nhưng đặc biệt là trong tối nay.

Cuộc gọi diễn ra ngay sau tám giờ tối, khi bà và chồng đã ngồi trước màn hình ti-vi với các cháu gái để xem Công chúa tóc mây13 rất được mong đợi của Disney. Đêm thứ Bảy là lúc mà họ trông các cháu, điều mà họ ngóng chờ cả tuần.

13 Bộ phim hoạt hình do hãng Walt Disney sản xuất.

Cheryl nhấc điện thoại ở phòng bên. Mẹ của bà đã ở khu dành cho bệnh nhân Alzheimer của nhà hưu trí suốt năm qua. Gần đây cụ đang suy sụp dần. “A lô?” Bà nín thở.

“Thưa bà Conley, tôi là Harrison Myers từ Merrill Place.

Rất xin lỗi vì đã làm phiền bà.” Ông thở dài. “Mẹ bà không được khỏe. Tôi nghĩ là nên thông báo cho gia đình.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cheryl ngồi xuống chiếc ghế gần nhất và chống khuỷu tay lên đầu gối. Lạy Chúa. Xin đừng là chuyện đó nữa …

“Tôi thấy bà cụ ở cửa trước và đang cố gắng bỏ trốn. Bà ấy mặc áo ngủ và một cái áo choàng len. Bà ấy còn kéo một cái túi ngủ với hầu hết đồ đạc của mình.” Sự thất vọng văng vẳng trong giọng nói của ông. Harrison làm quản lý ở Merrill Place được mười năm. Gần như là ông sống ở đấy. Nếu ông lo lắng, thì nghĩa là mọi chuyện đã xấu đi.

“Ông thực sự nghĩ là bà cụ định rời đi à?”

“Chắc chắn vậy. Nếu như cửa không khóa, thì bà ấy đã đi được nửa đường đến đại lộ rồi.”

Tim Cheryl nhói đau. Mẹ của bà luôn rất mạnh mẽ, là nhịp sống trong ngôi nhà của họ. Kể cả từ sau khi bố mất hai mươi năm trước, mẹ bà vẫn sắc sảo hơn những phụ nữ bằng nửa tuổi của cụ. Làm sao mà trí óc cụ lại mờ nhạt dần như vậy? “Bà ấy có nói gì không ạ?”

“Hầu hết là tôi không hiểu được. Điều gì đó về việc tìm kiếm Ben.” Ông ngập ngừng. “Dĩ nhiên trước đây bà cụ cũng có nói thế.”

Cheryl nhắm mắt lại. Ben. Anh trai bà. “Ít nhất điều đó có nghĩa.”

“Bà có muốn xuống đây và nói chuyện với bà cụ không?”

Người quản lý ngập ngừng. “Ý tôi là, bà ấy là mẹ bà nhưng tôi hiểu là bà ấy không…”

“Biết tôi?” Mỗi lần Cheryl nghĩ đến sự thực đó, trái tim bà lại vỡ ra một chút. “Không. Bà cụ không biết.” Bà đứng dậy và tiến vài bước. Không dễ dàng gì để nói câu đó hoàn chỉnh. Bà nghĩ về những đứa cháu gái ở phòng bên. “Ông nghĩ điều đó có thể giúp được chăng? Nếu tôi ở đó?”

“Có thể lắm. Dù thế nào thì chúng ta cũng cần phải cùng nhau thỏa thuận về một kế hoạch.” Harrison có vẻ mệt mỏi. “Khi các bệnh nhân đến tình trạng này, chúng tôi phải chuyển họ đi. Bà cụ cần nhận được chăm sóc ở mức độ cao hơn nhiều. Có một cơ sở ở Destin.” Ông ngập ngừng. “Và vâng. Tôi nghĩ nếu bà đến thì có thể giúp được phần nào.”

“Vâng.” Trước đây họ từng bàn về việc đó. Destin cách Pensacola khoảng một giờ lái xe. Quá xa để Cheryl có thể đi thăm suốt cả tuần. Quá xa trong một đêm như thế này. “Tôi sẽ đến đó ngay.”

“Cảm ơn bà.” Lời ông nói kết thúc bằng sự nhẹ nhõm. Cheryl quay lại căn phòng sau nhà nơi hai đứa cháu gái đang nằm ôm người ông của chúng, mỗi đứa ở một bên. Năm nay một đứa lên bốn và một đứa lên sáu. Mỗi giây phút được ở với chúng là vô giá.

Bà mỉm cười với chúng. “Bà phải ra ngoài một chút. Đi thăm cụ ở dưới phố.” Bà bước đến chỗ kệ sách và lôi quyển truyện Những chú chim Sneetches và những câu chuyện khác của Dr. Seuss từ ngăn giữa. Bà liếc qua Chuck, người bạn đời bốn mươi năm của mình, nói với ông những điều cần biết. Ông sẽ giúp trì hoãn buổi xem phim. “Ông sẽ đọc truyện khi bà đi vắng nhé.” Cheryl xoa mái tóc vàng của chúng. “Bà sẽ về nhanh thôi.”

“Mình cần tôi đi cùng không?” Chuck cầm quyển sách, đôi mắt ấm áp với sự đồng cảm.

“Mình ở đây đi.” Bà cúi người xuống và hôn vào trán ông. “Hãy cầu nguyện.”

Đôi mắt ông không rời khỏi bà. “Luôn luôn.”

Lái xe đến Merrill Place mất chưa đến mười phút vào thời điểm này của ban đêm. Đa số người dân ở Pensacola đang tham dự trận đấu của Blue Wahoos. Đấy cũng là nơi mà bà và Chuck sẽ đến nếu không phải trông nom các cháu. Cheryl thấy tim mình nặng trĩu. Bà mẹ tội nghiệp của bà.

Bà hạ cửa kính xuống và để làn gió biển thổi vào cho thư thoáng đầu óc. Đêm nay lạnh hơn so với thời tiết bình thường của tháng Tám, các ngôi sao phía trước lung linh sáng. Thưa cha, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sức khỏe của mẹ con càng ngày càng tệ đi. Con hết cách rồi. Xin hãy giúp chúng con… làm ơn.

Không có câu trả lời, không có cảm giác ngay lập tức về phương hướng hoặc sự giúp đỡ. Cheryl cầu nguyện cho đến khi bà tới nơi và thấy Harrison Myers tại văn phòng. “Tôi đã đến đây nhanh nhất có thể.”

“Bà cụ đang ở trong phòng mình.” Ông cầm một tập hồ sơ trên bàn và đưa cho bà. “Đây thưa bà. Các thông tin về trung tâm ở Destin.” Bóng tối đổ xuống đôi mắt nâu hiền từ của ông. “Chúng tôi không thể giúp bà cụ lâu hơn nữa. Không thể nếu như không có gì thay đổi.”

Cheryl nhận tập giấy. “Cảm ơn ông.” Bà gật đầu về phía cửa. “Tôi sẽ đi gặp bà cụ.”

Ông Myers khoanh tay trước ngực. “Tôi rất tiếc.” “Không sao cả.” Họ đều buồn bã và sau đó bà đi từ văn phòng ông xuống hành lang lát gạch trắng để đến phòng của mẹ mình. Phòng 116 ở phía cuối tòa nhà. Cheryl không bao giờ quen được với mùi ở đây. Cái chết lẩn quất trong không khí, theo cách mà nó luôn làm ở những nơi như thế này. Phòng chờ của thiên đường. Một lời nhắc nhở rằng mỗi ngày trôi đi mang họ đến gần thời khắc cuối hơn.

Không một tiếng động, Cheryl mở cửa và bước vào trong. Mẹ bà đang ngồi bên cạnh giường. Cụ vẫn mặc chiếc áo khoác len và trông có vẻ sốt ruột. Các đốt ngón tay của cụ chuyển sang màu trắng do đang nắm chặt cạnh khăn trải giường. Ngay khi thấy Cheryl, mắt cụ bỗng tràn đầy sự sợ hãi. “Cô là ai?”

“Xin chào.” Bà cảm thấy sự bối rối trong nụ cười của mình. Có hôm mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Mẹ bà có thể hét toáng lên hoặc có khi còn ném đồ vào bà. Tối nay cụ trông hơi điên loạn. Cheryl tiến thêm vài bước vào phòng. “Con đây. Cheryl.”

“Cái gì cơ?” Mẹ bà khoanh chặt tay trước ngực và nhìn quanh. “Thế Ben đâu?”

“Anh ấy không ở đây.” Đã lâu rồi bà không còn tranh luận, không còn cố gắng chấn chỉnh mẹ của mình về những chi tiết trong cuộc sống. “Anh ấy không thể đến.”

“Tôi đã đi đến nhà nó.” Cụ nhìn ra cửa sổ. “Đây chẳng phải là nhà nó sao?”

“Không ạ.” Cheryl từ từ đi đến gần chiếc ghế bên cạnh giường của mẹ và ngồi xuống. Bà nói bằng giọng ân cần nhất. “Đây là nhà của mẹ.”

“Không!” Khuôn mặt của cụ tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe điều đó. “Đây không phải nhà tôi.” Cụ nheo mắt nhìn Cheryl. “Cô là quản gia ư?”

Cheryl hít một hơi chậm rãi. Chúa ơi, hãy giúp đỡ con… Con cần Ngài giúp đỡ. Bà tự trấn an. “Để con kể cho mẹ nghe một câu chuyện nhé?”

Chút lo âu biến tan trên đôi vai căng thẳng của mẹ bà. “Một câu chuyện ư?”

“Vâng, một câu chuyện thú vị của Ben.” Cheryl ngồi dịch về phía thành ghế, nhìn về phía mẹ bà không rời.

“Ben ư?” Bà cụ thư thái hơn một chút. “Cô biết nó?” “Con biết ạ.”

Mẹ bà gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm. Cụ để chân lên giường và ngồi dịch về phía chồng gối. Có vẻ cụ đang cân nhắc ý đó. “Ừ. Tôi thích điều đấy.” Mái tóc trắng của cụ rối hơn bình thường, điểm thêm cho ánh nhìn hơi điên loạn. Cụ kéo thẳng vải giường lại. “Cô bắt đầu đi.”

“Ben đã chơi bóng chày suốt cuộc đời mình.”

“Gôn thứ nhất.” Mẹ bà nhìn về phía bà với ánh mắt lo âu. “Nó chơi ở vị trí gôn thứ nhất.”

“Vâng, đúng thế. Gôn thứ nhất.” Cheryl dựa lưng vào ghế. “Đó là một trận play-off14 và đây là trận đấu lớn nhất mùa giải. Hai cầu thủ đã bị loại, trận đấu đang hòa với mỗi bên ba hiệp.”

14 Play-off: Trận đấu quyết định để tranh một suất cuối cùng vào vòng tiếp theo của một giải đấu thể thao, để chọn ra đội đi tiếp và đội ở lại.

Một nụ cười từ từ nở ra trên đôi gò má đã trải qua sương gió của mẹ bà. Cụ dựa người sâu hơn vào chồng gối. “Ngày đẹp nhất trong năm. Một ngày hoàn hảo để có mặt ở sân bóng chày.”

“Người đánh bóng lượt này là một cầu thủ cừ khôi đến từ bãi biển Santa Rosa.”

“Không gì ngoài những cú home run15 và những cú triple16.”

15 Khi cầu thủ đánh bóng đánh bóng ra ngoài sân, trong vùng giữa hai vạch biên, chạy một vòng quanh ba gôn và về đến gôn 1.

16 Sau khi đánh, cầu thủ đánh bóng chạy về chốt gôn 3.

“Chính xác.” Cheryl nhìn lên khung cửa sổ có rèm che. “Chỉ có điều hôm đó anh ta đánh trúng một cú đập đất về phía người chặn ngắn. Người chặn ngắn đánh rơi quả bóng và lượm lại nó. Anh ta quét bóng vào trong bao tay và quăng về phía Ben ở gôn thứ nhất.”

“Ben chiếm được gôn!” Mẹ bà nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, theo dõi trận đấu như thể nó đang diễn lại lần nữa vậy.

“Chiếm được ba gôn, Trung học Pensacola sẽ đánh bóng. Hiệp cuối cùng. Nửa sau hiệp thứ bảy.” Cheryl có thể thấy anh trai bà, thấy được sự quyết tâm trên gương mặt. “Ba người đánh bóng đầu đã ghi điểm. Một cú đi bộ về gôn, một cú ném trúng người, và một cú đập bóng đơn. Các gôn đã bị chiếm.”

“Đến lượt Ben.” Cụ nhìn thẳng vào Cheryl. “Nó đánh cú quyết định đấy. Đó là sự thật.” Cụ chớp mắt mấy lần và nhăn mặt, chăm chú nhìn Cheryl. “Tôi xin lỗi. Tôi có biết cô không nhỉ?”

“Con đang kể chuyện về Ben ạ.”

Cái nhìn lơ đãng của cụ kéo dài vài giây trước khi cảm nhận về ánh sáng quay trở lại. Cụ khẽ gật đầu. “Đúng rồi.” Cụ nhìn lại vào trận đấu tưởng tượng trước mắt. “Ben đang cầm gậy.”

“Đúng vậy. Anh ấy đi về phía bục. Cao hơn một mét chín và đôi tay cơ bắp. Người ở phía sân ngoài biết anh ấy.”

“Đúng. Họ biết đấy.” Mẹ bà khúc khích cười. “Họ đều lùi lại. Suýt thì đến tận hàng rào.”

“Vâng, và Ben biết rằng họ không thể làm gì để chặn anh lại. Không phải lần này. Mái tóc của anh buông xuống dưới cái mũ bóng chày một chút. Đôi mắt anh tập trung.”

“Thật là đôi mắt đẹp.” Mẹ bà cười và thoáng chút buồn. “Tôi mong nó có thể đến thăm tôi thường xuyên hơn.”

“Anh ấy sẽ đến. Một ngày nào đó.” Cheryl dừng lại. “Người ném bóng nhìn chằm chằm vào Ben, như thể đã sẵn sàng để chiến thắng vậy. Cầu thủ ném bóng duy nhất từng gây rắc rối cho Ben. Nhưng không phải chiều nay. Ben đánh trúng cú đầu tiên — một cú bóng nhanh — ngay vào giữa gậy.” Bà cười lớn. “Và quả bóng bay đi. Bay đến tận hàng rào khu giữa sân phía xa.”

“Một cú home run!” Mẹ bà giơ hai tay lên và thả rơi chúng xuống giường một cách yếu ớt. “Đội Pensacola Eagles chiến thắng!”

“Vô địch của mùa giải.”

“Đợi đã!” Mẹ bà quay người lại, chợt giật mình. “Chúng ta phải ăn mừng thôi. Tôi sẽ làm bữa tối.”

Cheryl cảm thấy mệt mỏi. Làm thế nào bà có thể bảo với mẹ mình rằng trận đấu đó đã diễn ra năm mươi năm trước? Bà nắm lấy tay mẹ. “Ben đã ăn tối rồi ạ.”

“Gì cơ?” Cụ giật tay ra khỏi bà và co lại vào người. “Cô là ai? Và tại sao cô không cho Ben tham dự cùng chúng ta?”

“Bà thích câu chuyện không?” Cheryl biết rằng sẽ tốt hơn là gọi bà thay vì mẹ. Bà đã không dùng cách xưng hô đó trong nhiều năm. “Một câu chuyện hay phải không?”

Mẹ bà lại thư thái trở lại, đôi mắt nhìn xa xăm một lần nữa. “Tôi thích nó.” Cụ liếc nhìn Cheryl, tỏ vẻ nghi ngờ. “Cô về nhà được rồi. Quản gia phải về nhà vào cuối ngày.”

“Bà muốn con về nhà ạ?”

“Đúng!” Cụ chỉ ra cửa. “Tôi với cô thế là đủ rồi.” “Vâng.” Cheryl đứng dậy. “Bây giờ bà đi ngủ đi nhé.” “Tôi sẽ ngủ.” Cụ luồn tay ra khỏi áo choàng và vứt nó xuống sàn nhà, trong khi vẫn nhìn về phía Cheryl. Cụ dúi chân xuống dưới tấm chăn và kéo lên sát cằm. “Hãy nói với Ben là ngày mai tôi sẽ đến đó.”

“Con sẽ bảo.” Cheryl cố gắng giấu nước mắt đang tuôn ra. Bà nắm tay mẹ. “Tạm biệt.”

“Về nhà đi.” Mẹ bà gật đầu, có chút cáu giận. Cụ phẩy tay về phía cửa. “Cô hết giờ làm rồi.”

Cheryl quay lưng và đi về phía cửa. Bà không biết liệu rằng mình có đang thực sự giúp đỡ mẹ không. Nhưng ít nhất bây giờ cụ có vẻ đã sẵn sàng để đi ngủ. Bà ghé qua văn phòng của ông Myers trên đường về. Ông đang sắp xếp hồ sơ trên bàn làm việc. Cheryl nở nụ cười mệt mỏi. “Bà ấy ổn định lại rồi.”

“Cảm ơn bà.” Ông đặt tập hồ sơ xuống rồi đứng lên. “Những buổi đêm là lúc tệ nhất.”

“Vâng.” Bà lôi di động ra khỏi túi xách và giơ lên. “Hãy gọi tôi nếu có chuyện gì xảy ra.”

“Tôi sẽ gọi.” Trông Harrison Myers có vẻ thực sự lo lắng. “Bà hãy liên lạc với trung tâm ở Destin. Làm ơn. Bà cụ sẽ được an toàn hơn.”

Cheryl nắm chặt chiếc túi xách hơn. “Tôi sẽ nghĩ về việc đó.”

“Không sớm thì muộn.” Ông rướn đôi lông mày. “Vì lợi ích của bà cụ.”

Bà bất chợt nghĩ về những lời ông nói khi lái xe về nhà và khi cùng Chuck và các cháu gái xem Công chúa tóc mây. Mẹ bà sẽ khiến cho việc chuyển đi trở nên khó khăn. Cụ đã tám mươi tám tuổi. Chuyển đi lúc này có thể hủy hoại cụ.

“Bà thích xem Công chúa tóc mây chứ, bà ơi?” Cháu gái lớn nhìn bà, đôi mắt ngây thơ sáng long lanh.

“Có chứ.” Bà choàng tay qua vai đứa bé. “Bà thích một câu chuyện hay.”

Một lần nữa bà và chồng thoáng nhìn nhau. Họ chưa nói về chuyện đó, nhưng ông biết là bà đã kể cho mẹ nghe những câu chuyện. Đó là cách duy nhất Cheryl biết để trấn an cụ trong những đêm như vậy. Hai lần trong tuần này và hai lần tuần trước bà đã đi xuống đó, kể câu chuyện tương tự về Ben, và về nhà với cõi lòng tan nát.

Cần phải thay đổi thôi.

Khi các cháu gái đã rời đi trong tối đó, Chuck kéo bà vào lòng. “Anh xin lỗi.”

“Thật là khó khăn. Mẹ không biết em là ai.” Những giọt nước mắt rơi xuống. “Họ muốn chúng ta suy nghĩ về việc chuyển cụ đi.”

Chuck biết rõ rằng không nên tranh luận về việc đó. Dù thế nào cũng không phải bây giờ. Mẹ của Cheryl không thể ở Merrill Place lâu hơn được nữa. Ông đợi một lúc và làm điều duy nhất mình có thể. Điều duy nhất một trong hai người họ có thể làm.

Một cách lặng yên, tự tin, ông cầu xin một phép màu. Rằng bằng cách nào đó, trước khi Chúa đón bà cụ về với ngôi nhà của Ngài, Virginia Hutcheson đáng kính sẽ tìm thấy sự bình an.